Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon mặc quần áo vào cho Sanghyeok rồi thô bạo kéo cậu xuống lầu muốn đưa cậu rời khỏi đây đến biệt thự của gã, vừa ra đến cổng lại gặp Choi Sihyeon đang đi vào. Gã chỉ có thể tức giận chửi thầm trong lòng.

"Hyeonjoon, con đến khi nào vậy?" – Choi Sihyeon cũng rất yêu thương Moon Hyeonjoon nên nhìn thấy gã bà rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy cháu mình đang nắm lấy tay Sanghyeok, bà ta liền thay đổi thái độ.

"Con quen biết nó sao? Loại người như nó tốt nhất con nên tránh xa một chút."

"Dì, con muốn dẫn Sanghyeok đi. Em ấy sau này sẽ ở với con." – Moon Hyeonjoon cảm thấy khá may mắn vì người về không phải Jeong Junsik, gã biết Choi Sihyeon rất thương yêu mình nên sẽ đồng ý thôi.

Choi Sihyeon không ngờ đứa con ruột của bà bị Lee Sanghyeok mê hoặc ngay cả Moon Hyeonjoon cũng thế, vì vậy bà ta càng căm ghét cậu nhiều hơn. Thật muốn cậu lập tức chết đi cho khỏi chướng mắt.

"Hyeonjoon, con có biết mình đang nói cái gì không? Chuyện này mà để cho ba mẹ con biết được thì không xong đâu. Với lại thằng khốn này chính là em trai ruột cùng cha khác mẹ với dượng con đó, con hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi ngay lập tức. Nó không thể nào đi theo con được có biết không?" – Choi Sihyeon còn cầu Lee Sanghyeok rời khỏi biệt thự Jeong gia càng sớm càng tốt, nhưng nếu bà ta cho Moon Hyeonjoon dẫn Sanghyeok đi nhất định Jeong Junsik sẽ biết được. Chồng bà rất yêu thương Sanghyeok nên nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, bà ta không muốn vì nó mà quan hệ vợ chồng ngày càng rạn nứt.

Moon Hyeonjoon suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và nhà họ Jeong, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ đến Sanghyeok lại là em trai ruột của Jeong Junsik. Nghe Choi Sihyeon nói gã vô cùng kinh ngạc, nó vậy Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chính là loạn luân. Thảo nào Jeong Junsik lại tống cổ hắn sang Canada.

"Nhưng nếu con nhất quyết phải dẫn Sanghyeok đi thì sao? Dì thứ con muốn nhất định phải có cho bằng được, vì vậy con không thể nghe theo lời gì được." – Đây là cơ hội tốt nhất để gã dẫn Sanghyeok đi, gã muốn Sanghyeok đến phát điên rồi nên không thể tiếp tục chờ đợi được nữa.

Nhìn thấy đứa cháu luôn ngoan ngoãn nghe lời nay lại vì một đứa con trai mà trở mặt với mình, Choi Sihyeon tuy rằng có tức giận có căm ghét Sanghyeok nhưng bà ta không thể để Moon Hyeonjoon dẫn người đi được.

Bà ta gọi bốn người vệ sĩ khống chế Moon Hyeonjoon tách gã ra khỏi Sanghyeok, cậu sợ hãi đứng vào một góc không dám nhìn Choi Sihyeon hay Moon Hyeonjoon.

"Mày còn đứng đó làm gì còn không mau cút vào trong." – Nghe Choi Sihyeon lớn tiếng la mình, Sanghyeok giật mình lập tức xoay người nhịn đau chạy vào biệt thự.

"Các người mau đưa Hyeonjoon về biệt thự nhà họ Moon.." – Choi Sihyeon không muốn nói nhiều nữa bà ta nói thêm mấy câu với Moon Hyeonjoon rồi cũng bỏ vào nhà.

Trước khi Moon Hyeonjoon rời khỏi biệt thự Jeong gia gã còn để lại một câu.
"Lee Sanghyeok, tôi nhất định sẽ trở lại tìm em. Đời này kiếp này em mãi mãi là người của Moon Hyeonjoon này.


4 năm sau

Jeong Jihoon một thân vest đen xuất hiện ở sân bay , gương mặt lạnh lùng đẹp như một vị thần thu hút rất nhiều người xung quang. Ai ai nhìn hắn cũng ngưỡng mộ mê đắm. Jeong Jihoon lạnh lùng không thèm liếc mắt nhìn một ai kiêu ngạo sải bước ra khỏi sân bay.

Trên chiếc siêu xe đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài người lái xe cung kính mở miệng hỏi. – "Jeong thiếu,  sẽ về biệt thự của ngài sao?"

"Không, đến biệt thự Jeong gia. Tôi phải lấy lại thứ vốn là của tôi." – Jeong Jihoon ngả lưng ra sau ghế nhắm mắt lại thản nhiên lên tiếng. Người tài xế nói dạ rồi lại xe hướng đên biệt thự Jeong gia.

Bốn năm qua ở Canada, Jeong Jihoon đã tự lập nên một thế lực riêng cho bản thân, phải nói hắn chỉ mới 23 tuổi nhưng lại rất tài giỏi. Thế lực hiện tại của hắn có thể nói đã ngang hàng với ba mình. Mục đích chính của  hắn là trở về đây dể đưa Lee Sanghyeok đi, hắn muốn cậu phải sống không bằng chết vì đã dám phản bội hắn, muốn để cậu biết ai mới là người đàn ông của cậu, ai mới là chủ nhân của cậu. Với thế lực của hắn hiện tại không sợ không dẫn Sanghyeok đi được.

Bốn năm qua Sanghyeok luôn được Jeong Junsik che chở bao bọc, nên cuộc sống của cậu vô cùng tốt. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje không dám làm chuyện gì với Sanghyeok nữa, vì Jeong Junsik suốt ngày ở biệt thự nếu công ty có chuyện gấp ông cũng mang Sanghyeok đi theo.

Có Jeong Junsik ở cạnh 24/24, Choi Sihyeon làm sao dám mắng chửi hay đánh đập Sanghyeok nữa, bà ta ngoài tức giận ra thì cũng chẳng thể làm gì được.

Trong bốn năm qua Jeong Junsik ngoài ôm hôn Sanghyeok ra thì không làm gì cậu hết, không phải là ông không muốn làm đến bước cuối cùng. Mà ông sợ nếu làm như vậy với Sanghyeok cậu sẽ oán trách ông, không còn ỷ lại vào ông như hiện tại nữa. Ông biết mình yêu Sanghyeok, rất yêu cậu chỉ cần giống như hiện tại  giữ lấy cậu ở bên cạnh cả đời là tốt rồi. Như vậy rất ích kỷ nhưng trong tình yêu con người luôn ích kỷ không phải sao. Chỉ muốn người yêu ở bên mình cả đời có gì là sai?

Xe ngừng trước cổng biệt thự lớn nhà họ Jeong. Jeong Jihoon một thân cao lớn lạnh lùng bước xuống xe. Hắn nhếch môi nhìn ngôi nhà trước mặt, nếu không phải trong đó có người hắn muốn thì hắn sẽ không bao giờ đặt chân đến đây.

Vào trong người đâu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy là Lee Sanghyeok và Jeong Junsik, bọn họ đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách. Jeong Junsik một tay ôm lấy eo Sanghyeok, tay còn lại đút cậu ăn cherry. Ánh mắt nhìn Sanghyeok thì tràn đầy yêu thương cưng chiều. còn Sanghyeok thì vui vẻ ăn cherry do ông đút, lâu lầu còn tựa đầu vào vai ông miệng cậu luôn mỉm cười ngọt ngào, đây cũng là lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy cậu cười. Nụ cười vô cùng xinh đẹp làm hắn thất thần vài giây.

Jeong Jihoon tận mắt chứng kiến bất giác nắm chặt hai tay lại, ánh mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận. Hắn sao lại không nhìn ra ánh mắt Jeong Junsik đối với Sanghyeok là gì chứ. Vốn tường ông chỉ xem Sanghyeok như em trai nhưng  hoá ra lại có mục đích đê hèn khác, đồ chơi của hắn mà dám tơ tưởng đến sao?Nằm mơ đi? Dù có là ai đi chăng nữa hắn cũng không bỏ qua cho kẻ cướp đồ của mình, cho dù hắn có chán ghét món đồ chơi đó thì nó vẫn là của hắn.

Jeong Jihoon điều chỉnh lại cảm xúc, trên mặt hắn vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như trước, hắn cao giọng lên tiếng cắt đứt hình ảnh ngọt ngào chướng mắt kia.
"Ba, con đã về rồi."

Jeong Junsik ngẩng đầu nhìn thấy Jeong Jihoon đang đứng cách đó không xa, ông kinh ngạc nhìn hắn như không thể tin được tại sao hắn lại xuất hiện ở đây lúc này.

Giọng nói này suốt đời Sanghyeok cũng không thể nào quên được, khi nãy còn đang vui vẻ thoáng chốc cả cơ thể cậu run rẩy vì quá sợ hãi. Cậu càng nép sát vào lòng Jeong Junsik. Hình ảnh này toàn bộ đều bị Jeong Jihoon nhìn thấy càng làm cho hắn giận hơn.

"Tại sao anh lại trở về, không phải tôi đã nói sau 7 năm mới được trở về hay sao?" _ Cảm nhận được sự sợ hãi của Sanghyeok. Jeong Junsik vuốt ve lưng cậu trấn an. Ông lạnh lùng nhìn Jeong Jihoon, ông không ngờ mới xa có bốn năm mà đứa con ngày nào nay càng lạnh lùng đáng sợ hơn.

"Con thích về khi nào là quyền của con, ba không quản được. Dù sao cũng là cha con nên con mới đến đây chào hỏi một tiếng thôi." - Jeong Jihoon nhếch môi cười khiêu khích với Jeong junsik, rồi hắn quay sang nhìn Sanghyeok đang ở trong lòng Jeong Junsik lên tiếng.

"Chú út, có khoẻ không? Nhìn chú càng lớn càng xinh đẹp chắc chắn là rất khoẻ rồi? Tôi thì không khoẻ chút nào vì ngày ngày luôn nhớ đến chú làm sao mà khoẻ nổi. Nhưng không sao, giờ tôi về rồi cho nên chú cũng phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt nhé." – Những lời nói này làm cho Sanghyeok kinh sợ hơn, nước mắt cậu thấm ướt một mảng trước ngực Jeong Junsik. Từ đầu đến cuối cậu chưa nhìn Jeong Jihoon lấy một lần nào, chỉ nghe thấy tiếng hắn thôi cậu đã sợ hãi đến vậy rồi.

Jeong Jihoon không nói gì thêm nữa, hắn chỉ cười đầy ẩn ý rồi xoay người rời khỏi nhà họ Jeong.

————-/////—-/
"Ryu Minseok, hôm nay tôi đãi tiệc tại khách sạn, Jeong Junsik cũng sẽ tới tham dự, tôi muốn cậu nhân lúc này đến biệt thự Jeong gia dẫn Lee Sanghyeok trở về biệt thự của tôi. Tôi tin tưởng năng lực của cậu có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ lần này, còn nếu như cậu làm không được thì cậu biết hậu quả rồi. Jeong Jihoon tôi sẽ không tốn cơm nuôi kẻ vô dụng." - Jeong Jihoon ngậm điếu thuốc lạnh lùng ra lệnh cho người đang đứng trước mặt.

"Tôi nhất định sẽ không làm Jeong thiếu thất vọng." – Ryu Minseok đã theo Jeong Jihoon được bốn năm, bốn năm trước hắn đã cứu mạng cậu ta nên cậu ta đối với hắn rất trung thành. Năng lực của cậu ta cũng giỏi nhất trong số thuộc hạ của Jeong Jihoon vì vậy hắn rất tin tưởng giao việc này cho cậu ta.

"Tốt, nhưng cậu nên nhới một điểu là tôi ghét nhất kẻ nào để ý đến đồ chơi của tôi . Có hiểu không?"

Sanghyeok càng lớn lên càng xinh đẹp nên hắn lo lắng Ryu Minseok nảy sinh ý đồ bất chính với cậu, Jeong Jihoon mặc dù tin Ryu Minseok nhưng tính chiếm hữu của hắn rất cao, chỉ cần có người nhìn thấy mặt cậu thôi là hắn đã muốn giết người đó rồi.

"Dạ, tôi hiểu."

Bữa tiệc được tổ chức vào 6 giờ chiều, Jeong Junsik thân là ba của Jeong Jihoon không thể không đến. Lần này ông không dẫn theo Sanghyeok đi cùng vì ông biết nếu nhìn thấy Jeong Jihoon sẽ khiến cậu sợ hãi.

Bữa tiệc có rất nhiều khách mời tham dự, ngoài đám bạn thân con ông cháu cha của Jeong Jihoon còn lại đa phần là những người thuộc giới hắn đạo và chính trị gia. Cả hắc bạch đều đến dự chỉ cần nhìn vào cũng biết thân phận của Jeong Jihoon rất lớn.

Jeong Jihoon trước mặt mọi người không hề kiêng lỵ ôm lấy eo Han Wangho, với thế lực hiện tại của hắn cho dù hắn có là gay hay không bọn họ cũng không dám ở sau lưng hắn đàm tiếu.

"Jihoon, mới có bốn năm thôi mà cậu đã tự xây dựng cho bản thân một thế lực thật lớn nha. Tôi quả thực rất kính nể cậu." – Lee Minhyeong cầm ly rượu uống cạn cùng Jeong Jihoon, hắn vui vẻ mỉm cười không ngừng khen ngợi Jeong Jihoon giỏi giang.

Jeong Jihoon chỉ cười cười không nói gì cả.

Bên đây buổi tiệc diễn ra vô cùng nào nhiệt, ngược lại bên này nhà họ Jeong lại vô cùng yên ắng.

Sanghyeok đang nằm trên giường vùi mặt vào chăn mà ngủ, cửa sổ vốn được đóng kín đột nhiên mở ra, một bóng người  nhanh nhẹn nhảy vào, Sanghyeok ngủ rất hay tỉnh giấc chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức cậu.

Vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, gương mặt rất đẹp đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Sanghyeok hoảng sợ ngồi bật dậy, cậu nhìn người kia đầy cảnh giác. – "Anh ... anh là ai, sao lại vào được đây?" – Giọng nói ngọt ngào pha lẫn hoảng sợ lọt vào tai Ryu Minseok làm tim cậu ta đập chật một nhịp.

Người trước mắt có bộ dáng xinh đẹp yếu đuối như  vậy thảo nào Jeong thiếu lại si mê đến thế. Đây là nhưng suy nghĩ của Ryu Minseok khi nhìn thấy Sanghyeok.

"Cậu đừng sợ tôi sẽ không làm cậu bị thương đâu." – Ryu Minseok từng bước tiến về phía giường của Sanghyeok, cậu ta túm lấy cổ tay Sanghyeok kéo cậu từ trên giường về phía cậu ta.

Sanghyeok giãy giụa vài cái liền bị  cậu ta lấy khăn tẩm thuốc làm cho ngất xỉu, nhìn thiếu niên xinh đẹp đang nằm trong lòng mình, nếu nói Ryu Minseok không nổi ta tâm với cậu thì là giả nhưng đây là người của Jeong Jihoon, cho dù có cậu ta có yêu thích thì chỉ có thể để trong lòng.

Sanghyeok tỉnh lại phát hiện mình đang ở một căn phòng rộng lớn vô cùng xa lạ, cậu sợ hãi nhìn xung quanh liền thấy Jeong Jihoon đang ngồi trên sô pha nhìn cậu mỉm cười.

Trong phút chốc cứ tưởng như trái tim đã ngừng đập, sắc mặt Sangheyok thoáng cái trắng bệch. Nếu trước mặt có con dao cậu sẽ không do dự cầm lấy đâm thẳng vào hai mắt mình.

Ác mộng đã trở lại, ma quỷ đã đến tìm cậu rồi cậu không muốn sống cuộc sống như một con chó. Còn không bằng chó, ít ra nó còn được chủ nhân yêu thương.

"Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon của em đã trở về với em rồi đây. Có phải rất mừng vì thấy tôi không.?" – Mắt thấy hắn còn đang ngồi ở sô pha chưa già đã đến bên cạnh nắm chặt lấy cằm cậu, toàn thân Sanghyeok đều lạnh như băng vì quá sợ hãi.

"Anh hai, cứu... cứu em..."

*chát* Đã lâu chưa từng bị đánh , giờ lại bị một cái tát mạnh vào mặt làm cậu đau đến choáng váng.

"Tiện nhân đúng là tiện nhân, dang chân ra cho anh ruột mình chơi có phải rất sướng hay không? Bốn năm qua chắc hẳn Jeong Junsik rất yêu thương em, nếu tôi đã đối tốt với em, em không những không nhớ đến tôi ngược lại còn dám phản bội tôi. Vậy thì tôi sẽ khiến cho em đau, dau đến mức suốt đời em cũng không quên được Jeong Jihoon này." - Hắn rút thắt lưng bằng da cao cấp trên lưng quần ra, thẳng tay quấy mạnh vào cơ thể Sanghyeok.

"a.. đau ... đau quá, xin ... cậu đừng đánh ..tôi ...tôi đau lắm, làm ơn tha cho tôi." – Jeong Jihoon không hề nương tay mà cứ thẳng tay đánh Sanghyeok, cậu cuộn trọn người lại đau đớn cầu xin hắn. Cơ thể lành lặn chẳng mấy chốc toàn máu.

Jeong Jihoon bóp lấy cổ Sanghyeok kéo cậu sát vào mặt hắn, vẻ mặt lạnh lùng như ác quỷ nhìn chằm chằm cậu.

"Tha cho em sao? Em thật là nhanh quên quá, chẳng phải tôi đã nói ngày mà tôi trở về em đừng hòng sống yên sao? Cuộc sống này là do chính em lựa chọn không thể nào trách tôi được, tôi chỉ đang trừng phạt kẻ đã dám phản bội tôi mà thôi. Cứ từ từ mà hưởng thụ đi cục cưng của tôi ơi!"

"Ác ma... tôi hận cậu."- Van xin cũng vô dụng với loại ma quỷ này, Sanghyeok căm hận, cậu nguyền rủa hắn sống không yên.

"Tiện nhân." – Câu nói của cậu làm Jeong Jihoon phát điên hơn, hắn đá mạnh vào bụng Sanghyeok làm cậu ói ra một ngụm máu lớn. Dám nói hận tôi sao? Để tôi cho em biết hậu quả của nó nhé.

Jeong Jihoon từ trên cao nhìn xuống, Sanghyeok đang nằm dưới sàn nhà đau đớn như người sắp chết, hắn lấy ly nước thẳng tay ném vào đầu cậu. Ly nước vỡ nát, các mảnh vỡ văng trúng mặt và cổ cảu cậu rất may là không trúng mắt.

"aaaaaa....." – Sanghyeonk đau đớn gào thét, hai tay cậu nắm chặt lại không dám ôm lấy chính mình vì các mảnh vỡ vẫn còn ghim trên đó sẽ rất đau.

Nhìn Sanghyeok đau đớn giãy giụa, Jeong Jihoon vừa đau lòng vừa hưng phấn.

'Có phải đau lắm không?" - Jeong Jihoon ngồi xuống kéo cậu ôm vào lòng. Tay hắn rút ba mảnh vở trên mặt vào hai mảnh trên cổ cậu ra, rồi vươn lưỡi liếm đi vết máu đỏ.

"Đau... quá đừng..." Nỗi đau này so với trước đây hơn ngấp ngàn lần, Sanghyeok cắn chặt môi thều thào mở miệng. Cả gương mặt cậu đều bê bết máu trông vô cùng thảm thương, hơi thở cũng dần yếu đi cuối cùng liền rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro