࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tách.”

Tiếng máy ảnh thân thuộc vang lên bên tai, Jeong Jihoon sau khi chụp xong bức ảnh liền cúi đầu ngắm nhìn phong cảnh được bắt lấy bởi chiếc máy ảnh cơ, ánh mắt nghiêm túc thăm dò từng chút một, ưng ý rồi mới gật nhẹ đầu, nở một nụ cười mỉm.

Hoàng hôn thật đẹp, thành phố vội vã, những ánh đèn đường đang liên tục được thắp lên, từ những đốm nhỏ, thành những dải sao lung linh và đẹp đẽ.

Cậu quay bước trở lại vào nhà, căn nhà vẫn trống trơn như vậy, sự lạnh lẽo chiếm phần lớn trong căn nhà này.

Không nghĩ nhiều nữa, cậu trai treo chiếc máy ảnh lên trên chiếc móc đã được cố định trên bức tường trắng, sau đó bước ra khỏi căn phòng của bản thân.

Đôi chân cậu hướng xuống phòng khách rộng lớn, lại sải bước đi tới căn bếp trống vắng tiếng xào nấu vốn nên có.

Jeong Jihoon với thân hình cao lớn, dễ dàng mở được chiếc tủ ở trên đầu mình, vớ lấy một gói mì gói bất kỳ, trong đầu thầm tính nhẩm.

“Ồ, đã ăn mì gói được một tuần rồi.”

Jihoon cũng chẳng bận tâm về điều đó lắm, tiếp tục đun nước rồi pha mì, ngẫu hứng đập thêm một quả trứng, rán qua rồi thảy vào bát mì kia, dùng đĩa úp lại.

Cầm chiếc điện thoại lên, cậu lại vô thức bấm vào tài khoản của người kia, lặng lẽ xem từng bức ảnh của chủ tài khoản, hôm nay chủ tài khoản ấy đăng tải một bức ảnh mới, chỉ vừa mới đăng tải vài giây trước.

sh.lee: Mèo nhỏ nghịch ngợm.


Nhìn thấy bức ảnh, khóe miệng Jeong Jihoon không tự chủ được mà nở một nụ cười vui vẻ, như vừa được tưới rót lên một luồng sinh khí, cậu nhanh chóng nhấn thích bức ảnh về chú mèo của chủ tài khoản.

jhoon.j và những người khác đã thích bài đăng.

Cậu vừa ăn mì, vừa lướt xuống phần bình luận của bài đăng để đọc cảm nghĩ của mọi người. Tuy chỉ mới vài phút trôi qua nhưng độ tương tác của chủ tài khoản vô cùng cao, mới đó mà đã có kha khá bình luận.

min.minseok: Cho em qua gặp Dâu đi anh ơi!
—› sh.lee: Không cho đâu, Dâu ngủ rồi!
—› min.minseok: Không chịu đâuuuu.

siuw.son: Chủ tịch của tụi em ơi, còn nhiều deadline lắm, đừng nghịch mèo nữa, giải cứu chúng em đi.
—› sh.lee: Anh đang ở nhà tụi bây cũng dí anh cho bằng được đấy à? Lóc.

fanlsh100nam: Huhu mèo ảnh cưng y chang ảnh luôn các mom ơi.
—› fanlsh200nam: +1 với lầu trên, xinh yêu hết sức.
—› fanlsh300nam: +2 với lầu trên, sen sao thì hoàng thượng vậy, mèo lớn và mèo nhỏ, hhh.

Không biết đã ăn hết bát mì từ bao giờ, nhưng dường như tâm trạng của Jeong Jihoon đã tốt lên đôi phần, thậm chí nhiều là đằng khác.

Nhanh chóng đặt bát đũa vào máy rửa bát, cậu với tâm trạng vui vẻ hơn một chút đi về phòng, tắm giặt rồi thay quần áo xong, cậu lại vào tài khoản ấy lần nữa, đọc bình luận tới tối khuya rồi ngủ, đặc biệt sẽ bấm yêu thích những comment vui tính của anh khi rep lại những người khác, album ảnh dường như có thêm vài tấm ảnh chụp màn hình.

Tình yêu có thể khiến người khác vui vẻ trong phút chốc, xoa dịu những niềm đau.

Thích một người hơn 10 năm là loại cảm giác gì?

Thích, nhưng dường như chẳng thể với tới, hai con người cách xa nhau hơn cả vạn dặm. Người là mặt trời chói lóa, người thì là đại dương vô tận.

Với tới một người quá tầm tay của bản thân, chắc chắn sẽ quá sức, và sẽ bị ngã thật đau.

Đứa trẻ bị ngã đau rất cần kẹo, nhưng Jeong Jihoon chắc chắn sẽ là đứa trẻ không có viên kẹo nào trong tay.

Vì tất thảy những viên kẹo ngọt, sẽ được dành cho người mà đứa trẻ ấy yêu quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro