Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok sống ở Jeong gia hơn nửa năm, Jeong Junsik vô cùng thương yêu sủng nịnh cậu. Với một đứa bé từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được người nào thương yêu cậu rất vui vẻ hạnh phúc,Sanghyeok xem Jeong Junsik như ba mình nên cậu rất ỷ nại vào ông.

"Sanghyeok, bảo bối của tôi, phía dưới của em thật chặt làm tôi thích chết đi được." – Choi Wooje ngồi tựa lưng vào đầu giường, Sanghyeok ngồi trên đùi nó, tiểu huyệt đỏ hồng đang nuốt lấy côn thịt to lớn.

Trong phòng tràn ngập mùi vị tinh dịch nồng đậm, cùng tiếng rên rỉ đau đớn của Sanghyeok và tiếng thở dốc đầy vui sướng của Choi Wooje.

"Bảo bối, tôi làm em so với bị Jeong Jihoon làm có sướng hơn không?" – Choi Wooje nâng eo Sanghyeok lên côn thịt thô to mạnh mẽ ra vào, miệng mút lấy vành tai cậu, khàn khàn giọng hỏi.

Đối với câu hỏi này của nó, Sanghyeok chỉ im lặng không trả lời, kể từ ngày nó làm chuyện này với cậu, Sanghyeok chưa bao giờ mở miệng trả lời nó bất kì một câu nào.

Chỉ cần nhìn vào phân thân nhỏ bé của Sanghyeok cũng biết cậu có sướng hay không? Từ trước đến nay cho dù bị bao nhiêu người khi dễ, cậu cũng chưa bao giờ có phản ứng với bất kỳ ai. Trong lòng cậu chỉ có cảm giác ghê tởm cùng chán ghét.

"Tại sao làm nhiều lần như vậy mà em vẫn không hề có chút cảm giác nào? Có phải em chỉ có cảm giác với Jeong Jihoon thôi phải không?" – Mỗi lần làm tình với cậu đều làm cho Choi Wooje phát điên lên. Nó không muốn làm tình với một cái xác chết, nó muốn cậu rên rỉ gọi tên nó, muốn cậu sung sướng khi bị nó làm đến cao trào.

*chát* một cái tát thật mạnh dáng xuống mặt Sanghyeok.

"Tôi không muốn đánh em một chút nào, nhưng tại sao em luôn chọc tôi tức giận." – Choi Wooje bóp chặt lấy cằm Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi nói, phía dưới càng mạnh mẽ luân động. – "Không có phản ứng phải không? Vậy tôi sẽ làm đến khi nào em có phản ứng mới thôi, đồ tiện nhân."

Choi Wooje nắm lấy phân thân mềm nhũn của Sanghyeok mạnh mẽ chà sát, cậu đau đớn cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ thống khổ nào?

Cậu có thể cảm nhận được phân thân của mình trong tay Choi Wooje đã bị chà sát đến rách da chảy máu.

Dù có đau đớn đến đâu Sanghyeok vẫn còn có thể cắn răng chịu đựng được, vì trên thế gian này vẫn còn có một người thương yêu cậu đó là Jeong Junsik. Cậu đã khao khát được tình yêu thương này từ rất lâu chính vì vậy Sanghyeok sẽ không bao giờ trốn khỏi đây, nếu cậu trốn khỏi đây thì có thể thoát khỏi Choi Wooje nhưng cũng mất đi người thân duy nhất Jeong Junsik.

Choi Wooje hành hạ Sanghyeok đến gần 4 giờ sáng nó mới chịu tha cho cậu. Sanghyeok lại cuộn tròn người đau đớn cùng tuyệt vọng chìm vào giấc ngủ.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện của Choi Wooje và Lee Sanghyeok bị quản gia phát hiện. Ông đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Jeong Junsik nghe.

Choi Wooje đi học về vừa vào đến phòng khác đã nhìn thấy ba mẹ nó đang trên sô pha, Sanghyeok cũng có mặt ở đây, cậu một mực cúi đầy xuống hai tay nắm chặt bộ dáng luôn luôn sợ hãi.

Choi Sihyeon không biết hôm nay Jeong Junsik có chuyện gì muốn nói với Choi Wooje, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chồng, bà ta có chút lo lắng.

"Ba, hôm nay ba không đến công ty sao?" – Choi Wooje cảm thấy có gì đó không ổn, nó hơi căng thẳng lên tiếng hỏi.

Jeong Junsik từ ghế sô pha đứng lên lạnh lùng đối diện Choi Wooje, một cái tát thật mạnh rơi vào má Choi Wooje.

"Wooje đã làm gì sai mà anh đánh con, anh xem má nó đã sưng đỏ lên rồi kìa." – Choi Sihyeon thấy con trai cưng của mình bị đánh , bà ta vội ôm lấy Choi Wooje oán trách Jeong Junsik.

"Đã làm gì sao? Em cứ việc hỏi tên súc sinh này đi?"

"Mày đã làm gì Sanghyeok đừng tưởng tao không biết? Đó là chú ruột của mày, tại sao hết Jeong Jihoon giờ lại đến mày cũng làm loại chuyện cầm thú này." – Jeong Junsik cực kỳ tức giận, ông tặng thêm lên mặt Choi Wooje một cái tát nữa. Ông không chỉ giận Choi Wooje, ông còn tự giận bản thân mình nữa. Đã hứa bảo vệ Sanghyeok thật tốt nhưng hết lần này đến lần khác đều để cậu chịu khổ mà không hề hay biết. Tất cả đều do hai thằng con trai cưng của ông gây ra, nếu như là người ngoài thì ông đã giết chết hết rồi nhưng nó là con trai ruột, ngoài mắng chửi vài câu thì cũng chẳng biết làm gì hơn.

Choi Wooje chỉ im lặng không nói gì? Tầm mắt nó chỉ nhìn chằm chằm Sanghyeok đang cúi đầu hoảng sợ ngồi trên sô pha.

"Junsik anh điên rồi có phải không? Vì Lee Sanghyeok mà anh đánh cả Wooje, hết Jihoon giờ lại đến Wooje chỉ vì thằng con hoang này. Jihoon với Wooje mới là con ruột của anh, tại sao anh lại thương yêu Lee Sanghyeok hơn hai đứa nó hả? Wooje nó đã làm sai chuyện gì chứ?" – Choi Sihyeon từ đầu đã chán ghét Sanghyeok rồi, bà ta thấy từ khi cậu đến Jeong gia thì Jeong Junsik đối với cậu vô cùng cưng chiều. Ban đầu chỉ nghĩ do chồng mình muốn bì đắp cho cậu nhưng dần dần bà ta cảm thấy Jeong Junsik đối với Sanghyeok không được bình thường.

"Em muốn biết thằng súc sinh đó đã làm chuyện gì sao? Nó ép Sanghyeok phải lên giường với nó. Nó chỉ mới có 15 tuổi thôi đó mà lại dám làm ra chuyện cầm thú này với chú nó, em nói em có đáng đánh hay không?'

"Tại sao anh lại nghĩ là Wooje ép buộc nó mà không phải nó cố tình dụ dỗ con mình, anh nhìn nó đi đàn ông con trai mà lại trắng trẻo ẻo lả không khác gì con gái, Nhìn là biết nó đã đê tiện giống mẹ nó rồi, loại người như nó..."

*chát* Jeong Junsik không để cho Choi Sihyeon tiếp tục sỉ nhục cậu nữa, ông liền cho bà ta một bạt tay.

Choi Sihyeon không dám tin Jeong Junsik lại vì Lee Sanghyeok mà động tay với mình. Nước mắt bà ta lã chã rơi trên mặt, ánh mắt căm hận nhìn về phía Sanghyeok.

"Tôi cấm em sỉ nhục Sanghyeok, ai cũng không được phép làm Sanghyeok tổn thương. Còn mày, lần này tao bỏ qua nhưng nếu có lần sau mày cũng sẽ giống như anh trai mà cút sang Canada. Ngay bây giờ dọn đồ tới ký túc xá trường học cho tao, chỉ có thứ bảy, chủ nhật mới được bước chân về đây."

Jeong Junsik giận dữ nói xong thì tiến về phía Sanghyeok, dịu dàng nắm chặt tay cậu dắt lên lầu.

Choi Wooje nắm chặt lấy hai tay, ánh mắt nó đỏ ngầu nhìn chằm chằm về hướng cầu thang.

"Sanghyeok, tại sao Wooje nó làm ra những chuyên này với em. Em lại không nói cho tôi biết chứ?" – Jeong Junsik ôm Sanghyeok đặt cậu lên giường, ông có hơi tức giận trách mắng cậu. Sanghyeok vẫn một mực im lặng cúi đầu không nói bất cứ một chữ nào.

Jeong Junsik nhìn thấy cậu như vậy, ông đau lòng thở dài kéo cậu ôm chặt vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sanghyeok.

"Tôi xin lỗi vì không bảo vệ được em, để em chịu tổn thương, nhưng từ bây giờ trở đi tôi sẽ không để ai bắt nạt em nữa. nếu có ai bắt nạt em, em phải nói cho tôi biết có hiểu không?"

Sanghyeok vùi đầu vào ngực Jeong Junsik, cậu gật gật đầu xem như đồng ý.

"Ngoan lắm, em cũng mệt lắm rồi ngủ một giấc đi rồi dậy ăn cháo nhé." – Jeong Junsik để Sanghyeok nằm xuống giường, ông cũng nằm theo kéo cậu ôm vào lòng, Sanghyeok vòng đôi tay gầy yếu qua ôm lấy thắt lưng Jeong Junsik. Cậu vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của ông an tâm chìm vào giấc ngủ.

*chát* Một cái tát vang dội vào mặt Sanghyeok kèm theo tiếng chửi mắng của phụ nữ.

"Cũng tại vì mày mà Wooje của tao phải ở ký túc xá trường chịu khổ, loại người đê hèn bẩn thỉu như mày sinh ra trên đời này làm gì cơ chứ? Mày phải nên chết đi từ sớm rồi." – Không ai có thể tin được một phu nhân quyền quý như Choi Sihyeon có thể nói ra những lời này.

Bà ta đợi lúc Jeong Junsik đến công ty rồi ba ta sẽ lôi Sanghyeok ra mắng chửi thậm chí còn đánh đập cậu. Bà ta không dám để lại vết thương quá lớn trên người Sanghyeok sợ chồng bà ta sẽ phát hiện.

Sanghyeok nắm chặt góc áo hoảng sợ cúi đầu mặc cho nước mắt đang rơi trên gương mặt xinh đẹp.

"Những chuyện tao làm với mày mà dám để cho Junsik biết đến lúc đó mày biết tay tao." – Bà ta chĩa ngón trỏ vào thái dương Sanghyeok, vẻ mặt độc ác cay nghiệt không khác gì một mụ phù thuỷ.

"Mày đừng nghĩ có Junsik bảo vệ là tao không làm gì được mày? Tao còn ở đây ngày nào thì mày cũng đừng mong sống yên ngày đó." – Bà ta đẩy mạnh Sanghyeok một cái làm cậu ngã xuống sàn nhà, lưng đập mạnh vào cạnh bàn bằng đá hoa cương kế bên.

Nhìn Sanghyeok đau đớn cuộn tròn cơ thể lại Choi Sihyeon mỉm cười đắc ý rồi mới xoay người rời đi.

Choi Sihyeon đi chưa được bao lâu thì Moon Hyeonjoon đến, gã là cháu ruột của Choi Sihyeon. Hôm nay gã lấy cớ đến thăm dì thật ra chỉ là muốn biết Sanghyeok ở đây sống như thế nào thôi? Gã nghe tin Jeong Jihoon bị ba hắn tống đi Canada thì vô cùng vui mừng. Không có Jeong Jihoon, Sanghyeok về tay gã sẽ rất dễ dàng.

"Bảo bối lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ?"

Sanghyeok ôm gương mặt sưng đỏ đang định lên lầu, nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc cậu sợ hãi quay đầu lại nhìn. Moon Hyeonjoon tựa lưng vào tường mỉm cười đầy hứng thú nhìn chằm chằm Sanghyeok.

Sắc mặt Sanghyeok đã trắng nay còn trắng hơn, không thể giấu đi nét sợ hãi. Cậu vội vàng muốn bỏ chạy lên lầu nhưng chân chưa kịp bước đã bị Moon Hyeonjoon kéo lại ôm chặt lấy.

"Sao vừa gặp tôi đã muốn trốn rồi, có biết mấy tháng nay không gặp em tôi nhớ em đến thế nào không? Em phải bồi thường cho tôi đấy. Sanghyeok của tôi." – Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy eo Sanghyeok đặt cằm lên vai cậu, miệng ngậm lấy vành tai cậu trong giọng nói mang theo ý cười.

Sanghyeok nắm chặt lấy hai tay, cậu lấy hết can đảm cắn mạnh vào bắp tay của Moon Hyeonjoon, gã bị đau nên buông cậu ra, Sanghyeok nhân cơ hội chạy lên lầu. Tâm tình của Moon Hyeonjoon phút chốc trở nên lãnh khốc, gã tức giận đuổi theo cậu.

Sanghyeok chạy lên đến phòng còn chưa kịp khoá đã bị Moon Hyeonjoon chặn lại,, nhìn gương mặt tức giận như muốn giết người của gã Sanghyeok sợ hãi lùi về sau.

*rầm* một tiếng cửa phòng bị khoá lại.

"Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt sao? Tôi đối tốt với em, em lại không muốn có phải em muốn tôi dùng bạo lực với em không? Đồ lẳng lơ." – Moon Hyeonjoon đẩy Sanghyeok ngã xuống giường, gã nằm đè lên người cậu nắm chặt lấy cằm vẻ mặt vô cùng hung ác.

"Làm .. làm ơn tha cho tôi... xin anh" – Sanghyeok sợ hãi cầu xin Moon Hyeonjoon tha cho cậu, cậu không muốn lại tiếp tục cuộc sống như trước đây nữa.

"Tha cho em sao?" – Tha cho em vậy ai sẽ thoả mãn tôi đây, em có biết tôi muốn em đến phát điên rồi không hả? Hôm nay và cả sau này nữa tôi sẽ ở trên giường chơi em, chơi đến khi em chết đi em vẫn bị tôi chơi, đến lúc đó em cầu xin tôi cũng chưa muộn đâu bảo bối." – Moon Hyeonjoon mỉm cười nham hiểm gã cúi đầu xuống cắn mút môi Sanghyeok, cho đến khi cảm nhận được mùi máu tanh mới luyến tiếc rời đi.

Gã vội vàng cởi quần áo của Sanghyeok và chính mình ra, chẳng mấy chốc cả hai đã trần trụi ôm lấy nhau.

"Tôi đến đây là muốn đưa em về với tôi nhưng nhìn thấy em tôi chỉ muốn ngay lập tức làm em thật thoả thích mới thôi. Dù sao thì dì với dượng cũng không có ở đây đợi tôi chơi em xong rồi chũng ta sẽ về biệt thự nhé bào bối."

"Không ... không muốn, anh hai cứu ... cứu em..."

Sanghyeok nghe Moon Hyeonjoon nói cậu càng giãy giụa hơn, cậu không muốn đi đâu hết, cậu chỉ muốn sống với anh hai thôi. Trên đời này ngoài Jeong Junsik thương cậu ra thì không còn ai hết, những người khác chỉ toàn đánh đập làm nhục cậu thôi, cậu sợ lắm, cậu không muốn bị đánh đập làm nhục nữa. Đau lắm cảm giác đó rất đau chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ.

*chát* Một cái tát thật mạnh vào má Sanghyeok, gương mặt đã sưng nay càng sưng hơn.

"Ở dưới thân tôi mà dám gọi thằng khác sao? Có phải em muốn chết không?" – Moon Hyeonjoon bóp lấy cổ Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi nói, gã không biết Jeong Junsik là anh ruột của Sanghyeok. Mối quan hệ giữa Sanghyeok và nhà họ Jeong, gã đã cho người điều tra nhưng không có kết quả gì. Hôm nay đến đây mục đích chính là đưa Sanghyeok đi, sẵn tiện hỏi Choi Sihyeon về Sanghyeok luôn nhưng khi gã tới bà ta đã ra ngoài rồi.

Nhìn thấy sắc mặt của Sanghyeok tái tím vì ngộp thở gã mới hốt hoảng buông tay ra.

'Em có làm sao không? Tôi không phải muốn đánh em chỉ tại em không chịu nghe lời tôi." – Moon Hyeonjoon muốn ôm lấy Sanghyeok nhưng cậu lại sợ hãi né tránh, chỉ vì hành động này thôi lại làm gã tức giận, tất cả sự dịu dàng thương tiếc trong nháy mắt đều bay mất.

"Tiện nhân, tôi tốt với em mà lại không biết điều hả?" – Thêm một cái tát nữa vào mặt Sanghyeok, máu từ khoé miệng và mũi không ngừng chảy ra khắp mặt rồi chảy dài xuống cổ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro