Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Mèo con

Lee Sanghyeok ngồi im bất động, não vẫn chưa tiếp nhận được tình huống vừa rồi. Anh ngơ ngác nhìn cậu rồi thẹn thùng cúi đầu, lí nhí nói.

"Jihoon...đừng đùa nữa, tập trung nghe giảng đi."

"Vâng, anh cứ giảng tiếp đi. Em nghe mà."

...

2 tiếng trôi qua, buổi học kết thúc. Lee Sanghyeok gọi nhân viên đến thanh toán nhưng lại được biết hoá đơn đã được trả rồi. Lúc nhân viên rời đi, Jeong Jihoon mới lên tiếng.

"Bữa này em trả, là bạn trai thì phải ga lăng chứ."

"Hả ? bạn trai ?" - Lee Sanghyeok ngơ ngác hỏi.

"Haha em đùa mà, ta đi thôi."

Jeong Jihoon đứng dậy, xoa đầu rồi nắm tay anh bước ra khỏi quán. Chuỗi hành động ấy của cậu làm Lee Sanghyeok bối rối. Đi được một đoạn ngắn, anh chậm rãi muốn buông tay cậu ra.

Mỗi bước chân của Jeong Jihoon khá lớn, điều đó tạo khoảng cách giữa hai người. Jeong Jihoon nắm tay anh đi đằng trước, Lee Sanghyeok lủi thủi bước theo sau. Điều đó làm anh dường như không thể bắt kịp được tốc độ của cậu.

Ngay lúc tay anh vừa buông, Jeong Jihoon lại nắm chặt lấy nó. Jeong Jihoon lúc này dần đi chậm lại cho đến khi hai người đã hoàn toàn bước đi cùng nhau. Anh ngước lên nhìn cậu, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng điển trai ấy đang nắm chặt lấy tay anh.

"Ngắm trai đẹp là mất phí đấy nhé."

Giọng nói trêu ghẹo quen thuộc của Jeong Jihoon phát ra làm Lee Sanghyeok lúng túng vội quay đi. Mặt anh lúc này đã đỏ như trái cà chua, Lee Sanghyeok chỉ có thể biết vùi mặt vào khăn cho bớt ngại.

"Không có...anh không có ngắm Jihoon."

Jeong Jihoon đột nhiên dừng lại quay sang nhìn Lee Sanghyeok, người cậu hơi cúi xuống nói.

"Mèo ngốc nói dối tệ quá đây, phạt anh phải thơm má em một cái."

Lee Sanghyeok bối rối, trái tim anh lúc này đang loạn nhịp. Dường như chính dây phút này nó đã xao xuyến trước Jeong Jihoon rồi.

"Jihoon đừng đùa nữa...thế này hơi quá rồi đó."

"Hỏ ? Quá gì chứ-"

Chưa để Jeong Jihoon nói hết câu đã có tiếng "meo meo" ở đâu đó cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Ah có tiếng mèo kêu !"

Lee Sanghyeok nói xong liền chạy đi tìm làm cho Jeong Jihoon bất đắc dĩ phải đi theo. Hai người cùng lần mò đi theo tiếng kêu đến một công viên ngay gần đó. Lee Sanghyeok vừa tìm kiếm chú mèo miệng vừa kêu "meo meo", khung cảnh ngốc nghếch này làm Jeong Jihoon bật cười.

Bao nỗ lực của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng được đền đáp, cuối cùng anh cũng tìm thấy một chú mèo đang mắc kẹt trên cây. Cái cây này khá cao, trông cũng không vững, chắc chắn là không phù hợp để Lee Sanghyeok leo lên. Cách duy nhất để cứu mèo con là với tay lên bế xuống, nhưng có vẻ cái cây này hơi cao so với anh.

Lee Sanghyeok luống cuống kiễng chân rồi vươn tay hết sức có thể nhưng vẫn không với tới. Nhìn mèo con đang co ro bám víu trên cành cây mà lòng anh đau xót. Lee Sanghyeok lúc này vội ngó nghiêng xung quanh xem có ai không thì mới chợt nhớ đến Jeong Jihoon.

Cậu đang đứng bên cạnh anh, mắt vẫn đang quan sát mèo con trên cây. Jeong Jihoon hai tay khoanh trước ngực nhìn mèo con tội nghiệp trên cây, lòng thầm thấy phiền phức. Đang bực dọc trong lòng thì bỗng có một bàn tay nhỏ xinh giật lấy góc áo của cậu.

Jeong Jihoon quay sang nhìn Lee Sanghyeok tay đang giật góc áo của mình. Đôi mắt anh long lanh nhìn cậu cầu mong sự giúp đỡ, Jeong Jihoon chợt nghĩ ra gì đó rồi nói.

"Muốn em cứu mèo con à ?"

"Ừm...Em có thể cứu mèo con xuống được không ?"

"Hừm nhưng mà tại sao em lại phải cứu ?" - Jeong Jihoon nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc nói.

"V-vì anh biết Jihoon là người tốt. Vậy nên...Jihoon giúp mèo con đi mà."

"Ồ nhưng-"

Jeong Jihoon đang tính trêu ghẹo Lee Sanghyeok thêm một chút nhưng đối diện với cậu bây giờ lại là một Lee Sanghyeok đang nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh ầng ậng nước. Dường như chỉ đợi Jeong Jihoon nói thêm câu nữa anh sẽ khóc nấc ra đây mất.

"Được rồi ! Em sẽ giúp anh, nhưng em sẽ không giúp không công đâu."

Lee Sanghyeok như chỉ đợi Jeong Jihoon đồng ý mà vội vàng gật đầu. Với chiều cao của mình, Jeong Jihoon chỉ nhẹ nhàng vươn tay lên đã bế được mèo con xuống. Lee Sanghyeok đón lấy mèo con từ tay Jeong Jihoon. Đây là một bé mèo cam còn khá nhỏ có lẽ mới cai sữa mẹ nhưng không hiểu bằng cách nào nó lại trèo lên cái cây cao như vậy được.

Toàn thân mèo nhỏ run rẩy làm Lee Sanghyeok đau xót không thôi, anh ôm mèo con vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Một màn như vậy làm Jihoon đây nóng mắt, cậu vội lên tiếng phá tan khung cảnh này.

"E hèm, em cứu mèo con rồi. Anh tính trả ơn em thế nào đây ?" - Jeong Jihoon nhướn mày tra hỏi.

"Ừm...anh sẽ làm bánh cho Jihoon nhé..?"

"Em không thích bánh ngọt lắm."

"Vậy anh sẽ làm bài tập cho Jihoon?"

"Em không ngốc đến mức đấy."

"H-hay là Jihoon cần tiền sao?"

"Em không thiếu tiền đâu."

Lee Sanghyeok liệt kê một loạt danh sách nhưng Jeong Jihoon đều từ chối. Lúc này anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, rốt cuộc Jihoon muốn gì chứ.

"Vậy Jihoon muốn anh báo đáp gì, nếu trong khả năng của anh thì anh sẽ đáp ứng."

"Thơm má."

"Hả ?"

"Em muốn được anh thơm má."

Jeong Jihoon nói xong liền cúi người xuống, khuôn mặt điển trai của cậu kề sát mặt anh. Lúc này khuôn mặt hai người cách nhau chỉ khoảng 5cm.

Lee Sanghyeok hoảng rồi, thật sự không đùa chứ? Jihoon muốn anh thơm má cậu ư? Trái tim anh bây giờ như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, hai tai đã đỏ ửng như xuất huyết.

Chụt ! Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hôn lên gò má Jeong Jihoon.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, Lee Sanghyeok ngại ngùng vùi mặt vào khăn quàng. Cả người anh lúc này hơi run nhẹ, phần vì lạnh phần vì hồi hộp chờ phản ứng của Jeong Jihoon.

Chỉ thấy Jeong Jihoon không nói gì, tay đưa lên sờ lấy bên má anh vừa hôn. Cậu cúi mặt xuống, miệng cười ngờ nghệch.

"Jihoon cười gì chứ...anh mắc cười lắm à ?" - Lee Sanghyeok phụng phịu hỏi.

"Không có mà, em cười vì chắc chắn em đang là người hạnh phúc nhất hôm nay hì hì."

"Ừm."

Lee Sanghyeok nói rồi quay lưng rời đi, Jeong Jihoon vội đuổi theo sau.

"Anh ! đợi em."

"Không đợi, Jihoon là đồ đáng ghét !"

-

jjh_chovy ---> lsh.05

Jeong Jihoon

Anh ơi

Anh về đến nhà chưa ạ ^^

Lee Sanghyeok

Anh về rồi

Có chuyện gì sao ?

Jeong Jihoon

Hì hì không có gì

Chỉ là lo cho anh và mèo con thôi

Lee Sanghyeok

Ừm mèo con vẫn ổn

Jeong Jihoon

Vâng ^^

Vậy anh đã nghĩ được tên cho mèo con chưa

Lee Sanghyeok

Anh chưa nghĩ đến

Jihoon có nghĩ được tên gì chưa ?

Jeong Jihoon

Byeol

Có được không ^^

Lee Sanghyeok

Byeol ? Ngôi sao ?

Jeong Jihoon

Đúng rồi o(>ω<)o

Sanghyeokie hông thích ạ (╥_╥)

Lee Sanghyeok

Không không

Chỉ là anh thắc mắc tại sao lại là ngôi sao thôi

Jeong Jihoon

Hì hì bí mật ( ' ꒳ ' )

Chừng nào Byeol lớn thì ba Jihoon sẽ tiết lộ

Lee Sanghyeok

Thế thì ba Hyeok phải mong Byeol lớn thật nhanh mới được ㅋㅋ

Jeong Jihoon

ㅋㅋ

Vậy phải nhờ ba Hyeokie chăm sóc Byeol thật tốt rồi

---

25/8/2024.

Hình như ngọt hơi nhiều rồi...Chuẩn bị ngược thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro