9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn hàng đỏ mặt mà Sanghyeok đã đặt mua trước đó được giao vào cuối tuần. Bác quản gia thấy cậu ôm hộp hàng chạy lên phòng thì có hỏi. Sanghyeok giật mình bảo cậu đặt quần áo thôi. Bác quản gia cũng không hỏi gì thêm sau đó.

Sanghyeok chạy lên phòng khoá trái cửa lại. Cậu mới bắt đầu khui hộp hàng ra. Do xấu hổ nên chỉ dám mở hai bộ đồ ngủ ra xem trước, vải tốt đường may đẹp nên cậu khá ưng. Chần chừ một hồi cuối cùng Sanghyeok mới cầm túi hàng còn lại ở trong hộp lên bắt đầu xé ra. Nhìn thôi đã thấy ngại rồi đừng nói chi là mặc lên. Sanghyeok lần này chơi dại rồi, bộ đồ khá mắc tiền đấy.

Không biết có phải trùng hợp hay không khi lúc trưa cậu xuống lấy bữa trưa thì thấy Jeong Jihoon từ bên phòng bước xuống. Ừ, hôm nay hắn ở nhà. Từ khi Jeong Jihoon lạnh nhạt với cậu thì đều là bác quản gia thay Sanghyeok dọn thức ăn, lên phòng mời hắn dùng bữa. Không phải cậu trốn việc đâu, là do hắn bảo bác quản gia làm vậy, hắn nói ngay ở trước mặt cậu. Sanghyeok từ đó cũng không còn tiếp xúc với hắn nhiều khi ở nhà. Mối quan hệ từ từ trở nên xa cách.

Lúc Sanghyeok xuống thấy hắn nhìn mình, cậu gật đầu chào hắn một cái rồi đi xuống sau bếp. Jeong Jihoon không nói gì những mắt vẫn theo sát bóng dáng của người nhỏ. Hắn nghĩ thầm dạo này có vẻ gầy hơn trước.

Đúng là hôm nay Jeong Jihoon không ra ngoài. Từ sáng đến tối chỉ ở trong thư phòng làm việc. Chắc là đang có dự án lớn, mỗi lúc như vậy hắn đều giam mình trong thư phòng bất kể ngày đêm đến khi xử lí xong việc thì mới nghỉ ngơi. Hồi đó Sanghyeok còn phải khuyên ngăn hắn mới chịu nghỉ ngơi một chút. Bây giờ không có cậu, người kia chắc chắn là bán mình cho công việc.

Tối đến Sanghyeok có ghé hỏi thăm bác quản gia trước xem hắn đang làm gì, vì tối nay cậu sẽ hành động. Biết được Jeong Jihoon đang ở thư phòng Lee Sanghyeok liền cười tủm tỉm chạy về phòng. Cậu tranh thủ tắm rửa thật sạch, kì cọ hết từ trên xuống dưới, dĩ nhiên nơi kia cũng được chăm sóc thật kĩ càng. Hôm nay đặc biệt tẩy tế bào chết, còn có thoa body lotion rồi mới cầm bộ đồ kia ngượng ngùng bận vào. Lúc bận vào Sanghyeok còn nhìn lấy bản thân phản chiếu qua gương, thật là xấu hổ nha.

Lee Sanghyeok với lấy hai cái kẹp có gắn chuông lục lạc kẹp lên núm vú của mình. Cảm giác lành lạnh của kẹp cùng khoái cảm như dòng điện chạy ngang người khiến Sanghyeok rên lên một tiếng. Dừng lại thở dốc một chút, sau đó cậu mới bận đầm ren xuyên thấu vào. Nhìn qua tấm gương trong phòng tắm, Lee Sanghyeok cậu chả khác gì con hồ ly sắp sửa đi quyến rũ nam nhân cả. Bộ dáng hư hỏng vô cùng.

Bước ra ngoài, thân thể Sanghyeok chuyển động tiếng chuông lục lạc cũng vang lên mấy cái. Cậu nhanh chóng lấy áo khoác bận vào kéo lên tới cổ. Chiếc áo khoác khá dài bận vào người khác sẽ không thấy bộ đồ xấu hổ bên trong, chỉ thấy giống như cậu bận quần ngắn bị vạt áo khoác che đi vậy.

Sanghyeok sợ hắn sẽ vào phòng hoặc ra ngoài nên nhanh chóng chạy thật nhẹ nhàng sang phòng hắn. Kế hoạch của cậu sẽ là chạy vào phòng người kia rồi từ cánh cửa thông qua thư phòng mà đi tới. Cậu cầm tay nắm cửa phòng mở xuống nhẹ nhàng sau đó chạy vào trong. Trong phòng không có ai, Jeong Jihoon quả thật là đang ở thư phòng. Lee Sanghyeok bước đến cánh cửa thông qua thư phòng của người kia. Cậu khẽ hít thở thật sâu, sau đó liền mở cửa bước qua.

Ở bên đây, Jeong Jihoon đang căng não đọc mấy văn kiện của trợ lí mang đến lúc sáng. Hắn nghe tiếng mở cửa thì xoay mặt sang nhìn, thấy Sanghyeok bước vào. Jeong Jihoon nhíu mày khó hiểu.

"Tôi cho vào chưa?"

Lee Sanghyeok khẽ bĩu môi, cậu không trả lời. Nhẹ nhàng bước tới bên cạnh hắn, sau đó liền leo thoắt lên người hắn mà ngồi.

"Chú..đừng giận bé mà.."- hai tay Sanghyeok vòng lấy cổ người kia, mặt tỏ vẻ biết lỗi của mình.

"Ra ngoài"- hắn quay đầu né tránh, miệng lạnh lùng đuổi người. Thậm chí hắn còn đưa tay đẩy cậu ra một bên.

"Chú đừng không thương bé mà, chú..bé xin lỗi. Nếu bé lỡ làm gì sai, chú phạt bé đi. Đừng không thương Sanghyeok..có được không?"

"..."- hắn không trả lời.

Sanghyeok thấy hắn không thèm trả lời liền kéo cổ hắn đến hôn lấy môi người kia. Sanghyeok không biết hôn môi nên nụ hôn cũng không kéo được lâu. Hắn thậm chí còn chẳng đáp trả nụ hôn của cậu.

"Em xin lỗi mà chú.."

"Đủ chưa?"- Sanghyeok nói đến thế mà người lớn hơn vẫn không mềm lòng.

Sanghyeok đành làm liều với tay cởi cúc áo sơ mi của hắn. Định bụng nghĩ hôm nay chú không hợp tác thì em sẽ tự nhúng.

Còn chưa được mấy cúc Jeong Jihoon đã mạnh tay hất Sanghyeok té xuống nền đất. Cậu bị hất mông đập xuống đau điếng, nước mắt liền ùa ra xối xả. Nãy giờ cậu có làm gì hay thể hiện mấy hành động thân thiết thì hắn vẫn chẳng quan tâm tới cậu. Hắn còn nhẫn tâm đến nỗi đẩy cậu xuống đất.

"Chú..con..hức..làm sai gì..hức chú cứ mắng đi..hức con sẽ sửa mà.."

"Đừng..hức..đ-đừng không quan..tâm..hức...đến con..có được không?.."

Tại sao cứ phải là Lee Sanghyeok cậu nhỉ. Hồi còn nhỏ là bị ba mẹ bỏ rơi. Lúc hắn mua cậu còn tưởng tương lai mình ít nhất không còn cô đơn nữa. Không ngờ lớn lên rồi lại bị hắn tiếp tục bỏ rơi. Lee Sanghyeok khóc nấc lên, ngày càng khóc đến lợi hại. Cậu cứ đứng đó, ngay trước mặt hắn vừa khóc vừa nói mấy câu van xin làm hắn động lòng. Rất lâu sau, hắn không phản ứng gì, vẫn thản nhiên ngồi đó. Cậu mới biết mình thất bại rồi. Hắn vốn chẳng có gì với cậu cả, chỉ có Sanghyeok một mình yêu thích hắn thôi.

"Ha..x-xin lỗi đã làm phiền chú. Cảm ơn chú thời gian qua đã giúp đỡ. Con..sẽ rời đi..không hẹn gặp lại.."

Mất một lúc lâu, Sanghyeok ổn định lại tinh thần, cậu cúi chào hắn rồi nói lời tạm biệt. Cậu muốn sẽ rời đi ngay trong đêm, vì không còn gì để ở lại thêm phút giây nào nữa. Cậu quay đầu bước đi. Từng bước chậm rãi như thể không muốn rời khỏi nơi này. Dù gì thì cậu cũng gắn bó với nơi này khá lâu mà. Có chút không nỡ.

Sanghyeok bước đến cửa chuẩn bị đi ra liền bị một lực từ phía sau kéo lại đè cậu vào tường. Jeong Jihoon một tay ôm lấy gáy Sanghyeok giữ không cho cậu nhúc nhích, tay còn lại nắm lấy hông cậu. Hắn nhấn môi hôn lấy Lee Sanghyeok. Bờ môi người kia bao lấy môi cậu mà mút mát đến sưng, hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng Sanghyeok mà ngấu nghiến. Jeong Jihoon đè lấy cậu hôn một lúc lâu mới buông ra. Bị hắn hôn một lúc, tay chân Sanghyeok liền nhũn ra. Còn hắn phóng ánh mắt viên đạn nhìn cậu.

"Tôi cho phép em rời khỏi tôi?"

"Con..aa..e-em rời đi sẽ tốt hơn.."

Sanghyeok trả lời, cậu xưng hô sai liền bị hắn nhéo một cái.

"Tôi cho phép chưa?"

"Hức..chú hết thương..em rồi..hức..còn đi chung..với mấy cô gái khác..hức..còn đuổi em..hức..em đi chỗ khác ở luôn.."

"Là tôi đang phạt em đấy, em hư hỏng tôi liền đi tìm người khác. Cho em biết tôi không thương mấy người hư"

"V-vậy..hức..vậy em đi là được...hức.."

Cậu đòi bỏ đi, Jeong Jihoon liền tìm đến môi cậu hôn đến sưng tấy lên. Tay hắn mân mên lên khoá kéo mà kéo áo khoác xuống, làm lộ ra cảnh xuân ở bên trong. Jeong Jihoon nhìn thấy thì đứng hình, hắn không ngờ Sanghyeok bạo gan đến mức này.

"Nói mau! Ai dạy em ăn bận kiểu này?"- Jeong Jihoon tét mạnh vào mông cậu làm Sanghyeok đau điếng.

"Em tự.."

"Con mẹ nó! Em đòi rời đi. Em mặc như thế này rời đi là muốn tìm thằng nào đến đụ?"- hắn tát thêm một bạt tay vào mông cậu. Sanghyeok khóc lớn, tủi thân giải thích là muốn lấy lòng hắn nhưng hắn không chịu. Cậu định sẽ về thay đồ.

———————————————
Công việc chưa xong mà mắc đăng chương mới nên là đăng luôn.
Chương sau là seg nha, có thể lát đăng luôn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro