12. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là một chuỗi ngày yên bình đến nghi hoặc, gã đang mơ hay sao? Cùng Youngie chơi tuyết, rồi cùng anh làm mấy việc lặt vặt, gã chẻ củi, Sanghyeok sẽ ngồi đó, lâu lâu lại đem đống vải cũ ra, may may vá vá. Gã nhốm lửa, Sanghyeok sẽ chăm chỉ phụ giúp gã thổi lửa rồi đảo điều nhưng miếng thịt vàng ươm, thơm đến bùng nổ cả vị giác hoặc là hâm lại nồi súp nấm dại cho đến khi sôi ùng ục toả mùi thanh mát đầy ắp căn nhà. Tuyết ngưng rơi báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt đã qua, gã đi lấy nước ở con sông gần đó, anh cũng sẽ đi theo trên tay cầm thêm hai ba cái xô nữa.

Họ cũng có thể vào thành phố hoang tàn, lục lội từng nơi tìm thêm gì có ích, vũ khí mới, hay vài gói mì còn hạn sử dụng, cùng một số chai nước khoáng khác. Đồng tâm hiệp lực cùng nhau, giúp đỡ người còn lại khi gặp lũ zombie hôi thối, lại hết một ngày, về nhà và ngâm bồn bằng số nước bản thân gánh về, tối đến thay phiên nhau kể chuyện cho Youngie trước khi ngủ, có khi là Sanghyeok, anh sẽ kể về các câu chuyện cổ tích kì ảo, còn Jihoon gã toàn kể chuyện gì đâu thôi, vài loại phim hành động mà giới trẻ hay xem, đại loại vậy, rồi múa tay múa chân diễn tã từng phân đoạn.

Mà vấn đề là, dù Sanghyeok có cố cỡ nào, kĩ năng may của anh cũng không mấy khả quan, mấy đống quần áo anh khâu khâu vá vá cho Youngie đều đường chỉ không đều, mỗi lần đâm chọc đều loạn xạ chẳng theo bất cứ một quy luật nào, thành ra trông giống phá hoại hơn là sửa chữa.

Youngie biết, con bé xị đen cả mặt, miệng cứ liên tục bảo rằng bố may vá quá tệ, bố may vá quá dở. Kết quả đống quần áo cũ của con bé, bẹo hình bẹo dáng đến nỗi mặc vào liền muốn đào hố chui. Cuối cùng, Jihoon cũng ra tay.

"Nhóc biết không? Chú nghĩ Iron Man không mạnh bằng Harry Potter đâu."

Jihoon đang say xưa kể chuyện, con bé cũng hào hứng lắng nghe không kém. Sanghyeok vẫn không bỏ cuộc, gỡ chỉ cũ ra, nhẹ nhàng đắp thêm vải mới vào, che đi những phần không thể cứu vãn nỗi lại bắt đầu, tiếp tục cái trò may qua vá lại. "Anh Sanghyeok, cái này.." Gã ngập ngừng nhìn anh, sau khi tích tụ đầy đủ can đảm mới bước lại cần anh, vòng tay qua vai, chỉnh lại tay Sanghyeok rồi chỉ cho anh cách may sao cho thẳng.

Mà hơi thở ấm nóng của cậu khi phả vào gáy Sanghyeok, không chừng còn nóng hơn cả nhiệt độ lò sưởi kia. "Tôi biết may vá một chút, tôi sẽ chỉ anh." Jihoon vừa nói, vừa xem lại những chiếc áo xấu số kia, khẽ thở dài rồi làm lại tất cả.

Sanghyeok nhìn người kia khéo léo làm từng chút một bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, Jihoon đã sửa được vài chiếc áo, chúng rất ổn, không như khi rơi vào tay anh. "Cậu giỏi thế nhỉ, việc gì cũng biết làm cả." Anh cảm thán, vuốt ve mái tóc đen tuyền của Youngie, "Tôi có thể chỉ anh mà." Gã đáp, mắt ngước nhìn cảnh tượng trước mắt, anh đang ôm lấy Youngie, vô cùng yêu thương con bé, gã đang sữa lại đống áo cũ kia.

Họ giống một gia đình quá..

"Jihoon này, trước đây nhà cậu ở đâu vậy?" Anh ngước nhìn gã, ánh nhìn mềm dịu, gã khâu lại vết rách cuối cùng, đáp rằng. "Tôi ở thành phố dưới đồi kia, mọi thứ vô cùng loạn lạc, tiếng la hét khóc la ngày đêm, hệt địa ngục. Tôi cũng không có nhà, đó chỉ là nơi ở tạm bợ không hơn không kém. Nếu gọi là nhà..phải chăng sẽ đem lại cảm giác như ở đây, rất ấm, đây mới là nhà." Tai anh ù đi, đầu óc cảm thấy choáng váng đến nơi.

Jihoon nói thật sao? Cậu xem đây là nhà sao?

"Được, đây sẽ là nhà của cậu." Anh nhìn gã, nở một nụ cười thật dịu dàng, trông anh xinh đẹp lắm. "Anh cười đẹp thật.." Gã thì thầm, tự nhủ rằng sẽ bảo vệ nụ cười này mãi mãi. "Sao cơ?" Sanghyeok nghe không rõ, anh hỏi lại nhưng Jihoon lắc đầu tỏ ý không có gì, còn làm ra vẻ mặt cứ coi như tôi tàng hình đi. Chứ hiện giờ, mặt gã đỏ bừng, y như một trái gấc anh mà nhìn thấy chỉ có nước tự đào hố mà xuống.

"Bố ngốc. Ý chú Jihoon là bố thua Harry Potter đấy." Youngie tiếp lời tay vẫn đang lật những trang sách chứa chuyện cổ tích, câu nói của con bé khiến anh như hoá đá, quá lì lợm rồi đó. "Chúng ta đi ngủ thôi, trễ rồi." Gã giải vây, chúc cả hai ngủ ngon rồi trở về phòng của mình ở dưới tầng.

Đêm xuống gã trằn trọc, mãi chẳng ngủ được, gã cứ nghĩ về anh mãi thôi. Thật không uổng công khi để ý anh từ những năm tháng ấy đến giờ, có đợi bao nhiêu lâu, gã cũng sẽ chấp nhận. Nhưng mà..

Gã có quá lộ liễu không? Quá đáng nghi khi Sanghyeok chẳng hỏi gã thêm bất cứ thứ gì sau lần Jihoon biệt tích. Jihoon sẽ không nói thêm mấy lời sến súa nào nữa đâu, lỡ anh phát hiện thì gã chết mất. Chẳng qua là do xúc động nên mới nói nhiều vậy thôi..

Mặc dù từng có ý định từ bỏ, không dám tiến lên một lần nào nữa, nhưng tình ý của gã quá lớn, gã đã luôn hèn nhát và chần chừ, bây giờ dũng cảm hơn một chút không phải sao?

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro