VI. Thứ Ba ngày 3 tháng 7 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Tôi tỉnh dậy khi Bomi đã rời đi bởi lịch trình dày đặc. Cổ tay của em còn chưa được băng bó cẩn thận. Em đã lại phải ra đi

Yoon Bomi có lẽ mệt mỏi hơn cả. Lâu rồi em mới lại về ký túc xá và ăn một bữa cơm thật sự

Vậy mà em đã không hèn nhát như tôi...

***

"Gặp nhau ở khách sạn Kaengnam lúc 7h"

Tin nhắn của anh.

Mọi chuyện dường như diễn ra quá nhanh còn tôi giống như đang cố gắng bất chấp để được đứng lại dù chỉ vài phút

Hoặc có lẽ tôi chưa thật sự sẵn sàng? Sẵn sàng rời bỏ nơi này, rời bỏ Yoon Bomi...

***

"Cổ phiếu của Cube sụt giảm mạnh! Công ti con Acube tiếp tục thất bại với dự án mới của nhóm nhạc em gái Apink"

- Khốn nạn! Giật một cái tít dài ngoằng thế này mà còn không được nêu nổi cái tên... Flop dập mặt! - Jung Eunji chán nản tắt màn hình chiếc Ipad, ném nó lên bàn trang điểm

- Chúng ta đang đi kiếm tiền về để nuôi họ đây thôi... - Kim Namjoo vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu TOEIC chất thành núi của em - Vì họ mà em mới phải thi TOEIC vào năm cuối thế này! Bạn cùng khoa em thi xong hết từ năm thứ hai rồi!

- Unnie sẽ không phải học lại đâu! - Hayoung lên tiếng - Em tin vào khả năng bứt tốc siêu việt của chị!

- Dạ vâng cảm ơn cô! Tôi sắp chết ngạt rồi đây!

- Thôi thôi! Có ai biết Bomi ở đâu không? - Eunji chúi mũi vào điện thoại nhắn tin cho cô bạn thân - Sắp phải quay rồi!

- Em không biết nha! - Hayoung giơ hai tay như xin hàng - Em từ KBS đến thẳng đây luôn

Namjoo đến lúc này ngóc cổ khỏi đống bài tập của em, cười hí hửng:
- Hôm qua Bomi unnie ngủ muộn quá, chị ấy sẽ tới sớm thôi!

- Xin lỗi mọi người mình đến trễ! - Yoon Bomi đạp cánh cửa nhỏ bằng chân và xông thẳng vào như tên bắn - Yahh Kim Namjoo! Sao không đánh thức chị để cùng đi luôn?

- Này này! Đừng có lớn tiếng với em... Em vẫn đang dỗi chị đấy! - Namjoo nhếch một bên miệng tỏ vẻ kiêu sa, khoanh tay nhìn cô chị đầy thách thức. Trong khi đó, Bomi đã hoàn toàn bị khống chế bởi đội ngũ coordi và stylist. Bình thường, thay trang phục rồi tới trang điểm và làm tóc, bây giờ họ phải làm cả ba việc cùng một lúc trên cơ thể Yoon Bomi

- Cổ phiếu của tổng công ti lại giảm đấy! - Chị stylist thì thầm

- Em biết rồi! Sáng nay Đại diện lại gọi cho em và lải nhải về bộ phim của ông ta

- Em không nhận thật sao?

- Vâng ạ

- Oà... - Chị stylist trầm trồ gật gù thích thú. Cô em gái nhỏ của chị từ bao giờ đã trở nên chín chắn thế này?

- Em sẽ khiến ông ta phải xin lỗi tổng công ti và giải tán cái hội "Ngân hà" dở hơi ấy...

- Yah yah! Khẽ tiếng thôi! Quản lý của GALAXY đang ở đây!

- Hử? Sao anh ta lại ở đây được?

- Này Yoon Bomi! Em đã đọc kịch bản của hôm nay chưa đấy? - Park Hyunsoo từ đâu xuất hiện khiến Bomi cùng chị stylist hồn bay phách lạc

- Hết hồn! Em chưa... - Yoon Bomi lại giở giọng aegyo nhão nhoẹt, kéo kéo gấu áo anh chàng quản lý - Hôm qua em bận quá mà... Đừng giận hihi!

- Hôm nay là buổi quay trước cho lễ Chuseok. Có GALAXY và một vài nhóm nữa

- Vậy là bọn em lại phải giả vờ thân thiết với họ? - Jung Eunji rú rít ở phía cuối phòng

- Yahh! Chị đã bảo là có "địch" ở đây rồi mà... - Chị stylist tội nghiệp lại thì thầm để ngăn cản Eunji không tuôn ra một tràng những câu nói đầy phẫn nộ của cô

- Thôi được rồi... Chịu khó chút! Đâu phải chưa làm thế bao giờ! - Bomi sửa soạn lại trang phục và tiến về phía cô bạn thân - Cậu thoải mái với tất cả mọi người còn gì...

- Thoải mái với tất cả nhưng họ thì không!

***

Buổi quay như thường lệ lại kết thúc tốt đẹp. Họ đã cùng GALAXY chơi đùa và thậm trí còn đút cho nhau ăn, đóng vai những tiền bối và hậu bối thân thiết

- Yoon Bomi! - Eunji huých tay cô bạn cùng tuổi - Hôm nay cậu còn lịch trình gì không?

- Mình còn phải tới SBS vào buổi trưa và chụp hình cho hãng son gì gì đó vào buổi chiều

- Hầy... Đang định rủ đi mua quà sinh nhật cho Oh Hayoung... - Eunji chán nản kéo miếng che mắt của mình xuống rồi ngả đầu ra ghế - Mà môi trông thế kia thì quảng cáo son cái nỗi gì!?

- Hả? Môi mình làm sao?

- Vều ra thế kia còn gì? - Eunji bật dậy, kéo miếng che mắt lên, tay còn lại kéo cái mỏ đang chu ra của cô bạn thân

- Yahh yahh! Đau! Đồ điên này... - Yoon Bomi giơ tay xua đuổi - Hôm qua cắn vào môi thôi!

Jung Eunji khoanh tay cười khẩy
- Tự cắn hay ai cắn?

Yoon Bomi tới đây thấy hai má nóng bỏng, tiện tay kéo miếng che mắt của Eunji xuống:

- Không phải việc của cậu! Ngủ đii!

***

Jung Eunji là người duy nhất trên thế gian này biết về mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng cậu hiểu rằng chúng tôi yêu nhau! Có giải thích bao nhiêu cũng không chịu hiểu.

Jung Eunji luôn thật cứng đầu!

Cậu ta cũng cứ luôn thắc mắc, luôn hỏi những câu hỏi giống như tôi...

Nhưng Chorong không trả lời nên tôi cũng chẳng thể trả lời cậu.

Vậy nên, Jung Eunji nghĩ chúng tôi yêu nhau!

Cái đứa cứng đầu!

***

Điện thoại của tôi đột ngột đổ chuông, đánh thức Jung Eunji tội nghiệp khỏi giấc ngủ hiếm hoi của cậu

- Aiss!! Chết tiệt! Tôi đã phải ngủ lang trên xe thế này rồi còn bị làm phiền nữa!!! Nghe điện thoại đi con khỉ kia! - Cậu la lối om xòm, khua khoắng chân tay trong khi vẫn đeo chiếc bịt mắt to tướng

Lại là Đại diện. Tại sao ông ấy mãi không bỏ cuộc cơ chứ?

- Bomi à... Nhận phim đi! Em thấy không? Cổ phiếu của tổng công ti lại giảm rồi! - Ông ta có vẻ đang cố gắng nhún nhường

Đương nhiên là phải nhịn rồi! Ông ta đã làm cổ phiếu của Cube trong một ngày giảm điểm tới hai lần! Đúng là biết cách lập kỷ lục

- Ngài Đại diện! Từ bao giờ, Idol lại phải quan tâm cả tới giá cổ phiếu của cả tổng công ti vậy ạ?

- Bomi! Đương nhiên là không rồi nhưng nếu em chịu nhận phim, tình hình sẽ được cải thiện rõ rệt đó!

- Em nghĩ là việc cho giải tán bọn nhỏ đó có khi còn làm quốc dân vui mừng hơn là việc em nhận một bộ phim nào đó trong khi chẳng có hứng thú gì với diễn xuất...

- Thôi nào... Em biết việc đó không thể được mà! - Đại diên dường như đã dần mất kiên nhẫn. Tôi có thể "ngửi" thấy mùi khói trong giọng nói của ông, nhưng tôi vẫn muốn chọc tức ông ta, dù sao tình hình cũng chẳng thể tệ hơn được nữa

- Tại sao lại không? Đại diện cũng biết nguyên nhân của vụ sụt giá này còn gì... Single comeback mà chỉ lóp ngóp thứ 1000 bảng xếp hạng... Làm ơn hãy tỉnh táo lại đi!

- Này Yoon Bomi! Tôi nói lại một lần cuối cùng! Nhận bộ phim này ngay lập tức! Nếu không, lịch trình của Apink sẽ còn dày đặc hơn thế này nhiều! Tôi sẽ không bao giờ để GALAXY tan rã!

...

Ông ta điên thật rồi!
Đại diện thật sự nghĩ giá cổ phiếu chỉ phụ thuộc vào sự chú ý của dư luận sao?
Ông ta điên rồi!

***

1 tuần sau

- Thứ ba ngày 10 tháng 7 năm 2018 -

Lịch trình của chúng tôi đúng là thảm hoạ!

Nhưng đương nhiên là tôi không hối hận vì đã từ chối cái bộ phim chết tiệt đó! Một idol nữ khác đã nhận vai và lĩnh về một đống gạch đá. Cổ phiếu của công ti cô ấy cũng tụt dốc thảm hại...

Idol đóng phim chưa bao giờ khiến dư luận hài lòng, trừ Jung Eunji, cậu sinh ra để làm một diễn viên tuyệt vời!

***

Cả tuần rồi tôi chưa gặp Naeun. Còn Eunji, bọng mắt của cậu có vẻ như đã chảy xuống tận cằm vì cậu ấy phải quay đến hai bộ phim cùng một lúc! Maknae của chúng tôi thì đang phải lăn lộn ở một khu rừng nào đó vì chương trình thực tế của em

Còn Kim Namjoo.

Con bé đang khóc lóc thảm thiết vì mới trượt kỳ thi TOEIC và sẽ phải thi lại vào tuần sau nhưng trong khi những ngày sắp tới, em có thể sẽ bận đến mức chẳng thể chợp mắt. Em sẽ học vào lúc nào đây?

Namjoo bé nhỏ của tôi...

...

Kể từ sáng hôm ấy, tôi chưa gặp Chorong. Chị vẫn đang cố gắng hoàn thành tốt những lịch trình cuối cùng cho đến khi hết hợp đồng

Park Chorong vẫn âm thầm và trách nhiệm như thế...

3 ngày nữa, hợp đồng của tôi và chị sẽ hết hạn.

Chị sẽ lại được tự do...

***

Yoon Bomi trở về sau khi hoàn thành tất cả lịch trình

2h sáng

Cơn đau ở cổ tay của cô trở nên dữ dội hơn bởi chủ nhân của nó không có lấy một phút nghỉ ngơi tử tế

Bước vào căn phòng nhỏ của mình. Không một bóng người. Eunji và Namjoo vẫn đang phải chiến đấu với lịch trình dày đặc

Namjoo bé nhỏ, từ lâu lắm rồi cô đã không được nhìn thấy má lúm đồng tiền xinh xắn của em... Đã lâu rồi, em chẳng thể hồn nhiên mà thật vui cười sảng khoái!

"A!"

Yoon Bomi trượt tay khỏi thang lên chiếc giường hai tầng của cô

"Nó đã tệ tới mức này rồi sao?"

Bomi xoay xoay cái cổ tay đau nhói và lắc đầu ngao ngán

"Mình thậm chí còn chẳng thể trèo lên nổi chính giường của mình... "

***

Đẩy nhẹ cửa căn phòng có chiếc giường lớn hơn, Bomi bước vào trong với toàn bộ sức lực cuối cùng

Park Chorong của cô đang nằm dài trên giường mà chẳng buồn thay đồ ngủ. Bomi tiến về phía cô gái nhỏ đang say ngủ, nhẹ nhàng để Chorong ngồi dậy, giúp chị cởi áo khoác và mũ lưỡi trai

- Bbom à, em về rồi sao?

- Xin lỗi... Em đã làm chị tỉnh giấc rồi...

- Bbom à...

Park Chorong khẽ khàng vòng tay hai tay qua cổ Bomi và rúc vào lòng cô như một đứa trẻ. Cô luôn thích được ôm như thế này

- Mệt lắm không? - Yoon Bomi vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của chị

- Bomi à... - Giọng Chorong mỏng và nhẹ

- Đừng khóc... Không sao đâu...

Yoon Bomi xiết chặt vòng tay.

"Chị thật sự mệt rồi..."

***

- Hôm nay của em thế nào? - Park Chorong khẽ hỏi trong khi dụi dụi mắt như một đứa trẻ

- Cũng mệt... nhưng dù sao em cũng đã được trở về...

Chorong lại trở về vị trí quen thuộc của chị, tựa đầu lên cánh tay phải của tôi

- Tay em sao rồi?

Lúc này tôi mới sực nhớ ra nó - cơn đau đã làm tôi không thể chợp mắt từ hôm qua tới giờ

- À ừm... Ổn cả! Em không đau nhiều nữa!

Chorong lại cựa quậy và ậm ừ một điều gì đó

- Bọn trẻ thế nào?

- Chúng cũng bận... Eunji lại nhận thêm một bộ phim nữa và Namjoo đã trượt kỳ thi TOEIC mới đây...

- Trời ạ! Con bé làm gì có thời gian ôn thi... Namjoo à...

- Con bé đã khóc lóc cả ngày hôm qua và từ lúc đó, nó ôm ấp quyển sách suốt. Con bé còn tuyên bố với Hyunsoo oppa là sẽ bùng tất cả lịch trình và chỉ học thôi...

- Oaaa! Thế sao rồi?

- Đang ở SBS...

Chorong thở hắt ra một tiếng dài thượt

- Tội nghiệp con bé! Chị nhớ nó quá đi mất!

Một khoảng lặng dài giữa chúng tôi bắt đầu, Chorong lại ngập ngừng một điều gì đó

- Ừm... Vậy Naeun...

- Rongie, chị có chuyện gì muốn nói với em sao? - Tôi ngắt lời chị

Chorong mím chặt môi và khẽ gật đầu.

Lần gần đây nhất khi chị có chuyện muốn nói, đó là những câu tôi chẳng hề muốn nghe. Nhưng lúc này, không giống lần trước, thay vì lo sợ, tôi đang cố hi vọng

- Được rồi! - Tôi nằm nghiêng để mặt mình đối diện chị - Nói em nghe đi!

Park Chorong đưa bàn tay nhỏ của chị áp vào hai má và nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Cùng chấm dứt hợp đồng với chị nhé!

Lại một lần nữa, những lời chị nói trái với mong đợi của tôi. Tôi đã nghĩ chị sẽ suy nghĩ lại. Nhưng làm sao có thể chứ? Khi nãy, chị đã bật khóc trong vòng tay tôi kia mà... Chị thật sự mệt rồi!

- Em không thể... - Tôi gỡ bàn tay nhỏ của chị khỏi má tôi và nắm chặt lấy nó

- Tại sao chứ? - Đôi mắt đen láy của chị lại một lần nữa long lanh ngấn nước

- Vì Apink!

Và những giọt nước mắt lại lăn dài trên má chị

- Nhưng đó là một Apink không trọn vẹn mà Bomi! Em sẽ lại mệt mỏi hơn mà thôi!

- Em chịu được! Em biết là sẽ khó khăn nhưng em chịu được! Em sẽ đợi hợp đồng của tất cả kết thúc và chúng mình sẽ bắt đầu lại!

- Bomi à! Tỉnh táo lại đi! Hợp đồng của Eunji 3 năm nữa mới hết hạn! Em không thể...

- Em có thể! - Tôi ngắt lời chị - Em đã hứa với Panda và sẽ không thể để mọi người phải một mình chịu khó khăn!

Chorong nhìn tôi trống rỗng...

Chị gạt những giọt nước mắt vừa rơi và quay lưng về phía bức tường trống trải

Chị rời bỏ cánh tay tôi...

---

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro