XVIII. Thứ Ba ngày 7 tháng 8 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Choi Kihyun nặng nề lê bước chân mình dọc những con phố dài vắng lặng của Seoul về đêm

Choi Kihyun rất ít khi đi bộ một mình như thế này, chỉ là hôm nay, anh cảm thấy hoang mang đôi chút.

Bầu trời Seoul hôm nay đen thẫm chẳng có lấy một vì sao. Choi Kihyun lại cảm thấy cô đơn đến kỳ lạ. Anh cần Park Chorong ngay lúc này

Park Chorong dạo này thường xuyên uống rượu. Cô đã khác trước, khác lắm so với cái đêm mưa tầm tã họ lần đầu gặp mặt. Park Chorong khi ấy khóc, những giọt nước mắt từ khoé mi xinh đẹp chảy xuống gò má trắng muốt đang gợn những mạch máu xanh xám vì nhiễm lạnh. Anh đã tự hỏi. Điều gì khiến nỗi đau trong đôi mắt cô gái xinh đẹp này hiển hiện rõ đến vậy. Anh đã băn khoăn về nỗi đau ấy đến nỗi không kìm được mà mở lời hỏi cô - một người lạ, người lạ thứ hai sau cậu nhóc của anh.

Chốc lát, nỗi đau trong anh biến mất thay vào đó là sự xót thương đến kỳ lạ trước người con gái này. Nỗi đau của anh có lẽ chỉ bằng một phần nhỏ những gì cô đã phải trải qua.

- Việc quái gì cô phải trốn tránh nó?

Anh tức giận hỏi người con gái trước mặt. Cô chọn trốn tránh khi cô có thể nắm giữ tình yêu của mình. Còn Kihyun, anh từ bỏ vì không thể bảo vệ hạnh phúc của anh!

- Anh sao mà hiểu được? - Cô gái gào lên trong nước mắt khiến Kihyun sững lại - Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được!

Nhưng rồi Kihyun cũng hiểu.

Anh có một dòng họ danh giá còn cô có một gia đình ngoan đạo. Anh có bảy công ti con và một tập đoàn hàng đầu Châu Á còn cô có hàng triệu fan hâm mộ. Anh có sự soi mói của các đối thủ cạnh tranh còn những giấc mơ của cô luôn có những giọng nói chì chiết và ám ảnh

Và anh có một cậu nhóc. Còn cô có một cô nhóc.

***

Choi Kihyun nhấn chuông căn hộ của Apink. Anh đã đưa Chorong về đây một lần sau cái đêm cô nhóc của cô ra đi.

Park Chorong từ khi ấy dường như đã nghiện rượu

Kim Namjoo mở đôi mắt to của em đầy kinh ngạc còn miệng thì vẫn ngậm thanh kem mút

Choi Kihyun ghét cái cách mình chăm chú ngắm nhìn đôi mắt to tròn của Kim Namjoo

- Oppa đến tìm Chorong unnie ạ?

Choi Kihyun đột nhiên cứng họng. Anh đến đây tìm Park Chorong. Đúng vậy, anh tới đây để gặp Park Chorong chứ không phải ai khác

- À ừ... Ừm... - Choi Kihyun không biết tại sao mình phải bối rối như vậy - Ừm.. Đúng vậy... Park Chorong ừm.. Chorong có nhà chứ?

Kim Namjoo vui vẻ kéo Kihyun vào căn hộ. Em cau mày vì thân hình cao lớn nhưng cứ ì ra của anh

- Anh có định đi gặp bạn gái anh không thế? - Kim Namjoo thả cánh tay Kihyun ra - Hay anh quá sốc vì cái đống này?

Namjoo chỉ vào núi quần áo đồ sộ trên chiếc sofa màu trắng và đống bát đĩa ngổn ngang ở bồn rửa

- Bát thì mọi người giao cho em rửa nhưng em còn bận học - Namjoo gãi gãi đầu - Còn đống này bình thường Chorong unnie sẽ giặt trước khi chúng biến thành núi nhưng dạo này chị ấy hơi lười thì phải. Từ khi yêu anh đấy!

Choi Kihyun bây giờ mới hoàn hồn. Kim Namjoo trước mặt anh đeo cặp kính to tướng chiếm nửa mặt, em mặc một chiếc áo có hoạ tiết chim cò cùng chiếc quần da báo thùng thình cũ mèm

- Oppa! - Kim Namjoo khua khua bàn tay trước Kihyun để đưa anh về hiện thực - Anh đứng đấy mãi làm gì thế? Vào gặp công chúa của anh đi kìa

Công chúa của anh?

***

Choi Kihyun gõ cửa rất nhiều lần. Căn phòng sau chiếc cửa màu trắng không hề có tiếng động. Chorong ngủ rồi sao? Nhưng anh đã đến tận đây lẽ nào lại bỏ về? Vậy là Choi Kihyun - CEO mới của tập đoàn CJ - mở cửa xông vào căn phòng của một cô gái mà không được cho phép

- Park Chorong! Anh đã gọi cho em một tỉ cuộc đấy! Dậy đi anh đang rất bối rối vì một số chuyện!

Park Chorong không trả lời, cô vẫn im lặng nhắm hờ mắt trong lớp chăn màu trắng

- Anh đã xông vào đây rồi thì cũng không ngại lôi em ra khỏi giường đâu nhé!

Kihyun đứng bên khung cửa sổ lớn của Park Chorong nhìn những gợn mưa lại bắt đầu giăng trên kính. Anh đưa mắt nhìn những đồ đạc trên bàn. Một chiếc khung ảnh của Chorong và cô nhóc. Một quyển sách đọc giở được đánh dấu trang. Một vài cây nến thơm được xếp gọn gàng nhưng có vẻ lâu rồi chưa được đốt cháy.

Đợi một chút.

Đó chẳng phải là thuốc ngủ liều cao sao?

Choi Kihyun đột ngột cảm thấy hoảng sợ

Sấm lại giật từng hồi

***

Kihyun tự hỏi, ai là người có lỗi trong mối quan hệ của hai cô gái này. Ai là người đau khổ hơn? Ai là người dằn vặt hơn để rồi Park Chorong chọn cách này để giải thoát?

Park Chorong suốt hai năm họ quen nhau rất ít khi thật sự vui cười. Nụ cười ấy chỉ xuất hiện khi cô khoe với anh rằng Apink đã chiến thắng một chương trình ca nhạc cuối tuần, khi Son Naeun của cô tốt nghiệp đại học và khi ngắm nhìn những bức ảnh của cô nhóc Chorong bí mật lưu trong điện thoại

Park Chorong đã luôn cố chụp nhiều ảnh của cô nhóc ấy nhất có thể

- Em nhận ra điều ấy từ khi nào?

- Em không biết... Chỉ đơn giản là một ngày, em chợt nhận ra rằng mình muốn bắt đầu mỗi ngày với em ấy

Park Chorong đã nhận ra tình yêu của mình nhẹ nhàng như thế. Nhưng cái cách cô đối diện với nó quá đỗi tiêu cực và khó khăn

- Em ấy ấm áp một cách kỳ lạ. Em ghét cái cách mình cảm thấy như thế nhưng cũng ghét cách em căm ghét điều đó... Em cũng không biết nữa... Trở nên ích kỷ và hèn nhát nhưng có em ấy bên cạnh chẳng phải vẫn tốt hơn sao?

Những ký ức về Yoon Bomi trong cô đẹp như một bức tranh. Một bức tranh với gam màu ấm áp và dịu dàng

Có lẽ cô nhóc của cô vẫn luôn ở đó chờ đợi cô nếu như sóng gió không đến, họ vẫn cứ yên bình bên nhau.

- Không thể đi hết cuộc đời cùng nhau nhưng em thật sự đang hạnh phúc

Cô nhóc của Park Chorong có lẽ giống như một cây kẹo ngọt. Em là điều ngọt ngào nhất đã đến với cô giữa cơn bão táp cuộc đời.

Park Chorong chọn kết thúc những day dứt cắn xé này bằng cách chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này có lẽ không còn mộng mị, nhưng rồi cô đâu còn có thể thấy em vào mỗi sớm mai.

Anh căm hận những con người xa lạ hay đức tin kỳ quái khiến họ mù quáng chạy trốn chính hạnh phúc của mình.

Choi Kihyun không còn muốn nghĩ nữa. Anh chỉ lặng lẽ bên người con gái yếu ớt này dưới lớp chăn trắng xoá.

***

Yoon Bomi băng qua những cánh cửa phòng cấp cứu của Bệnh Viện CJ Seoul, lục tung hồ sơ của các bệnh nhân khoa cấp cứu, run rẩy đọc tên chị cho những y tá trực ban

Và chị thật sự đã làm cái điều xuẩn ngốc ấy

***

Yoon Bomi thấy bóng lưng Choi Kikyun ở hàng ghế dài trước cửa phòng phẫu thuật. Bờ vai anh rũ xuống, ánh mắt anh buồn và tối nhìn trân trân vào bức tường trắng xoá trước mặt. Anh lặng lẽ ngồi đó, mờ ảo sau làn nước mắt không ngừng rơi của Yoon Bomi

Thật may là anh đã đến trước và mang chị tới đây.

Nhưng ngay lúc này, cả thế giới của Yoon Bomi dần tuột mất khỏi cô như những hạt cát trôi dần qua kẽ tay. Hiện thực cứ nhoè đi sau làn nước mắt.

Yoon Bomi hoảng loạn nhìn những viên thuốc vương vãi trên bàn.

Cô đã định trở về và ôm chị thật chặt.

***

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro