⋆.˚ 𓆝𓆟 𓆝𓆜⋆。˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đến đầm lầy, ở đó có tiên cá. Đừng đến đầm lầy, thứ đó sẽ giết chết bạn.”

Đó là điều mà tất cả mọi người đã luôn nói kể từ khi trưởng làng - người được tìm thấy đã chết giữa đống bùn nhớp nháp bẩn thỉu.

Jihoon không quan tâm đến lời nói của những người dân làng đang sợ hãi. Dưới sự bao phủ của màn đêm, trên tay là vòng hoa dại tươi tốt, không thua kém gì những vòng hoa mà các cô thiếu nữ bện trong mùa lễ Ivan Kupala.

Cậu không chút sợ hãi bước thẳng vào rừng. Tiếng kêu xào xạc của những cành cây, tiếng cú kêu hay tiếng hú xa xa của một con sói cũng chẳng khiến cậu lùi bước. Xung quanh trời đều tối đen như mực, nhưng có mỗi con đường mòn được ánh trăng soi sáng để cho cậu bước đi.

Càng ngày càng xa trong khu rừng, nơi đôi chân vướng vào đất ẩm ướt, trong màn đêm lạnh thấu xương. Cậu cứ bước mãi cho đến khi nghe thấy tiếng ngân nga êm đềm của một bài đồng dao cũ, quen thuộc từ thuở còn thơ ấu.

Một đầm lầy bị lãng quên từng là một cái ao. Bây giờ chỉ còn có những con đom đóm và Jihoon mới nhớ đến nơi này. Những tấm ván mục nát của cây cầu nhỏ tạm bợ kêu cót két dưới sức nặng của cậu, giống như những cô thiếu nữ đang tìm kiếm vị hôn phu của mình. Cúi xuống hạ vòng hoa xuống, ngay lập tức vòng hoa bị dòng nước đục ngầu nuốt chửng.

Màn đêm tĩnh mịch chỉ có thể nghe thấy được tiếng tim đập.

Và khoảnh khắc tiếp theo, những bông hoa dại lại trồi lên, nổi lên mặt nước. Làn da của chàng thiếu niên mới trỗi dậy từ đầm lầy tái nhợt như vỏ cây bạch dương, trên đôi môi mỏng xanh nhợt là nụ cười dịu dàng. Anh ấy luôn thích hoa.

“Sanghyeok của em”

Jihoon thở hắt không giấu được nỗi đau trong lòng khi chứng kiến người yêu như thế này. Một chàng trai còn rất trẻ, thoạt nhìn có vẻ mong manh thuần khiết nhưng lại tỏa ra một thứ gì đó mà cậu chẳng thể lý giải được. Không già đi một ngày, trông vẫn giống hệt như cái đêm anh biến mất.

 “Jihoon”

Câu trả lời gần như bị tiếng lá xào xạc nuốt chửng. Sanghyeok đã từng giống như một chú chim nhỏ thích líu lo suốt ngày.

Vốn dĩ Jihoon có thân hình cao lớn hơn anh nên khi một bàn tay gầy gò, nhợt nhạt xuất hiện từ mặt nước, cậu không ngần ngại nắm lấy nó, dễ dàng giúp người yêu ra khỏi đầm lầy.

Sanghyeok chẳng bao giờ thích ở dưới nước. Nên cảnh tượng anh lặng lẽ vùi mình giữa vũng lầy khiến trái tim Jihoon vỡ ra từng mảnh. Thật không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh ấy ở nơi này. Không thể rời khỏi nơi kinh tởm bẩn thỉu này. Tất nhiên, cậu đã cố gắng đưa tình yêu của mình ra khỏi đây vô số lần, có lần cậu bế anh ấy trên tay như một cô dâu và chạy đi. Chạy như thể chỉ cần chậm một giây thôi thì cả cậu và anh đều sẽ bị vũng lầy nuốt chửng. Lúc đầu Sanghyeok vẫn còn sức chống cự, sau đó anh ấy lại hét lên một cách thống khổ, như thể đang rất đau đớn. Rốt cuộc Jihoon đành phải quay lại nơi đó.

Những ngón tay duyên dáng kéo ống quần và vỗ nhẹ mời gọi lên cây cầu gần đó. Những tấm ván mỏng manh kêu cọt kẹt dưới sức nặng của cả hai. Trong thâm tâm, Jihoon hy vọng một ngày nào đó cây cầu sẽ không thể chịu đựng nổi rồi cậu sẽ cùng anh ngã xuống, bị vũng lầy đói khát nuốt chửng cùng với người yêu. Jihoon tự hỏi liệu Sanghyeok có hy vọng điều tương tự không nhỉ?

Dưới ánh trăng, mọi thứ trở nên đặc biệt lãng mạn ngoài trừ việc da của anh hơi ẩm ướt quá mức. Anh xinh đẹp chẳng ăn nhập gì với dòng nước bẩn thỉu ở đây. Chiếc áo ngủ dính chặt vào cơ thể anh, làm nổi bật thân hình quyến rũ của anh.

Jihoon buộc mình phải nhìn đi chỗ khác. Cậu kể cho Sanghyeok, người đang bám lấy cậu, những câu chuyện phiếm trong làng, và anh ấy gật đầu lắng nghe và đôi khi lại cười khúc khích.

Sau đó cả hai nằm xuống bãi cỏ, anh dang chân một cách không biết xấu hổ và vén chiếc áo ngủ cao lên. Sanghyeok chưa bao giờ như thế này. Ít nhất đó là tất cả những gì Jihoon biết, nên cậu siết chặt đầu gối nhợt nhạt, lạnh lẽo của người kia rồi đặt mình vào giữa hai đùi anh.

Cậu nhắm mắt lại nhớ lại, giống như mới ngày hôm qua, cậu nhớ lại cái đêm đã xảy ra nhiều năm về trước.

Trong màn đêm ngày hôm ấy, môi cả hai quấn lấy chẳng có lấy một kẽ hở. Nhưng Sanghyeok bắt đầu sợ hãi nhìn với đôi mắt mờ mịt ở đâu đó qua vai cậu, nói rằng có ai đó. Jihoon đã phải dỗ dành người yêu của mình và đảm bảo với anh rằng đó chỉ là gió, và không phải người thân của cậu hay anh đâu. Họ hôn nhau tạm biệt qua cánh cửa sổ đang mở mà một phút trước đó cậu đã giúp Sanghyeok trèo vào.

Sáng hôm sau, ông Jeong thông báo về sự mất tích của đứa con trai út. Và ông ngay lập tức đề nghị bắt đầu tìm kiếm từ một cái ao trong rừng. Đâu đó giữa những bụi lau sậy có màu trắng bẩn thỉu...

“Ji-hoon” Sanghyeok nức nở rên rỉ không ngừng bên dưới cậu, vắt chân qua eo của cậu và ôm chặt vòng hoa tươi tốt đã rơi xuống từ đầu. Đôi mắt mờ màng đón lấy tinh túy của Jihoon trong niềm vui.

Và Jihoon, với tất cả sự mong cầu của mình, ngoan ngoãn hôn anh.

"Tình yêu của em."

Một buổi sáng nhiều ngày sau đó người ta tìm thấy Jihoon ở trong vùng lầy cùng với một bộ xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro