Lật mặt, tẩy trắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân cách méo mó đến biến dạng và tâm lý không ổn định của Lee Sanghyeok, anh ta chính là một kẻ sát nhân biến thái vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Lee Sanghyeok đi lên lầu tiến vào phòng sách ở trong góc có một cái tủ đông và cái bàn, và bên trong không ngoài dự tính là thi thể của Jeong Jihoon đã được chặt ra từng phần, mỗi bộ phận để một bọc khác nhau nhưng thiếu mất vài chỗ vì Sanghyeok đã cưa đôi chân ra rồi quẳng cho chó hoang, còn bàn chân thì xay thành cám rồi cho con heo ở nhà hàng xóm ăn, còn nội tạng đã được anh rạch bụng lấy ra rồi cẩn thận quăng cho cá ở sông gần đó ăn hết chỉ còn mỗi phần đầu, cánh tay, thân là còn ổn thôi.

Thật sự thì chặt cái xác ra thành nhiều phần nó không dễ đâu, ngốn không ít thời gian của Sanghyeok, còn không nói đến chuyện xử lý thi thể nữa, mùi máu nồng nặc tanh tưởi mắc kẹt ngay đầu mũi làm anh buồn nôn vô cùng.

Buông thì không nỡ mà yêu cũng không được vậy ta đành phải hủy thôi, tiếc thay cho một gương mặt đẹp, đôi chân dài miên man cùng với giọng nói trầm ấm, anh đeo bao tay rồi cầm lấy cái đầu đã quấn vải trắng quanh đôi mắt, màu đỏ của máu luôn là thứ gì đó lôi cuốn Lee Sanghyeok đến cùng cực.

Phần tóc của Jihoon là do anh cố tình cắt bớt một ít để lại bên bờ sông để tạo dấu vết, nếu không thì cảnh sát sẽ tưởng đây là một vụ bắt cóc mất thôi.

Đôi mắt mèo sắt bén nhưng lại ngọt ngào giờ đây không còn nhìn anh được nữa, Sanghyeok nhìn lên kệ ở đó có một chiếc bình thủy tinh bên trong chứa đựng hai con ngươi còn vương đầy tơ máu, hủ kế bên đựng chiếc lưỡi đỏ hỏn, chiếc hủ cuối cùng bự hơn so với hai hủ trước nó đựng một bàn tay.

Anh ngồi xuống ngắm nghía cái đầu rồi trò chuyện với nó như thể Jihoon đang sống sờ sờ trước mặt anh

-Jihoonie là vì anh yêu em anh mới làm như thế

-Vì em mà anh đã phải bày ra như vậy cực lắm biết không?

-Em hỏi anh, là yêu hay là hận?

-Đáp án cuối cùng của anh là cả hai

-Chính xác hơn là anh ghen tị với em, ghen tị với những gì em có, tình yêu của gia đình là một thứ gì đó xa xỉ với anh

-Anh chưa bao giờ cảm nhận được điều đó, anh sẽ phá hủy nó, chỉ cần là hạnh phúc kể cả đối với anh

-Yêu em hận em, hận luôn cả số phận đôi ta, từ khi xuất phát đã đối đầu với nhau, thật sự không thể....

Anh đặt cái đầu vào lại tủ đông rồi lại lôi ra cánh tay trái là phần nguyên vẹn nhất, ngón áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn đôi với anh, Sanghyeok cởi bao tay ra đặt bàn tay phải của mình đan tay với em.

Cảm giác này lạnh và cứng quá, không giống như lúc em còn sống mềm mại làm sao.
Đang bận “chơi đùa” với em, anh nghe được có tiếng dao rơi xuống nền nhà liền đặt cánh tay vào lại tủ đông rồi thong thả đi xuống cầu thang, trong chiếc bàn ở phòng khách vẫn là ba chữ đó nhưng lần này nét chữ xấu hơn cũng như lực mạnh hơn so với trong giấc mơ

“Em hận anh”

-Em thì biết gì mà đòi hận tôi hả Jeong Jihoon!

Anh liếc mắt sang bên trái nơi đó có một căn phòng khá u ám tiến đến gần mở cánh cửa ra, sau khi nhìn vào anh thở phào nhẹ nhõm rồi nói

-Ở trong đó ngoan chứ Jihoonie của anh

Jeong Jihoon ngồi co ro ở góc phòng run lên bần bật cúi đầu xuống không dám nhìn Sanghyeok

-Tại sao? – Jihoon hỏi anh

-......Chả vì lí do gì cả

-Vì sao lại giam cầm em ở đây,......chúng ta không thể cho nhau một con đường sống đoàng hoàng sao?

-Em là lẽ sống của anh, nếu em biết được những việc anh đang làm thì có thể em sẽ chạy mất thôi nên chỉ còn cách là giam em ở đây.

-Cơm bưng nước rót, sắm cả quần áo mới, việc em cần làm là hầu hạ anh mỗi tuần, chỉ vậy thôi có gì khó đâu

-Nhưng...như thế có khác nào con chó đâu Lee Sanghyeok?!

Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng làm cho em một cảm giác rợn gáy

-Hahahaha dám gọi cả họ anh ra à?

-Em đúng rồi đấy em yêu của anh, EM chính là con chó của riêng anh mà hahaha

-Anh. Giết em đi, làm ơn cho em sự tự do được không?

Lee Sanghyeok không trả lời mà đóng cửa rời đi, sự thật rằng Jihoon vẫn còn sống, thi thể đang nằm trong ngăn đông thực tế  là người cũ họ Soo của Sanghyeok có gương mặt và cơ thể giống với Jeong Jihoon mà thôi.

Sanghyeok đi lên phòng mình lấy một viên thuốc rồi trở về căn phòng ban nãy

-Jihoon xinh đẹp của anh, hay nhỉ bỏ trốn nhưng vẫn đáng yêu quá thể đi mà

-Còn dám “em hận anh” cơ à? Đừng tưởng tôi không biết em đang có kế hoạch gì

Nói đoạn anh bóp lấy miệng em bỏ viên thuốc vào rồi đổ nước thêm cho em nuốt xuống và chờ đợi cho thuốc ngấm vào nữa là xong

Jeong Jihoon thở gấp cơ thể nóng lên hừng hực mặc cho bên ngoài đang có tuyết rơi, em ngã xuống chân anh, ôm chân anh mà cầu xin

-Hyung g..giúp e...em với

Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi

-Đứng dậy đi, tôi dìu em lên phòng

-Hả? Em được lên đó sao...?

Lee Sanghyeok cởi trói cho em rồi dìu em lên phòng, sao anh lại nhẹ nhàng như thế vào lúc này?

Sau cuộc hoang lạc Lee Sanghyeok vì quá mệt mà đã ngủ thiếp đi Jeong Jihoon nhân cơ hội này mà bỏ trốn khỏi căn nhà đã giam cầm em hàng tháng trời

Em chân không chạy thật nhanh về phía cánh cổng mặc cho chân em đã đỏ lên vì lạnh rồi vội vàng mở khóa, vừa đi ra em bắt gặp Ryu Minseok cũng ra đường vào giờ này

-C..cầu xin em g..giúp a..nh với Minseok

-Được rồi có gì từ từ nói, trước tiên em sẽ dìu anh về nhà trước được không?

-HAHAHAHA

Jeong Jihoon khó hiểu nhìn lên khuôn mặt xinh xắn của Minseok rồi ngã xuống mặt đường, mất ý thức.

Mở mắt ra vẫn là khung cảnh quen thuộc đến chán ghét, một lần nữa em lại về điểm xuất phát

-Tôi đã phát điên lên đi được khi không thấy em nằm cạnh đấy mèo nhỏ

-Em quên rồi sao? Minseokie là người trong hội của anh, dĩ nhiên nó cũng là một tay sát thủ cừ khôi đấy

-Và trong lúc Minseok đang đi bắt Minhyung khi nó bỏ trốn thì lại gặp em với lại nó bảo đưa em về nhà, “nhà” mà nó nói là chỗ cũ của em đấy, công cốc cả thôi hahahaha

-Việc em bị bắt lại buồn cười lắm sao Sang hyeok?

-Được rồi, nghiêm túc nào

Lee Sanghyeok ho ho vài cái rồi lấy lại mood

-Như tôi đã nói, em chẳng bao giờ thoát khỏi vòng tay của tôi được kể cả khi em chết thân xác cũng không thể nào đem chôn xuống lòng đất được đâu Ji hoonie à

Jeong Jihoon đứng dậy tiến đến gần cái tủ đồ bí mật lấy con dao nhỏ đã được mài bén cẩn thận giấu sau lưng rồi đi lại trước mặt anh

-Sanghyeokie lại gần đây em có cái này cho anh nè

Sanghyeok cũng nghe lời em mà đứng sát vào cơ thể to lớn.

Tay trái jihoon giữ đầu anh lại mà hôn tới tấp.

Nhân lúc anh không phòng bị mà lấy con dao từ sau lưng mình đâm thật mạnh vào bụng anh, máu chảy ra lênh láng nhưng vẻ mặt anh vẫn còn bình thản lắm vì anh biết em sẽ đâm anh mà, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ  cho mọi hành động của Jihoon

-hahaha

-Đến lúc này anh vẫn còn cười được?

-Tôi không thể chết được Jihoon, vì tôi là quỷ vương bất tử

Em nhìn vào vết thương máu chảy nhiều hơn lúc nãy, gương mặt Sanghyeok cũng xanh xao hơn yếu ớt mà dựa vào bức tường thở gấp

-Không gọi cho cứu viện à?

Sanghyeok im lặng một lúc rồi ngã xuống ngất xỉu dưới nền nhà, em thấy vậy thì chạy ra ngoài lấy điện thoại bàn gọi cho cấp cứu đến

Suy cho cùng Jeong Jihoon vẫn là không thể nhắm mắt làm ngơ người anh cùng cha khác mẹ này được, coi như là niệm tình cũ mà giúp anh ta lần này thôi
________________________
_tít_tít_tít

-Tỉnh rồi?

-Đ..đư..đưa tôi nư..nước

Em đưa nước cho anh rồi đỡ anh ngồi dậy
Lee Sanghyeok dường như đuối sức sau ca phẫu thuật

-Em đi được rồi
................

-Tôi bảo em đi đi còn gì

-Anh.....Aish em không nỡ rời xa anh, em không muốn đi...chỉ là không muốn bị nhốt như thế nữa

-Chẳng phải em chọn ở lại vì thèm muốn cơ thể anh lắm hả?

-Còn ông Jeong thì sao?

-Nếu bố đã biết em không còn trên đời thì cho bố xem là như vậy đi, dù gì đi chăng nữa em cũng không phải con ruột của bố Jeong

-Con ruột của ông ta chính là tên người yêu cũ họ Soo của anh, không phải em

-Chuyện này là sao chứ???

-Em lấy tóc ông ta đi xét nghiệm Dna chứ sao
........

-Còn họ Soo?

-Tên đó do mẹ em nói, mẹ bảo mẹ biết ông Jeong ngoại tình nhưng vì ông ta giàu nên nhắm mắt làm ngơ

-Vậy em với anh không có huyết thống đúng không????

-ừm

Tuy đã được Jeong Jihoon giải thích một hồi sau nhưng Lee Sanghyeok vẫn mang dấu chấm hỏi siêu bự trên đầu, rõ ràng một tên sát nhân như anh đáng lẽ phải biết những thông tin cơ bản này chứ nhỉ.

-Vậy chúng ta yêu nhau đã được chưa em?

-Được rồi

Jeong Jihoon rướn người hôn Lee sanghyeok
và rồi hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau, hết.
_____________
Thanks for reading 🫶

Anh F ảnh xài bột giặt gì mà tẩy trắng thế nhỉ, à ko ảnh ko tẩy là do tui tẩy 🤡👍
Tự nhiên kết ngang ngược thiệt chứ, mà tui bí ngay khúc này ròi 😊👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro