Hôm nay mình đã được thân thiết với anh ấy một chút rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn mừng chiến thắng 3 – 0 trước T1 bằng một bữa tiệc thịt nướng vô cùng hoành tráng. Jeong Jihoon cùng các thành viên nhà GEN.G lên xe trên đường về nhà. Cậu chọn ngồi cạnh cửa sổ vì lúc này trời đã rất khuya, trên đường chẳng còn một ai cả nên cậu có thể thỏa sức ngắm cảnh Hàn Quốc về đêm.

Khi xe đã đi được tầm vài kilomet, bỗng nhiên Jeong Jihoon thấy một bóng dáng một người quen thuộc đi bộ bên kia đường. Cậu quay lại nhìn thì thấy người nọ đang mặc một chiếc áo đồng phục của đội tuyển T1, sau lưng áo đề tên "Faker" làm cậu càng thêm chắc chắn người đó là ai. Jeong Jihoon thầm nghĩ: "Anh ấy đang đi đâu thế nhỉ? Sao lại đi bộ một mình giữa đêm khuya vắng người thế này? Không được, đoạn đường này rất vắng, sẽ rất nguy hiểm nếu anh ấy cứ đi một mình như thế." Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy rất lâu rồi nảy ra một ý tưởng.

"Ấy chết! em bỏ quên điện thoại lại ở quán thịt nướng mất rồi." – Jeong Jihoon giả vờ lục túi áo khoác và túi quần.

Choi Hyeonjoon giọng buồn ngủ: "Trời ạ! Có như thế mà cũng quên cho được." 

"Hay để anh gọi vào điện thoại của em nhé? Nếu nhân viên nhìn thấy chắc họ sẽ nghe máy, chúng ta nhờ họ giữ giùm rồi sáng mai lấy được không?" – Han Wangho rút điện thoại của mình ra.

"Điện thoại em...hết pin mất rồi, gọi cũng không được đâu anh ạ."

"Vậy giờ em tính làm sao?"

"Thôi thì mọi người cứ về trước đi, em đảo lại quán tìm. Lát nữa em sẽ đặt taxi về sau."

"Ừ, cũng được. Em đi cẩn thận nhé!" – Han Wangho gật đầu.

"Vâng. Vậy em đi đây."

Jeong Jihoon cầm áo khoác, rồi nhanh chóng xuống xe. Sau khi xác định xe đã rời tầm mắt, cậu chạy thật nhanh lại con đường lúc nãy. May mắn là Lee Sanghyeok vẫn chưa đi xa, cậu gọi to tên anh.

"Anh Sanghyeok! Xin chờ em một chút!"

Người đằng trước nghe thấy tiếng gọi liền dừng bước, quay lưng lại nhìn.

"Tuyển thủ Chovy?"

Jeong Jihoon chạy đến đứng bên cạnh anh. Lee Sanghyeok chờ cậu thở hổn hển một lúc rồi cả hai cùng nhau đi bộ trên con đường ấy.

"Sao tuyển thủ Chovy lại..."

"Anh cứ gọi em bằng tên thật đi ạ! Đây không phải là sân đấu nên anh không cần phải khách sáo như thế đâu ạ."

"À, thế sao...Jihoon lại đến đây?"

"Em thấy anh đi bộ một mình trên đường nên hơi lo lắng. Với lại, hiện tại thì em nghe báo chí nói có người muốn..." - Cậu gãi đầu không biết có nên nói tiếp hay không.

"Ám sát tôi?"

"Là vậy đó ạ, nên em thấy là dù gì thì hai người đi cũng an toàn hơn là một người. Không biết anh có phiền không ạ?"

"Ồ. Cảm ơn thành ý của Jihoon, tôi không phiền đâu. Cậu cứ tự nhiên nhé!"

"Không biết là các thành viên còn lại của T1 đâu rồi mà họ lại để anh đi một mình thế này ạ?"

"Mấy đứa nhỏ chắc rất thất vọng vì đã để thua trắng 3 ván. Nên ai cũng trở về ký túc xá nghỉ ngơi trong trạng thái rầu rĩ ấy mà. Còn tôi thì chỉ muốn đi dạo cho khuây khỏa thôi." – Lee Sanghyeok vừa đi vừa nhìn xuống mặt đất để che đôi mắt ửng đỏ của mình.

Jeong Jihoon cảm thấy mình đã hỏi một câu không nên hỏi, cậu bối rối, đứng lại và cúi đầu xuống: "Em...Em thành thật xin lỗi ạ! Đáng lẽ ra em không nên hỏi câu này."

Lee Sanghyeok cười nói: "Ấy! Không sao cả. Trong cái nghề game thủ này, thắng thua là chuyện rất bình thường. Tôi cũng quen rồi, cậu đừng nói thế. Cơ mà tôi nghe bảo hôm nay Jihoon được FMVP đúng không? Xin được chúc mừng cậu!"

"Vâng ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều."

Nghe xong, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân mình nhẹ nhỏm hẳn, cả hai tiếp tục đi trên con đường vắng người ấy. Đi được một lúc, Lee Sanghyeok nhìn qua cậu, ngượng ngùng cất tiếng hỏi: "Thật ngại quá, ờm...Jihoon đã ăn tối chưa nhỉ?"

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ một lúc rồi quyết định đáp: "Em...chưa ăn ạ!"

"Ồ. Tôi cũng chưa ăn tối nên giờ có vẻ hơi đói bụng rồi. Jihoon có muốn đi ăn cùng với tôi không?"

"Em rất sẵn sàng ạ!"

"Jihoon nghĩ sao về món lẩu?"

"Em ăn gì cũng được hết ạ!"

"Vậy chúng ta cùng đi ăn lẩu nhé. Đằng trước là nhà hàng lẩu Haidilao, để tôi mời Jihoon một bữa!"

"Vậy sao được ạ? Bữa này để em mời mới đúng chứ ạ?"

"Jihoon đã đi bộ cùng tôi nên hôm nay cứ để tôi trả."

"Vâng ạ. Vậy em xin phép làm phiền anh."

Cả hai cùng nhau đi bộ đến nhà hàng Haidilao. Trong lòng Jeong Jihoon rất vui vì cậu đã thích Lee Sanghyeok từ lâu lắm rồi. Nhưng vì lúc nào cũng phải đối đầu với anh nên cậu không thể tìm cách để trở nên thân thiết với anh. Cậu thầm nghĩ: "Nhân cơ hội này, mình phải tìm cách thân thiết hơn với anh ấy mới được."

"Em nghe nói anh rất thích ăn lẩu đúng không ạ?"

"Đúng thế!"

"Em cũng rất thích ăn lẩu. Nên em...em có thể xin...xin cách thức liên lạc với anh để đến một lúc nào đó có thể mời anh đi ăn lẩu không ạ? Ngoài ra thì em cũng muốn học hỏi anh thêm nhiều điều ở vị trí đường giữa, vì sắp tới đây chúng ta sẽ là một đội trong cuộc hành trình Asiad ở Hàng Châu đấy ạ."

Lee Sanghyeok nhìn cậu với gương mặt vô cùng ngạc nhiên.

"À...Nếu anh thấy không tiện thì không cần đâu ạ."

"Không phải như thế đâu, tôi chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi, đây là số điện thoại của tôi: 332001751996. Jihoon cứ thoải mái liên lạc nhé."

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra và lưu lại số của anh: "Em cảm ơn anh rất nhiều!"

"Không có gì!"

"Ôi trời! Lo hăng say nói chuyện mà đến nơi rồi này, vào trong thôi nào."

"Vâng ạ~!" – Jeong Jihoon cười thật tươi và đáp.

"Hôm nay mình đã được thân thiết với anh ấy một chút rồi! "

-----------------------------

Đôi lời đến từ tác giả:

Có lẽ tất mọi người cũng đã rõ kết quả trận đấu hôm nay như thế nào rồi. Mình biết là ai cũng đang buồn nên mình quyết định viết đoạn fic này để chữa lành cho trái tim của mọi người đây~ Số điện thoại trên dĩ nhiên là do mình tự nghĩ ra. Nhưng nếu bạn nào tinh ý thì chắc chắn sẽ nhận ra số điện thoại của Lee Sanghyeok mang ý nghĩa là gì rồi.

Dù đã thua trắng 0 – 3, nhưng sự thất bại lần này chính là một cơ hội để cả team có thể tỏa sáng hơn nữa trong các trận đấu sắp tới. Chúc cả tập thể T1 sẽ thật thành công ở CKTG.

Cuối cùng, mong đoạn Fic này có thể làm vơi đi phần nào đó nỗi buồn của mọi người. Mình xin cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro