Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cởi trói cho cậu ta, có thể thấy rõ các vết hằn lại trên da. Bị như vậy vẫn cứng đầu giữ im lặng, chắc chỉ có mỗi cậu ta.

"Jeong Jihoon" nhìn tôi cười khổ. Không biết vì cảm xúc nhất thời hay có nguyên nhân sâu xa khác.

"Nói chuyện xíu nào."

"Jeong Jihoon" liếm đôi môi khô khốc, nhìn tôi bằng ánh nhìn trống rỗng: "Được thôi."

"Mục đích của cậu là gì? Tiền? Tôi có thể cho cậu."

Đây là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Nếu không phải vì tiền tôi thực sự không nghĩ được cậu ta còn muốn gì ở tôi.

"Nhưng em muốn anh cơ." Cậu ta ho khan, lời nói thật gợi đòn, khác hẳn với tình trạng một đòn có thể tiễn cậu ấy đi xa hiện tại.

"Cậu mơ xa nhỉ?"

Tôi không muốn tiếp tục vờn nhau nữa, trực tiếp hỏi: "Jihoon...cậu ấy ổn chứ?"

"Jeong Jihoon" dường như đã lấy lại sức, cười khẩy nhìn tôi.

"Ổn, ổn chứ, trên cả tuyệt vời luôn."

"Đừng làm cậu ấy bị thương."

Biết được sự lo lắng của tôi, bản chất "Jeong Jihoon" càng bộc lộ ra:

"Anh thật sự rất lo cho cậu ta nhỉ? Tại sao?"

"..."

"Khi cậu ta khóc, thật khó để dỗ..."

Giọng tôi dịu đi, tên "Jeong Jihoon" cũng đột nhiên trầm tư.

Cậu ta cứ thế ngồi trên chiếc ghế cũ, như cành cây khô héo bị bão cuốn đi rồi chìm sâu dưới lòng sông

.

.

.

Suy nghĩ của tôi lại thả trôi về thời điểm đó, khi nắng chiều xuyên qua từng kẽ lá, hương gỗ thoang thoảng.

"Anh Sanghyeok có biết cách để đánh bại người đứng đầu không?"

Jeong Jihoon đưa cho tôi mẫu thiết kế một chiếc ghế: "Khi thấy anh ngồi đọc sách trong phòng khách sạn, em đã rất muốn làm cho anh một chiếc ghế."

Các mùa cứ thế đến và đi.

Những mầm non đã bắt đầu vươn mình. Tôi nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo chiếc mô hình nhỏ bé nhưng tinh tế này, cảm nhận được sự ấm áp từ chúng.

"Sao cậu lại muốn làm nó cho tôi?" Dù cho đã có rất nhiều thiết kế ghế vừa sáng tạo lại thiết thực.

Jeong Jihoon thản nhiên dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn, không thèm đáp.

"Trả lời câu hỏi của em trước đi."

"Tôi..."

"Em không muốn hỏi lại lần thứ ba đâu." Jeong Jihoon bĩu môi không hài lòng. Từ khi nào quan hệ giữa chúng tôi lại thân quen như thế? Tôi có cảm giác dù mình trả lời thế nào cũng không phải điều cậu ấy muốn.

Cậu ta có chút bất mãn, cứ nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt lộ ra chút xảo quyệt.

"Hay anh chỉ muốn giữ chúng cho riêng anh?"

Sự quái dị của Jeong Jihoon lần đầu bộc lộ ra trước tôi.

"Nếu anh không biết, em có thể nói anh nghe. Em đã hình dung ra đáp án rồi."

Cậu ta đưa tay chống cằm, nhìn ra cái ao cạn không xa ngoài sân.

"Vậy cậu nói đi." Đôi khi phải biết tiến lùi đúng lúc.

"Cách đánh bại người đứng đầu thật ra rất đơn giản, chỉ cần..."

Ngay đến đoạn quan trọng thì cửa lớp bật mở, sinh viên lần lượt kéo vào. Cuối cùng tôi vẫn chưa biết được đáp án của cậu ta.

Tôi không tham gia vào cuộc thi sáng tạo ở kì sau. Khoảng thời gian quen biết ngắn ngủi cũng chấm dứt tại đó, về sau chúng tôi dường như không gặp lại nhau.

Sau đó tôi đi du học rồi về nước và có một công việc tốt, cũng kiếm được bạn trai.

À không, theo lời Jeong Jihoon thì hắn ta là thằng chó, không xứng với hai tiếng "bạn trai".

Cậu ta nói vậy khi nằm trên giường, còn chân tôi thì quấn quanh eo cậu ta.

Jeong Jihoon là một người dễ tính và hoà đồng với mọi người xung quanh. Cậu ta chỉ bộc lộ sự thù ghét với mỗi tên bạn trai cũ đó.

Về sau tôi tình cờ biết được tên đó cũng học chung trường với chúng tôi qua các bức ảnh chụp cuộc thi.

Đã làm trong ngành này ít nhiều mọi người đều có quen biết nhau. Tôi nhớ tên đó từng khoe rằng hắn sắp có một mối lớn. Chỉ hai ngày sau hắn đã bực tức nói có người giành mối của hắn.

Thời điểm đó tôi ngoài mặt an ủi nhưng trong thân tâm thầm nghĩ: vấn đề kĩ năng.

Giờ xem ra quả thực có người cố ý.

Vào đêm tôi say khước sau khi vạch mặt hắn, có người tiến đến hỏi tôi: "Lee Sanghyeok, sao anh lại thích tên đó?"

Tôi chỉ đi uống xã giao thôi. Tên nào lại nghĩ tôi buồn vì bị lừa dối vậy?

Tôi cảm nhận bản thân mình được bao quanh bởi một vòng tay ấm áp: "Nhưng em nghĩ anh vẫn thích hắn ta..."

Làm ơn đi, cậu muốn tôi lập lại bao nhiêu lần nữa?

"Thằng khốn đó đang ngồi sau em. Và anh trông có vẻ thường xuyên nhìn về phía em."

Hoá ra cậu ta cho rằng tôi đang nhìn thằng đó thông qua cậu ấy à...rồi cho rằng tôi còn yêu người cũ và trở nên say khướt thế này chỉ hắn ta? Cậu có thể đi làm biên kịch được rồi đó.

Khi cậu ta biết được nguyên nhân tôi cặp với tên người yêu cũ đó là do hắn tặng đồ ăn sáng cho tôi suốt một tháng thì cực kì bất mãn: "Sao anh dễ dụ quá vậy? Chỉ vậy thôi?"

"Nhưng giờ tôi yêu cậu mà?" Tôi chặn lại cái tay lại muốn kéo quần tôi xuống. Cậu ta dường như không biết chữ "mệt" viết như thế nào.

"Đâu có giống đâu. Chiếc nhẫn của em đủ để anh ăn sáng suốt mấy năm còn được."

Cậu ta cực kì phản đối việc chiếc nhẫn cậu ta bị xem ngang hàng với bữa ăn sáng. Kết cục hôm đó tôi phải dành 2/3 ngày trên giường.

"Nếu biết trước như thế em đã không làm mọi thứ phức tạp như vậy." Cậu ta trông có vẻ thất vọng.

Tôi ném cho cậu ấy một câu: "Có suy diễn thế nào cũng đừng xa rời thực tế."

Sau một năm kết hôn, không biết cậu ta còn giấu tôi bao nhiêu thứ.

Cậu ta ra vẻ suy tư một lúc rồi nói: "Đầu tiên, em đã làm việc rất chăm chỉ để bỏ vào sổ tiết kiệm cho vợ."

"Cái này tôi biết rồi, không tính." Tôi ấn xuống ngón tay đang giơ số một của cậu ta.

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên, lập tức hỏi lại: "Mẹ em nói với anh hả?"

Đôi lúc cậu ta rất thông minh, đôi lúc là một tên ngốc. Việc thừa hưởng tài sản sau khi kết hôn với một ai đó quả là một cái cớ dở hơi.

Nếu cậu thích tôi thì chỉ cần đơn giản nói cậu thích tôi, không cần bày ra cả đống lí do vớ vẩn làm gì. Đâu phải là tôi không thích cậu đâu.

"Thứ hai, là em chụp cái đống ảnh ngoại tình đó..."

Biết ngay mà.

Đến đây Jeong Jihoon lại tiếp tục chê bai mắt nhìn người của tôi, rằng tôi chỉ nhìn đúng được một lần.

"Sao anh không hỏi đó là lần nào?"

"..." Có cần thiết không?

Cậu ta đặt đầu tôi tựa vào vai cậu ấy, nói với giọng tự hào: "Đó chính là em." Cậu ta cười vô cùng vui vẻ. Tôi liếc xéo cậu ta lập tức bị bắt gặp. Cậu ta liền đanh mặt lại: "Em tưởng anh nói anh không thích hắn ta?"

"Tôi không thích tên đó."

Trước đây không lâu sau khi chúng tôi kết hôn, cậu ta từng về nhà với vẻ mặt buồn bã, người đầy mùi rượu mà hỏi tôi: "Anh đã có người trong lòng, sao người ấy không thể là em?"

Tôi hôn lên môi cậu ta, cảm nhận hơi rượu nồng nặc qua nụ hôn, nghiêm túc trả lời: "Jeong Jihoon, sao cậu không hỏi đấy có phải cậu không?"

Cậu ta còn không phát hiện được lúc nhận mẫu ghế cậu ta làm, tim tôi đã đập thình thịch nhanh thế nào.

"Được rồi, giờ đến lượt cậu nói cho tôi đáp án cách để đánh bại người đứng đầu."

Jeong Jihoon ngã vào lòng tôi: "Chuyện thời sinh viên sao em nhớ nổi."

"Đừng chối. Cho mười giây."

"Vợ của em có thể hôn động viên em, em có thể nhớ ra trong năm giây."

Tôi nhéo cằm cậu ấy: "Thật sao?"

"Tất nhiên!"

Tốt thôi.

Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy: "Giờ nói tôi nghe đi."

"Chẳng phải không có gì tuyệt vời hơn khi khiến số một yêu mình và biến số một thành của mình đúng không?"

.

.

.

Jeong Jihoon từng nói "Trí nhớ cá vàng chỉ kéo dài bảy giây" là một sai lầm.

"Vậy thì bao lâu?" Tôi hỏi.

"Tại sao phải có con số cụ thể?" Jeong Jihoon nhìn tôi thông qua bể cá xinh đẹp.

"Điều em quan tâm là chúng có thể ở cạnh em bao lâu."

.

.

.

Trở về thực tại, Jeong Jihoon uống nước trong bất lực.

"Em thật sự là Jeong Jihoon."

Ánh mắt cậu ấy toát ra vẻ mệt mỏi khi nhìn tôi, lúc này tôi mới để ý thấy quầng thâm dưới mắt cậu ấy, có lẽ do lâu ngày chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.

"Em mắc phải một căn bệnh làm bản thân trở nên kì lạ."

Tim tôi như thắt lại, có một cảm giác chua xót không tả nổi. Tôi cứ mắc kẹt mãi trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn của mình. Tại sao tôi không nghĩ đến trường hợp này. Jeong Jihoon có vẻ khác lạ là do đang bị bệnh.

Cậu ta tiếp tục với vẻ mặt sầu khổ: "Em sẽ quên mất bản thân em không thích dưa chuột."

"Em quên mất bản thân có thực sự bị dị ứng với thứ gì không. Làm sao khi mà em coi ngày sinh nhật của em thành của người cũ của anh? Em như trở thành một người hoàn toàn khác."

Cậu ta gượng cười nhưng không có sự vui vẻ nào.

Nụ cười không có chút ấm áp mà ngược lại, càng khiến người ta cảm thấy nỗi buồn không giải thích được.

"Cứ như em không hề biết con người cũ của mình."

Jeong Jihoon cứ như bị cơn gió lạnh thổi buốt tới tận xương, thở đứt quãng, giọng càng lúc càng nghẹn ngào:

"Em không thể ngủ ngon, luôn phải lo lắng, lo được lo mất ngày càng rõ ràng. Không ai hiểu được nỗi sợ của em cả. Cái cảm giác mỗi ngày đều phải sống với nhận thức của người hoàn toàn xa lạ..."

"Em chưa hề quên việc mình rất yêu anh, nhưng... em lại không biết phải yêu anh thế nào nữa..."

Cậu ta đã dùng toàn bộ sức lực của mình để nói hết những lời này. Cậu úp mặt vào tay, nức nở khóc. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu không còn kiểm soát nổi nữa. Cậu ta tiến tới đè tôi xuống, gầm lên như thể đã suy sụp đến cùng cực:

"Lee Sanghyeok! Em thật sự không thể hiểu nổi!"

"Trong mắt anh thì ai cũng không phải người xấu. Nhưng những người đó không bao gồm em đúng không?"

"Em làm khổ anh rồi, em..."

Jeong Jihoon vươn tay gạt đi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra ở khoé mắt cậu ấy rồi ôm chặt lấy tôi đến choáng váng. Có lẽ cậu ta có rất nhiều bất mãn, bất bình phải kiềm nén và rất nhiều tình yêu vừa hỗn loạn lại vỡ vụn.

"Chắc nó khó khăn lắm Lee Sanghyeok, em xin lỗi..." Nước mắt của Jeong Jihoon đã thấm ướt cả một bên mặt tôi.

Cậu nói gì thế? Cả thế giới đột nhiên quay cuồng, tôi phải đấu tranh với mâu thuẫn như một cơn sóng điên cuồng ập đến, rồi một sa mạc lạnh lẽo kéo đến chôn vùi đi mọi thứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi lại rơi vào cơn choáng.

.

.

.

« Không được quên, không được quên

Jeong Jihoon rất thích Taiyaki với đầy ắp nhân đậu đỏ.

Không thích sữa ít béo.

Jihoonie có muốn cùng nhau đi du lịch vào sinh nhật tới không?

Anh cảm nhận được gió xuân đang về.

Anh nghe nói hoa anh đào sắp nở ở Hokkaido.

Đây là chiếc ghế tốt nhất trên thế giới.

Liệu chúng ta có thể thả hồn tự do như những đám mây kia?

Đồ ăn trong bệnh viện không ngon lắm.

Em có muốn chúng ta cùng nhau uống sữa chocolate không?

Đến lúc phải về nhà và cho đám cá ăn rồi.

Nhớ đi ngủ đúng giờ

Em luôn thích nói về quá khứ nhưng lại không thích học sử.

Em có muốn thiền cùng nhau không?

Haidilao go go.

Nếu em bình phục anh sẽ vỗ tay khen thưởng.

Ấy, liệu anh đã mua thịt và kiwi chưa?

Khí trời sau mưa rất trong lành.

Lần sau anh sẽ không thêm dưa chuột vào sandwich của em nữa đâu.

Quả táo này to quá, mỗi người một nửa nha.

Trừ việc không bỏ được thói quen cắn móng tay,

Mọi thứ còn lại đều ổn.

"Forever" nghĩa là mãi mãi.

Mỗi ngày trôi qua thật lâu.

Em có muốn chúng ta nuôi một chú mèo không?

Việc cần làm: Cùng nhau ngắm bình minh vào tuần tới. »

...

Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều việc cần làm.

Jeong Jihoon lúc này đang trong vườn, vươn vai thầm nghĩ "Đúng là một ngày đẹp trời."

Đúng vậy, con người đâu ai sống mãi trong mây mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro