Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người bọn họ là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm thân thiết như anh em ruột.

"Hai cậu xem, hôm nay tôi đem món đồ chơi mới cho hai người dùng thử. Thân thể dâm đãng của nó đảm bảo hai người sẽ thích, chỉ cần không chơi chết nó là được rồi." – Jeong Jihoon đẩy Lee Sanghyeok về phía Moon Hyeonjoon, Sanghyeok ngoài sợ hãi ra thì căn bản không thể nào chống cự lại được.

"Ôi nhóc xinh đẹp thật đó, Jihoon cậu làm sao mà tìm được món đồ chơi hấp dẫn như thế này? Mới nhìn nó thôi mà tôi đã cương lên rồi." – Lee Minhyeong mang theo gương mặt đẹp trai dâm tà nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, tay hắn vuốt ve đùi cậu miệng nhếch lên một nụ cười đầy ham muốn.

"Nhóc con này vẫn chưa trưởng thành, nhìn cũng tầm 14-15 thôi, làm vậy có phần hơi quá đáng..." – Khác với Lee Minhyeong, Moon Hyeonjoon nhìn Sanghyeok run rẩy sợ hãi trong lòng gã có phần thương cảm. Nhưng phải nói quả thật gã vừa nhìn thấy cậu dục vọng trong cơ thể liền kìm chế không được.

"Cậu không muốn chơi thằng nhóc này vậy để một mình tôi chơi, cậu cứ ngồi đây nói chuyện với Jihoon đi." – Lee Minhyeong đứng lên nắm lấy tay Sanghyeok kéo vào lòng hắn.

"Vật nhỏ, chút nữa tôi sẽ làm cho em sung sướng nha...." --- Nói rồi hắn nhịn không được nữa ôm cậu hướng lên lầu.

Moon Hyeonjoon thật sự không muốn làm vậy với một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng nhìn Sanghyeok không khác gì yêu nghiệt. Gã không suy nghĩ gì nữa liền đứng lên đi theo hướng hai người kia.

Jeong Jihoon nhìn hai người bạn cùng Sanghyeok đã lên lầu, gương mặt của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ. Ly rượu trong tay bị hắn bóp nát.
"Đồ đê tiện, tiện nhân dâm đãng.."

Đẩy Sanghyeok ngã xuống giường, Lee Minhyeong nằm đè lên người cậu. Hắn nắm chặt lấy cằm ép buộc phải nhìn hắn.

"Cưng thật xinh đẹp, Jihoon thật không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào. Nhìn xem sao cậu ta nỡ lòng nào hành hạ em đến vậy?" – Bàn tay Lee Minhyeong lướt trên gương mặt có rất nhiều vết thương của cậu, rồi trượt xuống cổ sau đó vuốt ve khắp cơ thể hầu như không có chỗ nào lành lặn. Hắn dùng lực rất mạnh làm cơ thể Sangyeok đau đến run rẩy, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.

"Nhưng cưng không cần phải sợ, tôi nhất định sẽ đối xử với em thật dịu dàng." – Vừa dứt lời hắn liền thô bạo xé nát áo sơ mi trắng của cậu, tay đưa xuống cởi cả quần lót của cậu ra. Cả người Sanghyeok hoàn toàn trần chuồng cơ thể trắng nõn chi chít những vết thương do roi da để lại.

Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh nhíu mày nhìn, gã với Jeong Jihoon chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên gã rất hiểu tính tình của bạn mình. Mặc dù hắn luôn lạnh lùng nhưng không hề có sở thích ngược đãi người khác, những kẻ hắn không thích hắn sẽ một phát bắt chết họ. Gã thật sự không hiểu Sanghyeok đã đắc tội gì với Jeong jihoon mà lại bị hành hạ đến mức này.

Nhìn thấy Sanghyeok tuổi còn nhỏ mà lại bị đối xử tàn nhẫn, Moon Hyeonjoon trong lòng vô cùng khó chịu, gã muốn bảo Lee Minhyeong dừng lại nhưng nhìn thấy cơ thể của cậu thêm vẻ mặt đau đớn đó nữa, gã liền quên luôn ý nghĩ thương xót bé nhỏ đó.
Giống như dã thú cởi bỏ hết quần áo tiến về phía giường lớn nhập cuộc cùng Lee Minhyeong.

Sanghyeok bị Lee Minhyeong tách hai chân dang rộng, hắn không hề báo trước trức tiếp đem côn thịt đâm vào tiểu huyệt. Cậu đau đớn nắm chặt hai tay miệng phát ra tiếng rên rỉ, nhưng không có một chút sung sướng nào trong đó chỉ là tiếng rên đầy thê lương thống khổ.

Moon Hyoenjoon không còn chút ôn nhu nào nữa, gã cúi đầu hôn lên môi Sanghyeok, nụ hôn vô cùng thô bạo, gã mút lấy lưỡi cậu liếm hết các ngóc ngách trong khoang miệng. Môi cậu ngọt ngào vô cùng khiến gã mê luyến thật muốn hôn cậu mãi, đem cả người nuốt vào bụng.

Miệng dưới bị Lee Minhyeong thô bạo đâm vào rút ra, miệng trên lại bị Moon Hyeonjoon cắn đến bật máu. Toàn thân Sanghyeok đau đớn như muốn chết, chết rồi sẽ chấm dứt được cơn ác mộng này.

"Miệng dưới của cưng thật chặt, mút lấy côn thịt của tôi không ngừng, mẹ nó sướng thật. Cưng đúng là sinh ra để cho đàn ông chơi." – Lee Minhyeong chưa bao giờ sung sướng đến mất không chế như vậy, Sanghyeok là người đầu tiên làm hắn kiềm chế không được được suýt chút nữa bị tiểu huyệt mít đến bắn tinh, làm hắn muốn chơi cậu hết lần này đến lần khác.

Nước mắt Sanghyeok chảy dài trên gò má, nhục nhã, đau đớn, tuyệt vọng. Liệu có ai đến cứu cậu thoát khỏi địa ngục ma quỷ này. Cậu chỉ khao khát có một cuộc sống bình thường như những đứa con trai bằng tuổi khác, có gia đình yêu thương, được đi học và có những người bạn. Nhưng nó quá xa xỉ với Sanghyeok.

Moon Hyeonjoon vừa dứt ra khỏi môi cậu, gã liền đem côn thịt thô to nhét vào miệng Sanghyeok, côn thịt quá to miệng của cậu bị kéo rách, máu cùng nước bọt, tinh dịch theo khoé miệng chảy xuống cổ. Cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.

Hai người bọn họ như thế nào cũng không thoả mãn, hết người này đến người kia thay phiên nhau chơi cậu, không nhưng thế cả hai còn cùng nhau đem côn thịt nhét vào tiểu huyệt. Sanghyeok một lúc phải chịu cả hai, đau đớn thống khổ hét lên nghe cậu hét bọn họ càng hưng phấn hơn, tầng suất ra vào càng tăng.

Tiểu huyệt bắt đầu chảy máu, loại đau đớn xé rách thân thể này cả đời cậu cũng không bao giờ quên được.

Sanghyeok cũng không biết Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon làm cậu bao lâu, cho đến khi cậu rơi vào hôn mê thì cơn ác mộng kinh khủng đó mới chấm dứt,

"Jihoon, bảo bối của cậu quả là một báu vật nha. Hại tôi muốn chơi cậu ta mãi, Hyeonjoon ban đầu còn giả quân tử cuối cùng cũng không nhịn được chơi cậu ta hết lần này đến lần khác. Jihoon, nếu cậu đã không cần bảo bối này thì tặng cho tôi đi." – Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon sau khi hành hạ Sanghyeok xong, cả hai cùng xuống lầu ngồi trên bàn ăn cùng Jeong Jihoon.

Hắn nhớ đến dáng vẻ sinh đẹp khổ sở của Sanghyeok, còn cả tiểu huyệt mê hồn của cậu cắn chặt lấy côn thịt của hắn làm hắn si mê không thôi. Một báu vật như vậy mà để nhiều người chiếm lấy hắn không muốn chút nào, hắn muốn cậu chỉ là của Lee Minhyeong này thôi, đợi hắn chơi chán rồi thì cậu muốn hầu hạ ai cũng được.

"Nó là của tôi, cậu có mơ cũng đừng có mơ tôi tặng nó cho cậu." – Jeong Jihoon buông lời lạnh lùng trừng mắt với Lee Minhyeong, hắn là muốn cậu nếm mùi vị bị nhiều người đàn ông chơi cùng một lúc. Vì hắn ghét Sanghyeok nên mới hành hạ cậu như vậy? Nhưng tại sao trong lòng hắn lại thấy khó chịu khi nghĩ về dáng vẻ cậu nằm dưới thân người khác. Càng nghĩ càng tức điên lên mà.

"Cậu đã không cần thì còn giữ bên mình làm gì? Hành hạ cậu ta như vậy cậu cảm thấy rất vui sao? Jihoon trước đây cậu đâu có sở thích hành hạ người khác. Tại sao bây giờ lại tàn nhẫn hủy hoại một đứa trẻ chưa trưởng thành, cậu làm vậy không thấy bản thân rất quá đáng sao? Rốt cuộc cậu bé đó đắc tội gì với cậu?"

Trong số ba người Moon Hyeonjoon là người có tính cách ôn hoà nhất, tuy rằng gã cũng xâm hại Sanghyeok nhưng dã không cố tình chỉ là nhịn không được thôi, thân thể trắng nõn trần chuồng trước mặt, gương mắt xinh đẹp cam chịu chỉ làm gã muốn hung hăng mà chà đạp. Chính vì vậy mà gã đã cùng Lee Minhyeong thay phiên nhau chà đạp cậu. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần muốn cậu đến khi ngất đi vẫn không chịu buông tha.

"Phải đó, hành hạ cậu ta tôi rất vui. Tôi có chán ghét cậu ta đến mấy hai nười cũng đừng có mơ tưởng tôi sẽ đem cho hai người. Lee Sanghyeok cả đời này đều là người của Jeong Jihoon. Một khi tôi đã không còn muốn nhìn thấy cậu ta nữa, chính tay tôi sẽ giết chết cậu ta. Đừng có ai mơ tưởng sẽ cướp được từ tay tôi." – Jeong Jihoon nổi điên hất hết tất cả những thứ trên bàn xuống, những người giúp việc thấy thế đều trốn hết không ai dại mà đến gần.

"Hai người cút về đi>" – Lạnh lùng phun ra một câu. Jeong Jihoon xoay người rời khỏi phòng ăn đi lên lầu.

"Rốt cuộc cậu ta đã chịu cú sốc gì mà tính cách lại thay đổi đến thế, trước đây tuy rất lạnh lùng nhưng chưa bao giờ có sở thích hành hạ người khác.

"Minhyeong cậu xem, Jeong Jihoon bây giờ có khác gì ác quỷ?"- Moon Hyeonjoon nhìn bóng Jeong Jihoon rời đi, gã nhàn nhạt nói với người bên cạnh.

"Chẳng lẽ cậu ta thay đổi là do thằng nhóc kia sao? Hyeonjoon. Cậu đừng nói với tôi là cậu không muốn sở hữu thằng nhóc đó làm của riêng nhé." – Câu hỏi của Lee Minhyeong làm Moon Hyeonjoon cứng họng, hắn nói không sai. Thân thể và gương mặt xinh đẹp của Sanghyeok làm gã say mê. Gã cũng giống như Lee Minhyeong ham muốn thân thể cậu chứ chẳng tốt lành gì. Nói tội nghiệp cho cậu chỉ là một cái cớ thôi.

Moon Hyeonjoon liếc nhìn Lee Minhyeong một cái lạnh lùng rồi rời khỏi biệt thự của Jeong Jihoon, Lee Minhyeong cũng biết Jeong Jihoon đang nổi giận nên hắn cũng không dại mà ở lại.

Phòng khách bề bộn, vừa mở cửa mùi tinh dịch đàn ông nồng đậm quanh quẩn khắp nơi, Sanghyeok nằm trên giường nhưng rất dơ bẩn, máu và tinh dịch dính đầy trên chăn cùng cơ thể cậu. Sanghyeok hoàn toàn trần chuồng đang cuộn tròn người lại đưa lưng về phía cửa, cơ thể không ngừng run rẩy.

Bất ngờ bị Jeong Jihoon túm lấy tóc kéo cậu ngồi dậy, Sanghyeok run rẩy hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt của ác quỷ.

"Sao hả, hai thằng bạn của tao chắc chơi mày sướng lắm có phải vậy không?" – Jeong Jihoon kéo tóc cậu bắt phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

Sanghyeok im lặng không gật đầu cũng không lắc đầu, cậu chỉ cố tránh đi không nhìn vào Jeong Jihoon.

"Tại sao mày không trả lời, có phải tao nói đúng rồi không?" – Không nhận được phản hồi từ Sanghyeok, Jeong Jihoon tức điên lên thô bạo kéo cậu vào phòng tắm.

Đẩy mạnh cơ thể trần chuồng đầy vết thương của cậu xuống nền gạch lạnh lẽo trong phòng tắm. Sanghyeok bị đẩy mạnh toàn thân không một chỗ nào là không đau đớn. Cậu sợ hãi cuộn tròn cả cơ thể lại, cậu sợ bị Jeong Jihoon đánh.

'Toàn thân mày thật dơ bẩn, hôm nay tao sẽ tẩy sạch cho mày, không biết đã chất chứa bao nhiêu tinh dịch của đàn ông." – Nhìn thấy cơ thể của Sanghyeok chi chít dấu hôn cùng tinh dịch, Jeong Jihoon càng khó chịu. Hắn không muốn nhìn thấy những thứ của thằng đàn ông khác dính trên cơ thể cậu, nếu để lại cũng phải là của hắn.

Jeong Jihoon mở vòi nước nòng, dòng nước cứ như vậy xối thẳng lên cơ thể gầy yếu của Sanghyeok. Nước nóng làm toàn thân đau rát, cậu thống khổ ngồi trên sàn lạnh băng cơ thể không ngừng run rẩy vì đau.

Jeong Jihoon đưa ba ngón tay vào tiểu huyệt muốn lấy thứ dơ bẩn của những tên đàn ông khác ra khỏi cơ thể cậu. Dòng nước nóng chảy vào cùng ngón tay thô bạo của hắn làm Sanghyeok càng đau đớn hơn. Nước mắt trên gương mặt trắng bệnh không ngừng chảy.

Nhìn cơ thể trần truồng của cậu không ngừng run, thân dưới của Jeong Jihoon liền có phản ứng.
"Thằng đê tiện, mày dùng cơ thể dâm đãng này của mày không biết đã quyến rũ bao nhiêu thằng đàn ông. Giờ này ngay cả cháu trai mày mà cũng muốn quyến rũ luôn sao?" – Jeong Jihoon đổ hết lỗi cho Sanghyeok làm hắn có phản ứng, hắn cho rằng cậu cũng giống như mẹ mình thích quyến rũ đàn ông. Vậy nên trong mắt hắn, Lee Sanghyeok chính là một con hồ ly là một thằng trai bao.

'Được, nếu mày đã muốn ông chơi mày như vậy? Tao sẽ toại nguyện cho mày." – Jeong Jihoon cởi hết quần áo của mình đè Sanghyeok dưới nên gạch lạnh băng, giữ chặt cậu dưới thân hắn. Giờ phút này hắn không còn quan tâm cậu là chú ruột của hắn nữa, loạn luân thì đã sao? Hắn chỉ biết phải làm sao để người kia rên rỉ dâm dãng gọi tên hắn.

Jeong Jihoon có ép cậu lên giường với bao nhiêu người dàn ông, cậu cùng chỉ biết im lặng cam chịu. Nhưng Jeong Jihoon muốn làm chuyện này với cậu, tuyệt đối không thể được, dù sao hắn cũng là cháu trai của cậu như vậy là loạn luân.

"Đừng...làm ơn...đừng làm như vậy..." – Sanghyeok không muốn mở miệng nói chuyện nhưng lần này cậu không thể Im lặng chịu đựng được. Jeong Jihoon đang vùi đầu vào ngực cậu liếm mút, côn thịt thô to của hắn không ngừng cọ xát vào phân thân nhỏ bé của Sanghyeok. Nhưng khi nghe được lời nói yêu ớt, đứt quãng của cậu, hắn liền ngừng mọi động tác ngẩng khuôn mặt đang bị tình dục xâm chiếm nhìn Sanghyeok.

Lần đầu tiên cậu mở miệng nói chuyện với hắn, giọng nói yếu ớt lại vô cùng ngọt ngào dễ nghe. Nhưng lại là bải hắn dừng lại chứ không phải gọi tên hắn.

"Chú út, chẳng phải chú muốn tôi làm vậy với chú sao? Giờ chú lại bảo dừng lại là sao?" – Dứt lời, côn thịt cứng như sắt của hắn liền thúc vào tiểu huyệt của cậu. Sanghyeok nhắm mắt lại nước mắt chảy dài hai bên má. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Giá như cậu không được sinh ra trên đời này thì hay biêt mấy, như vậy sẽ không cần phải chịu những trận đòn đánh đập dã mãn, những lời mắng chửi độc ác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro