02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I hate being your friend"

Jihoon đang cảm thấy thật vui mừng vì mình đã luôn được bên cạnh người tiền bối Sanghyeok suốt những năm tháng học trò ở làng đại học .

Từ lần đầu tiên ngây ngô đặt chân vào cánh cổng rộng mở cho tương lai nay câu được sự giúp đỡ sự dìu dắt của anh mà nên người.Những xúc cảm bên anh ở thời gian ban đầu đều là chỉ ở mức bạn bè bình thường , cũng chẳng dám vượt quá giới hạn của mình.

Đến cả vị tiền bối mang tên Sanghyeok cũng vậy , lần đầu gặp cậu nhóc này . Anh như thấy được tính cách e dè nhưng đôi phần trẻ con của cậu nhóc . Nó luôn làm anh bật cười mãi trong suốt những thời gian học tập đầy căng thẳng.

Để rồi Jihoon đã đem lòng yêu thích anh , luôn dành mọi sự ưu tiên hàng đầu dành cho anh. Jihoon đã luôn phải sứt mẻ cả thân mình khi phải trèo đèo vào khu kí túc để gặp anh đứa cho anh những món ăn vặt mua được ở cửa hàng tiện lợi , có ngăn cản nhưng không đáng kể. Hay những lần Sanghyeok và Jihoon luôn đánh lẻ để đi ăn những món ở khu chợ đêm.

Cậu nghĩ mình đã thật sự rất thích cảm giác chỉ có mình cậu và anh , mong muốn sâu này đợi anh tốt nghiệp cậu sẽ dành lời tỏ tình trong buỗi lễ đó , nghĩ đến thôi cũng khiến cậu đỏ cả mặt.

"Jihoonie , sao vậy? Em bệnh sao?"

"Không ạ , mình đi tiếp huyng nhỉ?"

Nhận được cái gật đầu cậu khép nép đứng lại gần anh , đây đâu phải lần đầu tiên họ đi chung với đi quá giờ giới nghiêm kí túc xá của cả hai đâu chứ.Bật cười rồi cũng đi tiếp . Sanghyeok thiết nghĩ anh chỉ xem cậu là anh em kết nghĩa thôi , vì cậu nhóc này còn trẻ trâu lắm vướng vào tình yêu thì rất mệt trên con đường học tập của nhóc.

Cả hai vừa từ khu chợ đêm về , đỡ cho anh trèo vào kí túc xá còn ccaauj thì đi sang quán net và bắt đầu cắm rễ ở đó vì đã một thời gian dài Jihoon không động vào con game yêu thích nữa khiến nó đóng bụi mất.Vừa đánh trận mà vừa suy nghĩ về những khoảnh khắc mà hai người ở cùng nhau khiến Jihoon không tập trung nổi vào ván game , cứ mãi suy nghĩ về cái ngày thổ lộ với anh và nhìn thấy môi mèo nhếch lên rõ tươi lúc đó cũng khiến Jihoon bật ngửa mà ngất ngay tại sân trường.

Mộng tưởng cao xa rằng cả hai sẽ hạnh phúc trong tương lai.Nhưng quá bất trắc cái ngày anh công khai người sẽ đi gắn bó với anh ở nữa quãng đời con lại.và hỗ trợ của mình như một tiếng sét xé ngang đi mộng tưởng của cậu.

Anh nào có biết?Cậu đã yêu anh bao nhiêu lâu nay những cũng chẳng dám nói một lời hay ẩn ý rõ ràng như vậy nhưng anh cũng chỉ nghĩ đó chỉ là những lời nói đùa để anh vui lên vì chuyện cũ.Cứ nghĩ anh yêu thương cậu thôi đâu nhất thiết phải nói thành lời.Dành thời gian an ủi bên anh ngây ngô mà suy nghĩ ra những trò trẻ con hay những thứ đồ lặt vặt để khiến anh luôn nở nụ cười trên môi , vì sự xinh đẹp mà nó có sẵn . Nhưng đâu hay anh chẳng giữ những trò đùa đó trong lòng mà chỉ xem như những lần an ủi của cậu nhóc kém tuổi.

Nuối tiếc những giấc mơ thênh thang mà cậu mộng tưởng giờ đây cũng chấm hết.

Bên anh vui thật nhưng ta chỉ là bạn...

Chỉ biết từ xa mà nhìn anh sánh đôi bên người , cũng chẳng biết trái tim bây giờ đang nghĩ gì nhưng cũng chỉ biết cố gượng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choker