Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hahahahaha ".

" Tốt lắm tốt lắm "

Đầu khó chịu quá , Lee Sanghyeok trong mơ hồ nghe được tiếng cười nói khá lớn .

Rồi ai lại tới khu ổ chuột mà cười thế kia,có biết như vậy có là làm phiền người khác không hả?

Khi Lee Sanghyeok hé mắt ra thì lại bị ánh đèn sáng lóa chiếu muốn mù luôn con mắt hết muốn tỉnh rồi, dòm ngó xung quanh thì lại bị làm cho bất ngờ rốt cuộc là mình vẫn đang ở trong giấc mơ à ,còn được nằm trên chiếc giường êm ấm và căn phòng lộng lẫy sa hoa gì đây.

Những món đồ nội thất sang trọng như này cả đời cậu còn chưa từng được nhìn thấy bao giờ, thú thật là Lee Sanghyeok vẫn không load kịp mọi chuyện đang diễn ra hiện tại.

Vì trước mặt cậu là hai con người lạ, cười nói với nhau hình như đang bàn bạc chuyện gì đó.

Haizz.. người giàu thường phung phí vậy sao , cái bàn gỗ được khắc hoa văn tinh tế, đến cả bình hoa cũng được gắn ngọc quý tinh xảo, chắc giá trị của nó cậu dùng cái mạng này đổi cũng không mua nổi, ai giàu đều thích như này à.

Đang nhìn ngắm xung quanh thì hai người họ bất chợt quay sang nhìn cậu, người đàn ông trung niên bước đến nở một nụ cười nhẹ rồi đặt tay lên vai cậu , " Lee Sanghyeok , con trai của ta, con đã khỏe hơn rồi đúng không ? Vậy thì chúng ta bàn chuyện hôn sự cho con luôn ngay bây giờ nhé".

Lee Sanghyeok : :)?

Khi Lee Sanghyeok đang không hiểu chuyện gì thì người đàn ông tự xưng là cha của cậu lại nói " Từ nay ngài Kim Taehun này sẽ là vị hôn thê của con, ngài ấy là một người rất tài giỏi nên là con hãy yên...."

Lee Sanghyeok liền chen vào," Khoan đã, chuyện gì thế này sao tự dưng lại hôn thê rồi gì thế ?"

Theo như Lee Sanghyeok thấy thì nơi này quá lộng lẫy cực kì không hợp với cậu , vì cậu hôm qua vẫn đang nằm trên nền đất dưới trời mùa đông cơ mà sao hôm nay lại mát mẻ như mùa hè rồi, còn người đàn ông này nữa hồi nãy vừa kêu mình là con trong khi đó cậu là trẻ mồ côi từ cô nhi viện kia mà.

Thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc cậu đang ở cái nơi nào vậy . Nhưng mà trước hết cách duy nhất có thể làm lúc này là...

" Bố à, hiện tại bố có thể bàn chuyện này sau được không, đợi con thay quần áo đàng quàng rồi chúng ta bàn bạc tiếp nhé ".

" Được thôi, con nhớ nhanh lên một chút vì chúng ta không thể để vị hôn thê của con chờ đợi được". Dứt lời ông quay lưng dẫn theo Kim Taehun bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

" Haizz....phải nhanh lên mới được mình không muốn ở lại cái nơi kì quái này một chút nào ".

Lee Sanghyeok mở tủ đồ ra vơ vét đại những đồ nhìn bình thường nhất có thể rồi mặc lên. Cậu bắt đầu chuyên mục đi tìm kiếm xung quanh những mảnh vải kết hợp lại thành một cái dây để leo xuống , nhân tiện chôm luôn chiếc thẻ học sinh trên bàn mà trèo qua cửa sổ . Hình như ông trời đang ủng hộ cậu thì phải vì phòng cậu hiện tại chỉ ở phòng 2 thì leo xuống chẳng có gì khó khăn cả.

Bản thân Lee Sanghyeok cũng là mang danh mù đường không thể cứu vãn nên chỉ còn cách đâm thẳng rồi chạy thôi.

" Ông chủ, tôi tìm được cậu chủ đang bỏ chạy rồi này", đâu đó một âm thanh của người đàn ông vang đến ở đằng xa làm náo loạn hết cả căn biệt thự.

" Thả chó ra, nhất định phải bắt được nó, không thể để nó trốn thoát như vậy được ", âm thanh từ trên tầng lầu nói vọng xuống , lại một lúc xuất hiện thêm cả tiếng chó sủa inh ỏi .

" Bị phát hiện rồi ".Đúng là làm cái quái gì dễ như thế được.

Lee Sanghyeok chạy thật nhanh , thành thục leo qua bên bức tường rồi tiếp tục chạy," Ha, mấy người có gan thả chó thì tôi có gan chạy, tôi đã bị chó rượt nhiều lần rồi, ăn nằm lăn lộn với bọn nó mà giờ lại thả chó thì chính là thách thức để rèn luyện xương khớp rồi ".

Lee Sanghyeok chạy một lúc lâu, giờ đến cả chân cũng bắt đầu đau nhức đỏ hết cả lên rồi, cậu chỉ tạm đi qua con hẽm tối rồi ngồi nghỉ ngơi mà thôi. Kì thật nơi hẻm nhỏ này bốc mùi máu rất nồng , chắc lại có ai đó đánh nhau ở đây rồi, cậu nghĩ thầm, là tranh giành đồ ăn sao hay là một băng giang hồ xó chợ nào đấy mà cũng chẳng phải việc của cậu.

Trời đã sập tối tới nơi mà giờ đồ ăn cũng không có lấy một miếng vào bụng, cảm giác chân thực này đúng là hiện thực rồi không phải đang mơ. Lee Sanghyeok lôi ra chiếc thẻ học sinh từ trong túi quần ra ngắm ngía," Thì ra đây là mình ở thế giới này sao, 17 tuổi à, khuôn mặt cũng quá giống rồi đi nhưng mà nhìn lại biết rõ là thiếu gia nhà giàu, đến cả tay chân đều thon mọi thứ đều sạch sẽ như này đúng là cảm giác hơi không thích ứng được".

Xinh đẹp như thế này mà lại đi lấy một người như Kim Taehun chắc sẽ bất hạnh lắm. Nếu mà cậu không chạy thì chỉ thấy một tương lai kinh tởm với lão già đó mà thôi.

Im lặng hồi lâu, đèn đường cũng đã chớp tắt rồi bật hẳn lên, chỉ còn bóng người nhỏ bé của cậu trong con hẻm này.

 Trong tấm trí nhiều sự rối bời, Lee Sanghyeok thật sự đang cảm thấy rất lạc lõng nơi đất khách này, chẳng biết nên tìm đến ai cũng chẳng biết nên đi về nơi nào, mang một sự tồn tại chẳng ai biết đến từ lúc trước đã là quá đủ đối với cậu rồi.

Liệu ở đây, ngay tại thế giới này có ai nguyện cả đời bên cạnh cậu, sưởi ấm trái tim cậu, mang đến sự ấm áp chứ không phải cái lạnh của đêm đông khi nằm co rúm dưới đất, luôn mang tâm lý lúc nào cũng có thể bị hành hạ nặng nề trong thâm tâm.

Còn ai sẵn sàng nắm lấy tay cậu sao?

Lee Sanghyeok co chân lên ôm lấy đôi gầy , cậu nghĩ thầm, bây giờ nên làm gì đây hình như có chút hơi lạnh rồi.

Cộp cộp cộp ... đột nhiên trong không gian tĩnh lặng lại phát ra tiếng bước chân của ai đó vang vọng ra sâu bên trong con hẽm tối, cái nơi có mùi máu nồng đến đáng ghét, người đó cứ bước đi, làm cho không gian im ắng bị phá vỡ, tưởng chừng sẽ đi ngang qua nhưng lại tới chỗ cậu thì dừng lại.

" Cánh cụt nhỏ ? " Bất giác tiếng nói trầm lặng vang lên.

Lee Sanghyeok: "..."

Tên này vừa mới đi Bắc Cực về à?

Khi ngẩng đầu lên thì lại chạm mắt với tên kia, Lee Sanghyeok khẳng định là mình chưa bao giờ bản thân lùn tới nổi bị gọi là chim cánh cút và chẳng hề quen biết tên mới xuất viện này.

Lee Sanghyeok để ý thấy rằng những người mang triệu chứng tâm lí nào đấy đều thường thường rất đẹp trai, người trước mặt cậu là một ví dụ điển hình.

Thân hình cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, gương mặt sắc sảo, làn da trắng nổi bật trong bộ vet màu đen, đôi mắt  như có thể nhìn thấu tâm can cậu . Mọi thứ trên người hắn đều chứng tỏ thân phận hắn không hề tầm thường, điều khiến cậu suy nghĩ chắc chắn như thế vì khí chất xung quanh hắn như có thể vồ lấy mà ăn thịt cậu bất cứ lúc nào .

Hai người cứ thế nhìn nhau cho đến khi hắn cất tiếng hỏi, " Cậu bạn nhỏ, sao lại ngồi đây vào giờ này ?". Chất giọng hắn mỗi khi cất lên đều luôn khiến lee Sanghyeok như có tật giật mình mà rung lên.

Lee Sanghyeok chỉ im lặng nhìn chằm chằm hắn, phân vân không biết nên nói gì cho hợp lí, hắn lại càng nhìn vào sâu trong mắt cậu khiến cậu chảy mồ hôi lạnh rồi lắc nhẹ đầu .

" Không nói được à ?" .

Hả ???

" Khó rồi đây..".Hắn thở dài chán nản.

Lee Sanghyeok:....tôi không nói được bao giờ :)?

_________________________________________

Đây là cuốn truyện đầu tay của mình và mình thật sự là không quá mong chờ gì vào nó tại mình tình cờ tự tưởng tượng tự khoái nên là mới viết thôi nên có người đọc là mình vui rồi ạ ! ✨️🌷Và bộ này mình viết anh faker thành một cậu nhóc 17 tuổi vs tính cách khá là... ừm :))) nên có thể nó sẽ khiến mọi người không quen một chút nào bởi nó lấy bối cảnh mới thêm việc đến mình viết còn thấy nó rất lạ nữa kìa :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro