Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon làm tình với con trai, tiểu huyệt nóng ẩm ướt át của Lee Sanghyeok mút chặt lấy côn thịt to lớn của hắn, sướng muốn phát điên.

"Lee Sanghyeok, mày thật dâm đãng, mày xem tiểu huyệt dâm đãng đói khát của mày ngậm chặt lấy côn thịt của tao không buông, đồ tiện nhân bị cháu trai của mình chơi lại sung sướng như vậy sao?" – Jeong Jihoon dùng côn thịt thô to của hắn liên tục đâm vào cơ thể của cậu, miệng hắn buông ra những lời nói khó nghe mắng chửi cậu.

Sanghyeok giống như con dối nằm bất động, cơ thể cậu đau đớn cùng nước mắt trên gương mặt không ngừng rơi. Một chút khoái cảm cậu cũng không hề có mà chỉ có đau đớn cùng tuyệt vọng.

Chát, Jeong Jihoon tát mạnh một cái vào mặt Sanghyeok. Máu từ khoé miệng cậu không ngừng tràn ra.

"Đồ đê tiện, có phải mày chê tao làm cho mày không sung sướng phải không?" – Nhìn thấy Lee Sanghyeok không hề có phản ứng, bộ mặt lại không khác gì người chết. Chỉ như vậy thôi đã khiến cho Jeong Jihoon giận đến phát điên. Nhưng hắn không hề biết rằng với ai thì cậu cũng đều không thấy khoái cảm.

Jeong Jihoon rút côn thịt ra khỏi tiểu huyệt của Sanghyeok, hắn lôi cậu ra khỏi phòng tắm lạnh lẽo đem trở về phòng của hắn.

Đẩy mạnh cơ thể trần truồng của cậu xuống nền gạch, hắn lấy roi da ra liên tục đánh vào cơ thể gầy yếu chất chồng vết thương của Sanghyeok.

"Thằng đê tiện, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học để mày biết ai là chủ nhân thực sự của mày. Mau gọi tao là chủ nhân," -- Jeong Jihoon giống như kẻ điên, hắn không còn cảm nhận được gì nữa. Lee Sanghyeok đã làm cho hắn mất hêt lý trí, hắn muốn cậu phải nghe lời hắn phục tùng hắn.

Sanghyeok cuộn tròn người nằm dưới sàn nhà chịu đựng từng đòn roi của Jeong Jihoon, cậu cắn chặt răng không hề mở miệng cầu xin hay nghe lời hắn.

"Mày cứng đầu như vậy sao? Được, hôm nay tao sẽ cho mày biết không nghe lời của tao có hậu quả gì." - Jeong Jihoon ngồi xuống bóp lấy cằm Sanghyeok ép cậu phải nhìn vào hắn, sắc mặt cậu trắng bệch đôi môi bị rách ứa máu, mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt mang theo lửa giận của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nhìn cậu chật vật như vậy hắn liền xiêu lòng, cơn giận liền tan biến thành bọt biến, hành động nhanh hơn lý trí kéo cậu ôm chặt vào lòng.

"Giết...giết chết tôi đi, tôi ghét cậu...ghét cậu..." – Lee Sanghyeok ở trong ngực Jeong Jihoon nhắm mắt lại thì thào, cậu ở cùng hắn tuy không lâu nhưng cũng hiểu được một phần tính cách người này. Cậu biết với những lời này của mình nhất định sẽ chọc giận hắn, một khi hắn tức giận lên chuyện gì hắn cũng có thể làm được.

Quả thật Jeong Jihoon bị cậu chọc giận, hắn thô bạo đẩy cậu ra khỏi người, rồi đứng lên tàn nhẫn đá vào bụng Sanghyeok.

"Mày muốn chết vậy tao cho mày toại nguyện.." – Hắn đã bị chọc cho phát điên, hắn muốn tốt với cậu, cậu lại không biết điều còn muốn hắn giết chết. Nếu đã ghét hắn hận hắn đến như vậy, thì hắn có tốt với cậu thì cậu cũng đâu có hiểu, tốt nhất là dùng bạo lực để cậu mãi mãi không bao giờ quên hắn là ai.

"Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân..." - Jeong Jihoon vừa mắng chửi chân liên tục đá vào cơ thể Lee Sanghyeok, miệng cậu không ngừng ói ra máu tươi tanh nồng, Xem ra cậu sắp bị Jeong Jihoon đánh chết, Sanghyeok cứ thế nhắm mắt lại khoé miệng cong cong một nụ cười. Cuộc sống của cậu từ khi sinh ra chưa từng có một ngày nào được vui vẻ, chết đi sẽ là giải thoát, đây là lần đầy tiên Sanghyeok cảm thấy vui như vậy?

"Anh hai, dừng lại đi. Anh đang làm cái gì vậy?" – Choi Wooje vừa đi học về đi ngang qua thì nghe phòng anh nó có tiếng ồn, nó liền tò mò nhìn xem cảnh tượng bên trong làm nó giật mình khiếp sợ. Nó không suy nghĩ gì nhiều liền xông vào ngăn anh nó lại.

Choi Wooje đột nhiên xen vào, Jeong Jihoon mới giật mình nhìn Sanghyeok gần như cái xác nằm trên sàn nhà. Hắn mới biết mình vừa mới làm chuyện gì liền hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo cơ thể đầy máu và vết thương ôm vào lòng.

"Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên..." – Hắn ôm chặt lấy Sanghyeok miệng không ngừng hét lên, Choi Wooje bị hắn hét lớn tiếng nó liền giật mình rời mắt khỏi Sanghyeok. Lập tức gọi xe cấp cứu đến.

"Mình vừa làm chuyện gì vậy? Lee Sanghyeok tôi không cho phép cậu chết, cậu không được chết, không đươc chết có biết không..." – Rõ ràng rất ghét người này nhưng không biết tại sao chỉ cần nghĩ đến cậu sẽ chết, trong lòng Jeong Jihoon vô cùng đau đớn và sợ hãi.

Sau khi đưa Lee Sanghyeok vào bệnh viện, bác sĩ nói chân và xương sườn của cậu bị gãy tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi.

Jeong Jihoon không hề nghe theo hắn ôm lấy Sanghyeok còn đang hôn mê trở về biệt thự, bác sĩ có muốn ngăn cản cũng không dám bới vì họ không dám chọc giận đại thiếu gia nhà họ Jeong.

Cũng đã hơn ba ngày Lee Sanghyeok vẫn hôn mê chưa tỉnh, Jeong Jihoon mặc kệ Sanghyeok đang hôn mê. Mỗi đêm hắn đều điên cuồng làm tình với cậu, Miệng không ngừng ra lệnh bảo cậu hãy gọi tên mình.
_________________________________\
Choi Wooje gần đây thường xuyên mơ thấy Sanghyeok trần truồng nằm dưới thân nó, miệng rên rỉ dâm đãng không ngừng gọi tên nó. Mỗi khi tỉnh lại dưới thân lại có một mảnh ướt đẫm.

"Sao mình lại có giấc mơ như này chứ? Mình điên thật sao? Đó là chú ruột của mình mà tại sao lại có những suy nghĩ cầm thú nay."

"Choi Wooje mày nhất định là điên rồi? Nhưng anh hai có thể làm vậy với chú, sao mình lại không được." – Nó vò đầu bực bội suy nghĩ, nó đối với thân thể của Sanghyeok càng ngày càng ham muốn, nó cũng muốn được nếm thử thân thể của chú nó một lần.

Nghĩ là làm, nó biết Jeong Jihoon hôm nay về biệt thư Jeong gia gặp ba để bàn chuyện quan trong, có lẽ đến tối hắn mới trở lại đây. Choi Wooje liền nhân cơ hội này nghỉ học một ngày để ở nhà với Lee Sanghyeok. Tuy chỉ mới gặp có vài lần nhưng nó rất thích người chú này của mình. Thật sự rất muốn động tay động chân với cậu một chút, dù sao anh hai nó cũng chẳng có ở đây nên nó cũng chẳng cần lo lắng gì cả.

Đợi Jeong Jihoon rời khỏi biệt thự, Choi Wooje liền vui vẻ chạy sang phòng ngủ của anh hai nó. Mở cửa ra liền nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngủ trên giường lớn, gương mặt của cậu có vô số vết bầm tím nhưng vẫn vô vùng xinh đẹp, Choi Wooje nhíu mày tiến về phía giường rồi ngồi xuống.

Nó vươn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu, bàn tay của nó từ mặt cậu dần dần vuốt xuống cần cổ trắng nõn. Nó hất tấm chăn đang đắp trên người Sanghyeok ra, cả cơ thể trần trịu không một mảnh vải che thân hiện ra trước mắt. Cơ thể cậu có rất nhiều vết thương nhưng nhiều hơn hết đó là dấu hôn, từ cổ cho đến chân không chỗ nào không có.

Nhìn cảnh tượng động nhân này làm huyết mạch Choi Wooje sôi sục thân dưới liền ngẩn cao đầu, vốn chỉ định hôn cậu, vuốt ve cậu một chút thôi nhưng không ngờ là nhịn không được. Chú cháu gì chứ? Loạn luân thì đã làm sao? Jeong Jihoon làm được sao nó lại không thể?

"Chú út, chú thật xinh đẹp." – Choi Wooje chạm vào đùi Sanghyeok, tay nó dần dần trượt lên nắm lấy dương vật mềm mại của cậu không ngừng vuốt ve lên xuống. Vẻ mặt của nó si mê cậu từ đầu đến chân.

Cảm giác thân thể bị người khác đùa giỡn đến đau nhức, Sanghyeok mơ màng mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt có phần trẻ con của Choi Wooje, trên người nó cũng trần trụi không mặc gì. Chân trái của cậu bị nó đặt trên vai, còn nó cúi đầu xuống không ngừng hôn liếm dùi non của cậu, tay nó còn đang đùa dỡn dương vậy của của cậu nữa.

Sanghyeok sợ hãi không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi tay Choi Wooje, cậu biết nó chính là em trai cùng cha khác mẹ của Jeong Jihoon. Nó cũng là cháu ruột của cậu, tuổi cùng lắng bằng cậu hoặc lớn hơn cậu một hai tuổi.

"Đừng sợ, tôi sẽ không giống như anh hai đánh đập chú. Tôi sẽ thật dịu dàng yêu thương chú..." – Choi Wooje cười ta dâm ôm lấy Sanghyeok không cho cậu giãy giụa, môi nó áp vào môi cậu không ngừng mút lấy lưỡi cậu trêu đùa.

"Đừng... đừng ...làm như vậy... với tôi? Cầu... cầu xin cậu..." – Sanghyeok trong lòng Choi Wooje nhỏ giọng cầu xin, cậu không muốn bị người này xâm nhập. Một Jeong Jihoon đã là đủ lắm rồi. Nếu là nam nhân nào khác cậu có thể cắn răng chịu đựng như hai anh em này thì không thể làm vậy với cậu được. Đối với Sanghyeok mà nói loạn luân là hết sức kinh tởm, cậu không chấm nhận được chuyện biến thái này.

Mọi động tác của Choi Wooje đều dừng lại, nó nhìn vẻ mặt đau đớn của Sanghyeok. Những giọt nước mắt thống khổ rơi trên mặt cậu làm lòng nó chợt đau nhói.

"Xin lỗi, chú út. Tôi xin lỗi, chỉ là không kiềm lòng được mới làm vậy với chú. Chú đừng sợ..." – Choi Wooje hoảng hốt ôm lấy Sanghyeok không ngừng nói lời xin lỗi, lửa dục vọng trong cơ thể nó cũng dần dần hạ xuống. Nó hối hận, rất hối hận vì đã có ý định làm chuyện cầm thú này với cậu.

Sanghyeok vẫn còn sợ hãi, cơ thể cậu không ngừng run rẩy trong lòng Choi Wooje. Nếu đổi lại là Jeong Jihoon, cậu sẽ không bao giờ mở miệng cầu xin, bởi vì cậu biết dù cậu có mở miệng cầu xin hắn thì hắn cũng không tha cho cậu, ngược lại còn đánh đập tàn nhẫn hơn.

Choi Wooje cứ như vậy trần như nhộng ôm lấy Sanghyeok, luôn miệng an ủi và xin lỗi cậu. Đến khi cửa phòng mở ra nó mới xoay người lại nhìn.

Gương mặt âm lãnh của Jeong Jihoon đang nhìn chăm chăm vào hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau. Hắn vì lo cho Sanghyeok nên mới không ăn cơm cùng ba mẹ mà viện cớ có việc gấp phải đi, trên đường trở về trong đầu hắn toàn bộ đều nghĩ đến Sanghyeok. Hắn muốn ôm cậu muốn đối xử với cậu thật dịu dàng, hắn không biết tại sao lại có cái suy nghĩ này nữa.

Jeong Jihoon giống như ác quỷ tiến về phía giường, hắn kéo Choi Wooje đang ôm lấy Sanghyeok ném xuống sàn nhà. Choi Wooje mặc kệ đau đớn nó chỉ lo lắng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh hai nó, nó sợ Jeong Jihoon sẽ đánh đập chú út.

Đang muốn đứng lên bảo vệ Sanghyeok, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị thuộc hạ của Jeong Jihoon kéo ra ngoài.

"Anh hai, anh không được làm hại Sanghyeok. Mọi chuyện đều là do em ép chú ấy, anh muốn đánh thì cứ đánh em..." – Nó bị thuộc hạ của Jeong Jihoon kéo đi Choi Wooje giãy giụa gào thét. Nó muốn bảo vệ cậu nhưng nó lại vô dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu không ngừng đau đớn cùng sợ hãi.

"Tiện nhân, này đúng là tiện nhân. Hết dụ dỗ tao rồi đến cả em trai tao mày cũng không tha. Tao với nó đều là cháu ruột của mày vậy mà mày lại dâm đãng dang rộng hai chân muốn tụi tao chơi mày, có phải không có đàn ông mày sẽ chết không?" - Jeong Jihoon đá mạnh vào bụng Sanghyeok, miệng không ngừng buông lời mắng chửi. Nhìn thấy cảnh tượng Choi Wooje ôm lấy cơ thể trần trịu của Sanghyeok, trong lòng hắn hận không thể nào giết chết hai người bọn họ. Vốn dĩ muốn đối xử tốt với cậu nhưng nhìn những cảnh này đã làm lý trí của hắn mất hết.

Sanghyeok đau đớn ôm chặt lấy bụng mình, cậu vẫn cứ im lặng không hề phát ra một tiếng nào, chỉ có trên mặt tràn đầy thông khổ.

"Nếu mày đã muốn đàn ông đến như vậy? Hôm nay tao sẽ cho mười thằng đàn ông hầu hạ mày, để cho mày thoả mãn nỗi thèm khát." – Vừa dứt lời Jeong Jihoon liền gọi mười gã vệ sĩ vào phòng.

"Tao cho nó hầu hạ bọn mày, hãy làm cho nó thật sung sướng." – Cơn tức giận đã nuốt chửng lý trí của Jeong Jihoon, hắn không biết mình đang làm gì nữa, hắn chỉ muốn trừng phạt Sanghyeok vì tội... dám phản bộ hắn.

Jeong Jihoon xoay người bước ra khỏi phòng đi đến phòng khách ngồi xuống, hiện giờ hắn rất tức giận, hắn cầm lấy chai rượu liên tục uống không ngừng.

Phòng có cách âm rất tốt nên bên ngoài không hề nghe thấy gì, trong phòng Sanghyeok đáng thương bị mười người đàn ông vây lấy. Cậu không biết có bao nhiêu cây côn thịt đang ở trong hậu huyệt và miệng của mình, đau đớn như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào cơ thể. Tiếng cười vui vẻ của những gã đàn ông vang vọng bên tai, Sanghyeok giống như một con dối nằm bất động mặc cho nhưng người đó xâm phạm cậu, nước mắt trên gương mặt xinh đẹp không ngừng rời xuống, trên cơ thể không chỗ nào lành lặn, tinh dịch kinh tởm của những gã đó bắn đầy trên người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro