Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đang ngồi uống rượu, tự dưng hắn giống như phát điên ném chai rượu xuống sàn nhà rồi điên cuồng chạy lên lầu.

Jeong Jihoon đạp cửa xông vào phòng, cảnh tượng bên trong khiến hắn muốn giết người, Lee Sanghyeok trần trụi nằm trên giường xung quanh cậu là mười gã đàn ông cao lớn. Bọn họ đang đem côn thịt to lớn cho vào miệng và tiểu huyệt của Sanghyeok, cả người cậu toàn là tinh dịch cùng những dấu vết xanh tím do nhưng gã đàn ông đó để lại.

Những gã đàn ông đang hưng phấn nghe thấy tiếng rầm phát ra từ cửa, bọn họ đồng loạt quay đầu lại nhìn, Jeong Jihoon vẻ mặt như ác quỷ nhìn bọn họ, nói đúng hơn là hắn đang nhìn Lee Sanghyeok trần trụi nằm trên giường. bọn họ thấy thế liền hoảng sợ lập tức rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt và miệng Sanghyeok.

"Cút hết ra ngoài cho tao." – Giọng nói lạnh lùng không khác gì ma quỷ vang lên, bọn họ dù không muốn đi nhưng cũng không dám trái lời lập tức mặc quần áo sợ hãi rời đi.

Bọn họ vừa ra khỏi cửa Jeong Jihoon lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Đem 10 thằng vừa mới rời khỏi biệt thự cho chó ăn giữ lại đầu cho chúng, ngày mai tao muốn thấy." - Jeong Jihoon không để đầu dây bên kia đáp lại hắn đã cúp máy, tức giận ném điện thoại vào bức tường trước mặt.

Hắn từng bước tiến về phía Sanghyeok, cậu nhắm hai mắt nằm yên bất động, không biết có phải bị hành hạ đến ngất đi hay không?

Jeong Jihoon túm lấy tóc Sanghyeok kéo cậu ngồi dậy, trên người toàn là mùi tinh dịch cùng mùi máu tanh. Hoá ra Sanghyeok vẫn chưa ngất, cậu bị Jeong Jihoon thô bạo nắm nắm tóc đau đớn mở mắt ra nhìn hắn. Ánh mắt cậu trống rỗng giống như không hề có linh hồn.

"Tiện nhân, tiện nhân, có phải bị mười thằng chơi làm cho mày rất sung sướng phải không? Đồ tiện nhân dâm đãng." - Jeong Jihoon một tay nắm tóc Sanghyeok, tay còn lại tát vào mặt cậu. Gương mặt Sanghyeok sưng đỏ, miệng không ngừng ói ra máu đỏ tươi.

Nhìn cậu toàn thân dơ bẩn, Jeong Jihoon ngừng tay không đánh nữa, hắn túm  Sanghyeok kéo vào phòng tắm, hắn muốn tẩy sạch những thứ dơ bẩn trên người cậu.

Không chút tính người ném Sanghyeok vào bồn tắm, đầu cậu đập vào thành bồn cơn đau làm Sanghyeok gần như đi ý thức liền thanh tỉnh lại. Trong bốn được xả nước lạnh, Sanghyeok vừa đau đớn vừa tuyệt vọng cuộn trọn cả cơ thể lại. Giá như Jeong Jihoon nổi điên lên giết chết mình thì tốt biết mấy.

Đây chính là suy nghĩ của Sanghyeok, trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp câu nói này. Cậu là người rất quý trọng mạng sống của mình, cho dù từ nhỏ đã chịu cảnh bị bao người đánh đập, cậu vẫn gắng gượng sống cho đến hiện tại nhưng bây giờ cậu không thể nào chịu được nữa. Sanghyeok rất đau, cậu đau lắm, nỗi đau với bộ bé trai chỉ mới 14 ~ 15 tuổi mà nói không khác gì sống trong địa ngục, có khi còn tệ hơn ấy chứ.

Nhìn Sanghyeok đau đớn, Jeong Jihoon cười lạnh.

Hắn cầm bàn chải chà lên cơ thể gầy yếu có rất nhiều vết thương của cậu, lông bàn chải được làm từ nhựa cứng, Jeong Jihoon chà đến đâu chỗ đó liền chảy máu. Ngoại trừ gương mặt của cậu ra chỗ nào hắn cũng chà, hắn muốn chà sạch những thứ dơ bẩn trên người Sanghyeok.

"Đau...đau quá." – Sanghyeok đau đớn mở miệng, đây là lần đầu tiên cậu mở miệng nói chữ 'đau'. Nỗi đau này có lẽ đã vượt qua nhưng lần khác nên mới khiến cậu chủ động xin tha. Thử hỏi bàn chải nhựa mỗi lần chà lên cơ thể kéo theo cả da thịt làm sao có thể chịu nổi.

Ngay khi nghe giọng nói yếu đuối tuyệt vọng của Sanghyeok, lý trí của Jeong Jihoon cũng dần tỉnh táo lại. Hắn buông bàn chải ra, hoảng hốt nhìn cậu đang nằm bất động trong bồn tắm. Nước bên trong bị máu  nhuộm đỏ, cơ thể trắng nõn đầy vết thương như chìm trong dòng sông máu. Sắc mặt cậu trắng bệch như không còn chút sự sống nào.

Jeong Jihoon hoảng sợ, hắn thô lỗ ôm Sanghyeok vào lòng. – "Sanghyeok, Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok..." – Hắn cứ như vậy ôm chặt lấy cậu miệng ngoài gọi tên cậu ra thì không biết làm gì hết, hắn sợ, hắn đang rất sợ chỉ có ôm lấy cậu mới khiến hắn cảm thấy an lòng.

Cửa phòng tắm rầm một cái bị ai đó bật mở, người bước vào chính là Moon Hyeonjoon. Là Choi Wooje bị thuộc hạ của Jeong Jihoon giam vào trong phòng, nó không thể nào giúp Sanghyeok được vì vậy mới đành nhờ sự giúp đỡ của gã. Tuy Moon Hyeonjoon cũng chả tốt đẹp gì nhưng dù sao nó cũng hi vọng sự xuất hiện của gã có thể giúp Sanghyeok không bị Jeong Jihoon đánh chết.

Sắc mặt Moon Hyeonjoon trắng bệch gã nhìn Jeong Jihoon đang ôm lấy Sanghyeok, bên cạnh bồn tắm toàn là máu, trên cơ thể Sanghyeok có rất nhiều vết thường, cả căn phòng ngập mùi máu tanh.

Moon Hyeonjoon trong lòng phẫn nộ cực kỳ gã xông đến muốn kéo Jeong Jihoon ra khỏi người Sanghyeok.

"Jeong Jihoon có phải cậu điên rồi không? Cậu ấy đã đắc tội gì với cậu mà cậu lại đối xử với người ta như vậy? Cậu mau buông Sanghyeok ra để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện. Nếu không đi cậu ấy sẽ chết đó." - Jeong Jihoon ôm Sanghyeok rất chặt, Moon Hyeonjoon không tài nào tách hắn ra được, gã chỉ có thể tức giận lớn tiếng nói.

Nghe thấy Sanghyeok sẽ chết Jeong Jihoon điên cuồng gào lên. – "Tao không cho phép Lee Sanghyeok chết, nó là của tao trừ khi tao cho phép nó chết thì nó mới có quyền được chết. Không ai có thể cướp nó khỏi tay tao được? Ai đụng vào nó tao sẽ giết hết."

Moon Hyeonjoon đứng nhìn Jeong Jihoon giống như người điên làm hắn chẳng thể nào tin được, quen biết nhau từ nhỏ cho đến lớn đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy Jeong Jihoon mất kiểm soát.

"Nếu cậu không muốn Lee Sanghyeok chết thì phải lập tức đưa cậu ấy vào bệnh viện, Jeong Jihoon cậu nhìn xem trên người cậu ấy đang chảy rất nhiều máu." – Moon Hyeonjoon nhẹ giọng khuyên bảo, gã lo cho Sanghyeok chỉ muốn lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Lần trước làm tình với Sanghyeok đã làm gã nhớ mãi mùi vị của cậu không quên. Gã thực sự muốn chiếm Sanghyeok làm của riêng để mỗi ngày có thể đặt cậu dưới thân hung hăng mà chà đạp. Lần này chính là cơ hội tốt để chiếm lấy người con trai mà gã luôn khao khát.

Rốt cuộc Jeong Jihoon cũng đã bình tĩnh lại, hắn ôm lấy Sanghyeok rồi ngồi lên xe cảu Moon Hyeonjoon đưa cậu đến bệnh viện.
--
Sanghyeok mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện cậu nhếch môi cười khổ. Hoá ra cậu vẫn còn sống tại sao bị đánh đập như vậy mà cậu lại không chết đi chứ? Nếu như chết đi rồi thì thật hạnh phúc biết bao.

Sanghyeok tưởng tượng những ngày tháng sau này lại bị Jeong Jihoon đánh đập hành hạ, cả cơ thể liền run rẩy sợ hãi cuộn tròn người lại. Cậu thực sự rất sợ cảm giác đau đớn đó, nhưng không thể phản kháng được, cậu lại không dám tự tử để thoát khỏi.

Không phải cậu sợ chết mà cậu còn luôn khao khát có một ngày sẽ bị Jeong Jihoon giết chết, cậu chỉ không muốn thân thể ba mẹ ban cho lại bị chính tay cậu chấm dứt sự sống như vậy mặc dù cậu còn chẳng biết ba mẹ của mình là ai, có còn sống hay đã chết. Sanghyeok vẫn luôn khao khát thoát khỏi Jeong Jihoon, nếu có ngày đó cậu sẽ chạy thậy xa, sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao người.

Jeong Jihoon vừa bước vào phòng đã thấy Sanghyeok cuộn người nằm trên giường, tim hắn bỗng như bị ai nhéo một cái đau điếng. Hắn đè nén cảm xúc khóc hiểu trong lòng bước về phía Sanghyeok rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Chú út, chú tỉnh rồi sao?" – Giọng nói của ác ma vang lên càng làm cơ thể cậu thêm run rẩy, Sanghyeok chậm rãi mở mắt nhìn gương mặt ma quỷ của Jeong Jihoon rồi nhanh chóng cụp mắt không muốn nhìn hắn nữa, trước đây cậu chưa bao giờ biết ghét hay hận bất kỳ người nào? Trong cô nhi viện bị bắt nạt cậu cũng không hề hận ai. Nhưng hiện tại cậu hận Jeong Jihoon đến thấu xương, cậu rất muốn hắn chết, chỉ cần hắn chết cậu sẽ thoát khỏi địa ngục do hắn tạo ra, nhưng Sanghyeok biết đó chỉ là một giấc mơ mãi mãi không thể thành hiện thực.

"Thái độ của mày là sao hả? Ghét tao, hận không thể giết chết tao phải không? Mày không có tư cách đó thằng đê tiện."– Nhìn Sanghyeok lơ đi mình, Jeong Jihoon nổi điên cho cậu một cái tát thật mạnh, máu từ khoé miệng cậu lại chảy ra. Bị đánh riết cũng quen dường như Sanghyeok không còn cảm giác đau đớn nữa, cậu vẫn không hề phát ra một tiếng nào, chỉ cúi đầu không nhìn Jeong Jihoon nữa.

Cậu càng im lặng, Jeong Jihoon càng tức giận, hắn thô bạo kéo Sanghyeok từ trên giường xuống sàn làm cả cơ thể gầy yếu đập mạnh vào nền gạch lạnh lẽo. Hắn mặc kệ cậu có đau hay không cứ như vậy nắm tóc cậu kéo ra khỏi bệnh viện, y tá và bác sĩ hoảng sợ muốn ngăn cũng không dám chỉ có thể lo lắng nhìn cậu như cái xác chết bị kéo đi.

Đúng lúc này Moon Hyeonjoon đến thăm Sanghyeok nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gã chạy về phía Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon, cậu ấy đang bị thương mà cậu lại hành hạ cậu ấy nữa? Cậu muốn giết người sao?"

"Đây là chuyện của tôi, nó chết hay sống không liên quan đến cậu. Cút đi đừng có ở đây mà lo chuyện bao đồng nữa." - Jeong Jihoon lạnh lùng nhìn người trước mặt. Moon Hyeonjoon càng quan tâm Sanghyeok thì chỉ càng làm lửa giận trong lòng hắn bùng phát thêm. Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn mỉm cười khinh thường hướng Moon Hyeonjoon lên tiếng.

"À xém chút tôi quên mất, cậu quan tâm nó như vậy rõ ràng thèm khát thân thể dâm đãng của nó rồi phải không? Nếu cậu muốn tôi có thể để nó cho cậu chơi vài hôm, nhưng bây giờ không được? Để tôi về dạy dỗ nó trở nên ngoan ngoãn biết nghe lời hơn rồi sẽ cho cậu chơi thật thoả thích. Đến lúc đó có thể rủ cả Lee Minhyeong và vài người bạn đến cùng chơi. Thằng đê tiện này càng nhiều người chơi nó, nó càng sung sướng hơn."- Jeong Jihoon nắm chặt tóc Sanghyeok kéo lên ép buộc cậu nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon.

"Mày thấy không? Moon Hyeonjoon chính là bạn thân của tao đó, cậu ta từng chơi mày rồi, mày nhớ không? Tao nghĩ chắc mày không nhớ đâu, hằng ngày có cả trăm thằng chơi mày làm sao mà nhớ hết được tao nói có phải không?" – Sức lực trên tay Jeong Jihoon càng mạnh hơn, Sanghyeok đau đớn cắn chặt môi dưới đến bật máu, cơ thể không ngừng run rẩy không biết là do đau đớn hay do sợ hãi.

Moon Hyeonjoon không nói được bất kỳ câu gì nữa? Jeong Jihoon nói không sai, gã quả thật đã mê luyến thân thể của Lee Sanghyeok. Ngoài thân thể của cậu ra ngay cả trái tim của cậu gã cũng muốn, gã không muốn chia sẻ cậu với bất kỳ ai, chỉ muốn Lee Sanghyeok là của riêng một mình gã. Nhưng hiện tại Lee Sanghyeok đang là người được Jeong Jihoon giám hộ, gã không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Chờ một ngày nào đó Lee Sanghyeok chính thức thuộc về mình mình gã đến lúc đó có thể thoả thích chơi đùa cậu.

"Nếu cậu đã nói vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa, đến khi nào cậu dạy dỗ xong nhớ gọi cho tôi đấy." – Hai tay giấu sau lưng của Moon Hyoenjoon nắm chặt lại, gã ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng trong lòng đang vô cùng giận dữ.

"ok" - Jeong Jihoon cười như không cười liếc nhìn Moon Hyeonjoon, rồi vẫn như cũ túm lấy tóc Sanghyeok kéo ra khỏi cổng bệnh viện.

Đôi mắt Moon Hyeonjoon đỏ ngầu, gã nhìn chằm chằm về hường hai người cuối cùng nhịn không được đấm mạnh vào bức tường trước mặt.

—————-
Hôm nay là ngày em họ của Jeong Jihoon về nước, cậu ta tên Han Wangho chỉ mới 14 tuổi. Bề ngoài trắng trẻo xinh đẹp khiến ai nhìn thấy cũng đều yêu thích, trong đó có Jeong Jihoon và Lee Minhyeong.

Mới sáng sớm Jeong Jihoon đã dẫn theo hơn mười vệ sĩ cùng ra sân bay đón Han Wangho.

Vừa nhìn thấy Jeong Jihoon, Han Wangho liền quăng va li cho vệ sĩ. Cậu ta chạy về phía Jeong Jihoon ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn nũng nịu gọi.

"Jihoonie, em nhớ anh nhiều lắm đó."

Jeong Jihoon mỉm cười dịu dàng cưng chiều hôn lên tóc Han Wangho.
"Tiểu hoa trư của anh rốt cuộc đã về rồi, anh cũng rất nhớ em. Từ nay không cho em rời xa anh nữa. Nào chúng ta về nhà thôi."

"Dạ, em sẽ ở bên anh Jihoon mãi mãi sẽ không đi đâu hết." – Han Wangho cong mắt mỉm cười hôn chụt lên má Jeong Jihoon, câu ta ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn vui vẻ rời khỏi sân bay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro