Sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon người anh thích thầm bấy lâu nay đã mất rồi, em ấy bị giết chết một cách dã man cảnh sát không thể nào tìm được xác của em nhưng lại tìm được một mẫu tóc gần bên con sông trong khu rừng, cảnh sát cũng có cho người lặn xuống tìm xác nhưng bất thành và mọi dấu vết liên quan đến vụ án đều đi vào ngõ cụt chứng tỏ kẻ giết người rất cao tay và cẩn thận chắc chắn không phải lần đầu tiên.

Lee Sanghyeok đã bật khóc khi nghe thấy tin đó, nhưng thái độ của ông Jeong và gia đình em ấy thật sự có gì đó không đúng lắm

-Khóc? Khóc thì có tác dụng gì chứ, khóc thì nó quay lại được à?

-Đừng có ra vẻ anh lớn thương xót em út ở đây giùm tao cái

-Toàn là giả tạo, giọt nước mắt cá sấu đang rơi vì ai cơ chứ? Thứ con rơi như mày thì không xứng đáng khóc vì Jihoonie của tao

Dứt câu ông đặt bàn tay thô ráp lên má rồi bất ngờ tát thẳng vào mặt anh một cái đau điếng, anh ôm mặt cuối đầu xuống đất không nhìn ông ta mà đi thẳng ra cửa về nhà mình.

Những lời nói gay gắt như vậy ám chỉ cái gì đây? Anh không muốn hiểu, gì mà anh lớn thương xót em út?! Giả tạo? Ông mới là người giả nhân giả nghĩa đấy, ông ta chỉ là thương hại cho Jihoonie mà thôi.
____________
Vào lúc giữa đêm có tiếng loạt xoạc ở gần phòng sách nhưng Sanghyeok không quan tâm mà dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Anh mơ thấy Jihoon, em đang treo cổ lơ lửng ở giữa nhà, hai hàng máu từ đôi mắt chảy dài xuống chạm đến khuôn mặt trắng trẻo của anh, em không mở miệng nói chuyện, anh lia mắt xuống dưới đôi chân biến dạng toàn là những vết cắn và máu mủ có chỗ thịt còn lòi ra bên trong có một con dòi béo bở đang ngoe nguẩy, bàn chân thì không thấy đâu có vẻ như đã bị chặt đi máu từ đó chảy xuống một vũng dưới sàn nhà.

Một lần nữa anh nhìn vào mắt Jihoon, cặp mắt mèo từ từ mở ra bên trong trống rỗng chỉ có máu không có con ngươi cùng lúc đó em mở miệng ra chỉ ư a được vài tiếng hình như là bị cắt mất lưỡi rồi Jihoon cố gắng rặn ra tiếng nói nhưng không được.

Bàn tay phải cũng không nguyên vẹn sưng múp lên vì ngâm trong nước, cánh tay trái bị chặt đi từ vết cắt thấy được những mảnh thịt đỏ tím cùng với xương rõ là chỉ có thể đông cứng hoặc để ở nhiệt độ thấp, Lee Sanghyeok rùng mình khi thấy được người mình yêu ra nông nỗi như vậy.

Anh giở chiếc áo phông dính bùn đất lên lộ ra nội tạng bên trong, ruột non ruột già đều lòi ra bên ngoài, lá gan và lá lách bầm đen và còn hơi rã ra nữa

Jeong Jihoon gỡ dây thừng ra khỏi cổ lơ lửng bay qua bay lại trước mặt anh rồi bay vào bếp lấy con dao nhọn khắc lên chiếc bàn gỗ ba chữ "em hận anh" rồi vứt con dao sang một bên dùng một tay đẩy anh về phía bức tường

"Yêu hay hận, sự thật nằm ở đâu vậy Sanghyeokie"

Jeong Jihoon không mở miệng nhưng vẫn phát ra tiếng nói

Giọt lệ chảy ra từ hai hốc mắt khô khốc

"Sao em lại khóc hỡi người anh thương"

Jeong Jihoon không đáp lại mà chỉ tay vào ngực trái của anh, chỉ vào tâm can của anh, Jihoon kéo tay anh đi đến phòng đọc sách em chỉ tay vào trong đó rồi lại chỉ tay về hướng cửa chính sụt sịt ư a vài tiếng trong họng, một tiếng thét thất thanh của ai đó khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Mở điện thoại ra xem hiện tại đã hai giờ sáng anh bật dậy khỏi giường vội mang dép rồi chạy thẳng qua phòng đọc sách nằm ở góc khuất.

Mở cửa ra có một tên trùm kín từ đầu tới chân, tay cầm con dao găm mũi nhọn đang chết trân khi thấy bí mật nằm sâu trong tủ đông Sanghyeok nhanh tay đánh ngất hắn rồi kéo lê cơ thể nặng trịch xuống cầu thang.

Sanghyeok vứt cơ thể vào trong tầng hầm bản thân anh đi lấy cây rựa bén nhất trên kệ tủ.

Chỉ bằng một nhát Sanghyeok đã khiến hắn ra đi mà không lời từ biệt, tên này phải giải quyết nhanh chóng chứ không từ từ như Jihoonie được (?)

__________________

Mai lên chap nữa, mà tui viết cgi thế này nhỉ 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro