Chương 7: 6 ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Haiz!

Nói nè, mấy người không có ở đây, sẽ không biết được bản thân Jeong Jihoon tôi đã phải chịu đựng khổ sở như thế nào tại cái mái ấm tình thương này đâu.

Chim còn chưa hót, ông mặt trời chắc cũng chỉ mới lú được phần đầu hói ra khỏi lằn kẻ đường chân trời, ngày hôm qua tôi ăn Sanghyeok muộn, nên trở về ký túc xá cũng muộn quá trời quá đất. Vậy mà giờ đây phải đắp chăn kín cả đầu chỉ vì tiếng la hét than thở của Son Siwoo vọng từ bên ngoài vào trong:

" TAO BỎ CUỘC!"

Trời ơi, sống phải ráng lên, là người chứ có phải là bò đâu mà mới sáng sớm đã rống.

Âm lượng tựa như tiếng pháo lùng bùng dai dẳng phá hỏng cả giấc ngủ ngon lành của tôi, báo hại tôi không thể nào tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp đang dang dở nữa, tôi tung chăn, bực dọc vò mái tóc rối mù mò ra bên ngoài, muốn mở miệng cằn nhằn trách móc một chút.

Vừa đi vừa nhăn nhó dụi đôi mắt còn chưa thể thích nghi hoàn toàn với độ sáng chói chang, chớp chớp, hình ảnh bốn thành viên cùng đội tôi liền hiện ra.

" Gì vậy? Chưa sáng đã ồn ào?" Tôi cáu kỉnh.

" Chưa sáng mai hả mày?" Son Siwoo đương nhiên đáp trả.

Tôi giật mình ngước nhìn đồng hồ treo trên bờ tường, không ngờ rằng đã quá nửa trưa mất rồi.

" Ô!" Tôi đưa tay vỗ trán, rồi lại chậc lưỡi, có ý định mặc kệ đám người này muốn bỏ vào trong đánh răng rửa mặt.

Nhưng mà tôi có bệnh, bệnh tò mò, mấy chiến binh đội con hổ gầm gừ này đang tụm lại thành bầy để nói về cái chuyện gì đó? Vì thế, tôi nán lại nhiều chuyện một chút, chen mông vào chỗ kế bên Kim Suhwan, gật gật đầu tỏ ý hội bàn đào của mấy người vừa có thêm thành viên này, nói tiếp đi.

Bọn người đó cũng không thèm để ý đến tôi nữa, quay đầu chụm lại chỗ Son Siwoo, tâm điểm đổ dồn của mọi sự chú ý là cái điện thoại đang được cầm trên tay ổng.

" Anh không nhắn thì ai nhắn, không ai có số Hyeok của chúng ta ngoài anh."

Geonbu ngã người ra đằng sau, giọng điệu ngán ngẩm như đã nói ra lời này được hàng chục lần.

" Tao cũng phải khó khăn lắm mới có được, lỡ ảnh thấy tao phiền, rồi lóc tao thì sao?"

Ủa? Bộ lỗ tai tôi lùng bùng hả? Tự nhiên tôi lại nghe thấy tên của người yêu mình vừa len lỏi trong mấy câu chữ xuất hiện ra á?

" Cùng lắm là ảnh không trả lời tin nhắn thôi, nhưng mà kiểu gì ảnh cũng không hành động thô lỗ với chúng ta đâu." Anh Geonbu nói tiếp.

" Em cũng nghĩ thế." Lời này là của thằng nhóc út, nó gật đầu, rồi lại bồi thêm, " Với ai thì không chắc, chứ với tiền bối Sanghyeok thì sẽ không bao giờ cư xử như thế."

Kim Giin ngồi phía đối diện tôi bình thường hay tự cô lập đồng đội và ít khi quan tâm những câu chuyện khác ngoài vấn đề liên quan đến công việc, vậy mà cũng gật gù tỏ ý tán thành với Suhwan.

Khiếp! Hiểu rõ quá ha! Làm như thân lắm vậy. Tất cả các khu vực LoL này, không ai thân với anh ấy hơn tôi.

Đừng hỏi tôi tại vì sao, tôi ngứa miệng lại khoe khoang ra bây giờ.

Tôi đảo mắt nhìn một lượt bốn con người kia đang lời qua tiếng lại chỉ một nội dung nghe rất sáo rỗng, vô thức đưa tay lên ngãi ngãi mép miệng mình.

Biết sao không? Vì tôi được giở thói sở khanh đó! Có ai ngoài tôi được quyền biết rằng bên trong Sanghyeok ra làm sao đâu. Nếu lỡ sau này tôi chán Sanghyeok rồi, tôi bỏ Sanghyeok, Sanghyeok lúc đó sẽ độc thân, tiếp đến có yêu thêm ai không thì cũng không quan trọng, dù gì người đến sau cũng chỉ là đang ăn lại miếng bánh tôi đã chán ngấy mà vứt bỏ thôi. 

" Là sao? Bộ mọi người muốn nhắn gì cho anh Sanghyeok hả?"

Tôi nhớ là tôi chỉ hỏi đúng một câu như thế, quái nào bây giờ lại đang bị chèn ép phải nhắn tin cho Sanghyeok với nội dung:

" Anh ơi! Bọn em chiều nay có một buổi hẹn xả hơi một hôm, có cả HLE và một số thành viên của KT cũng góp mặt luôn ạ. Anh Sanghyeok và các thành viên T1 đến góp vui với chúng em nhé!"

Buổi hẹn gì sao tôi không biết? Mấy cái người này quên rủ tôi mà bây giờ lại bắt tôi phải rủ Sanghyeok, có lương tâm không? Lãng trí mà cũng biết chọn lọc quá hả?

Và tôi cũng nhớ rõ ràng lần này tôi chỉ trả lời đúng một từ " Không!", mà sao bây giờ lại phải bị Son Siwoo dồn sát thương vào lỗ tai tôi với án văn dài ngoằng như này:

" Mày ăn ở dơ dáy, dầu gội hết cũng không thèm mua mà đi phải qua chôm của tao mới thỏa lòng mày, tổng cộng mày lụm hết 3 chai của tao rồi thằng mất dạy. Ngủ như heo mà dậy rồi thì lề mề chậm chạp đến nỗi tao muốn úp cái tô cơm lên đầu mày mẹ cho rồi khỏi có nhai nuốt gì nữa. Mày nên biết ơn vì tao làm đội trưởng, nếu không phải vì chức vụ cao quý này trấn giữ nội tại thì cái nết của mày có mà yên được với tao. Phải nên biết điều vì những chuyện đó mà đồng ý giúp đỡ người ta chứ! Mày khỏi cần phải nói bất cứ điều gì nữa! Đem lô quần kẻ sọc của mày đang để nhờ trong tủ đồ phòng tao biến về phòng mày đi, liệu mà cho nhanh gọn dứt khoát như cách mày vừa từ chối ấy! Đừng để tao phải đem đi làm từ thiện. Thằng nhãi trẻ trâu!" 

"..."

Lạy chúa, cái mỏ hỗn xì tin này, nó chửi rạo rực quá đi mất!

Thôi! Xin! Được chưa! Tủ đồ tôi hết chỗ chứa rồi mới phải đi nhờ, chứ tôi cũng đâu xấu tính đến mức độ đó đâu...

"...Vậy thôi...Để Jihoon nhắn anh Sanghyeok giúp mọi người cho..."

Thế cũng được, để tôi chủ động nhắn với anh ấy, chỉ cần là lời tôi nói, tôi đều tự tin Sanghyeok sẽ không bao giờ từ chối. Huống hồ, đây chính là lần đầu tiên Jeong Jihoon chủ động rủ anh ấy đi chơi.

Tuy cũng chẳng phải nơi nào lãng mạn, nơi này có chút chơi bời tuổi trẻ, hợp với tuổi của bọn tôi hơn. Là ở club có nhạc giật đùng đùng đèn bùm chíu bùm chíu loạn xạ tùm lum đó! Sanghyeok già rồi, tính cách anh lại là một người điềm đạm chính hiệu, với lại ảnh cũng nhảy xấu quắc!

Tôi len lén xóa cuộc trò chuyện cũ của mình và Sanghyeok, sau đó làm bộ làm tịch xa lạ nhắn mời anh đến. Kết quả là bốn con người kia phải tròn mắt nhìn vào chiến lợi phẩm tôi mang về được trên màn hình đang hiển thị đoạn hội thoại mới toanh giữa Jeong Jihoon và tiền bối Lee Sanghyeok.

Tôi thậm chí còn kêu anh Lehends nhớ rủ thêm cả tuyển thủ Bdd nữa, vì nhìn Sanghyeok né tránh anh ta làm lòng tôi cứ hả hê một cách bất thường, không biết nếu thông tin Lee Sanghyeok đã bị tôi nếm sạch hết mọi ngóc ngách trong cơ thể truyền được đến tai liệu anh ta còn có phản ứng đột phá nào khiến tôi được một trận thỏa mãn hay không, haha!

Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, giờ phút này tất cả đều đã đông đủ có mặt tại một khu vực nhỏ trong không gian nhộn nhịp ở club.

Đoán chắc mẩm, đây là lần đầu Lee Sanghyeok tới mấy nơi kiểu như thế này để chơi chứ gì! Nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác đảo mắt xung quanh của anh kìa! Dù vẻ bề ngoài anh trông vẫn điềm đạm hòa nhã, nhưng mà tôi vẫn thừa hiểu rõ anh đang hoảng loạn ra sao ở trong lòng mình.

Kệ Sanghyeok thôi, việc của tôi là nốc rượu, và quẩy cho thật sảng khoái. Cũng không biết Sanghyeok trong khoảng thời gian đó làm gì, vì tôi không nhìn lấy anh một lần nào nữa, xung quanh tôi là ai tôi còn không có rõ nữa là, huống hồ, trước mặt đám đông Jeong Jihoon còn không có mối quan hệ mật thiết nào với Lee Sanghyeok. Mấy đứa T1 đó, tự đi mà chăm anh ấy đi!

Trong lúc đang nhún nhảy, tôi nhìn thấy Minseok với Siwoo đã lôi kéo Sanghyeok ra trước sàn nhảy, sau đó bị đẩy cho đứng kế bên tôi luôn. Anh ngước nhìn tôi, môi anh đỏ quá trời, má thì tròn vo, không biết có phải do tôi say rồi hay sao mà lại thấy đôi mắt anh lấp lánh quá mức, trông khiêu gợi vô cùng. Rạo rực ghê, làm tôi trong một giây ngắn ngủi quên mất hiện tại người này đang xuất hiện với thân phận là tiền bối không thân thiết chứ không phải là một anh người yêu ngoan ngoãn vào ban tối, khiến tôi vô thức đưa bàn tay to bự của mình vuốt dọc từ eo xuống đến bờ hông Sanghyeok, rồi ngay lập tức giật nảy người ngó nghiêng tứ phía.

Cũng may vì ánh sáng trong không gian câu lạc bộ ăn chơi này nó cứ cà giật cà giật, tôi mới thoát được một màn xém bị lộ vừa rồi. Liền quay mặt đi không còn muốn quan tâm đến Sanghyeok nữa, mắc công tôi lại phạm tội tày trời.

Bây giờ hãy để yên cho tôi giãy nhá!

DJ đánh bài này cháy bỏng rực lửa quá trời nè!

Ây! Ây! Ây! Ây!

Nhạc đã lên thì cứ quẩy thôi anh, em lấy môi em để em đẩy môi anh. Đèn club quá mờ làm em đây ảo giác. Hình như...Em đẩy nhầm môi người khác...

Thôi chết!

Tôi vội đẩy vai người phụ nữ kia ra, ngó quanh nhìn xem vì sao vừa rồi người đứng cạnh tôi là Lee Sanghyeok, vậy mà bây giờ chỉ thấy mỗi cái người phụ nữ lạ lẫm này. Lọt vào trong đôi mắt láo liên của tôi là một đám đông náo loạn, tôi chẳng thể lần mò theo đám đông để tìm ra người yêu mình, cho đến khi tròng mắt tôi đảo đến chỗ vị trí ngồi của cả bọn, tôi nhìn thấy Lee Sanghyeok đã sớm chuồn về chỗ ngồi, đang bất động nhìn thẳng vào tôi.

Thấy ông nội Jeong Jihoon tôi rồi!

Tại đèn màu xập xình loạn mắt quá! Xong rồi...chỗ này thì đông người...tôi mới lỡ lộn...

Trong một giây ngắn ngủi tôi đã thực sự rất mong rằng Sanghyeok vì ánh đèn màu chớp nhoáng loạn xạ sẽ không nhìn thấy rõ được thước phim sai trái vừa rồi. Nhưng mà, ông trời lại phụ lòng tôi, không nghe ra được ước nguyện tôi thầm nhủ trong đầu.

Ly nước ép trong tay anh ấy vì nhịp độ run lẩy bẩy nơi cổ tay mà sóng sánh ánh nước, rồi trượt dần khỏi những ngón tay thanh mảnh, rơi xuống đất, hóa thành các mảnh vụn sắc nhọn, tan tành. Thì ra Sanghyeok đã kịp thời bắt trọn rõ ràng từng khoảnh khắc trong đôi mắt đang bàng hoàng mở to rồi.

Lỡ thôi mà...Xin lỗi được chưa...Đừng có làm vẻ mặt như thế!

Tôi rối quá trời rối, đành đẩy người phụ nữ đang sà nẹo cọ bộ ngực của mình vào người tôi ra một chút, rồi nở nụ cười tiêu chuẩn, xin lỗi, cáo từ, quay bước về phía người yêu mình.

Jeong Jihoon chậm rãi tiến đi, hoàn toàn không cho phép bất kỳ ai nhận ra làn sóng bị gió to xô xát mãnh liệt trong lòng mình, sau đó cảm nhận có một thứ gì vừa chạy sượt qua người, chưa kịp tiếp cận được anh thì nhận ra gã đường giữa nhà KT đã tài lanh vội vàng mò đến giành phần của tôi.

Lee Sanghyeok hoảng loạn cúi nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh, Gwak Boseong thế quái nào lại như một cơn gió cầm lấy cổ tay anh ngăn lại, không muốn cho anh tiếp tục nhặt những mảnh vỡ thủy tinh sắc bén.

Mấy tuyển thủ hôm nay cùng tham gia bữa tiệc xả hơi cũng nhanh chóng tiến về phía gã Bdd mất nết và người yêu của tôi. Tôi chợt dừng lại ở một khoảng cách nhất định, không quá xa cũng chẳng quá gần, đơn giản chỉ vì tôi không còn muốn bước tiếp lên nữa, nhưng ở cái khoảng cách lưng chừng này đủ để đôi con mắt sáng như sao của tôi bắt trọn dòng huyết đỏ tươi tuôn trào trên phần đầu ngón tay Lee Sanghyeok.

Đương nhiên là tôi sợ, tôi đâu có vô tình đâu! Chó mèo mà chảy máu tôi cũng xót nữa là. Nhưng mà ít nhất tôi vẫn kiềm chế đè nén được cơn nhộn nhịp cồn cào ấy lại chứ không có lộ liễu như cái ông nội Bdd kia!

Trước khi đám Minseok và anh Wangho đi xin được cái băng keo cá nhân từ phòng y tế của câu lạc bộ đem dán lên chỗ vết xước bé trên tay anh, ngón tay xinh đẹp của người yêu TÔI luôn nằm trong khoang miệng mất nết vô cùng của tên đáng ghét vô cùng tận Bdd.

Lee Sanghyeok không rút ra khỏi, cũng chỉ vì một lý do duy nhất, anh nhìn chăm chăm vào tôi, hoàn toàn không biết gì khác ngoài tôi lúc này.

Sanghyeok bị bao vây bởi một hội tuyển thủ trẻ, nhưng tôi trông thấy, dù lẫn trong đám đông, bản thân Sanghyeok vẫn không quan tâm việc mình đang được người khác đặt làm trung tâm, đôi con ngươi long lanh như làn suối trong trẻo chỉ tồn tại mỗi một bóng hình Jeong Jihoon.

Có đúng là Lee Sanghyeok thông minh mà người ta hay nhắc đến không thế? Jeong Jihoon tôi rõ ràng còn không phải là một trong số những người đang vây quanh anh, anh đáng nhẽ ra phải chọn một trong số những người tử tế đó làm tâm can của cả đời mình thì mới không rước họa vào thân như lúc ấy.

Các mảnh vỡ thủy tinh tựa như cõi lòng sâu lắng trong anh, vỡ rồi, tan tành, anh sẽ cúi nhặt mảnh vụn nào trước được đây? Vốn dĩ bản chất của những mảnh vụn vỡ nát đều sắc bén như đao nung dưới ngọn lửa cao, ngày hôm nay cứa vào tay anh một đường máu đỏ, nhưng có vẻ nơi góc trái tim mới là đau đớn nhất. Để rồi sau này đến lượt tôi, tôi gom nhặt từng mảnh từng mảnh, cận thận sắp xếp hàn gắn chúng trở lại như vẹn nguyên, dẫu biết, vết nứt vẫn sẽ luôn tồn tại mãi mãi.

Ngày hôm đó khi trở về ký túc xá, cả bọn T1 đã say như chết, chúng tôi vụng trộm ngay trong chính căn phòng của anh.

Tôi có men rượu, thao tác mạnh bạo thúc từng cú đau điếng, Lee Sanghyeok thì khóc nức nở vẫn phải cố cắn chặt môi kiềm nén âm thanh phát ra, đề phòng làm thức tỉnh đám nhóc.

" Đau quá hay sao?" Tôi gầm gừ, vuốt mái tóc anh lên, để lộ vầng trán tinh tế ướt đẫm mồ hôi, hỏi bừa một câu vô nghĩa, thể hiện bản thân mình là người bạn trai tốt.

Anh nấc nhè nhẹ, từ phía bên dưới nhìn lên hình ảnh điên cuồng thô bạo của tôi, mở miệng hỏi tôi một câu:

" Nếu anh nói anh đau...Jihoon có dừng làm đau anh không?"

Sanghyeok trưng ra cặp mắt tựa hai hòn ngọc nằm dưới lòng suối trong, má anh hây hây đỏ, đôi môi cố mấp máy nói ra thành một câu hoàn chỉnh trong sự thô bạo chết người của tôi phía bên dưới.

" Không."

Tôi dứt khoát vô tình, anh não nề tâm can.

Suối nước tràn rồi, tràn ra khỏi khóe mi anh, đem hai hòn ngọc lấp lánh càng thêm lấp lánh, cũng không dám giận dỗi, chỉ đủ can đảm yếu ớt trách tôi một câu, " Em đâu có yêu anh...".

" Nói gì vậy?"

Thân dưới tôi vẫn kiên trì thúc mạnh, vì lời nói của người mà thở dài mệt mỏi, đành phải tạm nghỉ vài nhịp, xách cánh tay mảnh khảnh của anh kéo lên, để anh ngồi lọt thỏm trong lòng mình.

" Lúc nãy em nhầm thôi, anh đừng để bụng." Vươn tay vuốt mái tóc ướt đẫm của Sanghyeok. Tôi không trả lời câu nói của anh, cũng không phản kháng bác bỏ, chỉ chăm lo gỡ vây cho lỗi sai tệ bạc của bản thân mình.

" Em tưởng là anh nên mới hôn, mà nhìn lại mới biết không phải là anh. Anh thấy không? Bây giờ em đang ở đây với anh chứ có phải với cô ấy đâu?"

Thân dưới rục rịch muốn tiếp tục, tôi mặc kệ người yêu mình có chịu chấp nhận lời biện minh đó hay không, cầm cánh tay nhỏ gầy vòng qua cổ, thể hiện rõ ý đồ muốn tiếp tục chơi anh, đừng làm lãng phí thời gian này thêm.

" Ôm em đi, để đỡ phải đau."

Làm sao có thể đỡ đau, khi mà trái tim Lee Sanghyeok đã bị tôi nghiền cho vỡ nát. Tôi hiện tại không dám trông mong nhiều điều xa xỉ, chỉ hy vọng anh được một đời an yên, xin đừng phải chịu thêm bất kỳ một nỗi đau giằng xé nào trong cuộc đời của người.

Tôi hành hạ Sanghyeok chẵn hai lần, mỗi lần đều dài đằng đẳng một giờ đồng hồ, từng cú thúc vào nhả ra đều mang theo tham vọng muốn chọc thủng bụng Lee Sanghyeok, để rồi kết cục vẫn là mặc kệ anh đã ngất đi và sẽ tỉnh lại khi nào, vô tình khoác áo rời đi, quay trở về ký túc xá của mình, ngủ thật ngon đến trưa ngày hôm sau.

Tôi...không còn gì để nói, tôi xin lỗi.




























Em yêu anh mà! Lee Sanghyeok. Em có yêu, vậy nên đời nào kiếp nào Sanghyeokie cũng phải là của duy nhất một mình Jeong Jihoon em thôi. Em xin anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro