Chương 9: 4 ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chúng tôi là một đôi yêu nhau mà, đúng không?

Lên giường với nhau nhiều cũng gọi là một loại hâm nóng tình cảm đấy, tôi giỏi nhất là việc này còn gì, vậy thì cứ để tôi xung phong triển khai, việc của Sanghyeok chỉ cần yên lặng làm một người yêu ngoan ngoãn của Jeong Jihoon là được.

Người cần tình yêu là anh, kẻ mê sắc dục là tôi. Một mối quan hệ cộng hưởng, chúng tôi đáp ứng hoàn hảo cho nhau trong khía cạnh trao đổi về cách thức yêu và được yêu này.

Sanghyeok không than thì các người không thể khóc thay.

Tôi từ trên nhìn xuống dáng vẻ mê hoặc của Sanghyeok, vô cùng thoải mái thúc vào bên trong huyệt động nóng bỏng, chịu không được việc cái miệng trên của anh đang rảnh rỗi, tôi cúi người ngậm lấy môi anh, rồi di dần xuống mút đỏ hết cả phần xương quai xanh khiêu gợi.

Gen.G vừa thả người sau buổi tập luyện, tôi trong quá trình chờ thang máy để lên ký túc xá liền may mắn bắt gặp máy hồi sức độc quyền hạng sang của riêng mình bước ra. Thánh thần đưa đẩy cho tôi một cơ hội tuyệt vời thế này, tôi từ chối cũng thấy khá ngại, đành nhanh chóng nửa kín nửa hở lôi người đến chỗ khách sạn núp bụi quen thuộc.

Tôi biết rõ giá trị của bản thân trong mối quan hệ đã đi được một quãng đường kha khá này, cái độ ngạo mạn cũng vì thế mà phải dùng cây thước của ông trời may ra mới có thể đo đủ và chính xác. Tỉ như việc vừa nhìn thấy thân ảnh mảnh mai bước ra khỏi cửa thang máy, tôi liền bắt cóc người nọ đến chỗ khách sạn khuất bóng để rót thêm mật dịch âm ấm vào cuộc tình này, không có thèm suy xét xem liệu anh người yêu trên danh nghĩa của Jeong Jihoon có đồng ý hay là không, vì tối nay tuyển thủ Faker của chúng ta có lịch phát sóng cá nhân vào lúc 1 giờ đêm, và bị tôi vô tình bắt gặp trong lúc đang di chuyển qua trụ sở T1 sớm vài tiếng để luyện tập.

Kim phút trên đồng hồ tính từ lúc đó đến hiện tại không biết đã vượt qua được bao nhiêu mặt số, nhưng mà nhìn mặt Sanghyeok thời điểm này có chút không ổn.

Tôi có thói quen chăm chú quan sát ngũ quan tầm thường chứa đựng sức hút tầm vũ trụ của Sanghyeok khi làm tình. Jihoon đã từng đề cập đến rồi, Lee Sanghyeok đối với tôi mà nói là kiểu người trùng hợp rất vừa mắt lại vô tình cũng vừa miệng, có lẽ vì đã ngắm nghía qua quá nhiều lần, đánh giá nhan sắc ban đầu của tôi về anh cũng có chút thay đổi.

Vì là một công dân trung thực, tôi xin phép khai ra, bình trong cách nhận xét ban đầu chắc chắn là bình thiên hạ và thường không đâu khác chính là phi thường tuyệt trần.

Ngũ quan anh xứng danh bình thiên hạ, nhan sắc phi thường tuyệt trần đến mức trời đất cũng phải cúi đầu thưởng thức. Người mang dung nhan yên lòng quầng chúng, xoa dịu thiên nhiên, cho nên nghĩ lại, việc đối tượng mở hàng cho khẩu đại bác tầm gần bắn vô cùng sâu của Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok cũng không hẳn là tồi.

Vì lẽ đó, cắm mắt lên gương mặt xinh đẹp cùng loạt biểu cảm gợi tình xuyên suốt những lúc làm tình là chuyện mà tôi không thể không thực thi.

Đương nhiên chút biểu cảm khác lạ so với thường ngày tôi đều nhạy bén nắm bắt. Sanghyeok đem đôi môi mèo mọng của mình cắn liên tục, bàn tay cấu chặt phần da bụng trắng nõn điểm đầy hôn ngân, nét mặt đỏ bừng khi lâm trận nay có chút chuyển sang tái nhợt.

Không biết Sanghyeok bị làm sao, nhưng mà tôi thì bình thường, nên không có chuyện bản thân sẽ tạm dừng lại những cú thúc mạnh bạo hiện giờ của mình đâu.

Chỉ là anh đột nhiên thít chặt miệng dưới, miệng trên thì dùng tay bụm lại, tôi khẽ rít, còn chưa kịp nạt nộ rằng anh định ám sát người yêu mình à, bên vai đã bị Sanghyeok đẩy mạnh ra, khẩu đại bác của tôi cũng vì thế mà trơn trượt khỏi nơi giao hợp, ngơ ngác nhìn anh chạy vội vào trong nhà vệ sinh.

Vài giây sau, âm thanh nôn mửa vang vọng ra bên ngoài, căn phòng vừa ban nãy còn bị nhấn chìm trong loạt thanh âm mê muội khi hai thân thể trần trụi giao thoa và điệu nhạc ngân nga ngào ngạt phát ra từ trong cổ họng Sanghyeok phút chốc liền tĩnh lặng, giờ phút này như đang lắng xuống vài nhịp cùng tôi lưu tâm đến âm thanh khục khục nghẹn ngào xuất phát từ nhà vệ sinh.

Tôi đờ đẫn, để tai mình nghe lấy sự hỗn đản của chất lỏng tuôn trào đột ngột, hòa cùng đợt thở dốc vô cùng yếu ớt của anh thành một trận chật vật tơi tả.

Sanghyeok ói rồi, vì sao?

Bệnh à?

Đã gầy lại còn bệnh, sao mà khó nuôi thế!

Tôi khó chịu thở mạnh ra, sau đó cuộn tròn tay lại đưa lên đấm mạnh vào ngực trái một phát đau, rồi mới mò mẫn rời giường tiến lại gần, liền nhìn thấy dáng vẻ Sanghyeok kiệt sức ngồi bệt dưới sàn, hai tay vịn lấy hai bên mép bồn cầu, theo mỗi nhịp nôn ói, bụng anh đều quặn thắt lại, mỗi giọt mồ hôi rơi trên gương mặt đỏ bừng là mỗi lần hàng mày tôi lại cau thêm một phần.

Tôi cuộn tròn nắm tay vươn lên đập mạnh vào ngực trái của mình thêm một phát. Bực mình ghê! Chẳng biết tôi bị làm sao!

Cảm xúc tôi lẫn lộn cồn cào, thân hình to lớn cứ mãi chôn chân nơi cửa, đến khi Sanghyeok đã vươn tay chùi mép miệng, cơ thể vừa bị hút cạn sức lực xiêu vẹo muốn đứng lên, tôi mới nhanh chóng chạy đến đỡ ở bên lưng anh, dìu anh về phía bồn rửa mặt.

Sau đó ma xui quỷ khiến, Jeong Jihoon quay trở lại chỗ bồn cầu muốn nhấn nút xả thay Sanghyeok, sau đó lặng thinh, đợi cho đến khi anh hoàn thành việc vệ sinh miệng, mới bước tới cạnh bên.

" Làm sao? Bệnh à?"

" Không sao, hôm nay anh ăn nhiều, bụng hơi khó tiêu."

Tôi nghiêng đầu, vừa nhăn và nhướng đôi mày, trước khi đống hỗn loạn nát nhừ đó theo dòng nước trôi dạt đi, tôi kịp nhìn thấy, rõ ràng không có nhiều thức ăn, đa phần đều là địch dạ dày vàng ươm tiết ra, vậy Sanghyeok ăn nhiều cái gì mới được, hay uống bò cụng hả? Mấy loại chất lỏng đó tiêu dễ ẹt mà nhỉ! Sanghyeok vì sao lại nói là khó tiêu?

Vậy cứ nghe là khó tiêu đi, anh nói như thế nào thì nghe như thế đó, tôi tin tưởng anh mà!

Thì ra là khó tiêu ha! Hèn gì nôn là đúng.

Tôi thở phù một tiếng, đúng là làm con người ta sợ hết hồn.

" Ăn vừa thôi, lần sau đừng thế nữa!"

Tôi trách móc, bật lưỡi ra một âm thanh khó chịu, sau đó cúi xuống bên dưới, bất đắc dĩ nhìn cái chỗ vẫn còn đang ngẩng đầu vì chưa được thỏa mãn triệt để kia, Sanghyeok cũng theo tầm nhìn của tôi mà chuyển ánh mắt, trông được cái cây gậy siêu thịt của người yêu mình vẫn còn đang nghiêm túc chào cờ.

Anh đột nhiên bối rối, loay hoay nhìn lên nhìn xuống, rồi cuối cùng cũng mở miệng:

" Đ-Để...để anh dùng tay... giúp em..."

Tôi thở dài, cũng hết cách, bây giờ nếu tiếp tục đâm vào miệng dưới của anh e rằng số đạn siêu đặc được tôi bắn ra sẽ trào ngược trở lên cổ họng Sanghyeok mà thoát ra ngoài như cảnh tượng khổ sở vừa rồi mất.

Cũng không nỡ, cũng do tôi sợ, lỡ có chuyện gì xảy ra, lỡ tôi bị bắt vào tù thì tiếc nuối với phần đời này lắm!

Chịu thiệt một bữa vậy.

Tôi giật mạnh tay Sanghyeok đặt lên côn thịt của mình, khó chịu trách móc:

" Lần sau mà còn để ảnh hưởng như này nữa thì biết tay em!"

Sanghyeok vì lực kéo đột ngột của tôi ban nãy có chút lảo đảo đáp đất bằng cái đầu gối gầy nhỏ của mình, có vẻ hơi mạnh, ngày mai chắc chắn sẽ để lại một mảng bầm tím cho xem.

Tôi không mấy mặn mà quan tâm chút chuyện nhỏ nhặt ấy, bầm là để hết bầm mà! Vài ngày sẽ lành lặn trở lại thôi, đàn ông trưởng thành sao có thể vì việc này mà kêu đau được.

Hen?

Sanghyeok sau lời người yêu trẻ tuổi đẹp trai của mình vừa thốt ra thì mím môi gật đầu hai cái, các ngón tay thon dài bắt đầu cử động nhịp nhàng từ gốc lên tận đỉnh, rồi lại trượt xuống trồi lên.

Một quá trình dài được anh máy móc lập đi lập lại y hệt như thế. Vẻ mặt còn trông vô cùng lo lắng.

Kỹ thuật tệ cực, anh chưa tự xử cho mình bao giờ à người yêu của tôi ơi!

May mắn cho anh, phản ứng sinh học trong cơ thể tôi cũng dễ chịu, dạo gần đây còn tuyệt đối ưu ái cho người tên Lee Sanghyeok, cho nên mới cảm nhận được chút khoái cảm anh đang dốc sức tạo ra cho tôi.

Jihoon gầm gừ, áp tay mình lên tay Sanghyeok để tăng tốc độ, tôi duy trì ma sát, so với việc tự bản thân sóc lọ, có sự tham gia của bàn tay Sanghyeok đúng là mang đến cảm giác hân hoan hơn nhiều.

Nhưng mà có vẻ là không xong rồi, thời gian trôi dần qua, tay Sanghyeok mỏi nhừ, tôi vẫn chưa thể đạt cao trào mà phóng tích ra ngoài.

Phản ứng sinh học trong cơ thể tôi chắc vừa mới đổi tính đổi nết, trạng thái hiện tại hiển thị: Khó chịu.

Tay cũng đẹp đó, nhưng làm sao đọ lại được nhiệt độ mê mẫn cùng không gian khăn khít bên dưới của anh. Tôi có thỏa mãn, nhưng vì đã được nếm thử vị ngon tuyệt vời của phần bánh kia, vị của phần bánh này đối với tôi còn có chút thiêu thiếu.

Mất kiên nhẫn, tôi gạt tay anh ra, bóp chiếc cằm nhỏ gọn của người đang quỳ bên dưới, đâm thẳng cự vật vào trong khoang miệng ẩm ướt. Khoái cảm đột nhiên trào dâng, khiến tôi đảo loạn trí óc, bỏ qua hàng mi run rẩy kịch liệt của anh, điên cuồng giã nhừ cái miệng xinh xẻo hồng nhuận.

Tôi ngửa cổ, thả hồn theo xúc cảm tuyệt vời do từng đợt thúc hông tạo nên. Âm thanh lép nhép vang vọng, hòa dần theo tiếng nức nở lí nhí bị chặn đứng của Sanghyeok phát ra từ trong cuống họng gợi cảm, rất sướng, vô cùng hợp tai, liền khiến tôi muốn đạt cao trào.

Dù ngửa cổ hưởng thụ khoái cảm, thần trí tôi vẫn nhớ ra được chuyện, không thể bắn vào trong, vì người này đang có bệnh khó tiêu ở bụng.

Tôi nhấp vài nhát cuối cùng liền rút ra phóng tích. Thần trí tôi trong cơn hoan lạc chỉ đủ ý thức để ghi nhớ về việc không xả bên trong, cho nên việc rút kịp ra khỏi cái miệng nhỏ xinh này cũng là một nỗ lực đáng được khen thưởng rồi, đừng phê phán trách móc việc tôi vừa bắn bừa đống dịch trắng vương vãi khắp mặt Sanghyeok đi.

Anh được thả tự do, tôi liền nghe được rành mạch tiếng thút thít đáng yêu từ người kia. Sau đó vài giây, khi tôi có dự định vươn tay muốn gạt bớt đống dịch bẩn cho anh, anh lại đột ngột che miệng chạy vội đến chỗ bồn cầu, xả một trận nôn ói lần thứ hai.

Thứ chất lỏng màu vàng tuôn trào, tôi hiện tại cũng mù mịt, ban nãy còn tự tin cho rằng đó là từ một loại nước giải khát có màu vàng hoá học, bây giờ cũng không dám chắc liệu có đúng là không phải dịch dạ dày hay không.

" Lần sau uống ít nước có gas thôi, sống lành mạnh lên, lớn tuổi rồi."

Tôi cau mày nhắc nhở, không hề hay biết bản thân vừa vô tình nói oan cho anh, sau liền đi ra bên ngoài mặc lại quần áo, bỏ qua bước tắm rửa, trực tiếp muốn về ngay ký túc xá, tránh nương náu quá lâu để khỏi phải cất công đi tìm kiếm câu trả lời cho loại cảm xúc cồn cào inh ỏi trong lòng mình lúc này đây.

Câu trả lời cho đêm mưa tầm tã tôi còn chưa có khám phá ra.

" Em về trước đây, buổi stream hôm nay cứ thông báo hủy đi, đừng để em nhìn thấy anh lên stream với thể trạng yếu ớt này."

Một đời người dài đằng đẵng, cứ thoải mái sai đi, rồi dùng quãng thời gian còn lại trong đời mà sửa chữa. Đây là câu nói vớ vẩn nhất tôi từng nghe, chí ít là với hoàn cảnh hiện tại của Jeong Jihoon.

Đời dài thì sao? Có chắc khi tôi sửa sai rồi, cuộc đời sẽ mang trả Sanghyeokie lại cho tôi hay không?

Tôi xét nét mọi mặt về Sanghyeok khiến tôi khó chịu không hài lòng, quên mất nhìn kỹ trái tim thoi thóp rỉ máu của anh. Ông trời đúng là rất thương tôi, ban tặng cho tôi một Lee Sanghyeok tuyệt vời tốt đẹp, là do tôi phụ lòng ông, biến một người từ kiên cường tươi sáng trở thành một bộ dạng tả tơi đáng thương.

Sanghyeok yêu tôi nhiều đến nhường nào mới chấp nhận tất thảy mọi lỗi lầm tôi lỡ dại dành cho anh...

Làm sao đây? Em xót đến sắp không thể thở nổi nữa. Người đã gầy lại còn có bệnh, đúng là rất khó nuôi. Nhưng mà em không từ chối, để đó em nuôi, em thương, em chăm.

Mối quan hệ cộng hưởng nghe thật nực cười, rõ ràng tôi mới là người lời hơn, yêu anh luôn lời, tôi hưởng mọi thứ tốt đẹp từ anh, lại còn đòi hỏi người ta phải vì mình mà ngoan ngoãn hy sinh thêm nhiều điều. Người gánh phần lỗ là Sanghyeokie của tôi mới phải, một kẻ tồi như Jeong Jihoon không xứng để đổi ra được bao nhiêu đồng bạc lẻ, Sanghyeok lại đem trao cả con tim cùng tấm lòng thành chân thật của mình, quy được một tâm hồn bị vấy bẩn đang thoi thóp từng nhịp, giờ đây vỡ vụn vì chút sĩ diện trẻ con của người anh yêu.

Mối tình này hệt như một bản hòa tấu đầy bi thương và thống khổ, thương cho anh, khổ cho tôi.
























Anh thương em, yêu em, Sanghyeokie! Một đời dài đằng đẵng, anh dùng cả đời này mỗi ngày đều nói yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro