XXI. Thứ Năm ngày 9 tháng 8 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Park Chorong nhìn em chạy đi chạy lại dọn dẹp đồ đạc cho cô. Hôm nay là ngày xuất viện.

- Choi Kihyun-nim nói rằng anh ấy đã bảo với bọn trẻ là chị về Chungcheong... - Bomi lưỡng lự một chút - Chị có muốn đi đâu xả hơi không?

Park Chorong vẫn chưa quen với sự trở lại này của em, chắc hẳn Kihyun đã nói điều gì đó

- Bomi à... Chúng mình về căn hộ của em được không?

***

Chorong nhìn Bomi tập trung lái xe. Em gầy đi thật nhiều. Em ăn uống có đầy đủ không?

Park Chorong thu mình trong chiếc áo khoác dạ màu khói của em. Mùi hương ngọt dịu của nó luồn lách vào sâu trong tâm trí cô. Park Chorong nhớ mùi hương này, cũng vì nó mà những ngày không em càng thêm khó khăn. Có lẽ, Park Chorong đặc biệt yêu thích tất cả mọi thứ thuộc về em nhưng bằng một cách nào đó cứ luôn cố gắng chối bỏ.

Park Chorong dựa mình vào thành xe, lặng nhìn Bomi và cố giữ cho mình tỉnh táo. Cô không dám ngủ, cô sợ rằng khi thức dậy, cô sẽ lại cô đơn giữa những giọng nói ấy. Khoảnh khắc này cho dù là một giấc mơ hay một cơn chuếnh choáng nào đó thì ít nhất, sau những gì xảy ra, cô lại đang được ở bên em.

Park Chorong đưa ngón tay trỏ, chạm nhẹ vào má Yoon Bomi. Cô đột nhiên giật mình, em thật sự đang ở đây, em không phải một làn sương mỏng manh sẽ tan biến khi cô khẽ chạm.

- Sao vậy? - Yoon Bomi quay sang phía cô và mỉm cười

- Chị chỉ muốn kiểm tra một chút...

Park Chorong nhớ nụ cười của em biết bao

- Bbom à... Dừng xe lại được không?

Em hơi nhướn đôi mày ngạc nhiên nhưng rồi cũng chiều theo ý cô, táp xe vào lề đường.

Park Chorong đợi xe dừng hẳn, đôi chân được phủ bởi áo khoác của em đang co lại trên ghế đột ngột đứng dậy, cô vươn người về phía em.

- Bomi à... - Park Chorong choàng tay qua cổ Bomi - Chị nhớ em!

Cô tiến lại gần hơn, đặt lên má Bomi một nụ hôn thật nhẹ. Cảm giác này thật tuyệt! Cô đã luôn yêu thích chiếc má mềm mại của em.

- Em cũng vậy!

Cánh tay Yoom Bomi khẽ vòng qua eo Chorong, kéo cô lại gần

- Chorong à, em có thể hôn chị được không?

Chorong mỉm cười và khẽ gật đầu, cô cúi xuống, nhẹ nhàng tặng cho em một nụ hôn.

Đã lâu lắm rồi

Yoon Bomi tận hưởng hương cherry trên đôi môi chị. Sự mềm mại và ngọt ngào này là món quà của thượng đế. Yoon Bomi nhẹ nhàng và nâng niu như cách cô vẫn thường làm, nụ hôn của họ vẫn luôn dài và dịu dàng như thế

Cảm ơn ngài đã mang chị về bên con.

***

- Password là gì vậy?

- Gì cơ?

- Em đã đổi password mà

- À... - Bomi híp mắt cười - Chị đã không vào được vì không có pass nhỉ

Park Chorong đột nhiên cảm thấy có chút tức giận và ... xấu hổ. Cô đã say xỉn và khóc lóc trước căn hộ này những hai lần

- Park Chorong giận rồi à?

Yoon Bomi nghiêng đầu để nhìn rõ hơn gương mặt hờn dỗi của cô. Em lại híp mắt:

- Đơn giản lắm! - Em mở nắp ổ khoá - Là 00000

Thật là đáng ghét mà!!

***

Park Chorong thấy lớp nilon phủ chiếc ghế sofa cô tặng em vẫn còn chưa được bóc. Bomi nhận ra điều đó nên cố tình đẩy chị vào phòng ngủ.

- Chị nghỉ ngơi đi nhé! Em sẽ đi mua chút gì đó về nấu cho chúng ta!

Chorong gật đầu. Cô có lẽ hơi choáng vì thời tiết Seoul đột nhiên lạnh hơn, hoặc có lẽ vì rượu và những liều thuốc ngủ...

- Anh đã nói gì đó cho em ấy sao? - Chorong hỏi ngay sau khi đầu dây bên kia nhấc máy

- Anh có nói một chút. Nó không vi phạm lời hứa của anh với em... - Kihyun hơi ngập ngừng - Nhưng em không nghĩ rằng nên thay đổi suy nghĩ của mình đi à?

Park Chorong im lặng hồi lâu rồi mới trả lời anh

- Em không. Em chưa từng có ý định thay đổi.

Cô nghe thấy tiếng anh thở dài

- Vậy em định tự làm khổ mình và cả cô nhóc đó đến bao giờ? Em không thấy quá bất công sao?

- Chỉ đơn giản đó là điều không thể! Cứ cho là em thay đổi được định kiến của quốc dân nhưng em không thể thay đổi được bố mẹ em và có khi là chính bản thân em đây...

- Đó mới chính là vấn đề đấy!

- Vì Chúa, tha lỗi cho em Kihyun à...

- Lea, em có thể để mặc nó mà!

- Đừng có gọi tên thánh của em, làm ơn!

- Chuyện quái gì xảy ra với em thế? Em quá mâu thuẫn!

- Anh nghĩ em nốc cả lọ thuốc ngủ vì điều gì? Vì em không thể giải quyết nổi chính mâu thuẫn trong đầu mình đấy!

Đầu dây bên kia vang lên một vài giọng nói từ xa

- Anh phải đi bây giờ! Nhưng Chorong ạ, em hãy thử gạt bỏ tất cả những thứ khác mà nghĩ cho Yoon Bomi đi! Hai người yêu nhau đến chết, nhưng lại quá ích kỷ với nhau đấy!

Park Chorong quả thực rất mâu thuẫn. Có vẻ như Park Chorong muốn hạnh phúc nhỏ nhoi dài hạn mà cũng ngắn hạn, họ vẫn ở bên nhau nhưng rồi đến một lúc nào đó có thể sẵn sàng quay đi mà không hề luyến tiếc... Tiếc rằng họ đã từng là một phần của nhau...

***

- Em nấu gì vậy? - Chorong vẫn không rời khỏi Bomi, lẽo đẽo theo em như một chú gấu koala

- Cháo rau củ thịt bò... - Bomi bật cười vì biết Chorong vừa khẽ bĩu môi sau lưng cô - Em đã định mua bào ngư, tôm hay thậm chí là cá hồi... Nhưng lúc em gọi hỏi bác sĩ thì ông lại chỉ định mỗi món này vì nó tốt cho cái dạ dày vẫn còn nhạy cảm của chị. À mà chị cũng chưa được ăn chân gà đâu nhé! Ít nhất phải một tuần nữa

- Ôi...

- Thôi nào... Em sẽ nấu thật ngon mà!

Park Chorong vẫn không vừa ý, nhăn tít mắt cắn mạnh vào vai Bomi

- Ai da! - Bomi nhăn nhó - Sao lại cắn em?

- Vì em khiến chị khổ thế này!

***

Yoon Bomi giật tung lớp nilon trên chiếc sofa rồi đặt tay lên chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Chorong ngồi xuống

- Em đã làm gì với chiếc sofa trắng đó?

Yoon Bomi nhìn trộm ánh mắt Chorong nhưng chị vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình TV

- Em đã để nó ở khu vực từ thiện...

- Gì cơ? - Chorong đột nhiên cao giọng làm Bomi có giật thót

- Ôi lúc đó em đã rất tức giận... Em chỉ muốn tống khứ hết mọi thứ liên quan đến chị... - Bomi kéo Chorong vào lòng - Em thật sự đã rất giận mà... Xin lỗi mà...

Chorong nằm trong vòng tay Yoon Bomi thì thấy lòng nguôi ngoai đôi chút

- Chị đã muốn giải thích với em nhưng em không muốn nghe còn gì!

Park Chorong lúc giận dỗi đột nhiên trẻ con đến lạ

- Thế thì bây giờ em nghe đây! Nói em nghe đi!

- Hết cơ hội rồi! - Chorong định ngồi thẳng dậy

Yoon Bomi cau mày không vừa lòng, cô kéo Chorong trở lại lòng mình, xoa nhè nhẹ cánh tay chị

- Nói đi không em sẽ lại trở nên xấu xa đấy!

- Chị là người bệnh

- Bác sĩ không có chỉ định gì cho việc này

Park Chorong khẽ nuốt nước bọt và lại cố thoát khỏi vòng tay Yoon Bomi

- Dù sao chị cũng là người bệnh! Ông ấy là bác sĩ tồi! Bác sĩ mà chẳng hiểu bệnh nhân gì cả!

- Hiểu thì mới không nhắc gì đến việc đó - Bomi hé miệng gian xảo - Cho chị cơ hội cuối cùng đấy Park Chorong!

***

TBC

***

Post sớm 1 tiếng cho các anh em ngủ sớm!
Dạo này một ngày của tui dài quá, hôm nay kiệt sức rồi, không thức nổi đến nửa đêm!
Ngủ ngon!
Comment cho tui có động lực nuôi nấng đứa con tinh thần này với...
Đã sẵn máu lười nay lại ít thời gian, giờ về đến nhà sập toàn tập, thêm quả Yoon Bánh Bèo...
Cả thế giới chống lại tuiii :(

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro