mười tám mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi không khí trời đất sau cơn mưa hạ lúc chiều tối thường mang cho con người ta cảm giác sảng khoái. Trịnh Chí Huân hít đầy một phổi hơi mát mới tinh tươm rồi ngã người xuống giường.

Mười hai năm đèn sách đang đi đến hồi cuối, những đề văn dài dòng cùng những đề toán hóc búa vắt kiệt thân thể học sinh cuối cấp đến tận cùng. Ngày mai đến chúng sẽ chúng sẽ tự quyết định tương lai của mình từ những đáp án được khoanh tròn.

Trịnh Chí Huân luôn tự tin với bất cứ đáp án nào mà mình đã khoanh trong bài thi, bởi nó giỏi mà. Duy nhất chỉ có một đề bài 18 năm qua nó chưa bao giờ dám tô thẳng đáp án vào tờ làm bài, luôn chỉ là những nét chì khoanh tròn thăm dò trên tờ giấy nháp.

Ngón tay trên màn hình điện thoại cứ chần chừ trước cuộc gọi cho một cái tên. Trịnh Chí Huân muốn gọi rồi lại thôi, nhìn sang bên kia khung cửa sổ đã sớm tắt đèn, nó không muốn trở thành điều phiền phức.

Bỗng điện thoại trong tay phát sáng. Là "đề bài" nâng cao mà Trịnh Chí Huân luôn cố gắng tìm cách giải.

"Tớ đây, Sang Hách."

Trịnh Chí Huân nghe được sự bất ngờ trong chính giọng nói của mình. Lý Sang Hách đang ở trong khung của sổ đã tối đèn kia, gọi cho nó.

"Chí Huân, ngày mai thi tốt nhé. Không chỉ mai, cả ngày mốt và ngày cuối cùng nữa, hãy làm bài thật tốt nhé."

Trịnh Chí Huân lẳng lặng nhìn khung cửa sổ vẫn tối om ấy, giọng Lý Sang Hách vẫn êm êm bên tai. Nó tưởng tượng ra được một Sang Hách nhỏ xíu đang đắp chăn lên đến tận cổ, bàn tay gầy đưa ra khỏi chăn để giữ điện thoại cạnh tai, chúc nó kết thúc đời học sinh thật tốt đẹp. Có lẽ Lý Sang Hách đã tháo kính ra đặt ở trên tủ đầu giường, bàn tay đã được thoa kem dưỡng, tất cả vật dụng cần thiết đều trong balo để ngày mai chiến đấu.

"Cảm ơn Sang Hách. Cậu cũng làm bài thật tốt nhé!"

Đầu óc Trịnh Chí Huân cứ mờ mờ trắng xóa, dù nó cảm thấy muốn nói gì đó nhiều hơn với Lý Sang Hách.

Chúc Lý Sang Hách thi tốt, chúc em ngủ ngon, chúc những ngày sau sẽ nở hoa.

Chúc em mãi không biết về thứ tình cảm thầm lặng suốt mười tám mùa hạ qua.

Hai căn nhà một cổng vàng, một cổng đỏ nằm cạnh nhau, mười tám năm qua ngắm nhìn hai đứa trẻ cũng nhau lớn lên.

Trịnh Chí Huân từ ngày có được ý thức và bắt đầu có thể ghi nhớ thì bên cạnh đã có một tệp đính kèm tên Lý Sang Hách.

Lý Sang Hách so với các bạn đồng trang lứa dường như nhỏ con hơn phân nữa. Thân thể vừa gầy gò vừa trắng khiến Lý Sang Hách lúc nào cũng như được nhảy lớp lên học cùng các anh chị lớn hơn. Vừa hay đứa trẻ còn lại ở nhà bên cạnh lại mang dáng vẻ của "anh chị lớn hơn". Trịnh Chí Huân trời sinh cao lớn vượt bậc, gương mặt cũng mang nét cứng cõi từ khi còn bé xíu.

Bởi do sự chênh lệch về hình thể cũng như tính cách của nhau, Trịnh Chí Huân đã luôn là điểm tựa của Lý Sang Hách trong suốt những ngày tấm bé cho đến khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.

Trịnh Chí Huân 5 tuổi đã đổ máu để dành chiếc xích đu ở công viên cho Lý Sang Hách.
18 tuổi Trịnh Chí Huân luôn có cách để giữ được phần hơn cho Lý Sang Hách.

Hai đứa nhỏ cứ tự nhiên cùng nhau lớn lên như thế. Áo khoác của Trịnh Chí Huân bung cao che hai thân người đi về giữa ngày hè. Vai trái Trịnh Chí Huân ướt đẫm một mảng rộng để giữ cho người ở cánh tay phải phần ô nguyên vẹn. Bóng dài trải sau bóng ngắn trên còn đường trở về từ lớp học thêm.

Ngày xuân, trưa hè, chiều thu rồi đêm đông, Lý Sang Hách quấn quýt bên Trịnh Chí Huân đón nhận tất thảy sự thiên vị, trở thành dòng nước mát lành chảy ròng qua 18 mùa hạ của Trịnh Chí Huân.

Cho đến một ngày mùa hạ nắng rực, ve kêu ồn ào cho chúng nó biết rằng chúng nó phải rời xa nhau.




Ba năm trung học, nói quay lại thì không muốn nhưng nếu nói không tiếc nuối sẽ là nói dối.

Những đáp án đều được Trịnh Chí Huân tự tin tô đậm vào giấy làm bài, theo lời Lý Sang Hách thuận lợi kết thúc đời học sinh của mình.

Nó sẽ không phải kiểu học sinh muốn chạy ùa ngay ra cổng trường để vất tung tập giấy nháp trong tay, oanh liệt mà tạm biệt đời học sinh. Trịnh Chí Huân vẫn cứ điềm tĩnh như thế, sắp xếp đồ cá nhân khoác cặp rời khỏi phòng thi.

Học sinh cuối cấp Trịnh Chí Huân, hôm nay muốn nộp đáp án câu hỏi nâng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro