Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje mạnh mẽ dùng sức thoát khỏi hai gã vệ sĩ, nó chạy về phía Sanghyeok đang nằm, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy ôm vào lòng.

"Sanghyeok không sao đâu, chú gắng lên tôi sẽ đưa chú đến bệnh viện nhanh thôi. Sẽ không còn đau đớn nữa, cũng sẽ không ai đánh đập chú nữa. Chúng ta đến bệnh viện ..." – Cả cơ thể lạnh ngắt của Sanghyeok nằm trong lòng Choi Wooje làm nó hoảng sợ không thôi, nó cố bình tĩnh muốn bế Sanghyeok nhanh chóng đưa cậu đi.

Chưa kịp bế lên nó đã bị ai đó túm lên từ phía sau rồi quăng mạnh xuống sàn nhà, lưng Choi Wooje đập xuống sàn phát đau, nó cắn răng muốn lại gần Sanghyeok, liền bị Jeong Jihoon đá mạnh vào bụng đến ói máu.

"Lee Sanghyeok là của tao, cho dù nó có sống hay chết cũng là của tao. Mày có quyền gì mà ôm lấy người của tao, có phải mày muốn tao giết chết mày không hả?" - Jeong Jihoon giống như thằng điên muốn xông lên đánh chết Choi Wooje, rất may là Lee Minhyeong và Park Dohyun đã kéo được hắn lại.

"Buông tao ra..." – Người ta thường nói một người khi phát điên sẽ rất mạnh mẽ, Lee Minhyeong và Park Dohyun còn không giữ nổi Jeong Jihoon quá lâu.

"Jihoon, cậu bị làm sao vậy? Wooje nó là em ruột của cậu chẳng lẽ cậu muốn giết chết nó hay sao? Cậu xem tình nhân của cậu cũng đã chết rồi hay là mang cậu ta đi khỏi đây trước đi..." – Park Dohyun
Chưa bao giờ thấy Jeong Jihoon mất đi lý trí đến như vậy? Nói đúng hơn là hắn điên rồi, ngay cả em trai của mình cũng muốn giết chết chứ còn là gì được nữa.

Jeong Jihoon nghe Park Dohyun nói Sanghyeok đã chết hắn càng điên hơn nữa, mạnh mẽ thoát khỏi Lee Minhyeong và Park Dohyun đang giữ lấy hắn mà tiến về phía Sdanghyeok thô bạo kéo cơ thể mềm nhũn của cậu không ngừng lắc mạnh.

"Lee Sanghyeok mở mắt ra, tao bảo mày mở mắt ra có nghe không? Mày không chịu mở mắt tao sẽ đánh mày, tao sẽ đem mày cho tất cả đám bạn của tao chơi ngay tại đây, mày có nghe không?" - Jeong Jihoon không chỉ lắc mạnh cơ thể Sanghyeok, hắn còn liên tục tát vào mặt cậu, hắn muốn cậu vì đau sẽ mở mắt ra nhìn hắn. Nhưng Sanghyeok chỉ im lặng nhắm chặt hai mắt giống như một con búp bê bị hỏng một chút phản ứng cũng không có.

"Jeong Jihoon, chính mày đã ép cậu ấy phải chết. Bây giờ mày còn ở đây giả điên cái gì nữa? Mày có nghe trước khi chết cậu ấy nói gì không? Cậu ấy chỉ muốn sống giống như một con người tôi. Tại sao cậu ấy chết rồi mà mày còn không buông tha cho cậu ấy. Mau đưa Sanghyeok cho tao, tao không muốn thấy lúc cậu ấy sống đã chịu hành hạ, chết rồi cũng không yên với mày..." – Moon Hyeonjoon chịu hết nổi nữa, gã đứng ra mắng chửi Jeong Jihoon, gã đang rất hối hận nếu như gã ra tay bảo vệ Sanghyeok có lẽ cậu sẽ không chết. Gã tiến lại muốn dành lấy Sanghyeok từ tay Jeong Jihoon.

"Lee Sanghyeok là của tao, thằng chó như mày có tư cách gì cướp nó khỏi tay tao? Chỉ cần mày dám đụng đến nó tao sẽ giết chết cả nhà của mày." - Jeong Jihoon ôm chặt Sanghyeok không cho Hyeonjoon kéo cậu ra khỏi vòng tay hắn, hai mắt hắn đỏ ngầu gương mặt vặn vẹo tức giận không khác gì một con ác quỷ.

Lee Minhyeong nhìn hai người họ đang muốn giết chết lẫn nhau vì Sanghyeok, hắn thực sự muốt cho bọn họ một đấm để bớt giận. Nếu cứ như vậy nữa Sanghyeok sẽ chết thật, hắn gấp gáp muốn đưa Sanghyeok đến bệnh viện. – "Hai cậu đừng có ở đây mà phát điên nữa, mau đưa Sanghyeok đến bệnh viện thì tốt hơn biết đâu vẫn còn kịp. Đợi nữa cậu ấy sẽ chết thật đó, nhanh lên đi coi như tôi cầu xin cậu đó Jihoon, chẳng lẽ cậu muốn Sanghyeok chết sao?"

Chỉ cần nghe có người nói Sanghyeok sẽ chết Jeong Jihoon đã điên còn điên hơn, hắn trừng mắt nhìn Lee Minhyeong làm Lee Minhyeong đang muốn lại gần đỡ Sanghyeok phải đứng yên tại chỗ. Không phải Lee Minhyeong sợ Jeong Jihoon chỉ là hắn không muốn chọc đến một kẻ điên. Một kẻ khi bị chọc giận thì chuyện gì cũng giám làm, huống chi Sanghyeok vẫn còn bị Jeong Jihoon ôm chặt. Lee Minhyeong cũng không biết cậu còn sống hay chết chỉ hi vọng cậu còn sống. Nhưng cho dù hiện tại còn sống cũng vì Jeong Jihoon không chịu đưa đi bệnh viện mà chết.

Ngay lúc này người không nên xuất hiện nhất lại xuất hiện, Jeong Junsik ba của Jeong Jihoon và Choi Wooje dẫn theo một đám vệ sĩ tiến vào biệt thự. Sở dĩ ông có mặt ở đây  chính là do quản gia của Jeong Jihoon gọi đến, quản gia đương nhiên biết Lee Sanghyeok là chú ruốt của Jeong Jihoon, vì sợ Jeong Jihoon sẽ giết chết người nên mới gọi điện thông báo với ba hắn.

Nhìn thấy Jeong Junsik đến đám bạn của Jeong Jihoon liền né sang một bên để ông đi vào. Choi Wooje nhìn thấy ba nó  trên mặt hiện rõ nét vui mừng, nó biết Sanghyeok được cứu rồi. Cũng giống như Choi Wooje, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong cũng vui mừng không kém.

Jeong Junsik mặc dù năm nay đã 43 tuổi rồi nhưng vẫn rất trẻ trung phong độ, chỉ cần nhìn vào Jeong Jihoon và Choi Wooje cũng biết khi còn trẻ ông anh tuấn cỡ nào.

Jeong Junsik bước về phía Jeong Jihoon đang ngồi dưới sàn ôm lấy cơ thể đầy máu của Lee Sanghyeok, ông liếc mắt về phía vệ sĩ của mình, bọn họ liền gật đầu túm lấy Jeong Jihoon kéo hắn ra khỏi Sanghyeok, người còn lại bế Sanghyeok theo lệnh của ông ra khỏi biệt thự đưa cậu đến bệnh viện.

Mắt thấy có người cướp Sanghyeok  khỏi tay mình, Jeong Jihoon giãy giụa muốn đi đòi người nhưng vô dụng. Vệ sĩ của Jeong Junsik toàn lính đánh thuê sức Jeong Jihoon có mạnh đến đâu cũng không lại.

'Anh nháo đủ chưa? Năm nay anh đã 18 tuổi rồi chứ không phải 8 tuổi mà làm việc chẳng biết suy nghĩ gì. Nếu biết anh như vậy trước đó ta đã không bảo anh đến cô nhi viện đón nó về, rồi cho nó ở đây với anh. Nếu hôm nay ta không đến kịp có phải anh định không đưa nó đến bệnh viện cứ như vậy để nó mấy máu mà chết.?" – Jeong Junsik chưa bao giờ mắng chửi hay nặng lời với Jeong Jihoon, đây là lần đầu tiên ông ở trước mặt nhiều người dạy bảo hắn.

"Rất may ở đây chỉ có bạn của anh, nếu như là đối tác làm ăn của Jeong thị thì nhà họ Jeong đã bị anh làm cho mất hết mặt mũi rồi không? Chuyện này đến đây coi như xong, nếu như nó may mắn sống sót từ nay nó sẽ sống ở nhà họ Jeong. Còn anh đã lớn đến từng này rồi cũng nên biết suy nghĩ đi."

"Con không muốn, ba mau trả Lee Sanghyeok lại cho con. Trả lại đây cho con..." - Jeong Jihoon mất khống chế lớn tiếng với ba hắn, ba hắn nói muốn đem Sanghyeok về nhà họ Jeong. Hắn không chấp nhận không thể chấp nhận điều này, Sanghyeok mà được đưa về nhà họ Jeong thì hắn không thể nhìn thấy cậu nữa, không thể ôm hôn cậu, không thể mắng chửi sỉ nhục hay đánh đập cậu,. hắn không muốn điều này xảy ra.

*chát*

"Anh điên đủ chưa?" – Đây cũng là lần đầu tiên Jeong Jihoon bị Jeong Junsik đánh, hai mắt hắn đỏ ngầu sững sờ nhìn ba mình. Ngay cả đám bạn hắn cũng rất ngạc nhiên.

'Chuyện này kết thúc ở đây là được rồi. Nếu anh còn tiếp tục nháo ta sẽ đưa anh sang Canada. Anh tự mà suy nghĩ đi."

Jeong Junsik không hề biết Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã lên giường với nhau, ông chỉ nghĩ con mình ghét Sanghyeok nên mới hành hạ người chú út này như vậy? Ông phất tay bào vệ sĩ bỏ Jeong Jihoon ra, liếc nhìn Choi Wooje đang nằm dưới sàn rồi xoay người rời khỏi biệt thự.

Han Wangho từ nãy tới giờ đứng im cuối cùng cũng chạy về phía của Jeong Jihoon ôm lấy hắn.

Hôn mê hơn 20 ngày, Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy lại phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện, bị đánh đập tàn nhẫn không thể chết được, ngay cả dùng dao đâm cũng không chết. Ông trời có phải ngại cậu sông chịu hành hạ chưa đủ nên mới không lấy mạng cậu không?

"Tỉnh rồi?" – Một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên.

Sanghyeok hoảng sợ nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, ban đầu cậu còn tưởng Jeong Jihoon hoá ra là không phải. Nỗi sợ hãi trong lòng cũng giảm đi vài phần.

"Cậu rất may mắn, chỉ cần mũi dao lệch đi một chút cậu đã không thể giữ được mạng." – Jeong Junsik tiến về phía giường, ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn Sanghyeok đang cuộn tròn cả cơ thể lại.

"Ta không nên để Jihoon đến cô nhi viện đón cậu rồi để cậu ở lại biệt thự của nó, là ta sai ta có lỗi với cậu. Từ nay về sau cậu sẽ sống ở biệt thự Jeong gia, sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa." – Nghe những lời này của Jeong Junsik, Sanghyeok ngước đôi mắt to tròn ánh nước mang đầy bi thương không thể tin được nhìn ông. Cậu có thể thoát khỏi Jeong Jihoon sao? Sẽ không bị hắn mắng chửi đánh đập, bị hắn ép buộc phải làm chuyện kinh tởm kia với hắn nữa... Cậu có thể sao?

Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Sanghyeok tim của Jeong Junsik giống như bị mèo cào ngứa ngáy khó chịu, ông liền rời mắt sang hướng khác không nhìn cậu nữa nhỏ giọng giải thích.

"Ta là ba của Jeong Jihoon cũng chính là anh hai của cậu, sau này cậu không phải lo lắng điều gì hết ta sẽ cho cậu một cuộc sống thật tốt." – Lần đầu tiên Jeong Junsik nói chuyện nhỏ nhẹ với một người, ông vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, Sanghyeok sợ hãi lùi về sau cảnh giác nhìn người trước mặt.

'Đừng sợ." _ Ban tay từ đầu chuyển sang mặt Sanghyeok, ông vuốt ve gương mặt đầy thương tích của cậu. Trong tim tràn ngập một sự chua xót nhẹ nhàng ôm cậu  vào lòng, Sanghyeok càng kịch liệt sợ hãi hơn toàn thân cậu nằm trong lòng Jeong Junsik run rẩy không ngừng.

Sanghyeok sợ cái cảm giác này, nó rất giống khi bị hệt khi Jeong Jihoon  ôm cậu, giống nhau hoàn toàn.

Hơn hai mươi ngày này Jeong Junsik đều đến bệnh viện thăm Sanghyeok, nhìn gương mặt xinh đẹp trắng bệch của cậu lòng ông có một cảm giác dao động rất lạ. Sống hơn 40 năm, ông biết đó là gì nó không phải tinh thân mà là  một loại tình cảm đặc biệt hơn, ông cũng không ngờ có ngày người như mình lại rơi vào cảnh này. Nếu không tự mình trải qua, ông cũng không tin chuyện vừa gặp đã yêu, mà người đó còn là em trai nhỏ hơn mình 20 tuổi. Lý trí nói cho ông biết đó là trái với luân thường đạo đức.

Jeong Junsik đã khắc chế thứ tình cảm này, ông chỉ muốn cậu có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, nhưng liệu có thể làm được không?

Sanghyeok về biệt thự Jeong gia nửa tháng, Jeong Junsik quả thực đối xử với cậu rất tốt. Ông không mắng chửi hay đánh đập cậu giống như Jeong Jihoon, Sanghyeok là đứa trẻ từ nhỏ không có được tình thương. Chính vì được Jeong Junsik chăm sóc dần dần mở lòng với người anh này nhưng cậu chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với ai.

Choi Wooje lấy cớ  sắp vào cấp ba muốn có không gian yên tĩnh để học nên đã dọn về Jeong gia, nó nói ở biệt thự của Jeong Jihoon rất ồn vì bạn của Jeong Jihoon lúc nào cũng lui tới nên nó không học vô được nhưng mục đích của nó không phải học tập mà chính là được ở cùng với Sanghyeok. Không có Jeong Jihoon ở đây nó muốn làm gì cậu thì làm. Mặc dù nhìn thấy Jeong Jihoon đối xử bạo lực với Sanghyeok nó rất đau lòng, nó dặn lòng sẽ không đánh cậu giống như anh hai nhưng thân thể của cậu xinh đẹp như vậy nó cũng không chắc mình sẽ nhịn được. Dù dì cậu cũng bị nhiều người làm rồi thêm nó nữa thì có làm sao đâu.

Choi Wooje cầm ba lô bước vào biệt thự, vừa nhìn thấy nó quản gia liền cúi đầu chào. Nó nghe quản gia nói ba mẹ nó hôm nay đi dự tiệc của bà con ở Canada, phải hai ba ngày sau mới về, bây giờ ba mẹ đi đâu nó không quan tâm, thứ nó quan tâm là Sanghyeok.

Sau khi hỏi quản gia đã biết phòng Sanghyeok ở đâu. Choi Wooje ném ba lô xuống sàn nhà cho người hầu, bản thân vội chạy lên lầu tìm cậu.

Đứng trước cửa phòng Sanghyeok trong lòng Choi Wooje rất vui mừng, cuối cùng nó cũng đã một mình chiếm lấy được Sanghyeok. Từ giờ trở đi cậu đã nằm trong bàn tay nó, mặc nó muốn làm gì thì làm cậu cũng không thể phản kháng được.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người ngày nhớ đêm mong đang cuộn tròn cơ thể nằm trên giường. Choi Wooje kiềm lòng không được vội vàng bước nhanh về phía người đang nằm trên giường.
Không quan tâm cậu có đang ngủ hay không, Choi Wooje túm lấy tay Sanghyeok kéo cậu ngồi dậy ôm vào lòng. Đang ngủ bị kéo dậy, Sanghyeok sợ hải mở to hai mắt nhìn người đang ôm mình.

"Chú út, là tôi, Wooje đây. Chú có nhớ tôi không? Còn tôi thì rất nhớ chú đó." – Choi Wooje ôm Sanghyeok để cậu ngồi trên đùi nó, miệng ngậm lấy vành tai cậu không ngừng trêu đùa.

Cảm giác kinh tởm lan ra hết toàn thân, một Jeong Jihoon đã khiến cậu kinh tớm lắm rồi lại thêm một Choi Wooje nữa. Lúc đầu cậu cứ tưởng Choi Wooje không giống với anh nó nhưng không ngờ hai người chẳng khác gì nhau? Tại sao ông trời cho cậu thoát khỏi Jeong Jihoon, lại rơi vào tay của Choi Wooje nữa là sao? Chẳng lẽ đời này cậu không thể có được cuộc sống của một con người hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro