Chương 1: Bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic đầu tiên ngược đại ka từ đầu đến cuối nhé!!!!

Cô nhi viện Hi Vọng là nơi Lee Sanghyeok ở từ nhỏ đến lớn, năm nay cậu đã 14 tuồi từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh cậu đã bị đưa vào đây rồi.

Lee Sanghyeok không may mắn như những đứa trẻ khác, cậu không những là cô nhi lại còn bị câm. Thật ra cũng không hẳn làm không thể nói chuyện chỉ là  chậm nói hơn những đứa trẻ khác. Dần dần thành thói quen nên cậu chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai. Cho nên ai cũng nghĩ Sanghyeok bị câm.

Lee Sanghyeok có bề ngoài vô cùng xinh đẹp cơ thể cậu toả ra một sức hút khiến người khác nhìn vào đều bị mê hoặc, vẻ yếu đuối mong manh của cậu chỉ khiến các nam nhân nhìn vào là muốn hung hăng chà đạp.

Viện trưởng cô nhi viện Hi Vọng cũng vì kiềm lòng không nổi đã cưỡng hiếp Sanghyeok  khi cậu mới 10 tuổi, 4 năm qua Sanghyeok đều ở dưới thân ông ta chịu hành hạ mà không làm được gì cả chỉ biết cúi đầu nghe theo.

Hôm nay trước cổng cô nhi viện xuất hiện một chiếc xe hơi đắt tiền, bước xuống xe là một thiếu niên cao lớn soái khí đầy người. Nhưng gương mặt lại vô cùng lạnh lùng khó chịu.

Thiếu niên này chính là Jeong Jihoon con trai của trùm hắc đạo bậc nhất châu Á Jeong Junsik,  năm nay mới mười tám tuổi. Sở dĩ hắn chịu tới cô nhi viện nghèo nàn này là vì trước khi bà nội của hắn qua đời có nói với hắn. Trước đây ông hắn có yêu thích một người phụ nữ sau đó còn bỏ nhà đi theo ả ta.

Khi bà nội tìm được người phụ nữ kia thì hay tin ông nội hắn bị tai nạn giao thông qua đời, vì quá đau lòng bà đã cho người giết chết người phụ nữ đó. Nhưng không ngờ hai người đó đã có con với nhau, bà hận nên đã mang đứa bé trai đó vào cô nhi viện Hi Vọng. Nó chính là chú út của Jeong Jihoon nhưng lại nhỏ hơn hắn đến 4 tuổi.

Vì cảm thấy hối hận và có lỗi với đứa bé kia dù sao nó cũng mang dòng máu của nhà họ Jeong, nên trước khi chết bà đã cầu xin Jeong Jihoon đưa đứa bé đó về chăm sóc cho nó một cuộc sống sung sướng như là bù đắp cho nó.

Jeong Jihoon ghét nhất là những người phá hoại gia đình người khác, bởi vì chính lý do này mà mẹ hắn đã tự tử khi biết tin ba hắn ngoại tình. Nên trong mắt hắn đứa bé kia cũng không khác gì nghiệp chủng. Nếu không phải vì muốn bà nội hắn chết nhắm mắt hắn sẽ không bao giờ mang đứa trẻ kia về.

Jeong Jihoon cao ngạo lạnh lùng bước vào cô nhi viện, lão viện trưởng đương nhiên biết hắn là ai nên vừa nhìn thấy đã chạy đến cung kính cúi đầu.

"Tôi muốn nhận nuôi Lee Sanghyeok?" – Hắn không thèm nhìn tên viện trưởng lạnh lùng lên tiếng, móc ra một tờ chi phiếu ném xuống đất. Gã viện truỏng cúi đầu nhặt lên nhìn con số hàng trăm triệu ông ta liền vui mừng.

"Dạ, Jeong thiếu gia mời cậu đến phòng khách tôi sẽ dẫn Sanghyeok ra ngay." – Mặc dù hơi tiếc nuối vì có người nhận nuôi Sanghyeok, như vậy ông ta cũng không thể nào hưởng thụ thân thể tuyệt mỹ của cậu nữa. Nhưng Jeong Jihoon là ai cơ chứ cho dù hắn không đưa tiền cho ông ta mà muốn lấy Sanghyeok đi, ông ta cũng không dám không giao người.

Lee Sanghyeok sợ sệt đi vào phòng khách nhìn thấy nam nhân với gương mặt lạnh lùng đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc. Cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, Sanghyeok nghĩ cũng giống như mọi khi phải phụ vụ người này.

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng bước chân hắn xoay người nhìn về hướng cửa, thiếu niên bước vào chính là chú út của hắn nhỏ hơn hắn tận bốn tuổi. Gương mặt xinh đẹp xanh xao của cậu làm hắn nhìn đến ngẩn người, chính gương mặt xinh đẹp này của cậu giống với người mẹ thích đi dụ dỗ đàn ông, nghĩ như vậy vẻ mặt của hắn nhìn cậu càng thêm khinh thường.
"Mày là Lee Sanghyeok?"

Sanghyeok nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhìn cậu liền sợ hãi gật gật đầu.

"Mày chính là con trai của ông nội tao và một người phụ nữ khác, mẹ của mày đã quyến rũ ông tao rồi sinh ra một đứa ti tiện như mày. Nói gì thì nói tao cũng phải gọi mày một tiếng chú út." Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Sanghyeok, Jeong Jihoon vô cùng cao hứng. – "Nếu như không phải vì bà tao trước khi chết đã căn dặn tao đưa mày về thì thứ ti tiện như mày đừng mong có thể rời khỏi đây được. Nhưng mày cũng đừng vội mừng vì nghĩ có thể sống trong nhung lụa?"

Vẻ mặt của Jeong Jihoon tràn đầy hung ác nói ra những lời độc địa trước mặt Sanghyeok, với độ tuổi của hắn mà nói ra được những lời này quả thật cũng có thể đoán được tính cách của hắn đáng sợ như thế nào rồi? Nhưng từ nhỏ hắn đã sống trong hắc bang đừng nói những lời ác độc như vậy ngay cả giết người hắn cũng làm qua.

Lee Sanghyeok những tưởng mình còn có người thân, vừa vui mừng khi biết họ đến đón nhưng khi nghe những lời của Jeong Jihoon cậu liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Sanghyeok, Jeong Jihoon vô cùng cao hứng. Hắn bước tới nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cậu nâng mặt lên ép buộc cậu phải nhìn hắn. Tầm mắt của hắn vô tình lướt qua cần cổ trắng mềm, những dấu hôn đỏ do tên viện trưởng và những gã đàn ông kia để lại vô cùng bắt mắt. Jeong Jihoon đương nhiên hiểu những dấu đó có nghĩa là gì?

Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, cổ họng bỗng nhiên khô rát khó chịu, bụng dưới căn cứng lên.

Hắn thô bạo đầy Sanghyeok ngã xuống bàn rồi xé rách quần áo của cậu, Sanghyeok vô cùng hoảng loạn trước hành động của Jeong Jihoon. Cậu biết hắn muốn làm gì, nhưng hai người là chú cháu cùng chung huyết thống như vậy là loạn luân? Cậu sợ hãi liên tục vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon giữ chặt cậu, cúi đầu hôn lên cái cổ trắng mềm của Sanghyeok không ngừng cắn mút.

Dương vật của hắn cương cứng vô cùng khó chịu chỉ muốn ngay lập tức đâm vào cơ thể này.

Sanghyeok phát hoảng cắn vào bả vai hắn khiến hắn đau đớn bừng tỉnh, hắn nhìn thấy cậu hoảng sợ nằm dưới thân hắn.

Jeong Jihoon lập tức ngồi dậy, hắn bị điên rồi sao, người đó là chú ruột của hắn. Không những vậy còn là một đứa nghiệp chủng vô cùng ti tiện mà hắn rất căm ghét.

Chắc chắn là tên ti tiện này đã mê hoặc hắn nên hắn mới mất kiểm soát như vậy, càng nghĩ Jeong  Jihoon càng tức giận. Hắn dùng chân đá vào bụng cậu làm cậu từ trên bàn ngã xuống đất, Sanghyeok phát ra một âm thanh đau đớn ôm lấy bụng ói ra một ngụm máu.

'Mày là đồ đê tiện, ở đây dạng chân ra cho biết bao nhiều thằng đàn ông đâm vào. Bây giờ còn muốn quyến rũ cháu ruột của mày nữa sao thằng điếm?" – Jeong Jihoon giống như ác quỷ hắn cầm lấy một cái ghế phang về phía cậu, cái ghễ gỗ trúng vào cơ thể Sanghyeok máu từ trên người cậu chảy ra ướt đẫm.

Nhìn thấy Sanghyeok ôm lấy cơ thể gầy yếu của mình vẻ mặt vô cùng đau đớn thống khổ, càng làm cho Jeong Jihoon hưng phấn hơn, nhìn cậu như vậy hắn vô cùng vui vẻ thoả mãn. Hắn bước tới lấy chân dẫm vào mặt cậu bằng đôi giày da đắt tiền của mình không ngừng lượn lờ đạp mạnh lên gương mặt tái xanh của Sanghyeok.

Cậu co rúm người lại vì quá đau đớn. Cổ họng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ thống khổ.

"Nhìn mày như vậy trong lòng tao rất hưng phấn, mày ở đây là một con điếm vậy khi về Jeong gia tao vẫn sẽ tiếp tục cho mày làm nghề cũ phục vụ đối tác của tao? Về đó rồi còn rất nhiều điều sung sướng thú vị cho mày trải nghiệm nữa đó. Chú út?"

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ 'Chú út', bỏ chân ra khỏi mặt cậu. Jeong Jihoon nắm lấy tóc Sanghyeok kéo người vẫn còn đang nữa nằm nửa ngồi ra khỏi cô nhi viện.

Sanghyeok đau đớn nắm lấy hai tay hắn ánh mắt thống khổ cầu xin. Nhận được ánh mắt của cậu, Jeong Jihoon không những không mềm lòng mà hắn còn hưng phấn kéo mạnh hơn, Sanghyeol tưởng như da đầu của mình đã bị hắn lột ra đau đớn khiến cậu muốn chết đi ngay.

Xe của Jeong Jihoon dừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn theo phong cách phương tây, hắn nhàn nhạt bước xuống xe rồi đi về phía sau mở cốp xe ra. Sanghyeok toàn thây đầy máu tươi cuộn người nằm trong đó.

Thấy có ánh sáng cậu run rẩy mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng của Jeong jihoon.

Sanghyeok sợ hãi cơ thể càng run rấy mạnh hơn.
Nhìn thấy cậu sợ mình trong lòng Jeong Jihoon vô cùng vui vẻ thoả mãn, hắn nắm lấy tóc cậu kép ra khỏi cốp xa đẩy mạnh cậu ngã xuống đất. Bên dười được rải sỏi đá khí Sanghyeok ngã xuống có rất nhiều đá đâm vào cơ thể, ngoài đau đớn ra thì cậu không còn cảm nhận được gì hết.

'Kéo nó vào nhà." – Jeong Jihoon lạnh lùng ra lệnh cho tài xế.

"Đại...đại thiếu gia, mặt đường toàn sỏi đá kéo như vậy cậu ấy không chịu nổi mất..."- Tài xế nhìn thấy trên người Sanghyeok có rất nhiều vết thương ông ta quả thực không đành lòng, ông không biết người này đã đắc tội gì với Jeong jihoon mà hắn lại đối xử độc ác với cậu như vậy? Chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành cho dù có làm gì sai cũng không đáng bị như vậy.

"Nếu ông thương hại cho nó thì ông thay nó chịu." – Vẻ mặt của Jeong Jihoon vô cùng độc ác khiến ông phải cúi đầu nghe theo.

Ông cầm lấy cánh tay trái gầy yếu của Sanghyeok, léo cậu vào trong biệt thự dọc theo con đường sỏi đá.
Sanghyeok đau đến mức nước mắt rơi đầy trên gương mặt xin đẹp, bụng và ngực của cậu ma sát trên đường để lại vô số vết thương. Đoạn đường vô biệt thự xuất hiện vô số vết máu đỏ, nhưng cậu vẫn không hề mở miệng nói chuyện hay cầu xin.

Sanghyeok chỉ phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng nghe vô cùng bi thương cùng tuyệt vọng.

Jeong Jihoon nhìn cậu bị hành hạ như vậy hắn rất vui, trước đến nay hắn chưa bao giờ vui vẻ đến vậy? Hắn chỉ cần nhìn vẻ mặt thống khổ bi thương của cậu trong lòng liền nổi lên cảm giác muốn ngược đãi người này hơn nữa. Đến khi cậu không chịu nổi dùng ánh mắt xinh đẹp cùng gương mặt mị hoặc cầu xin hắn, hắn lại càng hưng phấn muốn đè Sanghyeok xuống đâm dương vật của mình vào cơ thể cậu hành cho cậu đến chết không được sống cũng không xong. Cho cậu uống tinh dịch của hắn sống qua ngày, nghĩ đến đây thôi phía dưới liền cương cứng khó chịu.
Nhưng Lee Sanghyeok là chú ruột hắn, chính vì cái lý do này mà hắn không thể làm tình với cậu được. Càng nghĩ càng thấy tức, Lee Sanghyeok quả nhiên là một con hồ ly chuyện dụ dỗ đàn ông, nếu không tại sao hắn lại có dục vọng với một thằng ti tiện như cậu.

Vừa vào đến nhà, Sanghyeok đau đớn chưa kịp thở liền bị Jeong Jihoon cầm lấy roi da đánh liên tục xuống cơ thể gầy yếu vốn đã toàn máu của cậu.

"Tiện nhân, hồ ly tinh, mày là thứ ti tiện. Mày với mẹ mày đều giống nhau chỉ biết dạng chân ra cho đàn ông chơi. Sau này tao sẽ cho mày thấy được như thế nào là thiên đường." – Jeong Jihoon vừa đánh vừa mắng chửi cậu, hắn giống như phát điên đánh cậu đến nghiện.

"Jaehyuk, bảo người tắm rửa cho thằng ti tiện này sạch sẽ rồi dẫn nó đến phòng khách." – Jeong Jihoon vứt roi xuống sàn nhà, hắn ra lệnh cho Park Jaehyuk đang đứng bên cạnh từ nãy đến giờ. Sau đó liếc nhìn Sanghyeok không khác gì một cái xác chết đang nằm trên sàn nhà, hắn nhếch môi mỉm cười khinh bỉ rồi xoay người đi lên lầu.

Park Jaehyuk lập tức chạy đến chỗ của Lee Sanghyeok, ngồi xuống đỡ cậu dậy, nhìn cậu nhíu mày đau đớn, trên người không có chỗ nào lành lặn. Trong lòng y dấy lên một nỗi đau vô cùng khó chịu. Y bế cậu đi vào phòng tắm tẩy rửa rồi giúp cậu bôi thuốc lên vết thương.

Khoảng nửa tiếng sau Park Jaehyuk bế cậu ra phòng khách theo lời dặn của Jeong Jihoon. Lúc này trong phòng ngoài Jeong Jihoon còn có hai người đàn ông khác họ khoảng ngoài bốn mươi. Park Jaehyuk biết họ, đây chính là cục trưởng và phó cục trưởng cục cảnh sát. Cũng nhờ có họ mà những lần giao dịch của Jeong gia đền không bị cảnh sát bắt được.

Park Jaehyuk có cảm giác không lành, tại sao Jeong Jihoon lại bảo dẫn Lee Sanghyeok đến đây. Chẳng lẽ hắn muốn để cậu phục vụ họ. Y đau lòng nhìn Sanghyeok trốn sau lưng mình.

Hắn đã nhìn thấy Sanghyeok,liền dứng lên đi về phía cậu. Jeong Jihoon lạnh lùng liếc Park Jaehyuk một cái rồi đuổi y ra ngoài, Park Jaehyuk cũng không thể làm gì hơn chỉ có thể nhìn Sanghyeok rồi cúi đầu đi ra.

"Hôm nay tặng cho hai ông món đồ chơi này vì đã giúp giao dịch lần này thành công tốt đẹp." – Jeong Jihoon kéo Sanghyeok ra trước mặt bọn họ, hắn đẩy cậu về phía hai lão già háo sắc kia.

"Cảm ơn Jeong thiếu gia, thằng nhóc này quả thực xinh đẹp chắc chắn khi đâm vào cơ thể nó sẽ rất sung sướng..." – Tên cục trưởng ôm Sanghyeok vào trong lòng vẻ mặt say mê nhì cậu nói ra những lời dâm tục.

"Không có gì, hai ông cứ chơi vui vẻ, tôi ra ngoài trước." – Hắn liếc nhìn Lee Sanghyeok đang vô cùng hoảng sợ nở một nụ cười vui vẻ rồi đi mất.

Jeong Jihoon ngồi bên ngoài hút thuốc, hắn nghe trong phòng khách phát ra tiếng rên rỉ thống khổ tuyệt vọng của Sanghyeok. Trên mặt hắn vô cùng hưng phấn, chỉ cần Lee Sanghyeok đau đớn thống khổ liền khiến tâm tình bực bội cửa hắn trở nên vô cùng thoả mái.

Hắn biết hai lão già kia thích chơi SM, vì vậy Lee Sanghyeok rơi vào tay họ có khi bị chơi chết trên giường cũng nên. Nhưng trước khi giao cậu cho họ hắn đã dặn không được để cậu nguy hiểm đến tính mạng. Nếu cậu có mệnh hệ gì bọn họ cũng đừng mơ được sống tiếp.

Trời bắt đầu tối hai lão già đó mới tha cho Sanghyeok, vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Jeong Jihoon ngồi trên sô pha hút thuốc.

"Jeong thiếu gia, thân thể thằng nhóc đó quả thật tuyệt mỹ. Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, chúng tôi quả thực chơi rất sung sướng. Nếu không phải có chuyện gấp tôi sẽ không buông tha cho cậu ta dễ dàng như vậy."

"Hai ông thích là được rồi." – Jeong Jihoon vẫn ngồi hút thuốc không nhìn bọn họ lên tiếng.

"ahah vậy chúng tôi xin phép đi trước." – Nhìn thấy sắc mặt Jeong Jihoon không tốt, bọn họ không nhiều lời nữa chào hắn rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

Jeong Jihoon đứng lên đi về phía phòng khách, bên trong Lee Sanghyeok cả người trần truồng cuộn tròn trên ghế sô pha. Trên người cậu có rất nhiều vết roi do hắn đã đánh khi cậu vào biệt thự , còn có vết do hai lão già kia mới đánh chi chít trên làn da trắng xanh. Tiểu huyệt máu cùng tinh dịch chảy dài xuống đùi thấm ướt cả sô pha.

Jeong Jihoon nhàn nhã đi về phía cậu.

"Sao rồi, có phải rất sung sướng không hả? Tao đã nói rồi đưa mày về đây tao nhất định sẽ cho mày sống sung sướng mà. Ở cô nhi viện chưa chắc mày đã được một lúc hai thằng chơi sướng như vậy. Thấy tao tốt với mày không hả, Chú út?" – Jeong Jihoon đứng từ trên cao nhìn xuống, Sanghyeok đang nằm không ngừng run, hắn nhếch môi mỉm cười buông lời cay độc khinh thường.

Sanghyeok cố gắng mở mắt ngước lên nhìn hắn, ánh mắt cậu nhìn hắn không phải cầu xin hay bi thương. Mà là ánh mắt vô cùng chán ghét cùng oán hận.

'Ai cho mày dùng ánh mắt này nay nhìn tao hả?" – Jeong Jihoon tức giận ngồi xuống kéo cậu ngồi dậy nắm chặt lấy cằm Sanghyeok buộc cậu phải nhìn hắn. Hắn ghét cậu nhìn hắn bằng ánh mắt này, hắn muốn cậu phải sợ hắn phải cầu xin hắn.

Sanghyeok chịu đau xoay mặt đi nơi khác không muốn nhìn thấy kẻ biến thái bệnh hoạn như hắn.
"Giỏi lắm, để tao coi mày có chịu cầu xin tao không?" – Vừa dút lời Jeong Jihoon đẩy cậu ngã xuống sàn nhà, tách hai chân cậu dang rộng ra không nói một lời đâm nguyên một bàn tay to lớn của hắn vào tiểu huyệt sưng đỏ của Sanghyeok.

Sanghyeok gồng mình đau đớn, cậu liên tục lắc đầu nước mắt không ngừng chảy ra, tiếng rên thống khổ của cậu vang vọng khắp căn phòng. Nhìn thấy Sanghyeok thống khổ như vậy tâm tình khó chịu khi nãy của Jeong Jihoon liền tan biến thay vào đó hắn vô cùng vui vẻ.

"Dương vậy của tao không chơi được cái lỗ nhỏ này của mày, vậy tao lấy tay thay thế cũng rất tốt, thế nào chú út? Có thoải mái không?" – Một tay của hắn không ngừng đâm vào rút ra trong tiểu huyệt khiến máu chảy ra ngày càng nhiều. Còn một tay vuốt ve cơ thể chi chít vết thương của cậu.

Sanghyeok đau đến cực hạn không chịu nổi nữa liền ngất đi. Jeong Jihoon cuối cùng cũng rút bàn tay ra khỏi tiểu huyệt của cậu. Hắn lấy khăn lau vết máu cùng tinh dịch dính trên tay, vứt chiếc khăn đó lên cơ thể của Sanghyeok rồi thoải mái xoay người rời khỏi phòng.

Hắn sai người tắm rửa sạch sẽ cho Lee Sanghyeok rồi đem cậu nhốt vào trong nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro