mùa hạ thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu. Chúng ta có thể bên nhau không?"

Bước chân Lý Sang Hách chậm lại khi giọng nói từ góc khuất phía sau hành lang trở nên rõ ràng hơn.

Lý Sang Hách một tay đưa lên nắm chặt phần áo trước ngực. Một câu nói bỗng nhiên trở thành lưỡi dao, cắm vào lồng ngực đang tràn đầy niềm hy vọng cho một loại tình cảm mới.

Người cầm cán dao đứng ở bên kia tường, bằng một câu mà dễ dàng hạ gục Lý Sang Hách. Đoá hoa hướng dương trong tay Lý Sang Hách trở nên xấu xí đến tận cùng, một màu vàng héo úa, đến sau muộn màng.

Trịnh Chí Huân đã nói thích ai đó trước khi Lý Sang Hách kịp bước qua lằn ranh tình bạn.

Mười tám mùa hạ em cùng Trịnh Chí Huân lớn lên. Lý Sang Hách lớn lên trong những dịu dàng thiên vị riêng của Trịnh Chí Huân. Nó gieo rắc vào tâm hồn em những rung cảm đầu đời, những ngọt ngào vụng về ngây ngô. Và kết thúc bằng vị đắng chát của nước mắt, vậy là đủ vị cho cái gọi là "tình đầu".

Chí Huân của em, chỉ đi cùng em đến vạch cửa trưởng thành, rồi sẽ nắm tay một người khác đi trên đoạn tình cảm của người lớn.

Lý Sang Hách có lẽ sẽ mãi chơi vơi ở bên này cánh cửa, không có Trịnh Chí Huân, em biết làm sao đi.






"Bộ trước giờ chúng mày không ở bên nhau hay gì mà bây giờ còn hỏi ở bên nhau được không?"

Lý Minh Hùng ngán ngẫm trước màn tỏ tình "demo" của Trịnh Chí Huân.

"Không biết nói sao mới nhờ mày ra đây chứ biết rồi thì tao cần mày làm gì."

Trịnh Chí Huân cũng hằn học mà bẻ lại "đối tượng tỏ tình" của mình. Cho dù chắc chắn về đáp án đi chăng nữa, Trịnh Chí Huân cho rằng nháp vài lần cũng không thành dư.

Nó lôi Lý Minh Hùng vừa cẩu thả hoàn thành bài thi vào góc khuất nơi hành lang, diễn tập một trăm bài tỏ tình. Nó mong những "cách giải" nó bày ra sẽ nhận được sự đồng ý cho đáp án đúng từ đề bài.

Trịnh Chí Huân muốn ở cạnh Lý Sang Hách, với tư cách bạn trai.

Không phải là bạn thời thơ ấy, bạn thân hay bạn cùng bàn gì cả. Nó muốn trở thành bạn trai em, rồi sẽ thành bạn đời. Nó sẽ luôn giữ cho vùng trời của em xanh ngát, che cho hai vai của em tránh khỏi cơn mưa rào, đưa em trở về nhà dưới ánh trăng.

Trịnh Chí Huân cho tay vào túi áo khoác, chạm lên mặt dây chuyền tinh xảo hình hoa hướng dương. Lòng nó rộng ràng hơn tiếng ve ngoài sân trường, nó bỏ lại Lý Minh Hùng ngơ ngác mà chạy nhanh về phía sân trường. Lý Sang Hách chắc chắn đợi nó ở sân trường.

Lý Sang Hách thật sự đang ở dưới sân trường, cùng một người khác.

Kim Hách Khuê tay cầm bó hoa hướng dương sánh vai cùng Lý Sang Hách đi dần về phía cổng trường.

"Chí Huân có biết hoa hướng dương thể hiện cho sự chân thành trong tình yêu không?"

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy đó. Tớ thích ai, sẽ tặng hoa hướng dương cho người đó."

Hoa hướng dương có thật sự đẹp như lời Lý Sang Hách nói hay không? Sao giờ đây Trịnh Chí Huân cảm thấy bó hoa trong tay Kim Hách Khuê lại chói lóa đến khó nhìn, bông hoa hướng dương còn lại đang đâm vào tay nó một cách đau đớn, xuyên xéo nỗi đau lên đến tận lồng ngực.

Trịnh Chí Huân bấy lâu nay dường như đã tự đánh giá cao chính mình. Nó đã quá tự tin mà cho rằng thế giới của Lý Sang Hách chỉ xoay quanh nó, quên đi một Kim Hách Khuê như mặt trăng bên cạnh mặt trời của nó. Trịnh Chí Huân đã quá tự tin khi nghĩ rằng ngày chúng nó bước khỏi cánh cổng thời học sinh, tay Lý Sang Hách sẽ nằm trong tay Trịnh Chí Huân.

Trịnh Chí Huân đã qua 18 tuổi từ mùa xuân, đủ tuổi để cùng bạn bè "chén chú, chén anh". Tạm biệt thời học sinh, tạm biệt mùa hè, tạm biệt tình yêu đầu thầm lặng, Trịnh Chí Huân uống như không biết say. Mơ mơ màng màng đâu đó nó lại nhìn thấy Kim Hách Khuê đến cùng một người khác cử chỉ còn vô cùng thân mật, mà người ấy không phải là Lý Sang Hách.

Rượu đi trước lời, tay đi trước não, nó hằn học đi đến chỗ Kim Hách Khuê mà nắm lấy cổ áo cậu ta.

"Kim Hách Khuê sao cậu dám làm vậy với Sang Hách?"

Người bị tấn công khó chịu cau mày đẩy Trịnh Chí Huân ra. Tên này sáng nay chẳng phải đã tỏ tình người khác sao bây giờ còn ở đây hỏi chuyện Lý Sang Hách.

"Người dám làm chuyện tồi tệ với Sang Hách là cậu đó Trịnh Chí Huân!"

"Tôi đã làm gì chứ?"

Trịnh Chí Huân xin đem 18 năm ở cạnh Lý Sang Hách ra mà thề, nó thà chết đi chứ không bao giờ làm điều sai trái với Lý Sang Hách.

Điều duy nhất nó làm sai với em có lẽ là giữa sân trường hôm nay đã không giữ lại em, lấy lại em từ tên họ Kim tệ bạc này.

"Cậu không yêu Lý Sang Hách tại sao cứ đối xử với cậu ấy như tình yêu?"

"Con mắt nào của cậu thấy tôi không yêu Sang Hách?"

Trịnh Chí Huân gần như gào lên. Lý Sang Hách có thể không biết đến tình yêu của nó, không chấp nhận hay kể cả em không cần. Nhưng ngoài Lý Sang Hách ra, Trịnh Chí Huân không cho bất kì ai cái quyền phủ nhận đi tình yêu của nó, không một ai có đủ tư cách nói về việc nó yêu Lý Sang Hách như nào. Trong một ngày hè nóng bức, Kim Hách Khuê đã cướp đi dòng nước mát của Trịnh Chí Huân, nó cũng chẳng còn gì để mất mà sợ xảy ra xô xát với cậu ta.

Kim Hách Khuê mất kiên nhẫn mà dằn cổ áo mình ra khỏi tên say sỉn trước mặt.

"Mắt tôi không thấy nhưng hai tai của Sang Hách đã nghe rõ lời bày tỏ của cậu với người khác đấy."

Không để Trịnh Chí Huân phản bác, Kim Hách Khuê tiếp tục tấn công.

"Thứ mà con mắt tôi nhìn thấy là bó hoa hướng dương rũ rượi trong tay Lý Sang Hách vội vàng chạy trốn. Con mắt tôi nhìn thấy một Lý Sang Hách khóc nghẹn trong chiều hè khi tưởng rằng người cậu ấy thích mười mấy năm qua cũng thích cậu ấy."

"Đó là yêu của cậu sao Trịnh Chí Huân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro