mùa hạ em mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Chí Huân vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, nó tỏ tình ai cơ chứ?

Người nó luôn lo được lo mất không biết liệu có nên bước một bước qua giới hạn tình bạn hay không, vẫn luôn chỉ có mình Lý Sang Hách.

Nhưng nó không nói ra thì Lý Sang Hách làm sao biết. Lý Sang Hách có yêu đến mấy cũng chỉ can đảm được đến mức tặng cho nó bó hoa hướng dương đẹp nhất. Làm sao có đủ tư cách để dằn lại cánh tay của một Trịnh Chí Huân đã muốn bên cạnh người khác.

Lý Sang Hách ấm ức vứt bỏ hết tất cả những thứ liên quan đến hoa hướng dương trong phòng mình. Trịnh Chí Huân đã từng mua cho em rất nhiều thứ liên quan đến hoa hướng dương. Trịnh Chí Huân đã trồng vào lòng Lý Sang Hách cả một vườn hướng dương rộng lớn, mỗi nhành hoa đều nói yêu Trịnh Chí Huân.

Chí Huân bảo vệ em, Chí Huân đón đưa em, Chí Huân thiên vị em, Chí Huân vỗ về em, nhưng Chí Huân không thích em.

Tất cả những mùa hạ đã qua đều cho Lý Sang Hách tự đa tình, tự phân cho Trịnh Chí Huân một vai chính thứ 2. Nhưng có lẽ, cuốn phim của Trịnh Chí Huân em chỉ là vai phụ, vai diễn mờ nhạt nằm lại trong những ngày thơ ấu xa xưa.

Lý Sang Hách cho rằng chuyện của chúng nó đã kết thúc, nhưng thậm chí giữa tụi nó còn chưa có chuyện gì được bắt đầu.

Tiếng đập của vội vàng làm đứt mạch suy nghĩ của Lý Sang Hách. Lý Sang Hác ấm ức, đang thất tình bị bố mẹ bắt gặp, có phải em nên mở cửa ra khóc cho bố mẹ xem không?

Lý Sang Hách vừa tủi thân vừa giận dỗi đi đến mở cửa phòng, không quan tâm người gõ cửa là ai đã khóc toáng lên.

"Thất tình rồi! Cái người mà bố mẹ muốn gả con đi không hề thích con. Người ta đã tỏ tình người khác rồi. Người ta không thích con sao cứ phải ân cần dịu dàng như thế chứ. Ai mà cần? Con không cần Trịnh Chí Huân bên cạnh con theo kiểu đấy nữa, dù sao Trịnh Chí Huân cũng có thích con đâ.."

Chữ cuối cùng chưa được phát âm trọn vẹn thì Lý Sang Hách đã bị giam vào cái ôm chặt, bị bao vây bởi mùi hương quen thuộc.

"Trịnh Chí Huân yêu em."

"Lý Sang Hách, đó không còn phải là thích nữa, mà đã là yêu rồi."

Lý Sang Hách vẫy vùng ra khỏi vòng giam của người lớn hơn.

"Trịnh Chí Huân thôi đi. Cậu đừng trêu đùa tớ nữa. Tớ đã nghe cậu tỏ tình với bạn gái hôm nay rồi."

Lý Sang Hách đấu mắt với sàn nhà, đứng trước người em thích kìm lại những giọt nước mắt nóng rát. Lý Sang Hách ở bên cạnh Trịnh Chí Huân bao lâu, nghe giọng nói của Trịnh Chí Huân bao nhiêu lần, vừa nghe em đã nhận ra được giọng. Giọng nói đó, câu nói đó, em thậm chí đã mơ về mỗi đêm.

Trịnh Chí Huân nâng mặt Lý Sang Hách, dịu dàng lau đi hết sự giận dỗi và ấm ức của em.

"Hôm nay tớ tập tỏ tình với Lý Minh Hùng, để có thể bày tỏ với em. Em hiểu lầm tớ rồi."

Lý Sang Hách ngơ ra một lúc lâu, bộ Trịnh Chí Huân xem em là con nít hay sao còn dối em như thế.

"Trịnh Chí Huân, tớ không phải con nít để cậu lừa lọc đâu."

Thấy Lý Sang Hách vẫy vùng ra khỏi tay mình, Trịnh Chí Huân rối rắm không biết phải giải thích như nào.

"Tớ không biết làm sao em mới tin nữa. Nhưng nếu tớ có bạn gái rồi thì tớ còn phải xô xát với Kim Hách Khuê rồi còn đến đây tìm em làm gì?"

Mắt Lý Sang Hách mở to khi nghe Trịnh Chí Huân nói nó với Kim Hách Khuê đụng nhau.

"Cậu làm gì Kim Hách Khuê?"

Trong mắt Trịnh Chí Huân trở thành một màn Lý Sang Hách lo lắng cho Kim Hách Khuê bị nó đánh.

"Lý Sang Hách, em bị tên đó lừa dối rồi. Buổi sáng hắn tỏ tình em, buổi tối hắn đã ôm eo người khác rồi. Chính mắt tớ đã nhìn thấy, em phải tin tớ!"

Lý Sang Hách chính thức bị Trịnh Chí Huân làm cho ngơ ngác.

"Kim Hách Khuê tỏ tình tớ? Trịnh Chí Huân cậu bị điên à? Kim Hách Khuê đã có bạn trai nhỏ là du học sinh mấy năm nay mà?"

Một cao một thấp, người cao tay đang vòng giữ lấy người thấp, người thấp hai tay chống cự đẩy vào ngực người cao. Cả hai người đều ngơ ngác.

"V-vậy hoa hướng dương sáng nay là sao? Tớ tưởng..tưởng em và Kim Hách Khuê..."

Lời chưa nói hết, Trịnh Chí Huân đã bị Lý Sang Hách đẩy mạnh ra. Em thoát khỏi vòng tay, vừa ấm ức vừa tủi thân quay mặt đi mà lí nhí thổ lộ.

"Hoa đó người ta mang cho cậu. Mà cậu đâu có cần.."

"Cần! Rất cần!"

Trịnh Chí Huân vội vàng chạy đến xoay vai Lý Sang Hách, để em quay mặt về nhìn mình.

"Sang Hách, tớ cần tình yêu của em mà."

Lý Sang Hách ngước đôi mắt đã hoen đỏ lên nhìn Trịnh Chí Huân. Em nhận ra ánh mắt giữa hai chúng nó đã sớm trở thành loại tình cảm không phải tình bạn. Lúc này đây, trong đáy mắt của Trịnh Chí Huân chỉ có em. Chỉ em và tình yêu mùa hạ của nó.

"Tớ cũng có hoa cho em nữa."

Trịnh Chí Huân vội vã lấy ra từ trong túi sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh. Mặt dây chuyền hình hoa hướng dương đung đưa trước mặt Lý Sang Hách.

Hoa hướng dương nhỏ xíu đong đưa qua lại giữa gương mặt hai người, như chiếc đồng hồ quả lắc, tích tắc quay chậm lại cho chúng nó về mười tám mùa hạ đã qua.

Mùa hạ thứ mười tám, Trịnh Chí Huân không vụt mất hoa hướng dương của mình.

"Tớ yêu em. Chúng ta có thể ở bên nhau không?"

Không có lí do gì ngăn cản một cái gật đầu từ Lý Sang Hách, chính em cũng đã chờ đợi rất lâu cho mùa hạ thứ mười tám này. Một cái gật đầu cho phép Trịnh Chí Huân cẩn thận đeo lên cho em chiếc vòng cổ mà bao lâu nó giữ gìn.

Lý Sang Hách ngại ngùng tránh đi anh mắt say mê nóng rực của người yêu.

"S-sao cậu lại thay đổi xưng hô như thế chứ?"

Bởi ngại ngùng quay mặt đi mà Lý Sang Hách xoay hẳn một bên má trắng hồng trước mặt Trịnh Chí Huân. Nó nhè nhẹ chạm lên má em những chiếc hôn đầu tiên.

"Vì tớ sinh vào mùa xuân và đợi đến mùa hạ để gặp em."














end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro