01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta không sai...

Mối quan hệ giữa Sanghyeok và Jihoon bắt đầu từ một hội nhóm chung, nơi cả hai cùng chia sẻ những sở thích và mục tiêu tương tự. Sanghyeok tuy có lớn tuổi hơn Jihoon, đã thu hút sự chú ý của cậu nhờ sự trưởng thành và sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống và vài nét dễ thương dễ mến.

Những buổi trò chuyện và những lần gặp gỡ trong hội nhóm đã dần dần tạo nên sự kết nối sâu sắc giữa họ, từ những câu chuyện đơn giản đến những tâm tư thầm kín. Sanghyeok, với bản tính chăm sóc và sẵn sàng hỗ trợ, đã trở thành người mà Jihoon có thể dựa vào trong những lúc khó khăn.

Ban đầu, mối quan hệ giữa họ là tình bạn đơn thuần. Sanghyeok thường xuyên hỏi thăm về cuộc sống của Jihoon, cảm thấy vui mừng khi thấy em vui vẻ và khỏe mạnh. Anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa Jihoon.

Và sự cam kết đó đã trở thành nền tảng cho mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, sự kết nối của họ bắt đầu trở nên sâu sắc hơn, không chỉ là tình bạn mà còn chứa đựng những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Sanghyeok không thể không cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ. Dù anh luôn cố gắng duy trì sự gần gũi và chăm sóc cho Jihoon, còn Jihoon vẫn luôn quan tâm và chiều chuộng anh .

Cứ thế mối quan hệ của họ kéo dài mãi cho đến khi anh bắt đầu nhận thấy rằng Jihoon ngày càng trở nên gần gũi với một người khác. Những lần Jihoon chia sẻ về người mới trong cuộc sống của mình, dù chỉ là những câu chuyện đơn giản, đã khiến Sanghyeok cảm thấy một nỗi đau âm ỉ ở tận đáy lòng.

Và anh cũng nghĩ rằng anh và Jihoon đã bước vào tình yêu của tuổi trẻ thanh xuân nhưng đó chỉ là anh nghĩ ra còn đối với Jihoon đối với hoàn cảnh ngay lúc này thì lại rất khác.

Dần dần mối dây liên kết của anh như muốn đứt lìa vì những lần Jihoon cạnh bện một người khác hay những lần cãi vã ầm ĩ đến mức mấy đứa bạn trong nhóm phải ra sức khuyên can , tránh trường hợp người ngày sứt đầu người kia mẻ trán.

Anh đã chứng kiến hình ảnh Jihoon đứng cạnh người đó trong những sự kiện mà mình không thể tham gia, và điều đó càng khiến cảm xúc của anh trở nên mơ hồ và phức tạp.

Sự khác biệt về thời gian và cảm xúc bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Sanghyeok cảm thấy mình không còn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của Jihoon như trước đây.

Những đêm dài không có Jihoon bên cạnh và những khoảng thời gian cô đơn đã tạo ra sự thiếu hụt và đau đớn trong lòng anh. Mỗi khi nhìn thấy Jihoon vui vẻ bên người khác, anh không thể không cảm thấy nỗi đau của việc không thể trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của em.

Dù biết rằng không phải lỗi của Jihoon, Sanghyeok không thể chịu đựng mãi cảm giác bị bỏ rơi và vô dụng. Anh nhận ra rằng việc giữ mối quan hệ này không chỉ làm anh cảm thấy thất vọng mà còn khiến anh đau khổ hơn. Tình cảm của anh dành cho Jihoon không được đáp lại như mong đợi, và điều đó làm cho anh cảm thấy mình đang theo đuổi một điều không thực tế.

Anh cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Jihoon để bày tỏ những bứt rứt mà anh đã trải qua suốt thời gian dài , cậu ở bên người khác.

Ở phía Jihoon , cậu cũng hiểu mối quan hệ của mình dành cho người anh kia, bạn bè hay mập mờ? Và cậu cũng đã vật lộn với một khoảng thời gian gặp được một người lý tưởng một người hợp gu sẽ mang tên người đó mà vinh danh trong chính trái tim mình , vẽ lên bức tranh thơ mộng đầy hạnh phúc,nhìn lại những tin nhắn trêu đùa thầm nghĩ "8515" cậu nói yêu thích anh nếu như search ra ở trong mess sẽ rất nhiều.

Cùng anh trở về từ thư viện.Nhưng tiệc nào cũng tan , tình nào cũng tàn.Mọi thứ xoay chuyển vòng vòng khi gặp được người kia như bìa mê thuốc lú mà nương theo quên lãng đi bức tranh trong mộng mà lúc trước cậu vẽ nên.Cũng chả phải là người giỏi toán đâu cũng đủ biết đây là sự đổi ngang , chia cắt khỏi người anh Sanghyeok.

Với quyết định đầy đau đớn và chín chắn, Sanghyeok đã chọn từ bỏ. Anh hiểu rằng việc từ bỏ không phải là thất bại mà là một cách để cả hai có thể tìm thấy sự hạnh phúc và an yên trong cuộc sống của mình.

Anh cảm ơn Jihoon vì những kỷ niệm đẹp và sự chỉ dẫn để anh nhận ra rằng đã đến lúc để bước tiếp. Dù quyết định này đau lòng, Sanghyeok biết rằng đây là con đường để anh tìm lại niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống, cũng như tạo điều kiện cho Jihoon tiếp tục sống cuộc đời của em theo cách mà cậu mong muốn.

Nhưng hoàn cảnh éo le đã đến với Jihoon, người trước đó cậu hay đề cập đến cho anh lại không tận tình đối với cậu . Đó như một cú tát thẳng vào mặt cậu khi chứng kiến mọi thứ mình xây dựng cho người nọ kia lại bị đem ra đùa bỡn.Nhìn thấy anh ở bên kia sân trường mà muốn chạy đến để hỏi "Dạo này anh ổn không...?" hay đôi lần lại gặp anh ở quán nhậu gần kí túc xá nhưng cũng chỉ biết đứng từ xa mà nhìn vì cậu có tư cách gì để lại hỏi anh một câu "Sao anh đi khuya vậy ,ba mẹ biết là ba mẹ sẽ trông chờ vào cuộc gọi hàng đêm của anh".

Và cũng đôi lúc thấy anh đi cùng người bạn mới hoặc có thể đó là người luôn xuất hiện ở nửa phần đời còn lại, mong chờ anh hạnh phúc và nụ cười của anh như khiến cậu bị đâm mười nhát.

Cô đơn,lạc lõng.Nhớ anh quá!Man mác tận cõi.Có phải cậu vụt mất anh mãi mai mà cũng chẳng còn cơ hội gặp lại...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choker