2. Giải cứu Faker - nim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi bây né ra không là tao đánh cho tụi bây ba má nhìn không ra luôn á, tin không?" – Chovy tiến lên đứng chắn trước mặt Faker, gừ lên nói với mấy con mèo bên kia.

Xì tóp! Chuyện gì đang xảy ra và tại sao Chovy lại có vẻ giận dữ đến thế?

Câu chuyện bắt đầu từ hai tiếng trước, lúc này Faker đang đi dạo quanh chung cư thì từ đâu ra có mấy con mèo trông mặt mày đáng sợ xuất hiện, con nào con nấy phải gấp đôi Faker. Chúng nó tiến đến đâu là anh lùi đến đó, sau cùng là dồn anh vô góc tường luôn. Rồi từ trong đó có một con mèo to lớn từ từ đi ra, nó có bộ lông trắng đen trông cứ như bò sữa, đôi mắt vàng sắc bén và có một vết sẹo lớn bên mắt phải. Nó nhìn Faker một cái rồi liếm nhẹ mép môi, đôi mắt dần trở nên gian manh hơn, giọng kiêu ngạo nói:

"Cô em xinh đẹp sao lại đi một mình thế này ~"

"???"

Gì vậy ba, sao lại nhầm rồi, người ta là mèo đực mà!

Chưa kịp để anh hiểu thì nó lại bồi thêm một câu:

"Đi một mình vậy nguy hiểm lắm, để anh đi theo bảo vệ em nha."

"Có ba đi chung nguy hiểm hơn thì có." – Faker thầm đánh giá chiếc mèo đối diện

Con mèo đó càng nói càng tiến lại gần anh hơn, đến mức giờ đây hai người chỉ cách nhau mỗi một bước chân. Khi nãy trông còn hơi hề chứ giờ thì hết hề rồi, nó nhìn anh phát nào là anh lại dựng lông phát đó, nói thật thì không nổi da mèo đến thế, nhưng cái hành động vừa nhìn vừa liếm mép đấy mới ghê. Chưa gì là anh thấy lông mày anh giật giật rồi đó.

Con mèo ấy thấy anh khẽ nheo lông mày lại thì gừ lên, nó giận dữ ép sát anh hơn, sau đó nhe nguyên hàm răng nhọn hoắt ra:

"Cô em có ý gì? Thấy anh dễ dãi nên thế à..."

"K-Không phả..."

"Thôi em không cần phải nói nữa, đến đây là quá giới hạn của anh rồi."

Nói rồi nó lao đến phía anh khiến anh chẳng kịp phòng ngự mà chỉ biết cuộn người lại bình tâm chờ đợi cơn đau đến. Nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, ngay lúc đó chú mèo lớn nhà 703 xuất hiện, chính là Meow Chovy đây!

Cậu chẳng màn nguy hiểm mà lao đến chắn trước mặt anh, sau đó dựng lông dựng đuôi lên mà gừ gừ con mèo to lớn trước mặt, dõng dạc hô to:

"Ai cho tụi bây động vô người của tao!"

Tụi mèo phía sau thấy vậy thì có chút sợ hãi mà lùi về sau, vì tụi nó biết người trước mặt mình là ai, không có con mèo nào sống ở chung cư này mà không biết đến nó và cả đống chiến tích lẫy lừng ấy. Thế nên giờ đứa nào đứa nấy cũng có chút sợ, cũng có một vài đứa hoang mang mà suy nghĩ: "Nhớ lúc điều tra có ai nói em mèo đen kia dưới trướng Chovy đâu, sao giờ lòi ra vậy chời!". Cũng như đám đàn em, con mèo to lớn kia cũng có chút kiêng dè mà lùi lại vài phần, vì nó biết Chovy chẳng phải đứa dễ xơi, vết sẹo trên mặt nó kia cũng là do cậu gây ra nên nó lại càng hiểu hơn bao giờ hết.

"Cô ấy là người của mày?"

"Ừ, là của tao. Nhưng mà mày nói gì hài thế, ảnh là mèo đực mà."

???

Lần này là đến con mèo đầu đàn kia đơ người, đừng đùa vậy chứ không vui đâu. Nhìn bộ lông đen óng ánh kia, đôi môi mèo hồng hồng, ánh mắt lấp lánh đáng yêu thế mà là giống đực à. Mày đùa tao à?

"Ê Chovy, nói với tao đó là đùa đi.."

"Không, là thật đấy!" – Cậu dùng ánh nhìn chán nản nói với con mèo kia.

"Giờ khóc luôn được không?" – Chiếc mèo to lớn nghĩ

Từ khung cảnh anh hùng cứu mĩ nhân không thể nào kịch tính hơn lại chuyển thành truyện cười xuyên địa cầu, cười bể bụng, hài Tết... Anh mèo kia lết chiếc thân buồn bã đi về, đám đàn em thấy đại ca chán nản thì vộ chạy theo an ủi, đúng là anh em hoạn nạn có nhau. Còn Chovy thì đang làm gì? Tất nhiên là cuống cuồng xem xét quanh người anh xem anh có bị tụi đó làm rụng cọng lông nào hay không rồi, cậu thề chứ rụng một cọng thôi là hôm nay tụi đó thành mèo không lông liền.

"Anh ơi anh có sao không? Tụi nó có làm gì anh không?"

"Ừm, anh ổn mà. Họ chưa kịp động vào anh thì em đã đến rồi chẳng phải sao."

Chovy thở phào nhẹ nhõm vì anh của cậu vẫn ổn, may mà lúc đó tự nhiên cậu có hứng đi dạo nên mới phát hiện ra chứ không là toang rồi, nếu anh Faker mà có gì chắc Chovy khóc lụt nhà mất. Sau đó để chắc rằng tụi đó không dám quay lại nữa cậu còn đưa anh đến tận nhà, trước khi vào nhà với lũ nhóc anh có đứng lại cảm ơn cậu vì chuyện ngày hôm nay khiến cậu sướng đến mức môi mèo chẳng thể cong xuống được, lúc nào cũng cười khờ trông chẳng còn đáng sợ gì cả.

Giờ Chovy nhớ lại mà còn thấy vui trong lòng, thề chứ lúc đó anh đung đưa chiếc đuôi nhẹ phía sau, tai mèo khẽ cụp xuống, môi mềm ngòn ngọt nói khiến Chovy như bị thần Cupid bắn mũi tên cái 'phựt' trúng thẳng vào tim, giơ cờ đầu hàng ngay lập tức.

"Cảm ơn Chovy nhiều nha, nhờ có em nên anh mới an toàn về nhà. Em là bé mèo vừa đáng yêu lại còn tốt bụng nữa chứ, đúng là bé mèo ngoan."

Cậu ôm anh về nhà luôn được không??

Ngày hôm nay có em mèo nào đó vui vẻ đến mức lẩm bẩm suốt cả ngày, vừa đi vừa hát yêu đời đến lạ, nhưng vì được crush khen nên hình như cũng không lạ lẫm lắm...

"Mình là bé mèo ngoan, là bé mèo ngoan đó ~" 

--to be continue--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro