🍃࿐✶ ₊ ˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc, tháng 5 vào một năm nào đó.

Mặt trời vừa bắt đầu lặn xuống ở phía chân trời, nhuộm bầu trời bằng những sắc cam và hồng ấm áp, Jihoon đến nơi mà ngay nào em cũng đến.

Em hít một hơi thật sâu cảm nhận vị mằn mặn trong không khí, những tia nắng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em khi em đứng đó ngắm nhìn quang cảnh đẹp đến não lòng.

Đây thực sự là nơi đẹp nhất.

Em đứng trên một cao nguyên nhỏ trên đỉnh một ngọn đồi cỏ mọc lên, nằm giữa những ngọn núi. Một bên là đồng cỏ xanh mướt một bên là đại dương bao la. Cảnh quan tuyệt đẹp vẫn khiến em choáng ngợp như lần đầu.

Em từ từ nheo mắt lại, hy vọng rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, em sẽ có thể nhìn thấy nơi tận cùng thế giới, nhìn thấy dải đất nhỏ bé trên đường chân trời vô tận, nơi giao thoa giữ trời và đất.

Jihoon luôn thích biển, sắc thái luôn thay đổi của nó không bao giờ giống nhau. Em luôn thích lắng nghe thanh âm mà nó tạo ra, từ tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng ôm lấy bờ đến tiếng gầm rú dữ dội của những cơn bão dữ dội.

Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đều bị hoen ố, một tấm màn xám xịt phủ lên tất cả những gì em đã từng thích.

Trên cao nguyên bên cạnh Jihoon có một cây sồi hùng vĩ, già cỗi hơn tất cả những sự sống ở xung quanh. Tán cây xòe rộng, những chiếc lá non mới nhú đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió ấm áp.

Bên dưới cây cổ thụ, được bảo vệ nhờ tán lá, có một bia đá lớn.

Chính nơi này đã là nhà của bia đá trong nhiều năm nay, bia đá đã không còn giữ được màu sắc nguyên thuỷ của nó. Thời gian dường như đã ăn mòn mọi thứ khiến cho những chữ cái được khắc trên đó ngày càng khó đọc hơn.

Jihoon lấy một tấm chăn màu xanh đậm từ chiếc giỏ mà em mang theo và trải nó ra dưới gốc cây, ngay trước bia đá xám. Em ngồi xuống lặng lẽ nhắm mắt lại, để tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng và tiếng chim hót líu lo gần đó xoa dịu trái tim đang gào thét của em.

Ở đây, ngay tại này, là nơi em yêu nhất.

Mỗi ngày trong cuộc sống của em giờ đây đều tuân theo một vòng lặp vô vị không hề sai sót.

Đúng 4:30 chiều, Jihoon sẽ về nhà sau giờ làm việc. Sau đó, em sẽ nhanh chóng đóng gói chiếc giỏ đan với mọi thứ em cần trước khi rời khỏi nhà và bắt đầu leo lên đỉnh đồi.

Cuối cùng em khi đến nơi, Jihoon đặt giỏ xuống, kéo chăn ra và ngồi xuống, giống như việc em đang làm ngay lúc này.

Và rồi em để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đôi khi em khóc. Đôi khi em hét lên. Đôi khi em uống một ít trà và ăn một số thức ăn mà em đã chuẩn bị. Và đôi khi em chỉ ngồi đó và không làm gì cả.

Nhưng thường thì, em sẽ nói chuyện mặc cho chẳng có lời hồi đáp.

Hầu hết thời gian của Jihoon đều trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt, những lời nói không còn tuôn ra từ miệng em dễ dàng như trước nữa. Từng có tiếng cười sự vui vẻ trong cuộc sống của em, mà giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng và đau đớn.

Nhưng không hiểu sao, em luôn luôn líu lo ở đây dưới gốc cây sồi già.

Có lẽ là vì sự thanh bình của nơi này hoặc sự tĩnh lặng của thế giới xung quanh em. Hoặc có lẽ là ở đây có một người mà em muốn trò chuyện.

"Hôm nay là một ngày làm việc vất vả,"

Em nói khi chỉnh lại nếp gấp trên chăn.

"Em thực sự không biết ai nghĩ rằng việc thăng chức cho anh Siwoo là một ý tưởng hay. Anh ấy gần như đã làm nổ tung mọi thứ. Em phải điền rất nhiều giấy tờ, anh sẽ không tin nổi đâu. Nhưng ít ra mọi thứ vẫn ổn."

Jihoon cố gắng cười khẽ.

"Ờm, ngoài trừ tóc của anh ấy. Nhìn như bị chó gặm vậy."

Một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc em khi em hướng mắt về phía đại dương, nơi những chiếc thuyền đánh cá nhỏ nhấp nhô bình yên trên mặt nước mênh mông.

Jihoon không mong đợi lời hồi âm, dù sao thì em cũng quen rồi.

"Hôm nay em cũng đã đến thăm gia đình mà anh đã cứu trước khi em đến đây."

Em nói, cổ họng như nghẹn lại.

"Họ đang rất khỏe mạnh. Wooje, đứa nhỏ nhất, giờ đã bắt đầu nói được mấy câu hoàn chỉnh. Thằng bé rất hoạt bát nói chung là rất đáng yêu. Tiếng cười của thằng bé là tiếng cười nhẹ nhàng nhất, mà em cá là anh sẽ thích. Đứa lớn nhất, Minseok, vừa tròn bảy tuổi. Chúng ngoan lắm cứ ríu rít mãi thôi."

Jihoon háo hức lục lọi trong giỏ.

"Bọn nhỏ vẽ cho em một bức tranh,"

Em nói, dừng lại một lúc trước khi cuối cùng tìm thấy mảnh giấy nhỏ và mở nó ra.

"À, bọn nhỏ còn vẽ một bức tranh cho anh nữa, chúng đưa cho em để cho anh xem."

Một loạt các nét vẽ, gam màu được sắp xếp cẩn thận. Đó là một tác phẩm nghệ thuật thực sự, được tạo ra một cách yêu thương bởi bàn tay trẻ thơ.

"Đó là một bức vẽ thực sự đẹp. Rõ ràng là Minseok và Wooje đã bỏ rất nhiều công sức vào đó. Anh có thể thấy cả gia đình đứng cạnh ngôi nhà nhỏ của họ. Tường và cửa sổ được sơn màu xanh lam và nâu, mặc dù thực tế không phải như vậy. Nó cũng không cao hai tầng, nhưng cũng chẳng sao."

Jihoon cố gắng gượng cười, nhưng rồi chỉ có tiếng thở dài

"Cả nhà bọn họ đều nắm tay nhau mỉm cười rạng rỡ. Bọn nhỏ thậm chí còn vẽ những trái tim nhỏ trên đầu."

Em rời mắt khỏi mảnh giấy và nhìn lên cái cây, chớp mắt liên tục.

Em đã thề rằng hôm nay em sẽ không khóc, nhưng những giọt nước mắt chực trào đã bán đứng em.

"Bên cạnh còn có một thứ trông giống như một khu vườn với nhiều cây và hoa tuyệt đẹp. Em thấy rất nhiều hoa hồng, loài hoa mà anh thích đấy. Có một mặt trời màu vàng lớn, chiếm gần một phần tư tờ giấy ở góc trên bên trái. Và bên trong mặt trời, bọn nhỏ đã vẽ anh."

Em lại nhìn xuống, tầm nhìn hơi mờ đi, khi Jihoon nhẹ nhàng chạm vào những nét vẽ.

Em cầm bức vẽ và đặt nó lên bia đá đã phủ đầy rêu.

"Mọi người đã hứa với em rằng họ sẽ không quên anh",

Giọng Jihoon run run phải mất một lúc lâu em mới có thể tiếp tục.

"Và anh biết đấy, em cũng sẽ không bao giờ quên anh".

Bàn tay em khao khát vươn tới bia đá nhẹ nhàng vẽ nên chữ 'S' được khắc sâu trên đó.

Em mất một lúc lâu để bình tĩnh lại.

"Đã ba năm rồi, nhưng mỗi ngày vẫn thật khó khăn khi không có anh. Bây giờ mọi người đều hay chê em gầy hay lặng lẽ quá. Y như lúc em mới gặp anh. Đôi lúc em chẳng muốn tiếp tục nữa nhưng em là đứa biết giữ lời mà. Em đã hứa rằng với anh rằng em sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục."

Jihoon nói, tay em vẫn tiếp tục mân mê từng chữ cái được khắc trên bia đá. Cảm giác như đó là thứ duy nhất giúp em đứng vững trước nỗi đau đang trực chờ nhấn chìm em.

Em nuốt khan khi một cảm xúc quen thuộc khác đột nhiên dâng lên: sự hối tiếc.

Jihoon đã vô số lần mong cầu rằng một cái tên khác được khắc trên bia đá trước mặt em, rằng em chính là người phải nhận lời nguyền tử vong một cách bi thảm chứ không phải anh.

Em sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, sẵn sàng trở thành người bị chôn sâu dưới lòng đất lạnh lẽo.

Sức nặng của chiếc nhẫn trên ngón tay em như một cái neo, kéo em sâu hơn vào nỗi tuyệt vọng.

Jihoon nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn bạc ra khỏi ngón tay và mân mê vẽ theo dòng chữ mà chính em đã từng cầu nguyện ở mặt trong của chiếc nhẫn.

Em hôn nó một cách dịu dàng, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại lan tỏa trên môi trước khi đặt nó lên tảng đá.

Tay em bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.

"Em biết hôm nay em mất trí rồi. Em xin lỗi. Chỉ là em nhớ anh quá",

Em nói, thứ chất lỏng nóng hổi mặn chát quen thuộc lăn dài trên gương mặt của em.

"Có lẽ đây là sự trừng phạt khủng khiếp mà em phải nhận cho tất cả những sai lầm mà em đã mắc phải, số phận tàn nhẫn sẽ xóa sạch mọi lỗi lầm. Nhưng đáng lẽ không phải là anh. Đáng lẽ phải luôn là em,"

Em kêu lên.

Cảm giác như trái tim vốn đã tan vỡ của em sẽ ngừng đập dưới sức nặng của nỗi đau.

"Em xin lỗi vì tất cả những điều sai trái mà em đã gây ra trong cuộc đời mình. Em xin lỗi vì không thể cứu được anh. Em xin lỗi vì không biết mình có thể tiếp tục được bao lâu nữa",

Em nói, cảm nhận nỗi đau như thứ chất độc đang ăn mòn em từ bên trong.

"Em hy vọng anh biết rằng anh vẫn là toàn bộ thế giới của em. Em rất nhớ anh."

Mọi thứ xung quanh em dường như chẳng là gì khi nỗi đau đớn cứ quấn lấy em.

Chính tại nơi này, Jihoon đã từng quỳ xuống và cầu xin lòng thương xót sau tất cả những sai lầm mà em đã mắc phải. Chính tại nơi này, mong muốn của em cuối cùng đã được đáp ứng, và em đã được tha thứ.

Cũng chính tại nơi này, cả hai đã quyết định thuê một căn hộ ở Seoul và chuyển đến sống cùng nhau sau khi cả em và anh tìm được việc, để bắt đầu cuộc sống mới.

Và chính tại nơi này, cuối cùng họ đã tìm thấy đôi môi của nhau vào một đêm lộng gió, cả hai đều bật cười khi nhận ra cảm giác nhộn nhạo trong tim họ suốt những năm qua có ý nghĩa như thế nào.

Ngày xửa ngày xưa, Sanghyeok và Jihoon đã cùng nhau dệt nên vô vàn kỷ niệm và chia sẻ vô vàn khoảnh khắc đáng trân trọng tại nơi linh thiêng này.

Bây giờ chỉ còn lại Jihoon.

Hoàn toàn cô độc.

"1.096 ngày đã trôi qua",

Em thì thầm, giọng khàn khàn,

Thế giới xung quanh anh như đóng băng trong sự im lặng trang nghiêm, chăm chú lắng nghe lời thú nhận của em khi em nhắm mắt lại:

"Em sẽ luôn yêu anh bằng tất cả con người em."

Tiếng khóc của Jihoon nghe như vô tận, mặt trời đã bị màn đêm nuốt chửng từ lâu. Trăng tròn đã chiếm lấy vị trí của nó trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng bạc dịu nhẹ.

Jihoon không biết mình đã ngồi đó bao lâu, khóc lóc dưới ánh trăng sáng soi rọi, cho đến khi em đột nhiên nghe thấy tiếng xào xạc từ sau gốc cây.

Nhìn, em thấy một con mèo đã núp sau bia đá từ khi nào. Lông của nó đen tuyền, mắt của nó sáng. Jihoon biết, không thể lẫn vào đâu được.

Jihoon chắc chắn rằng em đang bị ảo giác, các giác quan của em đang chơi khăm em một cách tàn nhẫn nhất. Mèo đen đã từng là Thần hộ mệnh của Sanghyeok, và nó cũng đã trở thành Thần hộ mệnh cho tình yêu của chính em vào ba năm trước.

Có lẽ cuối cùng em đã phát điên vì nhớ anh.

Em từ từ nhắm mắt lại, nhưng khi em mở mắt ra lần nữa, con mèo vẫn ở đó,nghiêng đầu chăm chú quan sát em. Jihoon thận trọng đưa tay ra, sợ làm nó giật mình, nhưng nó thậm chí không hề sợ hãi.

Jihoon nhẹ nhàng chạm vào nó, cảm nhận sự bộ lông mềm mại bằng đầu ngón tay đã chai sần từ lâu. Khi em bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, con mèo dường như nương theo sự đụng chạm của em, nó nhắm mắt lại thoải mái tận hưởng.

Nó không thể là sự thật, nhưng bằng cách nào đó nó lại là sự thật.

Tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng của Jihoon

"Sanghyeok ơi."




























Viết lúc đập đá đêm khuya nên có chỗ sai sót thì mách cho tui để tui sửa nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro