Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai?? Tại sao lại ở đây lén nhìn Hades đại nhân tắm??!!"

Không phải chứ, có cần phải nói lớn như vậy không...

Jeong Jihoon muốn phủ nhận câu "Tôi không phải, tôi không có" gần như đã đến bên miệng, nhưng người kia đã hét lên.

"Người đâu, có kẻ đang lén nhìn Hades đại nhân tắm!!"

Bản thân người bị lén nhìn tắm, khi nghe thấy tiếng người hét lên, đã nhanh tay đóng sầm cánh cửa phòng tắm lại trước mặt Jeong Jihoon.

"Anh Uijin, đang hét gì vậy..." Ngoài cửa sắt, giọng người thứ tư đang tiến đến gần.

Vậy là phòng ngủ của Minh Vương là nơi công cộng sao?? Jeong Jihoon phán đoán tình hình hiện tại có lẽ giải thích cũng không giải thích rõ được, chi bằng cứ chạy trước đã.

Cậu dứt khoát đẩy người đàn ông đang to tiếng ra rồi chạy về phía hành lang dài nơi mình vừa đi qua, trên đường va phải không ít đám đông âm phủ tụ tập lại vì nghe thấy tiếng động. Ủa vậy là vừa rồi còn chẳng thấy bóng dáng ma nào, giờ nghe thấy có chuyện tám chuyện thì các ngươi từ đâu chui ra vậy hả.

Đôi chân dài của Jeong Jihoon lúc này đã thể hiện được không ít ưu thế, trong chớp mắt đã bỏ xa đám đông ầm ầm chạy về tiền sảnh nơi dừng xe ngựa, con chó lớn chạy loạn theo cậu lúc này cũng thu lại vẻ đùa nghịch, cắn vào vạt áo Jeong Jihoon kéo cậu về phía cánh cửa bí mật bên kia tiền sảnh. Tiếng truy hô vẫn vang lên phía sau khiến Jeong Jihoon không thể ngừng việc nghi ngờ con chó, nên cậu chỉ có thể đi theo sau.

Đi qua không biết bao nhiêu khúc quanh ở con hẻm hẹp, cậu đến một nơi không biết là hồ hay biển. Ánh sáng xung quanh mờ ảo, nước hồ vừa như mực, vừa như máu.

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn con chó, con chó không nhìn cậu mà quay đầu nhìn về phía một chiếc thuyền đáy bằng gần như hòa làm một với màu nước ở bờ. Những người trên thuyền nhanh chóng phát hiện ra Jeong Jihoon và con chó.

"Mày đến đây làm gì?"

Người thanh niên đang nói có đôi lông mày kiếm, đôi mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh, lúc này nhíu mày trông rất uy nghiêm. Jeong Jihoon cố gắng nhớ lại nhưng quả thật chưa từng gặp người này, còn đang do dự không biết có nên trả lời không thì người thanh niên đó lại lớn tiếng hỏi.

"Cerberus*, mày không canh giữ cho anh Sanghyeok mà đến đây làm gì? Còn người bên cạnh là ai?"

(*) Là con chó săn ba đầu của Hades, với cái đuôi rắn, là con vật canh giữ ở cổng địa ngục. Ngoài ra, cũng có con vật canh cửa địa ngục khác như Orthrus, người anh em hai đầu của nó.

Được rồi, vậy là đang nói chuyện với một con chó...

Hả? Cerberus?

....

"Mày là chó ba đầu ở Minh Giới ư???"

Người thanh niên và con chó cùng nhìn sang Jeong Jihoon rồi cùng gật đầu.

"Chó ba đầu ở Minh Giới không phải phải có ba cái đầu sao??? Hai cái đầu còn lại của mày đâu rồi???" Jeong Jihoon cảm thấy bị khuôn mặt ngây thơ của con chó đen to lớn này lừa mất rồi.

Nghe thấy giọng Jeong Jihoon ngày càng lớn, con chó to nghiêng đầu khó hiểu, thè lưỡi liếm tay cậu để tỏ ý thân thiện. Trong khi đó, người trên thuyền tốt bụng trả lời thay cho con chó.

"Con chó ba đầu là ba con chó, chó cũng phải được nghỉ ngơi chứ." Vừa nói vừa chỉ vào con chó lớn, "Đây là một trong số đó."

Jeong Jihoon mặt không biểu cảm nghe lời giải thích của người thanh niên kia và con chó đen đang ung dung vẫy đuôi, cảm thấy Minh Giới có vẻ hơi kỳ quặc.

"Cho nên cậu là oan hồn mới đến sao?" Tôi còn tưởng hôm nay mình chưa đưa đò đón cậu chứ... Sao cậu lại đi ra từ điện chính vậy?" Chàng thanh niên kia nghi ngờ nhìn con chó lớn, "Cerberus, mày đưa cậu ta đi cửa sau sao?!"

Người đó nhảy xuống thuyền, túm lấy tai con chó và mắng, "Mày to gan lắm, dám dẫn người khác trốn vé! Tao sẽ mách anh Sanghyeok để anh ấy nhốt mày đói mấy ngày luôn!" Bị mắng lại còn bị bỏ đói, con chó đen lớn rủ tai xuống, rên rỉ mấy tiếng, chân cào cào vào ống quần người kia.

"Ờm, làm phiền một chút. Tôi vẫn chưa chết."

Jeong Jihoon thở dài, gỡ mái tóc dài rối bù ra, chải lại rồi dùng vương miện vàng búi lại.

"Buổi trưa vui vẻ, tôi là Persephone, con trai của Demeter." Cậu nở nụ cười đặc trưng của nữ thần mùa xuân.

"Bây giờ là buổi tối rồi." Người thanh niên kia nhíu mày, không hề lay động, "Tôi là quan tòa của Minh Giới Aeacus*, hôm nay tạm thời thay ca cho người lái đò ở đây."

(*) Cùng với Minos và Rhadamanthus làm nhiệm vụ phán xét những người chết khi ở thế giới bên kia và thường ra quyết quyết định trừng phạt họ.

"Vậy nên Persephone..."

"Trả tiền trước đã."

Aeacus giơ tay ra, hướng thẳng về phía Jeong Jihoon, "Một đồng xu Obolus hoặc tiền chung của Olympus. Ngay cả các vị thần cũng không được nợ nần, luật lệ của Minh Giới là như vậy, ngay cả thần Zeus đến đây cũng phải trả tiền."

Jeong Jihoon nhìn tay Aeacus, Aeacus nhìn vương miện vàng trên đầu Jeong Jihoon. Trong lúc hai người nhìn nhau, Cerberus ngồi một bên buồn chán ngáp một cái.

Jeong Jihoon đi lại khắp Olympus và các vùng đất của Hy Lạp mà không gặp trở ngại chủ yếu là nhờ khuôn mặt và sự khôn ngoan của mình. Lúc này, cậu lặng lẽ tháo vương miện vàng đưa cho quan tòa phụ trách phán xét thiện ác và thu tiền, thấy người kia nhận lấy vương miện, việc đầu tiên là cân thử trọng lượng của nó, Jeong Jihoon lườm một cái.

"Cái đó là Hephaestus tặng tôi trong lò lửa đầu năm mới của đền lửa."

"Thật sự rất đẹp. Nhưng chúng tôi không nhận vàng ở đây, nhiều quá, anh Sang à không, ngài Hades nói là không có chỗ để cất." Aeacus vừa nói vừa nhét chiếc vương miện vàng vào túi xách đeo ở thắt lưng, "Cứ cầm cố trước đã, đợi cậu mang Obolus đến chuộc vậy."

"Vậy cậu có thể đưa tôi ra ngoài không? Tôi ngồi xe ngựa rồi tự nhiên đến được đây." Jeong Jihoon cẩn thận hỏi.

"Cái này, thật ra tôi cũng không rõ lắm quy trình làm việc của Charon. Nhưng tôi có thể đưa cậu qua sông trước." Aeacus lấy mái chèo ở bờ sông, nhanh nhẹn nhảy lên chiếc thuyền đáy bằng, Jeong Jihoon cũng lên thuyền theo. Mặc dù được gọi là người lái đò, nhưng Aeacus không cần dùng sức chèo, dòng nước tự động đưa chiếc thuyền sơn đen nhỏ bé trôi êm về bờ bên kia rộng lớn. Sương mù trên mặt sông dày đặc, Jeong Jihoon không nhìn rõ xung quanh, chỉ khi thuyền va vào một vật gì đó, cậu mới biết mình đã đến cổng Minh Giới.

Bức tường đồng trước mặt cao ngất, chính giữa bức tường là hai cánh cổng sắt đen, trên cửa có đúc hoa văn thủy tiên, lá dừa, lựu và cây dương giống như trên xe ngựa. Jeong Jihoon đẩy cửa thì cửa tự động mở, cậu quay đầu nhìn Minh Giới khói mù mịt và Cerberus dưới chân, cúi xuống xoa đầu con chó lớn, rồi gật đầu chào Aeacus, chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này.

Với tâm trạng phức tạp và cảm thán, Jeong Jihoon phát hiện ra rằng chân mình không thể bước ra ngoài. Nhìn chằm chằm vào chân mình, cậu lại thử một lần nữa, vẫn không được.

....

Jeong Jihoon cảm thấy Minh Giới thật kỳ lạ.


"Jeong Jihoon?"

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn lên, cuối cùng cũng thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người gọi cậu là Hermes, một trong mười hai vị thần chính của Olympus giống như Demeter, người đã cùng cậu lớn lên và giành giật đồ ăn, đồ chơi, cũng rất được anh chị em, chú bác của cậu yêu mến

"Minseok?"

Mặc dù Jeong Jihoon và Hermes mỗi lần gặp mặt đều chế giễu nhau, nhưng lúc này đây, nhìn thấy người bạn cũ, bọn họ vẫn cảm thấy rất thân thiết.

"Sao mày lại ở đây?"

"Đó là điều tao muốn hỏi, sao mày lại ở đây?"

Hermes có biệt danh là Ryu Minseok, là một chàng trai trẻ đẹp trai và nhỏ nhắn. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon với vẻ nghi ngờ, tự hỏi về mọi khả năng khiến cậu xuất hiện ở Minh Giới, tiện thể còn lẩm bẩm vài câu về chiều cao vô dụng của Jeong Jihoon.


"Tao gặp nó ở Parnassos, nó ăn trộm đồ của tao rồi còn lừa tao đến đây, chính là con chó hư này nè." Jeong Jihoon chỉ vào con chó Cerberus nằm bên chân mình, giọng đầy ấm ức.

Ryu Minseok trong lòng không tin, Cerberus là con chó mà Minh Vương nuôi từ nhỏ, chỉ ăn thức ăn do Minh Vương cho.

"Vậy là mày đuổi theo đến Minh Giới luôn?"

"Đây là ngoài ý muốn."

"Mày nghĩ tao tin sao?"

"Mày không tin thì tao cũng chẳng biết làm sao, thực sự là ngoài ý muốn."

Hai người nói qua nói lại, sắp cãi nhau tiếp thì Aeacus đứng ở cổng như tượng điêu khắc cuối cùng cũng không nhịn được mà ho một tiếng.

"Ể, Minhyung, sao cậu cũng ở đây?"

Aeacus nở nụ cười mà Jeong Jihoon lần đầu tiên nhìn thấy sau khi gặp cậu ta, giọng nói cũng toát lên sự ôn hòa mà cậu lần đầu tiên được nghe, "Hôm nay Charon bị tiêu chảy nên tớ thay ảnh làm việc, gặp Persephone nên muốn đưa cậu ta ra ngoài thì vừa hay gặp cậu."

Ryu Minseok nhướng mày, "Minh Giới chỉ có vào chứ không có ra, Minhyung chẳng lẽ cậu không biết?"

"Cái gì cơ?!" Người sốc nhất chính là bản thân Jeong Jihoon.

"Đó là quy định do ngài Minh Vương đặt ra, ngoại trừ các vị thần đến vì công vụ, còn lại đến thì không cản, đi thì không tha."

Jeong Jihoon vẫn còn choáng váng vì quy định của Minh Giới lạnh lùng này, sau lưng Aeacus, mặt nước sông Acheron truyền đến tiếng nước ngày càng gần, sau đó là tiếng bước chân nặng nề, đó là người hầu của thần Hades đã đụng độ Jeong Jihoon trước cửa phòng ngủ của thần Hades.

"Anh Uijin? Hôm nay sao thế, sao mọi người đều ở đây vậy?"

"Anh, anh đang bắt kẻ biến thái." Park Uijin chạy một mạch từ chính điện của thần Hades đến cổng chính của Minh Giới, hôm nay đã tập thể dục vượt mức tiêu chuẩn, mặt vừa đỏ vừa xanh, dường như là đã vỡ vài mạch máu, lúc này ngón tay chỉ thẳng vào Jeong Jihoon, giọng điệu đầy phẫn nộ, "Có kẻ biến thái lẻn vào phòng tắm của ngài Hades để nhìn trộm ngài ấy tắm!"

Ryu Minseok và Lee Minhyung đồng loạt quay đầu nhìn Jeong Jihoon, biểu cảm kinh ngạc như nhau, trên mặt Ryu Minseok còn thêm một chút khinh thường.

"... Là ngoài ý muốn."

Jeong Jihoon nhìn lên trời bất lực, cảm thấy Minh Giới thật kỳ lạ.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro