Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Sanghyeok!! Anh thật sự không thương em gì hết!" Jeong Jihoon phụng phịu la hét với Lee Sanghyeok rồi quay đầu bỏ đi.

Hắn đóng cửa phòng ngủ cái rầm, tỏ vẻ giận dỗi nhưng đợi mãi đợi mãi, anh người yêu vẫn không đến dỗ.

Jeong Jihoon phồng má, hắn mở hé cửa nhìn ra phòng khách, Lee Sanghyeok vẫn bình thản ăn xoài hắn vừa gọt, dường như anh đã quá quen với trò làm nũng của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon quen đường quen nẻo đi đến bên người anh, hắn nằm lên đùi rồi ôm lấy eo anh, vùi mặt vào cái bụng mềm, "Thật sự không được hả anh?"

"Không được."

Jeong Jihoon mếu máo, hai mắt long lanh như sắp khóc.

Lee Sanghyeok thở dài, anh yêu chiều vỗ đầu hắn, "Ngày mai em có trận đấu còn gì. Không được đâu."

"Em thấy không có việc gì!!"

"Không được."

Jeong Jihoon mím môi, "Sanghyeokie, đi mà, một lần thôi."

Nói rồi, đôi mắt hắn lập lòe sự tinh ranh, hắn nhanh chóng mò tay sờ đến mông anh, liếm môi.

Lee Sanghyeok đỏ mặt, ngay lập tức vỗ rớt tay hắn.

"Jihoonie hư quá đi. Tối nay anh cấm em ngủ cùng anh." Lee Sanghyeok giận dỗi bỏ vào phòng khiến Jeong Jihoon sợ muốn chết, hắn ôm lấy eo anh nhõng nhẽo, "Anh ơi đừng mà!! Ngày mai em thi đấu rồi không có anh em sẽ mất ngủ đó!!"

Lee Sanghyeok vùng vẫy như mèo quào, phản kháng đỏ cả mặt mà tên kia vẫn quấn anh như bạch tuột. Lee Sanghyeok dứt khoát quay lại làm Jeong Jihoon hơi giật mình, "S-sao đó?"

Sao hả? Jeong Jihoon bị hôn một cái chứ sao.

Môi mèo rất mềm, lại còn thơm, Jeong Jihoon nghiện mèo, bị cái hôn này làm cho sướng rơn cả người.

Nhân lúc Jeong Jihoon bất ngờ, Lee Sanghyeok lanh lẹ thoát khỏi vòng tay hắn, chui vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Jeong Jihoon cười hí hửng chạy đến, "Anh mở cửa cho em mau!"

Bên trong truyền lại tiếng cười khúc khích, "Không thích!"

Hắn nghe thấy giọng nói vui vẻ anh, đôi mắt cong lên thành một vầng trăng non, "Em sẽ bắt được Sanghyeokie cho coi --"

Lời còn chưa nói xong, cửa phòng bỗng nhiên bật ra, bên trong có một con mèo nghịch ngợm nhào vào lòng bạn đời của nó.

Lee Sanghyeok cười rất xinh, rất đáng yêu, môi mèo hồng hào cong lên, bàn tay thon dài ôm chặt eo Jeong Jihoon, "Jihoonie bắt được anh rồi này."

Tim Jeong Jihoon đập thình thịch, rõ ràng đã bên nhau ba năm, hắn cũng chẳng phải là thanh niên 18, 19 tuổi, Jeong Jihoon lại không thể cưỡng lại Lee Sanghyeok bất kì lúc nào. Hai má hắn đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngập tràn tình yêu như trai mới lớn, kích động hôn lên khắp mặt anh.

Lee Sanghyeok bị hôn chụt chụt đến mức cười phá lên, "Làm gì đấy?"

"Hít mèo ạ." Hắn cọ mũi lên mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, ôm lấy mặt hắn chủ động làm cho nụ hôn sâu hơn.

"Jihoonie ngoan nhé, ngày mai nếu em thắng, anh sẽ thưởng cho em."

Hai má Jeong Jihoon vẫn đỏ bừng, được anh người yêu dỗ, hắn ngoan ngoãn gật đầu ôm lấy anh. Lee Sanghyeok dắt tay Jeong Jihoon vào phòng, nằm lên giường xoa đầu hắn, "Ngủ ngon nhé, mai phải đánh tốt đấy."

Hai má hây hây đỏ của Jeong Jihoon nhu thuận cười lên, hắn hôn lên trán anh, "Dạ, Sanghyeokie của em ngủ ngon nha."

Cặp đôi ôm nhau ngủ ngon lành, hiếm khi có ngày hai người được ở cùng nhau, nhưng vẫn còn ngọt ngào như thế.

-----

Jeong Jihoon mơ màng thức giấc.

Hắn thấy đầu hơi đau, người cũng nhức, cảm giác uể oải ập tới làm Jeong Jihoon khó chịu.

Hắn dụi mắt, nhìn rõ xung quanh hoàn toàn chẳng giống phòng hắn cùng người yêu hắn.

Tim Jeong Jihoon như muốn rơi ra ngoài, hắn sợ hãi quay sang bên cạnh, chẳng có ai cả.

Đây là giường đơn, nói đúng hơn là giường tầng, hắn đang nằm trên cao.

Lee Sanghyeok đâu?

Sao hắn lại ở đây? Còn anh thì sao? Anh đâu rồi?

Jeong Jihoon bật xuống giường, vì động tác quá nhanh nên khi đáp đất hắn bị trẹo chân, cổ chân hắn đau nhói, hẳn là bị trật khớp mất rồi.

Nhưng Jeong Jihoon chẳng có thời gian quan tâm đến bản thân, hắn chạy như bay ra bên ngoài, gọi lớn tên Lee Sanghyeok.

Bên ngoài là dãy hành lang vắng, có vài người đi qua e ngại nhìn hắn, có người dường như muốn bắt hắn lại nhưng Jeong Jihoon chạy quá nhanh, họ không đuổi kịp.

"Lee Sanghyeok! Anh đâu rồi? Lee Sanghyeok em sợ lắm!! Sanghyeok à anh ở đâu?!" Jeong Jihoon thở dốc, tim hắn đập mạnh, nước mắt thi nhau chảy ra.

Anh đừng bỏ em mà.

Jeong Jihoon như phát điên mà mở từng cửa phòng một, mặt mày tái mét, cổ chân sưng đỏ, đau đớn là vậy nhưng hắn càng sợ mất anh hơn.

Phòng này cũng không có, Jeong Jihoon quay đi định chạy qua phòng khác thì có người vỗ vai hắn, Jeong Jihoon nhìn sang, hắn càng hoảng hốt hơn: "Huấn luyện viên Kim Jeonggyun...?"

Kim Jeongguyn khó hiểu, "Ừ?"

"S-sao anh trẻ lại rồi...? Gì đây...?"

Kim Jeongguyn có vẻ không vui lắm, y hơi nhăn mày, nhưng y lo lắng hơn cho tình trạng của Jeong Jihoon bây giờ, nước mắt đầy mặt, hoảng loạn còn đi cà nhắc nữa, y vỗ vai hắn hỏi, "Jihoon? Cậu làm sao thế? Có chuyện gì à?"

Jeong Jihoon gặp người quen, bình tĩnh lại rồi ngay lập tức hỏi: "Anh Sanghyeok đâu rồi?"

Kim Jeonggyun ngơ ngác, "Anh Sanghyeok á?"

"Lee Sanghyeok! Lee Sanghyeok đâu rồi? Em tỉnh dậy thì không thấy anh ấy đâu nữa?"

"Ý cậu là Gojeonpa?" Kim Jeongguyn ngần ngại đáp, người này lớn hơn Lee Sanghyeok tận sáu tuổi mà gọi người ta là anh, cậu này sốt đến khờ luôn rồi hả?

"Go-Gojeonpa? Là sao ạ?" Jeong Jihoon thở dốc, đầu hắn đau nhức kinh khủng, nghe được thông tin kì lạ này khiến hắn càng hoảng sợ hơn.

"Cậu sốt một đêm nên quên luôn hả? Hôm qua tôi đã mời được Lee Sanghyeok về đào tạo rồi, đáng lẽ là tôi và cậu cùng đi, nhưng cậu bị bệnh nên cuối cùng chỉ có tôi đi mời cậu ấy thôi."

Jeong Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, hắn mở to mắt bất ngờ mà khựng lại, "Ơ...?"

"Chắc cậu muốn đi gặp cậu ấy lắm nhỉ? Về rửa mặt rồi tôi dẫn cậu đi nhé." Kim Jeonggyun tâm lý nói, y không thắc mắc lý do Jeong Jihoon khóc, cũng không hỏi lí do hắn tìm Lee Sanghyeok, dù sao cũng là chuyện riêng của hắn, không nên tò mò thì hơn.

Jeong Jihoon trong phòng tắm của kí túc xá nhân viên mà vẫn chưa hồi hồn. Hắn chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

Lee Sanghyeok biến mất, Kim Jeonggyun trẻ ra, kí túc xá nhìn cũng cũ kĩ hơn.

Lee Sanghyeok vẫn đang là Gojeonpa.

Jeong Jihoon thở dốc, nức nở khóc lên.

Thì ra anh không bỏ hắn đi.

Thật may quá.

Nhưng rồi hắn dụi mắt, nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Tuy được huấn luyện viên Kim Jeonggyun bảo đảm rằng Lee Sanghyeok vẫn ở đây, Jeong Jihoon không thể nào yên lòng khi chưa được tận mắt nhìn thấy anh.

Jeong Jihoon dù đã có suy đoán trong lòng, nhưng chỉ khi gặp Lee Sanghyeok hắn mới có thể xác định suy nghĩ ấy.

Chỉ cần gặp anh Jeong Jihoon chắc chắn sẽ biết anh có phải thật sự là người yêu hắn hay không.

Jeong Jihoon nhanh lẹ thay quần áo (trong tủ đồ có tên hắn) rồi bước ra ngoài, hắn nhìn Kim Jeonggyun rồi gật đầu, cứ như tráng sĩ sắp lên chiến trường vậy.

Khóe môi Kim Jeonggyun giật giật, thằng nhóc này đi gặp gà mới của đội mà y như đi xem mắt, áo sơ mi quần tây, tóc tai gọn gàng, ánh mắt láo liêng, má hồng ngại ngùng,... đúng là kì quặc.

Kim Jeonggyun đi đầu, Jeong Jihoon theo sau, y quay đầu lại nói với hắn: "Mà nè, Lee Sanghyeok nhỏ hơn cậu tận sáu tuổi đấy, lúc gặp mặt đừng gọi người ta là anh đấy nhé."

Jeong Jihoon tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại không giấu được chờ mong.

Được Sanghyeokie gọi là "anh".... Trời ơi, nghĩ thôi cũng thấy sướng rơn cả người. Phải biết chỉ những lúc Lee Sanghyeok mơ màng (trong trạng thái nào thì các bạn biết rồi đó), Jeong Jihoon mới dụ dỗ được anh gọi hắn là "anh" thôi á.

"Tới rồi, vào -- Ê! Cậu vội vàng thế làm gì?!" Kim Jeonggyun nhìn Jeong Jihoon chạy vọt vào phòng tập mà chỉ biết thở dài rồi đi nhanh theo sau.

Thấy hai huấn luyện viên đi vào, các tuyển thủ nghiệp dư đều đứng lên chào, chỉ có duy nhất một người vẫn mãi đắm chìm trong trận đấu.

Jeong Jihoon vừa nhìn đã thấy thiếu niên ấy.

Người em gầy gò, chỉ có da bọc xương, khuôn mặt bướng bỉnh cùng với đầu tóc lỗi thời được vuốt lên trông gọn gàng hơn, da em tuy trắng nhưng do vẫn còn đang tuổi dậy thì nên trên mặt vẫn lấm tấm mụn.

Em là người yêu tương lai của Jeong Jihoon.

Em là Lee Sanghyeok của Jeong Jihoon.

Đúng là em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro