Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon biết với thế lực của Jeong Jihoon sớm muộn gì hắn cũng tìm được nơi gã giấu Sanghyeok, khó khăn lắm Sanghyeok mới tới tay gã, gã làm sao có thể để Jeong Jihoon hay bất kỳ kẻ nào cướp đi cậu. Gã đã vì cậu mà bỏ đi gia nghiệp khổng lồ của Moon gia, hiện tại còn gì mà gã không dám làm.

"Thiếu gia, hiện tại ngoài Jeong Jihoon đang cật lực tìm kiếm cậu ra, Ông chủ cũng đang tìm tung tích của cậu." Park Dohyun thuộc hạ thân tín của Moon Hyeonjoon nhìn gã đang ngồi trên sofa uống rượu, đứng thẳng người nói lại những gì hắn điều tra được.

Moon Hyeonjoon nghe hắn nói xong ly rượu trên tay gã bị gã ném mạnh xuống sàn nhà vỡ toang, mãnh vỡ và rượu đỏ nắm tung tóe trên sàn nhà trắng nhìn rất bắt mắt.

"Tôi là con trai của ông ta hay Jeong Jihoon mới là con trai của ông ta, ông ta muốn giúp Jeong Jihoon cướp Sanghyeok của tôi, chuyện này là không thể nào? Bắt kỳ ai cũng không thể cướp em ấy khỏi tay tôi." Moon Hyeonjoon hai mắt đỏ ngầu vì tức giận, gã không ngờ ngay cả ba ruột của gã cũng giúp Jeong Jihoon mà không giúp gã.

"Thiếu gia, ông chủ làm vậy chỉ muốn tốt cho cậu! Hay là cậu từ bỏ...

"Bốp"

Park Dohyun chưa nói xong Moon Hyeonjoon đã xong tới đấm vào mặt hắn một đấm, cú đấm này gã dùng hết sức khiến người kia dù thân thủ tốt cũng không chịu được phải ngã xuống sàn.

"CÂM MIỆNG, lần sau nếu để tao nghe mày dám có ý định bảo tao từ bỏ em ấy, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Còn không mau cút đi." Nếu không phải người này một lòng trung thành với gã còn rất được việc, gã đã một súng bắn chết hắn rồi.

Park Dohyun nói vâng một tiếng, hắn lảo đảo đứng lên nhìn Moon Hyeonjoon một cái rồi xoay người rời đi.

Park Dohyun đi rồi Moon Hyeonjoon liền lên lầu vào căn phòng của Sanghyeok, gã bước vào phòng nhìn thiếu niên xinh đẹp vẫn còn đang ngủ, gương mặt tức giận vì Park Dohyun phút chốc đã tan biến thay vào đó là vẻ dịu dàng thâm tình.

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, gã vươn tay vuốt ve gương thiếu niên đang say ngủ, có lẽ gặp ác mộng nên hai hàng lông mày xinh đẹp của cậu nhíu chặt lại.

"Hyeokie ngoan, tôi đã vì em mà trở mặt với gia đình kết thù với Jeong Jihoon, tôi đã không còn gì nữa chỉ còn có mỗi một mình em. Em không thể nào rời bỏ tôi được tôi cũng tuyệt đối không cho kẻ nào cướp đi em! Nếu tuyệt đường cùng lắm chúng ta sẽ chết cùng nhau..." Moon Hyeonjoon cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Sanghyeok, gã nằm xuống bên cạnh cậu ôm chặt cậu vào lòng, mặc kệ cậu có nghe thấy những gì gã nói hay không gã vẫn kề sát vào tai cậu nỉ non.

Moon Hyeonjoon đã lệnh cho Park Dohyun tìm mọi cách để tối hôm nay gã và Sanghyeok sẽ rời khỏi Hàn Quốc sang Pháp bắt đầu một cuộc sống mới.

Sanghyeok tỉnh lại đã là giữa trưa, cậu hơi cựa mình liền phát hiện eo mình bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy. Sanghyeok liếc mắt nhìn gương mặt đẹp trai đang ngủ của Moon Hyeonjoon kề sát vào mặt cậu.

Sanghyeok cắn chặt môi dưới để đè nén cảm giác muốn nôn, không phải vì nhìn thấy Moon Hyeonjoon, cậu muốn nôn mà là do bệnh của cậu đã ngày một nặng hơn. Máu mũi cũng thường xuyên chảy ra, chỉ là cậu đã nhanh chóng lau đi nên mới không bị nhìn thấy. Cậu rất mệt toàn thân đều đau nhất cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Cậu xoay người đưa lưng về phía Moon Hyeonjoon, một tay che lại miệng của chính mình tay còn lại kéo chăn lên lau máu chảy ra trên mũi, nước mắt cũng không kìm chế được mà rơi xuống.

"Tôi muốn được sống..." Sanghyeok cắn chặt răng thì thầm trong nước mắt, cậu cô quạnh, cậu đau khổ, cậu tuyệt vọng có ai quan tâm đến cậu không?

Jeong Jihoon vẫn còn chưa tìm được tung tích của Sanghyeok, nhưng Choi Wooje lại biết Sanghyeok ở đâu, nó biết nhưng nó sẽ không cho Jeong Jihoon biết. Nó sẽ tự tay cứu Sanghyeok ra.

Trước đây hợp tác với Moon Hyeonjoon, Choi Wooje biết Moon Hyeonjoon là một con hồ ly xảo quyệt, nên nó đã luôn cho người theo dõi gã ta, không ngờ Moon Hyeonjoon lại cướp được Sanghyeok trong tay Jeong Jihoon mà không nói với nó. Những ngày gần đây tránh cho Jeong Jihoon không nghi ngờ nó nên nó nhịn! Đến hôm nay nó mới có cơ hội đến căn biệt thự bí mật kia tìm Moon Hyeonjoon.

Choi Wooje không đến một mình mà dẫn theo hơn 10 gã vệ sĩ đi theo, mặc dù Moon Hyeonjoon đã không còn gì nữa nhưng đề phòng vẫn còn hơn. Trước khi đến đây Choi Wooje đã gọi điện thoại cho
ba của Moon Hyeonjoon.

Nó không thể làm gì được Moon Hyeonjoon nhưng ba của gã sẽ có cách trị gã, lần này Moon Hyeonjoon chắc chắn sẽ bị ba gã bắt lại giam lỏng. Cũng có thể tống đầu gã ra nước ngoài, để coi gã còn dám giấu đi Sanghyeok được nữa không, đừng nói là giấu ngay cả gặp mặt cũng rất khó.

Biệt thự của Moon Hyeonjoon ngoài Park Dohyun ra không còn người thuộc nào hết, khi Choi Wooje đến nơi nó nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang ôm lấy Sanghyeok vội vàng chạy ra ngoài, trên người Sanghyeok vẫn còn mặc áo ngủ có điều áo ngủ máu trắng dính một mảng máu đỏ tươi trước ngực trong rất chói mắt.

Choi Wooje không chần chừ lập tức mở cửa xe nó lao về phía Moon Hyeonjoon đang vội vã đi tới, vung một đấm vào mặt gã, Moon Hyeonjoon bị đánh bất ngờ gã vẫn ôm chặt Sanghyeok trong lông ngực cố đứng vững để không bị ngã mặc dù rất đau nhưng gã vẫn nhịn. Gã vừa tức giận vừa kinh ngạc liếc nhìn kẻ không mời mà đến này.

"Đồ khốn, mày đã làm gì em ấy?" Choi Wooje giận dữ rống lên, nó muốn tiếp tục đánh Moon Hyeonjoon, Park Dohyun bên cạnh liền ra tay ngăn lại. Choi Wooje tuy dáng người cao lớn nhưng làm sao đánh lại người xuất thân từ lính đánh thuê như Park Dohyun.

"Tao không muốn nhiều lời với mày, đưa Hyeokie vào bệnh viện trước rồi nói sau!" Moon Hyeonjoon lạnh lùng lên tiếng, gã không thèm nhìn Choi Wooje đã lướt qua nó.

Choi Wooje nhìn gương mặt gầy yếu trắng bệch của Sanghyeok, nó đành im lặng không nói gì tức giận theo sau Moon Hyeonjoon lên xe, không phải nó sợ Moon Hyeonjoon mà nó sợ nếu còn cùng gã đứng đây tranh chấp Sanghyeok sẽ có chuyện. Nhìn cậu hiện tại rất yếu hơi thở lại mỏng manh.

Choi Wooje lên xe, Moon Hyeonjoon cũng không quan tâm đến, gã một mực ôm chặt lấy Sanghyeok không buông, như là sợ chỉ cần buông lỏng ra cậu sẽ biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt gã.

Khi nãy lúc gã thức dậy nhìn thấy mũi Sanghyeok chảy máu không ngừng cậu còn ho ra rất nhiều máu, cảnh tượng đó làm tim Moon Hyeonjoon như chết lặng gã chưa bao giờ hoảng sợ như vậy? Nếu Sanghyeok có chuyện gì gã phải làm sao?

Moon Hyeonjoon lộ liễu đưa Sanghyeok đến bệnh viện, chuyện này đương nhiên Jeong Jihoon không thể không biết, Sanghyeok được đưa vào phòng cấp cứu Jeong Jihoon cũng cùng lúc đó có mặt tại bệnh viện

Khi hắn đến hắn nhìn thấy Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đang đứng đối diện với nhau, họ đang nói gì đó trong rất giận dữ chỉ thiếu điều là nhào vào đánh nhau.

Kẻ đã cướp đi Sanghyeok của hắn đang đứng trước mặt, Jeong Jihoon liền xong tới đấm vào mặt Moon Hyeonjoon một đấm, cú đấm này so với cú đấm khi nãy Choi Wooje đánh mạnh hơn rất nhiều. Moon Hyeonjoon đứng không vững vì vậy mà ngã xuống sàn khóe miệng tràn ra máu tươi.

"Dám cướp đi Sanghyeok của tao, tao giết chết mày..." Vừa dứt lời Jeong Jihoon liền vung tay đánh đấm Moon Hyeonjoon, gã cũng không thua kém gì ra tay đánh lại. Chỉ là gã đã bị thương trước nên đánh không lại Jeong Jihoon. Choi Wooje đứng bên cạnh không can ngăn nó chỉ nghênh mặt mà nhìn...

Cho đến khi y tá gọi bảo vệ đến mới kéo được Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon ra, trên mặt Jeong Jihoon có vài vết thương còn Moon Hyeonjoon có vẻ nặng hơn một chút.

Đánh nhau có lẽ bình tĩnh hơn, họ chỉ liếc đối phương một cái rồi tựa vào tường chờ đợi Sanghyeok trong phòng cấp cứu.

Đèn cấp cứu tắt bác sĩ và y tá đẩy cửa bước ra, ba người nhìn thấy bác sĩ đều tiến đến trước mặt ông ta.

"Em ấy có làm sao không?" Người hỏi là Choi Wooje.

Nhìn mặt ba người đàn ông trước mắt lạnh như băng ông ta nuốt nuốt nước bọt." Cậu ấy bị máu khó đông, còn chảy máu mũi và nôn ra máu thân thể rất yếu, tạm thời không có gì. Tôi đã làm xét nghiệm cho cậu ấy các vị đợi một chút sẽ có kết quả, cậu ấy mới vừa ngủ mong ba vị đừng làm phiền." Bác sĩ nói xong những lời này liền rời đi.

Ba người đứng bên ngoài không dám vào vì bọn họ sợ sẽ không kiềm chế được đánh nhau làm Sanghyeok tỉnh giấc.

Jeong Jihoon quả thật không nhịn được nữa, hắn xoay người túm lấy cổ áo Moon Hyeonjoon đang đứng bên cạnh.

"Những ngày này mày đã làm gì mà em ấy thành ra như vậy?"

"Làm gì? Mày còn dám mở miệng hỏi tao? Em ấy thành ra như vậy là một tay mày gây ra, Hyeokie nói với tao rằng em ấy không muốn về với mày, em ấy muốn cùng tao sang Pháp bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu không phải em ấy ho ra máu có lẽ giờ này tao và em ấy đã ở Pháp, sức khỏe em ấy ngày một yếu đều là do ở cùng mày bị mày ngược đãi mà ra, giờ mày còn ở đây giả vờ thâm tình với em ấy để cho ai xem! Jeong Jihoon mày nghe cho rõ đây, chính mày đã hủy hoại cuộc đời của Sanghyeok mày còn muốn em ấy yêu mày. Đừng ở đây mà ảo tưởng nữa Sanghyeok em ấy rất hận mày..." Moon Hyeonjoon rất biết cách làm Jeong Jihoon phát điên lên, gã không được sống tốt gã cũng sẽ không cho Jeong Jihoon được sống tốt. Gã không có được Sanghyeok Jeong Jihoon đừng mơ tưởng có được cậu.

"Mày nói dối, Sanghyeok yêu tao em ấy yêu tao em ấy sẽ không theo mày đi Pháp. Em ấy không hận tao rõ ràng là em ấy yêu tao...." Jeong Jihoon run rẩy buông tay ra khỏi cổ áo Moon Hyeonjoon, quả nhiên những lời này của Moon Hyeonjoon đâm thẳng vào tim Jeong Jihoon, hắn tự lẩm bẩm thôi miên bản thân rằng Sanghyeok yêu hắn cậu yêu hắn.

Nhìn Jeong Jihoon ôm đầu ngồi tựa vào tường, Moon Hyeonjoon cười khẩy nhưng trong lòng gã không vui vẻ gì vì gã biết Sanghyeok không hề yêu gã thậm chí còn hận gã. Dù biết nhưng đã lún quá sâu không thể nào buông tay được. Có chết cũng không buông...

Người vẫn đứng bên ngoài cửa phòng không ai bước vào cũng không ai nói gì với nhau, họ muốn Sanghyeok được yên tĩnh nghỉ ngơi. Nếu không có Jeong Jihoon ở đây Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã bước vào từ lâu, không phải họ sợ Jeong Jihoon mà bọn họ sợ nếu họ bước vào không biết với bản tính chiếm hữu của Jeong Jihoon hắn sẽ làm gì với Sanghyeok.

Vài phút sau bác sĩ cầm một tập hồ sơ đi về phía ba người, sắc mặt ông ta rất khó coi giống như đang e sợ lo lắng điều gì đó. Ông ta muốn mời ba người bọn họ vào văn phòng để nói chuyện về bệnh tình của Sanghyeok, nhưng lại không dám mở lời nên chỉ có thể đứng đây nói.

"Đây là kết quả xét nghiệm của bệnh nhân..."Bác sĩ cầm tập hồ sơ đưa về phía Jeong Jihoon, Jeong Jihoon đưa tay cầm lấy nhưng hắn không mở ra hắn im lặng đợi bác sĩ nói tiếp.

Bác sĩ nuốt nước bọt mở miệng muốn nói rõ kết quả xét nghiệm của Sanghyeok cho họ nghe." Theo như xét nghiệm cậu ấy đã mắc bệnh ung thư máu, bệnh tình rất nghiêm trọng đã đến giai đoạn cuối." Ông ta thở dài không nhìn vào ba người họ tiếp tục nói." Sức khỏe cậu ấy rất yếu do bị ngược đãi lâu ngày mà ra, còn bị máu khó đông, cho dù tìm được tủy thích hợp e rằng cơ hội phẫu thuật thành công rất mong manh. Làm hóa trị cùng lắm chỉ có thể kéo dài thêm nửa năm..."

"Ung thư giai đoạn cuối? Lão già đáng chết, ông đang nói cái quái gì vậy?" Jeong Jihoon nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Sanghyeok, hắn giận dữ ném tập hồ sơ vào mặt bác sĩ, lão già này dám nguyền rủa Sanghyeok của hắn mắc bệnh nan y còn nói cậu sắp chết. Hắn ghét nhất kẻ nào dám lấy sống chết của Sanghyeok ra nói đùa.

Lão bác sĩ thấy Jeong Jihoon không khác gì ác quỷ xong lên muốn đánh ông ta, ông ta hoảng sợ túm lấy cánh tay Choi Wooje trốn phía sau lưng nó.

"Jeong thiếu,...tôi có ăn gan hùm cũng không dám lừa ngài..." Ông ta run rẩy lên tiếng.

"Con mẹ mày, mày còn dám gạt tao. Đang yên đang lành sao em ấy lại mắc căn bệnh đó." Jeong Jihoon mặc kệ ông ta trốn sau lưng Choi Wooje, hắn rút súng ra muốn cho ông ta một viên đang để ông ta câm miệng lại.

Moon Hyeonjoon bên cạnh lập tức túm lấy cánh tay cầm súng của Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon, em ấy ra nông nỗi này là do một tay mày gây ra." Moon Hyeonjoon không muốn tin lời bác sĩ nói Sanghyeok bị ung thư máu sắp chết, nhưng không có lý do nào mà bác sĩ lại gạt bọn họ, trừ khi ông ta chán sống nên mới đi trêu chọc tử thần là bọn họ. Về việc này Moon Hyeonjoon vẫn còn giữ vẫn lý trí hơn Jeong Jihoon.

"Mày nghĩ ông ta chán sống hay sao mà lại đi lừa gạt mày? Mày ở cùng với Sanghyeok bấy lâu nay mà lại không nhìn ra em ấy càng ngày càng suy yếu hay sao? Mày chỉ biết đánh đập chửi mắng em ấy, thỏa mãn bản thân mày mặc kệ em ấy có đau đớn hay không? Sanghyeok có xảy ra chuyện gì hoàn toàn là do mày ban cho. Cho dù em ấy không mắc bệnh cũng có một ngày em ấy bị mày tra tấn đến chết..." Moon Hyeonjoon muốn Jeong Jihoon phải sống trong đau đớn khổ sở, gã không thể nào giết chết được hắn nhưng gã cũng không để hắn sống thoải mái. Nếu Sanghyeok thật sự có chuyện gì gã sẽ khiến Jeong Jihoon sống không bằng chết.

Nếu trước đây gã đối tốt với Sanghyeok có lẽ cậu sẽ thích gã chăng? Có lẽ cậu sẽ không rơi vào tình trạng này.

Những lời Moon Hyeonjoon nói quả thật khiến Jeong Jihoon đả kích, cây súng trên tay hắn không biết bị rơi xuống đất lúc nào, hắn ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất. Vẻ mặt đau đớn khổ sở giống như người bị bệnh là hắn chứ không phải Sanghyeok.

"Không phải, mày nói dối, tao thương Sanghyeok như vậy làm sao tao có thể hại em ấy. Em ấy không có bệnh gì hết! Em ấy sẽ nhanh khỏe lại thôi, Em ấy sẽ sống cùng với tao đến già, em ấy sẽ không sao? Tao đã thay đổi rồi tao không đánh em ấy nữa,..tôi thật sự rất thương em! Hyeokie, em hãy tin tôi tôi thật sự rất thương em. Không có em tôi sống không nổi..." Jeong Jihoon không biết là nói những lời này cho Moon Hyeonjoon và Choi Wooje nghe, hay nói đúng hơn hắn nói với chính bản thân hắn.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy Jeong Jihoon đau đớn khổ sở như vậy gã rất vui, dù tim gã cũng đau đớn không kém gì hắn, nhưng gã vẫn còn lý trí tỉnh táo hơn tên điên trước mắt. Moon Hyeonjoon muốn nói thêm vài lời đả kích Jeong Jihoon, nhưng gã chưa kịp nói thì đã nhìn thấy ba gã đã dẫn theo vài vệ sĩ đang đi về phía mình.

Moon Hyeonjoon không biết tại sao ba gã lại có mặt ở đây, gã biết ông ta tới đây là có mục đích gì chính là bắt gã về nhà sau đó nói không chừng sẽ tống cổ gã ra nước ngoài.

Moon Hyeonjoon mắt thấy bọn họ sắp tới gần, gã xoay người muốn bỏ trốn chỉ cần trốn được gã có thể còn có cơ hội ở cùng với Sanghyeok, nếu bị bắt lại suốt đời này gã đừng mơ gặp lại được cậu . Điều này gã không thể chấp nhận được gã có thể chờ đợi cậu nhưng cậu không đợi được gã.

Nhưng Moon Hyeonjoon chưa kịp xoay người trốn đi đã bị Choi Wooje im lặng đứng đó nãy giờ kéo lại, sức Choi Wooje mạnh không kém gì Moon Hyeonjoon nên gã không thể nào giãy giụa thoát khỏi.

"Moon Hyeonjoon, là do mày thất tín trước thì đừng nên trách tao. Lần này ba mày đến tao xem mày còn có thể một mình chiếm lấy Sanghyeok được nữa không?" Vẻ mặt Choi Wooje lạnh lẽo thốt ra từng chữ, nó đã hoàn toàn thay đổi không còn là thằng nhóc miệng còn hôi sữa một tiếng gọi anh hai gọi anh Hyeonjoon như ngày nào.

"Thằng khốn, tao nhất định sẽ không tha cho mày..." Moon Hyeonjoon tức giận mắng chửi Choi Wooje, gã còn chưa chửi xong ba gã đã đến gần, ông phất tay lệnh cho vệ sĩ của ông đi qua giữ lấy Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon bị kéo đến trước mặt ba mình, ông ta liền vung tay cho một cái tát vào mặt gã.

"Jeong thiếu, Người của cậu chắc hẳn đã tìm được? Sau này tôi cam đoan Moon Hyeonjoon nó sẽ không quấy rầy người của cậu nữa, tôi sẽ về dạy dỗ lại nó nhưng cậu phải hứa là không được tìm nó báo thù." Ông Moon nhìn Jeong Jihoon đang ôm đầu ngồi dưới sàn, thấy hắn không phản ứng ông ta cũng không nói thêm xoay người muốn đi.

Moon Hyeonjoon bị kéo đi gã liền giãy giụa muốn thoát ra khỏi hai tên vệ sĩ, ánh mắt gã đỏ ngầu gã giận dữ gào thét.

"Buông tôi ra, ông mau thả tôi ra! Tôi và nhà họ Moon không còn quan hệ gì hết, chuyện của tôi không cần ông quan tâm. Tôi muốn Sanghyeok tôi chỉ cần một mình em ấy, có chết tôi cũng phải ở bên cạnh em ấy.. Ông có quyền gì...

"Chát" Ông Moon cho thêm một cái tát vào mặt Moon Hyeonjoon khiến gã phải im miệng.

Ông ta giận dữ chỉ vào mặt Moon Hyeonjoon." Mày điên đủ chưa? Mày có biết mẹ mày vì mày mà lên cơn đau tim đến ngất xỉu không? Mày vì một thằng con trai mà không cần tình thân, hôm nay mày có gào thét hay chết tại đây tao cũng phải kéo mày về." Ông Moon đã ngoài 50, ông ta chỉ có một mình Moon Hyeonjoon là con cho dù gã ngỗ nghịch thể nào ông ta cũng không thể mặc kệ gã.

"Còn không mau đưa nó về..." Ông Moon quay sang nói với vệ sĩ.

Hành lang bệnh viện vang lên tiếng giày da và tiếng gào thét của Moon Hyeonjoon dần dần nhỏ đi cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa, trước cửa phòng bệnh của Sanghyeok chỉ còn lại hai anh em họ Jeong.

Choi Wooje liếc nhìn Jeong Jihoon vẫn ngồi im ôm đầu, nó đi về phía cửa muốn vào phòng của Sanghyeok. Chỉ là tay nó chưa chạm vào tay nắm cửa đã bị Jeong Jihoon từ nãy giờ vẫn còn ngồi ngây người, không biết đứng lên từ lúc nào đấm cho Choi Wooje một đấm vào mặt, khiến nó trở tay không kịp ngã nhào xuống sàn gạch lạnh lẽo của bệnh viện.

"CÚT, ai cho mày dám đến gần Sanghyeok của tao, tao không cho phép kẻ nào cướp đi em ấy..." Jeong Jihoon từ trên cao nhìn chằm chằm Choi Wooje, tinh thần hắn vốn dĩ đã không được tỉnh táo lại bị Moon Hyeonjoon đả kích giờ đây hắn còn điên hơn.

"Anh làm vậy chỉ hại Sanghyeok, anh phải cho bác sĩ chữa bệnh cho em ấy có phải anh muốn em ấy chết anh mới hài lòng hay không?" Choi Wooje chống tường đứng lên, nó còn muốn khuyên Jeong Jihoon bình tĩnh lại thì hắn đã mở cửa phòng đi vào sau đó cửa rầm một cái cửa đóng lại.

Choi Wooje tức giận muốn đập cửa xong vào nhưng lại sợ nếu nó vào trong không biết Jeong Jihoon sẽ lên cơn điên gì nữa? Đến lúc đó ảnh hưởng đến bệnh tình của Sanghyeok thì không hay nên nó chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro