15.Soán ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người như một chàng tiên tử, sáng bừng trước cuộc sống đời thường. Đọc sách là hoạt động mà tôi nhìn thấy nhiều nhất, dù đã ngắm nhìn biết bao đôi lần, lần nào trái tim tôi cũng nhộn nhịp. Phải làm sao đây? Dù cố gắng lấy dũng khí để bước đến nhưng cảm giác người cứ lùi lại một bước vậy. Mỗi lần như thế tôi cảm thấy rất hụt hẫng cũng chán luôn ghét dáng vẻ tự ti này. Lại thế thôi, Jihoon vừa định lại bắt chuyện thì chuông reo, đã hết giờ, người đóng sách đứng dậy và rời đi.

Tuy cuộc sống hiện giờ có hơi vật vã, một phần họ muốn tôi hoà nhập diễn xuất y hệt một con người bình thường, tồn tại mà không cần đến máu thịt, chỉ tiêm vài loại thuốc mà họ nghiên cứu, cùng đeo thêm thiết bị định vị như vậy tôi có thể tận hưởng cuộc sống bên ngoài, mỗi ngày ghi chép lại hoạt động của mình rồi gửi cho họ. Bởi vì chúng tôi là những cá thể có ý chí ổn định nhất.

Jihoon từng cố gây ấn tượng với anh bằng thành tích học tập, gã chỉ là một tiểu tốt vô danh, có lần vô tình nghe trộm được anh rất thích môn văn, mà điểm văn rất cao, thế nên gã cũng cố gắng miệt mài, trau chuốt ngôn từ, mài dũa cách diễn đạt..Không phụ sự cố gắng. Sau đó mọi người cũng bàng hoàng lắm, lần thi tháng khi đó, điểm văn của cả hai chỉ hơn nhau một điểm. Vị trí hạng nhất của Sanghyeok lại bị một thần thánh vô danh chiếm lấy, chiễm chệ ngồi trên đầu anh. Mọi người vốn không biết Jeong Jihoon là ai, giờ đây ai cũng thi nhau bàn tán về gã, thổi phòng gã cao đến tận trời xanh.

"Tui không nhiều chuyện đâu, nhưng mà 'vị thần đoạt ngôi' môn văn lần này học lớp kế bên đó, vô cùng đẹp trai đó à nha.. hơi ít nói tí thôi. Mà chắc là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, cua được thì phước đầy nhà đó hihi."

Hai bạn nữ ngồi phía trên anh lúc đó, thi nhau bàn tàn với nhau, một người nhắc người kia nhỏ miệng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa cả hai cùng xì xầm to nhỏ, rồi bỗng nhiên một trong hai quay lại nhìn anh, nhìn thật lâu. Khiến anh cảm thấy nóng hết cả da mặt, định mở lời hỏi rằng mặt mình dính gì sao nhưng cô ấy quay lên cả hai cùng nhau cười hí hí, trông đau hết cả bụng. Sau trận cười như tẩu hoả nhập ma kia họ bị thầy giáo mắng.

Chuyện bị soán ngôi anh vốn không quá để tâm, đột nhiên nghe những lời tán dương kia khiến anh cũng có chút tò mò.

.

.

Đông hạ, xuân sang. Ánh nắng ban mai dần chiếu rọi khắp nơi, đích thân xua tan cái lạnh thấu xương. Sanghyeok cũng khá thích tuyết, nhưng khi chúng tan đi bởi nhiệt độ đang ấm lên thì anh chả thích tí nào. Chúng đọng lại thành một vũng nước, sao chép từng hình ảnh của mây trời, khá đẹp. Anh nghĩ vậy nhưng một vài con đường cứ trải đầy những 'chiếc gương' như thế khiến chúng ẩm ước và trơn vô cùng.

Jihoon đã đến đây vào cuối thu, ở lại cả mùa đông, không biết gã có rời đi không? Khi nghe người kia nói nơi đây là nhà không biết gì sao anh lại mừnh rỡ đến như vậy, đã xem đây là nhà. Gã chắc chắn đã nói thế, anh không nhớ nhầm. Nhưng nhà là nơi để về và ở, vậy thì cũng sẽ có rời đi đúng không? "Bố đang nghỉ gì vậy? Người tuyết của con tan hết rồi nè!!" Youngie có vẻ không vui khi anh phân tâm, con bé lặp lại và hét lên.

"Ôi..bố xin lỗi nhé. Sao thế, con vừa nói gì vậy?" Sanghyeok luống cuống cả lên vì giật mình, Youngie ngày càng khó chiều. Nhìn bé con xị mặt phía trước anh không khỏi bật cười, cả hai đang dọn lại sân nhà, mấy vũng nước đọng lại nhìn khó chịu ghê. "Bố làm sao cứ thẫn thờ và thở dài hoài thế?" Youngie lại hỏi, con bé giọng điệu khá cọc cằn. "Rõ thế à.." Anh thì thầm, lắc đầu. "Không có gì đâu, chúng ta dọn tiếp nhé."

Youngie khá nhạy cảm, con bé cảm thấy anh dạo này khá kì lạ, mặt mũi thì cứ hay đỏ lên như trái cà chua ấy, mà hành động cũng khả nghi lắm, cứ kiểu quan tâm chú Jihoon nhiều hơn ý...

"Hai bố con nghỉ tay đi, xem tôi tìm được gì này." Jihoon bước ra từ phía sau nhà, trên tay là vài củ khoai bở. Xem ra tối nay không cần ăn đồ hộp nữa. Youngie bỏ cây chổi trên tay, vui mừng reo lên.

"Yeah..chú Jihoon giỏi quá đi à."

Không lâu sau đó, mùi khoai bở nướng thơm lừng cả ba cùng ngồi quây quần bên nhau, lửa toát ra ánh sáng đỏ chói đến rực rỡ thắp sáng cả một vùng. Những củ khoai được để trong đóm ánh sáng nóng rát ấy, chúng vừa chín tới toả ra hương thơm thoang thoảng, vỏ bên ngoài đen nhẻm chỗ cháy chỗ không.

"Nướng khoai thì cứ để cho vỏ ngoài khét đen hết đi, bên trong sẽ ngon lắm." Mắt thấy Youngie cứ cầm đũa nửa muốn trở mình cho mấy củ khoai nhưng lại có chút chần chừ, không dám làm thế nên gã mở lời. "Vậy à, tôi không thường ăn khoai nướng lắm, nhưng chắc sẽ rất ngon, Jihoon cứ nướng chúng nhé tôi vào nhà rót ít nước cho." Sanghyeok lên tiếng, sau đó bước vào nhà, lấy ba chai nước khoáng ra. Anh khựng lại khi thấy vỉ thuốc chống rối loạn dạ dày..anh và Youngie đều không dùng, nó là của Jihoon sao?

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro