XIII. Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"13833"
"13833"
"13833"

Park Chorong lại cố nhập mật khẩu căn hộ nhỏ của Yoon Bomi. Chẳng thể hiểu nổi vì sao nữa, nhưng ít nhất cô muốn thấy em ngay lúc này

Tiếng chuông báo động của căn hộ vang lên inh ỏi. Park Chorong sẽ bị bảo vệ tóm cổ nếu như Yoon Bomi không xuất hiện ngay lúc này.

Một chiếc ô màu xanh sũng nước được dựng bên cạnh cửa căn hộ. Một bóng hình quen thuộc khẽ quỳ xuống bên cạnh Park Chorong

- Bomi à... - Park Chorong oà khóc - Yoon Bomi... - Chorong choàng tay vòng qua cổ Bomi, để cằm mình vào hõm cổ cô, xiết chặt

- Chị lại uống rượu sao?

- Ừ. Chị say rồi

Yoon Bomi để đôi tay mình hờ hững, để những giọt nước mắt ấm nóng thấm qua bờ vai, để tiếng thút thít khe khẽ kia vang lên trong tâm trí, để vòng tay ấy chiếm lấy thân thể và tâm hồn.

Park Chorong say rồi

- Bomi à... - Park Chorong thì thầm rồi hôn nhẹ lên má Bomi - Chị muốn em...

- Đủ rồi Chorong à - Bomi nhẹ nhàng gỡ cánh tay Chorong khỏi mình - Em đưa chị về...

Park Chorong lại say rồi

---

Yoon Bomi mở chiếc ô màu xanh và bước vào màn mưa.

Seoul bây giờ mang một vẻ khó chịu và cục cằn, Seoul không biết là vô tình hay hữu ý khuấy động tâm tư dường như đã bình lặng trong cô.

Hôm nay, cô lại nghĩ về chị, người con gái luôn lặng lẽ bên khung cửa sổ lớn của mình, ngắm nhìn những hạt mưa trong suốt

Park Chorong những ngày này vẫn mang trên mình sự bình thản thường thấy. Chị làm tốt công việc của mình, chăm sóc kỹ càng cho lũ nhỏ và thi thoảng vẫn lén nhìn cô nhưng rồi lại quay đi vội vàng - giống như những ngày cô vẫn ở bên chị

Park Chorong trước kia rất ít khi nhìn thẳng vào mắt Yoon Bomi, giờ cũng vậy. Chị cứ luôn tránh né nhưng lại lén tìm kiếm nó mỗi khi cảm thấy rằng Yoon Bomi vừa rời đi

Đây có lẽ là một thói quen khó bỏ nhưng có thể chị cũng luôn nhìn những đứa nhỏ như thế để trông chừng chúng khỏi nghịch phá. Yoon Bomi chỉ đơn giản là một đứa nhóc rắc rối hơn cả?

Yoon Bomi cứ mãi nhớ về ánh mắt chị vào một đêm mưa tháng bảy. Hôm ấy, chị ướt sũng và nồng nặc mùi rượu. Hôm ấy, chị không phải là Park Chorong, Park Chorong sẽ chẳng bao giờ để bản thân mình thảm hại như vậy và Park Chorong cũng không thể lái xe một mình trong mưa. Chị sợ sấm.

Yoon Bomi chưa bao giờ hỏi về ngày hôm đó nhưng ánh mắt chị cứ mãi ám ảnh cô.

Park Chorong có đôi mắt đen to tròn và sáng. Đêm đó, nó tối tăm và buồn khổ. Chị đã nhìn cô đầy oán hận. Ánh mắt ấy mang một vẻ gì đó đầy mất mát và sợ hãi

Điều gì đã khiến chị trở nên như vậy? Điều gì đã khiến ánh mắt mà cô luôn yêu thương trở nên đáng sợ và đau xót tới vậy? Yoon Bomi không rõ và phải chăng sẽ chẳng bao giờ hiểu thấu. Hoặc có lẽ bây giờ cô cũng không còn muốn hiểu?

Tình yêu trong cô có thể đang dần phai nhạt và đó chắc chắn là dấu hiệu tốt. Yoon Bomi đã không còn nghĩ về Park Chorong vào mỗi tối, quên đi những việc mà cô muốn làm cùng chị vào những kỳ nghỉ sau những lịch trình dài. Yoon Bomi bây giờ quá bận bịu với những nốt nhạc. Cô, giống như hôm nay, sẽ kết thúc công việc ở công ty trong đêm muộn và lập tức ngã xuống giường sau khi trở về căn hộ của mình

Yoon Bomi ghét căn hộ này. Nó tràn ngập hình ảnh của Park Chorong. Nó mang màu sắc mà chị thích, mùi hương mà chị yêu, mọi thứ ở đây đều bằng một cách nào đó luôn gợi nhắc về chị. Nhưng chí ít, ở đây không có chị - người con gái quá đỗi ích kỷ và xinh đẹp.

Yoon Bomi chính vì vậy vẫn thật mâu thuẫn và ngốc nghếch.

---

- Em đưa chị về... - Yoon Bomi thở dài gỡ cánh tay Park Chorong khỏi mình

- Chị không về! - Park Chorong thét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào - Chị muốn nhìn thấy em!

- Đồ ích kỷ! - Bomi lẩm nhẩm

Yoon Bomi đứng dậy và mở cửa căn hộ

- Không để em đưa về thì tự mình về đi! - Yoon Bomi đẩy chiếc ô màu xanh về phía Chorong rồi bước vào căn hộ

Park Chorong khóc lớn tiếng hơn và bắt đầu nấc thành tiếng:
- Em thật ích kỷ! Em biết chị sợ sấm mà! Chị không muốn về đâu! Chị muốn ở đây! Yoon Bomi! Em thật độc ác!

Park Chorong thật sự say rồi

- Yoon Bomi... Chị nhớ em nhiều lắm...

***

"Sao chị không về với tên Choi Kihyun đó đi? Tại sao cứ làm phiền cuộc sống của tôi?"

Yoon Bomi nhìn Park Chorong say sưa trong giấc ngủ. Đây lại là một thói quen khó bỏ. Cô đã luôn nhìn người con gái này như thế suốt 4 năm qua... Đêm hôm trước, Park Chorong cũng say sỉn và ngủ gục trước cánh cửa căn hộ của cô, Yoon Bomi lại cứ thế đặt chị trên chiếc giường của mình rồi lặng lẽ ngắm nhìn chị cho tới khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện

Yoon Bomi vẫn chẳng thể từ bỏ Park Chorong

Chị xinh đẹp đến vậy mà. Cho dù chị có ích kỷ đến thế nào đi chăng nữa

---

Park Chorong thức dậy với cơn đau đầu ê ẩm. Khẽ cựa quậy một chút và hình như cô cảm nhận được một hơi ấm nào đó rất quen thuộc. Park Chorong khẽ cau mày.

Park Chorong đã luôn ước rằng mỗi khi thức dậy, cô sẽ thấy gương mặt em bên cạnh mình chứ không phải là ngủ gục bên cạnh giường cô. Yoon Bomi có thể sẽ bị gù hay gặp vấn đề gì đó về xương khớp nếu cứ ngủ như vậy. Cô lại nhớ về những cơn mộng mị của mình. Những buổi tối trong căn phòng nhỏ có khung cửa sổ lớn kia, khi không có em, quá đỗi đáng sợ.

Thế giới ngoài kia quá đỗi đáng sợ. Có thể, Yoon Bomi chính là một nỗi sợ vô hình nhưng chí ít, khi ở bên em, đối với cô, em là nỗi sợ duy nhất. Em sẽ khiến nỗi sợ của thế giới này tan đi

Park Chorong bắt đầu nhận ra rằng đây không phải căn phòng nhỏ của cô! Đây là căn hộ của Yoon Bomi. Mất mát lại ùa về bủa vây lấy tâm trí. Em đã rời xa cô vào một buổi chiều ảm đạm. Em bước ra khỏi cuộc sống của cô mà chẳng hề quay đầu lại. Bây giờ cô lại một mực mượn cơn say để chen chân vào cuộc sống mới của em

Park Chorong hoàn toàn trở thành một người ích kỷ!

Park Chorong xuống khỏi giường, khoác cho em một chiếc chăn mỏng và rồi nấn ná đôi chút ở những đường nét nơi em

Yoon Bomi bây giờ mang những nét trưởng thành trên gương mặt mình. Park Chorong không còn nhớ được lần cuối cùng cô chăm chú ngắm nhìn em như thế này là khi nào nữa, nhưng lúc ấy, em vẫn còn là một đứa nhóc tinh nghịch ngủ quên bên cạnh cô sau khi xem một bộ phim tình cảm.

Từ rất lâu rồi, Park Chorong đã chẳng dám ngắm nhìn em như thế này. Cô sợ cái cách mình đắm chìm vào sự trưởng thành tuyệt vời của em và cũng sợ ánh mắt Yoon Bomi dành cho cô

Park Chorong đã luôn sợ hãi

---

Yoon Bomi thức giấc, ánh mắt hai người chạm nhau và Park Chorong vội vã đứng dậy

- Chị xin lỗi vì đã làm phiền em thế này! Chị về đây!

Yoon Bomi cũng đứng dậy và khẽ thở dài

- Chị có thể đừng tới đây nữa được không? Chorong?

Park Chorong cảm thấy đau nhói. Trong cơn say có lẽ cô sẽ không cảm thấy thế này

- Chị xin lỗi! Chị sẽ không làm phiền em nữa đâu!

Và bóng dáng Park Chorong khuất dần sau cánh cửa nhỏ

Yoon Bomi lại cảm thấy mất mát.

Cô lại thua rồi?

---

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro