Chốn làm sao được.Vợ của anh!!! (Tiếp 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

10 năm về trước.Tại trường trung học phổ thông Mai Thế Hệ 2.

Cô bé có dáng người mảnh khảnh,đôi mắt đen láy đứng trước hành lang của lớp học,với khuôn mặt lo lắng.Lúc sau,từ trong lớp bước ra 1 cậu bé với đôi mắt lạnh lùng,kiêu ngạo nhìn cô bé ấy.Tâm trạng của cô bé học lớp10 đó thật tệ,cô biết đây là cơ hội cuối cùng kết thúc tình yêu thầm của cô,lấy hết can đảm của mình rồi nói cậu bé đó.

_"Phong ơi mình thích cậu từ lâu lắm rồi.Có thể nhận bức thư này của mình không"  nói xong cô bé đó đưa cho cậu bé bức thư mầu hồng, bên ngoài vẽ nhiều bông hoa mà chính cô bé ấy làm suốt 2 ngày nhìn trông thật nghộ nghĩng mà.

Vừa đưa xong,cô bé chỉ mong cậu ấy nhận bức thư của mình cũng đã mãn nguyện lắm rồi.Nhưng thực tế thì khác biểu hiện của cậu bé đó chỉ một biểu cảm không quan tâm bất cứ cái gì cô bé nói.

"Thật vớ vẩn" cậu bé nói rồi xé tan bức thư mà hồng ấy,quay mặt vào trong lớp học.Cô bé dường như đang mong đợi một điều gì rồi sau đó hẫng hụt không biết nên làm gì.cất bước đi về lớp học của mình.Buổi học đó là buổi học cuối cùng của cô với trường,ngày mà nhà cô chuyển ra nước ngoài định cư .Cô gái đó luôn luôn chôn chặt mối tình thầm kín của mình không bao giờ quên 


10 năm sau cô gái đó đã 26 tuổi đang làm việc tại một tập đoàn lớn ở New york.

Cô gái đó đã trưởng thành 1 cô gái xinh đẹp với nước da trắng,sống mũi cao,đôi môi đỏ quyến rũ,phải khiến người phụ nữ khác ghen tị.

Trong quán bar nổi tiếng,Mai Anh cầm cốc Whisky mày đỏ lắc đi lắc lại và nghĩ đến chuyện ngày xưa.Thật nực cười.Bởi vì ngày đấy cô quá ngu ngốc và trẻ con.

Còn Phong,cô nghe được 1 số tin từ bạn bè,anh ta cũng đang du học để về tiếp quản cái tập đoàn đồ sộ của nhà.10 năm rồi cô đâu còn nhớ cái mặt lạnh lùng đấy nữa nhưng cái tình yêu đó vẫn còn trong cô.Hai ngày nữa cô sẽ về Việt Nam sống và làm việc luôn ở đó,trở về thành phố thân thương của mình.Ở cái nơi đất khách này thật sự vui nhưng nó không hợp với cô nữa,cô sẽ để gia đình ở lại và muốn tự lập riêng vì bây giờ cô đã lớn rồi.

Môt buổi tối đầy tâm trạng của mình,uống xong cốc Whisky đó cô về thẳng nhà luôn.Cô sẽ để cái quá khứ 10 năm về trước của mình qua đi không còn gì để cô giữ lại trong mình và chuẩn bị tốt một cuộc sống mới đây.

 Sáng hôm sau.Tại sân bay New York.

"Con về đấy tự chăm sóc nhé,nếu có gì khó khăn cứ bảo cô con ở đấy.Có gì tết bố mẹ sẽ về với con"Mẹ cô nói mà nước mắt cứ trào ra.Đã bảo không được khóc như mẹ nhưng có lẽ cô không kìm lòng được.

cô ôm lần lượt từng người rồi bước nhanh vào bên trong,chỉ sợ đứng một lúc nữa cô sẽ không lên máy bay được.Đây là lần đầu tiên đi một mình mà không có bố mẹ đi theo.

Lên máy bay,cô nghỉ quả thật kì diệu cô ra đi 10 năm nay tưởng chừng đi mãi mãi không bao giờ quay về Việt Nam nữa.Nhưng không ai có thể đoán trước được tương lai,cô và gia đình bây giờ mỗi người mỗi đại dương khác nhau.

Chương 2:

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng....4 tiếng.... 5 tiếng trôi qua,đến 1h chiều.Teng.."Hành khách chú ý đã tới sân bay ở thành phố A. Qúy khách sắp xếp hành lý cẩn thận........."

Nhanh quá!Cô ngủ trên máy bay lúc nào cũng không nhớ nữa bước xuống sân bay.Cô cảm nhận được thời tiết Viết Nam lúc này đang là mùa đông rất giá lạnh.Không biết bên ngoài kia có ai đón mình khôg nhỉ?

Đi ra ngoài cô hồi hộp đợi chờ......"Mai Anh ơi!Mai anh....." bất ngờ quay ra.Ồ không phải vợ chồng nhà Cô Phương và thằng lâm nghịch ngợm đó sao,cô đi nhanh ra chỗ cô Phương.

"Con chào cô chú ạ,lâu lắm rồi con không gặp mọi người,con vui quá' :)

"Cha bố cô,chở thành thiếu nữ rồi,sao bây giờ mới về thăm.Thôi thời tiết ngoài này lạnh lắm vào trong xe rồi hẵng nói.chúng ta còn nhiều thời gian mà con"

Cô Phương là cô ruột.Bữa nào cô bị mẹ đánh là toàn sang nhà cô ấy chốn thôi,cô coi cô Phương như người mẹ thứ 2 của mình vậy.Bây giờ về Việt Nam cô thấy có 1 cảm giác cái gì đó rất hạnh phúc ở trong cô.

Trên đường về nhà."Cô ơi thành phố giờ thay đổi quá cô ạ,mới có 10 năm thôi mà cháu cảm như là 20 năm ấy hì hì"

"cháu còn phải đi tham quan còn nhiều,đấy cháu nhìn xem con người thay đổi,giờ thằng cu lâm nó đi làm rồi mà vẫn còn nghịch như trước đó" cô nói với cái giọng hài hước, cô vẫn đẹp như ngày trước nhưng thời gian trôi đi thật nhanh,những nếp nhăn đã xuất hiện trên khóe mắt cô rồi.

Thăng cu lâm nhanh chóng xen vào"Làm gì có mẹ,con vẫn như ngày nào mà.Chỉ mỗi tội đẹp trai hơn trước thôi đúng không chị Mai Anh.."Câu nói của Lâm làm cả nhà cười đâu cả bụng,nó kém cô có một tuổi thôi mà nhìn nó cao quá phải đến 1m80 còn cô chỉ vỏn vẹn 1m6 :(

Chú ngồi lái xe cũng thêm nếm 1 chút vào câu chuyện,trên đường về làm cô được trận cười sản khoái,không còn thấy mệt mỏi nữa.

Cô được biết bây giờ nhà cô phương rất giàu.Chú làm chức vụ to ở bên tỉnh ủy,Cô thì mở một hệ thống cửa hàng gì gì đó cũng là có tiếng trong thành phố A này.

Về đến nhà cô,tôi thật ngạc nhiên bởi vì ngôi nhà cũ kĩ hai tầng bây giờ nó đã trở thành ngôi biệt thự to và lộng lẫy.@@

"Cô ơi nhà đẹp quá " cô Phương cười và nói"bây giờ nó cũng là nhà của cháu rồi"Hai cô cháu vào nhà trước.Chú  lái xe đi đâu cô cũng không để ý nữa,còn cả thằng lâm nữa mặt nhăn mày nhó sách 1 đống hành lý cho tôi.Cảm động quá Lâm ơi ngày xưa em đâu có chăm như thế này:))

Vào trong nhà cô dẫn tôi đến phòng cúa mình.Ôi trời nó thật là rộng và đẹp,đầy đủ mọi thứ đồ cho con gái.Đúng là cô mình hiểu tất cả mọi thứ,tôi quay lại nhìn cô và nói"Cô ơi con cảm ơn cô,Con cảm động quá chả biết làm thế nào nữa cho cô vui đây":(

Cô  nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến"Mày sao thế con,Cô cháu với nhau cò j đâu,Bây giờ muốn cô vui thì phải ở đây với cô,để cô còn có người tâm sự,bầu bạn,đi shopping với cô cho đỡ buồn,chứ cô phục vụ hai gã đàn ông kia chán lắm rồi":P

"Vâng tuân lệnh cô" trả lời vui vẻ,trong lúc này thực sự cô rất hạnh phúc.

"Thôi nghỉ đi tý nữa xuống ăn hoa quả cô có chuyện muốn hỏi con nữa,cô xuống trước  đây"  "Vâng cô tý xíu nữa con sẽ xuống ngay"

Cô đóng cửa,nhanh chóng nhảy lên trên cái giường công chúa mà dành cho mình tự than"Ôi cái cuộc đời tôi đang vui vẻ,hạnh phúc như thế này,chả biết sau này ra sao đây"

5 phút sau.Cô mặc quần áo chỉnh tề xuống dưới nhà thật nhanh.Không thấy chú đâu chắc đi làm rồi chăng đang nhĩ mông lung thì cô nhìn thấy tôi ngạc nhiên hỏi  "Con đi đâu thế,sao không nghỉ ngơi đi đường xá mệt rồi mà"tôi nũng nịu trả lời lại "Cô ơi con khỏe lắm cô biết tính con mà có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ đâu,con muốn đi đến công ty mới xem thủ tục chuẩn bị ngày mai đi làm luôn ạ"

"Nhanh đến thế à,con chuẩn bị công việc trước ở bên đấy rồi phải không,sao không làm công ty em Lâm ấy để dễ tiện hai chị em đi làm cùng luôn một thể."

Tôi đang định nói thì cái giọng tk Lâm nhanh miệg xen vào"Mẹ em nói đúng rồi đấy sao chị không xin vào công ty em luôn đi cho tiện,em giờ cũng là trưởng phòng rồi cũng dễ cho chị vào chỗ tốt hơn".Ui mới làm việc mà tk này lên được chức trưởng phòng rồi cơ à....

"Thôi cháu ngại lắm, Cháu cũng xin được vào chỗ làm cũng tốt,tại cháu có bằng đại học nước ngoài rồi có chút tiếng anh nên công ty đó nhận cháu vào làm luôn, hôm nay cháu đến làm thủ tục":)

Lúc sau cả cô phương và tk Lâm đồng thanh hỏi"Thế cháu,chị làm ở công ty nào"

"Tập Đoàn Phong Thịnh"cô vừa nói vừa ăn quýt quay sang thấy cả cô Phương lẫn tk lâm trố mắt ra nhìn

Tôi hỏi"Mọi người sao thế ạ"

"Ôi chị ơi,Tập đoàn đó lớn lắm đấy sao chị được nhận vào thế,Nó là 1 trong 3 tập đoàn lớn nhất nước.Em phục chị rồi"Thằng lâm to mồm nói.

"Tốt quá rồi còn j cháu,vào đấy cháu không phải lo j hết yên tâm mà làm, nhà đó chơi với nhà mình khá là thân thiết có j khó khăn cô sẽ bảo họ giúp cho.Tối nay cô làm đại tiệc chúc mừng cháu"Cô tôi mặt mà hớn hở vào trong bếp,cô biết với những chuyện tiệc tùng thì cô Phương là số 1 rồi còn gì.Nhưng cô thấy cũng bình thường mà.......nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy số mình đỏ,vừa mới về mà đã tìm được công việc thích hợp,lương lại cao nữa:)

Tâm trạng phấn khỏi cô gọi nó đi cùng đến công ty làm thủ tục rồi tiện thể hai chi em đi ăn luôn,còn phải ngắm lại cái thành phố này sau 10 năm xa cách chứ.Tôi với nó xin phép cô Phương ra ngoài 1 tý rồi quay về.

Trong lúc đợi tk Lâm lấy xe,cô đứng dưới sân nghĩ,Tại sao khi về đến Việt Nam cô lại nghĩ đến Phong,Cái cuộc tình đơn phương trôi qua chục năm rồi tại sao nghĩ lại cô vẫn thấy tổn thương.cô hận cái tên Phong đáng chết đó,hận đến mức chỉ muốn cầm dao cứa mấy phát vào cổ anh ta mà thôi:)) 

Đang nghĩ mông lung,trước mặt cô hiện ra cái BMW màu trắng,mà không ai khác tk Lâm đang ngồi trong cái xe đó.Cô vội vàng vào trong xe hỏi lấy hỏi để"Lâm ơi em mua xe này bao giờ thế?Đẹp quá.Bao nhiêu tiền,nó có đắt không vậy,sao mà mới làm trưởng phòng mà đã xe riêng vậy,có phải em tham ô gì không"Cô hỏi một tràng dài y như con nhà quê mới lên thành phố vậy...

"Bà chị của em ơi xe này em được bố mẹ tặng mà,Sao mà làm j cứ cuống lên vậy,bộ chị chưa nhìn thấy xe này bao giờ à,chị cứ từ từ thưởng thức em sẵn lòng đưa chị mỗi sáng làm việc,đổi lại chị giới thiệu bạn gái cho em,ở Phong Thịnh nhiều gái xinh lắm haha"

"hóa ra là thế,đều có thủ đoạn cả, được lắm,điều này chị phải xem xét"

Hai chị em cứ thế nói chuyện chẳng mấy chốc đã tới Tập Đoàn Phong Thịnh

"Chị xuống trước đi em có việc lúc nào xong việc alô em qua nhé".Cô tạm biệt Lâm và đi thẳng vào.

Tâp đoàn Phong Thịnh là một tòa nhà 30 tầng.Sao mà lớn thế này lại còn nằm trung tâm cái thành phố A này nữa.Đúng là tiện cả đôi đường

 Cô chỉnh sửa lại quần áo rồi mang theo bộ hồ sơ,hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng quần vải sơ vin,bôi một ít kem tô ít son môi hồng.Nhìn cô hôm nay thật giản dị và xinh đẹp.Tâm trạng hồi hộp quá.Vào đến bên trong tòa nhà thiết kế đúng như là tập đoàn lớn có khác.Cô đi đến quầy tiếp tân hỏi

"Xin lỗi,Cô cho tôi hỏi phòng trưởng phòng nhân sự ở chỗ nào vậy chị"Cô nhìn nhân viên ở đây xinh thì xinh thật nhưng mặt sắt đá quá,nhìn vào đã thấy ghê:(

"Chị đi vào vào thang máy lên tầng 10 ở đấy sẽ có người chỉ cho chị,mà chị gặp trưởng phòng có việc gì không để em báo cho"

"À hôm nay tôi đến đây làm thủ tục để ngày mai bắt đầu đi làm phiền chị báo lại cho,hôm nay trưởng phòng hẹn tôi tới"Cô đứng đợi để cô nhân viên kia gọi điện thoại cho tầng trên.Lúc sau cô nhân viên nói "Chị cứ lên đi trưởng phòng đang đợi chị"

"vâng cảm ơn"Cô đáp một cách lịch sự.

Đi vào trong thang máy,Cô chợt thấy sống lưng lạnh toát,hình như cô vừa đi qua một người nào đó rất quen nhưng không nhận ra chỉ nhìn thoáng qua.Quay lại thì anh ta đã đi rồi theo sau lại 1 đội bảo vệ.Cô nghĩ chắc làm một chức vụ cao nào đó trong tập đoàn này.Cái đó không làm cô bận tâm cho lắm,nhanh chóng đi lên tầng 10.

Ting!!!! Thang máy  mở ra.Cô choáng ngợp bởi sự sa hoa lộng lẫy của cái tập đoàn này,nhìn thiết kế rất đơn giản nhưng nhìn cái đơn giản nó ẩn chứa rất nhiều thứ nơi đây.Cô nhanh chóng bước tới quầy lễ tân hỏi.Sau một lúc trao đổi cô nhân viên chỉ tôi tới cái phòng bên trái với biển hiệu Trưởng phòng .Cô chỉnh lại tâm trạng mình rồi gõ cửa vào bên trong.

Trưởng phòng là một ông chú bụng phệ nhưng nhìn rất hiền đang ngồi trên ghế.Cô nói"chào chú cháu là Vũ Mai Anh,người mới từ bên Mĩ vệ ạ"Vừa nói cô vừa chủ động đưa ra bắt tay.

"Chào cháu chúng ta đã nói chuyện sơ qua rồi đúng không hôm nay cháu mang đủ hồ sơ chưa"

"Vâng chú đầy đủ cả rồi ạ"

"Chú nói ngắn gọn nhé,cháu đẫ có kinh nghiệm ở bên đấy đẫ từng làm việc tập đoàn lớn rất lâu nên chú tin tưởng,Cháu không cần thử việc ngày mai sẽ đi làm luôn.chú sếp cháu là trợ lý giám đốc ở bộ phận kinh doanh tầng 15 nhé"

"Vậy còn gì bằng à chú,cháu cảm ơn chú cháu sẽ cố gắng làm việc "Cô rất vui khi được nhận được công việc giống y như bên Mĩ vậy.Câu chuyện nhanh chóng kết thúc sáng mai cô bắt đầu đi làm.Không ngờ thuận lợi như vậy cô nhanh chóng gọi điện cho lâm đến đón.

Đứng đợi xe đến dưới đại sảnh,lại gặp người đó,anh ta đi đối diện trước cô.Nhin thật đẹp trai tuy đã đeo kính râm nhưng không thể bị anh ta thu hút.Dáng người cao,da trắng,nhìn là biết đó là công tử rồi.Thật sự anh ta rất quyến rũ.Dù có đẹp đến mấy nên không thể trèo cao mà.

Cô lướt qua anh ta,đến đây cô không còn quan tâm nhưng cô đâu biết được trong lúc cô đi thẳng anh ta quay ra nhìn cô rất lâu như là ẩn chứa điều gì khóe môi anh ta khẽ nhếch lên.

Chương 3

Lúc lên xe của lâm cô khẽ rùng mình.@@Cô không để ý đến cái đó mà ngược lại vui vẻ thông báo với Lâm"Em ơi chị được nhận rồi,còn là trợ lý giám đốc,hề hề"

Thằng lâm quay sang vẻ mặt nhìn lúc này nó thật bỉ,Cô biết chắc lai có chuyện j nữa đây"Chị của em à!!có phải chị đang vui lắm không vậy tối bao em đi bar đi nhé"

"Hả!!Cái thằng này mày có nhầm không chị làm  gì đã đi làm,bảo bao đi ăn còn được ,mày lai bảo bao đi bar,mày biết hôm nay chị còn đang là kẻ thất nghiệp không hả em"Cô vừa nói vừa cốc mấy phát vào cái tk Lâm @@

"Ôi chị ơi bình tĩnh,không là hết cuộc đời em bây giờ em đang lái xe mà"

Cô sít quên nó đang cầm lái ổn đinh lại nói"Lái xe cẩn thận đi chị còn khỏe còn trẻ lắm Lâm ạ"

"Hề hề em biết mà sao quên được,mà em nói đùa sao chị giữ như bà dằn vậy,sau này ai mà rước chị về được"Nó vừa nói vừa cười như muốn thêm dầu vào lửa.

"Lâm ạ!Em thích ném đá vào hồ nước đang yên à,hay em muốn ăn cơm hay ăn c***"

"thôi mà bà chị em đùa cho vui.Tối nay em mời chị đi,Bạn em hôm nay sinh nhật em muốn dẫn chị đi luôn ,không được từ chối đâu đó"Cô cảm thấy buồn cười làm sao cô từ chối được,bar bay giờ đâu còn xa lạ với cô bên đấy.Ở bên Mĩ Bar là nơi cô tụ tập bạn bè vui chơi,những lúc cô đơn cô cũng đến bar uống rượu.

"Okie em chị không từ chối đâu mà lo,chị cũng chưa bao giờ vào quán bar ở Việt Nam tối nay thử xem sao".Hai chị em luyên thuyên một lúc rồi về nhà cô phương chuẩn bị bữa tối.

Vào đến nhà cô Phương và bác giúp việc đã chuẩn bị đầy đủ bữa thịt nướng ngoài trời.Hai chị em vào nhà chào cô chú.

Cô Phương đã lên tiếng trước "Hai con về rồi à,công việc có thuận lợi không con"

"dạ có cô ạ mai bắt đầu đi làm ạ"

"từ vậy tốt rồi.Hai đứa lên phòng tắm rữa thay qần áo ri xuống mà ăn cơm"

Cô phương nói thế.Hai chị em cũng lên thay quần áo.Bữa cơm tối diễn ra thật vui vẻ,giá như có cả bố mẹ ở đây thì tốt rồi.

Ăn xong cô Phương,chú Long bảo tk Lâm đưa Mai Anh đi chơi cho quen dần.Đúng là cô Phương có khác cái j cũng hiểu mình.

"chị chuẩn bị đi nhé,em cũng phải chuẩn bị 1 chút"Nó nói rồi đi nhanh lên tầng.

Cô chẳng biết ăn vận thế nào cho phù hợp,tính ra mình chỉ là người đi ké nhưng biết sao được nhỉ ai mượn nó rủ mình đi.Cô mặc 1 chiếc váy xanh đính cườm ôm sát lấy thân lộ ra vòng eo thon của cô,khoác một cadigan mỏng,trang điểm thật nhẹ nhàng, cột tóc cao lộ ra cái chán thông minh,xỏ đôi cao gót được thiết kế tinh xảo mà ở bên mĩ cô dành dụm được mấy tháng lương mới mua được,tay cầm chiếc ví hiệu Chanel.Xong xuôi tất cả cô nhìn trong gương trông thật hoàn hảo.

Cô bước xuống dưới nhà tất cả mọi người nhìn cô với ánh mắt ngac nhiên.Cô sợ hỏi"Mọi người sao thế ạ có phải cháu xấu lắm không ạ"

Lâm nhảy ra nói đầu tiên"Chị ơi hôm nay chị xinh thât đó quá xứng đôi với em" Tiếp theo là cô phương"Cháu đẹp đó,như thế này ối thằng chết ốm vì cháu mất" Cuối cùng là chú Long'công nhận bà nói đúng,cháu cũng 26 tuổi rồi mau mau lấy chồng chậm chễ nữa là ế đây"Từng người khen cô ngại đỏ cả mặt "Thôi đừng đúa cháu nữa cháu bình thường thôi mà"

Tk Lâm nó cứ dục"Thôi muộn rồi chị ơi,đi mau lên kẻo trể mất bạn em nó gọi từ nãy tới giờ rồi"

"Cháu chào cô chú,con chào bố mẹ,cháu đi ạ"

"ừk đi đi Lâm lái xe cẩn thận nhé con"

"Vâng"tiếng tk Lâm to thật từ ngoài sân mà vọng vào trông nhà rõ mồn một.

Hai chị em dừng quán bar THE NEW Lâm kể đây là quán bar sang nhất thành phố ở đây trực thuộc tập đoàn Phong Thịnh.Ui sao đi đâu cũng là cúa Phong Thịnh thế hở.Phát nản lên được.

Nói đi nói lại cũng to thật đấy.Cô và lâm khoác tay nhau vào bên trong.Nếu cô nó không phải là chị em thì thực sự rất đẹp đôi.

Vào bên trong nhạc sàn làm cô ù cả tai,Đèn nhấp nháy cũng chả kém j bên Mĩ.Mình quá coi thường tập đoàn này rồi.:))

Cô và Lâm lên tầng trên.Ở đó bạn bè lâm thật đông ai ai cũng nhìn cô,ngại quá@@

Tk Lâm vui vẻ vào nói trước"Xin chào,T đến rồi đây,Giới thiệu một chút nhé,Đây là Mai Anh chị t mà t đã giới thiệu trước rồi đó"

"Chào các bạn"

Cả chỗ đấy ồ lên đứng dậy bắt tay cô(như kiểu bắt tay tổng thống ấy).Một lúc sau tiệc sinh nhật đã vào quỹ đạo của nó.Cô thấy nơi đây không thích hợp với cô lắm nên bảo Lâm"Chị xống quầy bar một chút có j chị về trước"

"Chị chắc là chị sẽ về được chứ"Cô lườm tk Lâm 1 cái rồi nói"Chị hơn mày 1 tuổi đấy"

Cô nói xong chào tạm biệt mọi người bảo có chút công chuyện,bạn ở tầng dưới đang đợi,cô đi trước tý Lâm về sau.Ra khỏi chỗ đó cô lấy nhẹ nhang hẳn đi xuống một góc ở quầy bar,cô gọi cho mình cốc Whisky.Dường như mỗi lần thấy cô đơn nhờ có Whisky cô thấy trong lòng ấm hơn.Nâng ly rượu lên lắc lắc rồi uống cạn cả cốc vì màu đỏ đã quyến rũ,cứ như thế cô uống rất nhiều, lúc sau cô đã bắt đầu thấy chóng mặt.

Lúc đó cô đâu biết được,ở phòng Vip tầng hai có 1 anh chàng đang nhìn cô với anh mắt thích thú,mỗi lần nhìn thấy cô đôi môi có phần nhếch lên.

Đó chính là Nguyễn Nam Phong.Hiện giờ là tổng giám đốc của Tập Đoàn Phong Thịnh.Anh ta nhận ra cô ngay khi lướt qua cô ở trong công ty.Anh ta rất ấn tượng với cô.Năm đó khi xé bức thư đó và quay vào lớp học,anh cứ tưởng cô ta sẽ đến tiếp và đưa thư.Nhưng anh đã sai rồi,hôm sau anh cho người điều tra mới biết cô đã đi ra nước ngoài.Rõ ràng cô chỉ là một những đứa con gái khác tỏ tình với anh,nhưng lúc biết tin cô đi trong anh có cảm giác hụt hẵng cô không giống như những đứa con gái khác tỏ tình bằng điện thoại,mà lúc đó cô tỏ tình theo kiểu cũ rích nên anh rất ấn tượng.

Quay lại với Mai Anh,cô đang gục xuống dường như đã cô đã say.Anh ta đang lo cho cô,xuống tầng chỗ cô đang ngồi,lúc này anh muốn đưa cô về nhà.Để mìng cô như thế rất nguy hiểm.

"Này,Tôi có thể giúp gì được em không"

Cô ngẩng lên nhìn thấy,ngà ngà say cô không nhìn rõ nữa nhưng cô khẳng định đó là Phong.Cô hận anh ta lắm,tại sao cô chuẩn bị quên đi anh ta thì anh ta lại xuất hiện.Cô tức giận trả lời một cách cộc lốc"Ai mượn anh hỏi tôi,liên quan j à"

Anh ta ngạc nhiên nhưng biết là cô đã say nên vẫn cố dịu dàng hỏi"Em có cần tôi đưa về không,như thế này em không thể về một mình thực sự rất nguy hiểm" 

Cô thấy lạ sao lại tốt với mình thế,cô đoán già đoán non chắc 1 phần anh ta đã nhận ra mình,nhưng tại sao anh ta không lạnh lùng với mình như 10 năm về trước mà lại diu dàng với cô.Đang nghĩ mông lung tự nhiên cô thấy có ai đang đỡ cô dậy.Mở to mắt hết cỡ,ôi trời anh ta đang bế cô ra khỏi quán.Điều này làm cô rất ngại,ai cũng quay ra nhìn mình,cô rẫy rụa ,một lúc nhưng chẳng có tác dụng gì đành để anh ta khênh như một con lợn ra khỏi quán bar.

Lâm cũng nhìn thấy,nhưng tại sao nó không sửng sốt ra cứu chi nó mà ngược lại nó chỉ đứng im nhìn.Thằng này tý nữa về thì chết với cô.

Sau khi ra khỏi quán bar, anh ta bảo người đi lấy xe,ném tôi vào trong rồi tự lái xe đi.Lúc đấy cô biết rõ mồn một từng hành động của anh nhưng cô không muốn tỉnh lại.Nếu như anh ta biết cô tỉnh táo chở lại thì cô khó lòng đối mặt được với anh.

 Chiếc xe này nằm còn hơn chiếc xe của tk Lâm chắc nó đắt lắm đây.Cô lợi dụng cái say để hưởng thụ thì anh ta nói làm xóa tan sự im lặng."Nhà em ở đâu tôi đưa em về"

Mắt cô lờ đà lờ đờ quay sang bảo anh"không cần đâu anh đưa tôi ra bến xe buýt đi tôi tự về được rồi.Cô vừa nói xong anh ta dừng ở bên đường ngay trước mặt là chỗ điểm dừng xe buýt.Cô cảm ơn anh rồi nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài.Nhưng tại sao hôm nay cô mở mãi không được cái cửa này,nó làm bằng cái j mà chắc thế,cô dùng sức cả hai tay mà vẫn không được.  

 Cô quay ra nhìn anh ta với ánh mắt cầu cứu anh.khuôn mặt cô lúc này đỏ ửng,tình trạng như thế cô không biết nghĩ cái gì khác ngoài mong muốn được về nhà sớm.Nhưng anh ta nhìn cô một lúc rồi giận dữ nói cô"Có cái cửa cũng không mở nổi thì đòi tư ề một mình làm sao"nói xong anh ta nhấn ga thật nhanh lao về phía trước.Cô sợ hãi chỉ biết hét lên....

"Anh làm gì mà phóng nhanh thế đây là đương thành phố cơ mà,xin anh đó dừng lại đi,nhà tôi ở ngõ......Nguyễn Nam Phong"Cô hét tên anh ta thật ta,cuối cùng xe cũng đã đi chậm lại.

"Đấy là lời cảnh báo của tôi,Lần sau đừng để tôi tức lên hậu quả sẽ khôn lường đấy"Nhìn bộ mặt anh ta lúc này thật ghét mà cô không biết vì sao ngày trước cô lại thích anh ta nữa,nhưng chắc chắn 100% bây giờ cô rất ghét anh ta.

10 phút sau anh ta đưa tôi đên trước cổng,cô thấy đã tỉnh hơn mau chóng cởi dây an toàn ra khỏi xe,quay lại đã thấy anh ta ra khỏi xe,định vào trong nhà.Cô giật mình ngăn lại ngay lập tức nếu bây giờ anh ta mà vào trong nhà nhỡ có ai ở nhà  biết thì chết chắc.Nghĩ đến đấy cô đã thấy rùng mình vội vã đứng trước mặt anh ta quát"Này anh định làm gì thế,nhờ anh tôi đã tỉnh không cần anh chu đáo đến mức nhấn chuông đưa tôi vào trong nhà đâu"

Anh ta nhìn cô một lúc sau mới nói"Tôi hình như tôi nói là sẽ đưa cô vào trong nhà lúc nào nhỉ,đây là nhà bạn thân mẹ tôi,tôi chỉ vào chào hỏi cô chú ấy thôi.Cô mơ à"Cô cứng người,anh ta nói có lý đấy,nhưng anh ta đâu có biết điện tối om thế kia.Sô anh đen rồi không vào nhà được rồi^^*.Cô tự đắc nói

"Không được đâu,Anh có muốn vào thì để lúc khác đi bây giờ cô chú đi ngủ hết rồi,không nên đánh thức giấc ngủ của người già mà,anh nhìn mà xem điện tối om thế kia kìa haha".Cô biết giờ này cô chú đang đi chơi làm gì có trong nhà mà ngủ......

Cô đang phấn khởi khi đuổi được anh ta đi.Nhưng ông trời đâu cho cô toại nguyện theo ý muốn.Từ xa ánh đèn ô tô chiếu rọi ào hai người,cả hai cùng lúc quay ra.Ôi không phải xe của cô chú đấy chứ.Cô vừa bàng hoàng trước sự thật..Xe dừng lại trước mặt,cô chú cô xuống xe nạc nhiên đứng nhìn hai đứa rồi nói"Về rồi à Mai anh sao sớm thế".Cô không biết phải nói làm sao,chả nhẽ lại bảo anh ta khênh con như như con lợn về đây,cô tìm cách ngụy biện "Vâng cô con hơi mệt chút xíu nên về trước." 

Chương 4

Ơ,Phong phải khônng con"Cô phương có vẻ ngạc nhiên lắm.Vẫy tay về phía chú Long rồi nói"Anh ơi con của Lan đến chơi nè"

"Vâng ạ, Con chào cô,chào chú con tiện đừng ghé thăm cô luôn lâu lắm không đến thăm cô chú  rồi"Hắn ta nói mà cô phát ghét lên được ,giả nai quá...

Chú long gật đầu,hai người bắt tay nhau"ừ bây giờ đến là được rồi vào nhà chơi đi con ở ngoài này lạnh lắm"Chú long nói xong mọi người vào nhà,hình như từ lúc nt đên giờ cô bị bỏ quên. "."

 Vào tới nhà cô đan định nhanh chân chạy nhanh lên phòng,thì thầy có bàn tay chộp lấy tay mình.Quay lại sững sờ đó lại là Phong.Anh ta giữ tay mình làm cái gì cơ chứ.Cô đang cố vùng tay ra thì cô Phương quay lại bắt gặp.Ôi lúc này cô muốn chết quá đi mất ^^*

Cô Phương ngạc nhiên quay lại"Ơ Ơ hai cháu....Đang yêu nhau à @@"Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào cái tay cô đang bị ai kia nắm chặt.Lúc này cả nhà quay ra nhìn cô với ánh mắt kinh ngac.Cô cũng chả tin làm sao vừa mới về nước được vai ngày mình có thể tìm được bạn trai,trí tưởng tượng của cô Phương quả thật bay xa...

Cô muốn dập ngay ánh mắt xấu xa của cô Phương đang nhìn mình lên tiếng phá vỡ bàu không khí u ám này"Không phải đâu cô....cháu...cháu..".Chưa nói hết cái bàn tay to đùng còn lại của anh bịp mồm cô nói thêm vào"Vâng bọn con đang tìm hiểu nhau cô ạ,Có j cô chú cho phép con nhé"Anh ta nói xong cười một cách gian xảo còn cái bàn tay to kia vẫn ung dung đè nặng lên cô.

 trong lúc này chú lại là người lên tiếng trước"Thôi hai con ngồi xuống đi,từ từ chúng ta nói chuyện."

Anh ta lôi cô xuống kế tay thì vẫn nắm,lại còn ghé vào tai uy hiếp"Cô đang dưới quyền tôi đấy nhé".Chỉ với bảy chữ mà nó làm cô rùng cả mình.Cô ý thức được rằng cô đang làm việc trong công ty của anh ta,không cẩn thận sẽ bị đuổi việc lúc nào không hay.

Được anh được lắm dám doa cô.Cô cóc sợ,cái thành phố này làm gì đến nỗi mà không tìm được việc khác.Cô để yên cho anh ta nốt vở kịch tối nay với cô chú rồi sẽ xử sau.Hà hà

Sau khi ngồi xuống uống trà,cô Phương xốt ruột hỏi liên tục làm cô không thể nào nói dối đươc,đều là anh ta trả lời thay cho cô.

"cháu giúp đỡ Mai anh nhà cô với nhé,con này tính tình hâu đậu hay quên,nó thì hay ăn,thích ngủ nướng,ăn đêm thì liên tục,lúc nào cũng ôm cái mày tính."Cô phương được đà cứ thế tuôn ra hàng loạt tính xấu của cô như là chưa bao giờ được kể chuyện không bằng ấy>,<

Còn anh ta,vừa cười vừa nhìn cô một cáh ma mãnh.Sao kinh thế không biết.tự nhiên cho lại bị rùg mình.

Cả nhà nói chuyện rôm rả,cô chú vui mừng như kiểu bắt được vàng ấy vậy nhưng cô thấy mình lạc lõng quá,rõ chỉ là đóng giả thôi sao anh ta nhập vai như thật ấy nhỉ.Ngồi lâu cô cũng thấy sốt ruột,cô phải đuổi ngay thằng cha nay về mới được

"Thôi cô ơi muộn rồi,hôm nay ANH Ý cũng uống nhiều rượu nên mệt để hôm khác đến ăn cơm cùng gia đình mình cô ạ"Cô nói cố tình nhấn mạnh câu Anh ý,làm anh ta quay ra nhìn cô có vẻ ngạc nhiên.Lần này thì tốt rồi.Cô đắc ý

Chú Long quay ra nói"Sao nhanh thế mới vừa nãy mà bay giờ đã 11h rồi,thôi bà để cho cháu nó về ngày mai đến ăn cơm cũng được lúc đấy thì hàn thuyên sau".Cô phương cũng gật đầu nói"Vậy bây giờ con về,mai đến nhà bác ăn cơm cho vui,tý bác gọi cho mẹ con lâu lắm 2 gia đình chưa tụ tập được bữa nào cả.Thế nhé"

Lần này thì toi rồi chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa mới đuổi được anh ta về thì cô phương lại con mời anh ta ngày mai ắn cơm nữa chứ.Cô không muốn nhìn thấy bản mặt anh ta đâu.

Cô phương nói xong quay ra nhìn thái độ của cô,lúc này mặt cô méo xẹo.Hắn vui mừng nói"Vậy thì còn gì bằng hả bác mai kiểu gì chác cũng giữ đúng hẹn nhất định sẽ đến,bây giờ con xin phép cô chú con về ạ"

Lúc anh ta đi ra cửa.Cô vui mừng định chạy lên lầu thì"Mai anh con không định tiễn bạn trai con về à.Nhanh lên mau xuống đây nó sắp ra tới cửa rồi."Cô bực lắm.Chả nhẽ lời cô phương nói lại không nghe cô hậm hực bước mạnh xuống cầu thang.

Lúc đấy cố chú đi vào nhà rồi cô mới giám nói to."Sao anh không bước nhanh lên một tý mà về luôn đi còn cố tình nán lại ở đây làm cái gì không biết"

Vẻ mặt anh ta có vẻ thản nhiên như không có gì "Ơ người yêu về thì cô phải ra tiễn chứ,tôi chả thấy ai như cô,người yêu đến thì đuổi về như gặp tà không bằng ấy"

"Thôi đi anh làm người yêu thôi lúc nào cơ'

"Chả không phải ai 10 năm trước tỏ tình với tôi,thì 10 năm sau tôi nhận lời đấy thây"Cứ mỗi lần nhắc tới chuyện đó cô lại thấy đau,anh bỏ rơi cô cơ mà,sao không bỏ rơi tôi tiếp đi để bay giờ cô có thể quên được anh không.

Giọng cô trùng xuống"Anh về đi đấy là chuyện 10 năm trước rồi tôi chả là gì của anh,anh cũng chả là gì của tôi cả,tôi chán ghét lắm rồi tôi không muốn có người bạn trai như anh đâu chuyện vừa nãy tôi sẽ giải thích rõ với cô chú chỉ là chêu đùa thôi"

Mặt anh ta sầm lại cô ú ờ không hiểu chuyện gì,thì anh ta lao đến hôn cô.Đoàng,đầu óc choáng váng,anh ta làm cái gì thế này.Cô ra sức đẩy mạnh nụ hôn đầu đời nhất quyết không thể giành cho anh ta.Nhưng càng cô càng dẫy anh ta càng ôm chật làm cô khôgn nhúc nhịc đưqợc.

Hai người này đâu có biết được.Đằng sau tấm rèm kia cố hai ông bà già đang nhìn họ với anh mắt ghen tị không ai khác đó chính là cô chú.

Mãi lúc sau anh ta mới bỏ ra"tôi cảnh cáo em,lần sau nói những lời linh tinh thì sẽ phạt nặng hơn đây,ngoài tôi ra,tôi thách em yêu được thằng nào đấy.Tôi về đây"Anh ta nhanh chóng bước vào trong xe vọt đi.Còn cô vẫn còn bất ngờ lắm nhanh chóng bước vào trong nhà.

Vừa vào tới nhà cô Phương đã nói"Làm gì mà các con mặt nồng thế mới xa nhau có một đêm thôi mà,như vậy cô phải cho hai đứa cưới nhanh mới được"

lúc đó tâm trạng cô không được tốt,nói qua loa với cô phương vài câu rồi lên phòng luôn.Để cô đợi thằng Lâm về rồi còn tính sổ với nó nữa chứ.

 1h không ngủ được,đêm cô nghe thấy tiếng lạch cạnh ở bên phòng đối diên,cô biết Lâm đã về.Hùng hục chạy sang hỏi tội.

Mở cửa phòng"Lâmmmmmmmmmm".nó quay đầu lại giật mình 

"Chị khe khẽ cái mồm thôi cho bố mẹ em ngủ"điệu bộ của nó thật đáng thương,cứ như kiểu van xin cô đừng cho ai biết nó đi chơi về muộn như thế này."Ờ được rồi,nhờ em không ngăn cản anh ta đưa chị về thế nên đến tận bây giờ chị vẫn không ngủ được mai chị đi làm làm sao hảaaaaa"Càng nói cô càng thấy ức.

Nó nhìn bà chị bây giờ trên đầu nghi ngút khói mà sợ đến rùng mình"Bà chị cúa em uống ước cái đã"

Nó lấy cho cô cốc nước,vừa cười vừa giải thích"Em cũng đinh ra ngăn ấy chứ nhưng đang định đi thì ban em nó cứ lôi vào cho bằng được,nó chốt cửa không thể nào em ra ngoài được,mà em cũng biết tay Phong đó mà thỉnh thoảng em đi qua hai anh em vẫn chào hỏi nhau.anh ấy là người đàng hoàng,chả có ai lọt được vào mắt xanh của anh ta.Nên chị được anh ta bế có nghĩa anh ta để ý đến chị,có nghĩa là.."

Nó chưa nói hết cô đã xông vào đấm thịu cho nó mấy cái rồi đe dọa"Chị mày bảo mày giải thích cơ mà sao mày cứ ngồi đấy mà nói tốt cho anh ta thế là thế nào,đúng là chỉ có kẻ điên mới nghe thằng say trình bày"Cô tức giận bỏ đi không quên để lại cho nó cái lườm sắc lém.Nó vừa ôm bụng vừa bảo"Ơ sao chị không để em kể nốt rồi hẵng về mất công chị đợi em đến bay giờ =))))"

Cô quay lại "Mày đừng chọc tức bà chị này cẩn thận đêm nay là ngày tận thế của mày đấy em ạ"

 Chương 5

Sáng hôm sau..."Anh ơi dậy đi con 7h rồi dậy đi xuống ăn sáng rồi còn phải đi làm nữa.."

Nhức đầu quá,cô trong tình trạng lơ mơ bò dậy"Cô ơi mấy giờ rồi ạ"

"7h rồi còn gì,hôm nay con không định đi làm à"cô giật mình tỉnh dậy "Hả???Chết rồi con muộn mất"

Đầu cô lúc này chỉ hiên rõ mấy chữ"Muộn làm thì trừ lương"

Còn lúc này cô Phương nhẩn nha vừa đi ra đến cửa vừa bảo"Con cứ từ từ mà làm mới có 6'30 thôi haha"

"Hả"bàn chải đánh răng của cô rơi xuống đất 1 cách không thương tiếc.Giọng nái ngủ của cô vang từ tầng 3 xuống"Cô ơi sao cô lại lừa con "

Ức quá tối đã không ngủ được,sáng lại phải dậy sớm.Trời ơi hôm nay mệt mỏi làm sao.

Cô ngồi trước bàn trang điểm"Ai guuu,đôi mắt mình thật là gấu trúc,cả cái da mình sao lại nẻ nứt noát thế này,cả cái ôi nữa..huhhu"

"Sáng sớm mà chị than vãn gì mà ghê thế"Cô giât mình quay ra,.mới có 1 buổi sáng mà đến 2 lần đứng tim.cứ trong tình trạng này đi mổ tim là chuyện bình thường.>,<

Quay đôi mắt hình viên đạn ra"Mày vào không biết gõ cửa hả em,tay đâu hết rồi"Lườm >,<

"em gõ rồi có tín hiệu gì đâu,bên ngoài vọng ra tiếng than ôi của chị nên em vào hỏi thăm xem chị chết chưa thôi mà"Nói xong nó đóng cửa thật nhanh để không bị cái gối phi thẳng vào cái mặt điển trai kia

Cô tức sì khói nhưng đâu có làm gì đk vì nó đã nhanh chân chạy đi r =_=

Thôi đành nhịn,cô quay lai nhìn trong gương với khuôn mặt xấu xí của mìh,Cô trang điểm nhẹ,dúng kem che khuyết điểm tô thật nhiều ở chổ quầng mắt..Mất 20 phút mới xong cái mặt.Nhìn trong gương cô đã thấy mình hoàn thiện hơn trước.Mở tủ quần áo chon cho mình một chiếc áo trắng quần sơ vin ,tóc buộc cao.

Thật sự không phải tự khen nhưng cô cũng cảm thấy tự tin hơn.Xuốn dưới nhà cô không nhìn thấy chú Long đâu có mỗi cô phương thằng lâm và bác giúp việc.

"Buổi sáng tốt lành cho cả nhà"Cô ngồi vào ghế chỗ để phần ăn sáng cho mình.

Cô phương nói "Con phải cảm ơn cô đi không nhờ cô lừa con thì bây giờ đã muộn làm rồi đấy"

"Con cảm ơn cô cảm ơn nhiều nhiều nhiều".Cô nói rồi ôm lấy cánh tay cô Phương ngồi bên cạch.Thằng Lâm nhìn thấy nó bĩu môi.

"Làm gì mà đến nỗi thế,xì.Mẹ ơi đừng bị lừa chị ấy giả nai lắm đấy"

Cô xì mặt thằng lâm"Mày thì biết cái gì ".Cô ngồi xuống ăn sáng đag ăn thì tin nhắn ở trên màn hình sáng lên:Em à có cần anh đến đón không"

Cả nhà đag ăn,cô bị sặc bởi cái tin nhắn điên khùng của thằng cha nào kia.

Cô Phương hỏi "Sao vậy cháu'."Dạ không có gì đâu bác"

Cô không biết từ lúc nào mà mình đã thân thiết với anh ta đến mức như thế nào,ăn vội vội vàng vàng,bỏ cái tin nhắn đó sang một bên,hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của cô mà.

"Cô ơi con ăn xong rồi,con đi làm việc đây cô ạ"Cô phương kéo tay lại"Mai Anh ơi đợi tk Lâm nó chở cháu đi làm cho,cháu mới về làm j đã quen đi xe bus"

Cô hí hứng nhìn tk Lâm,mặt nóa lúc này đag sầm lại"Vậy còn gì bằng à cô,Lâm ơi lại phiền em trai à"

Sau khi chào mọi người đi làm cô hồi hộp lắm..."Sao chị làm gì mà phải sợ chứ,cứ như bình thườnh đi,không sao đâu"Tk Lâm nó an ủi

"Chị cũng chỉ hơi lo thôi,ai sợ đâu chứ mày cứ lo xa.Mà trưa nay chị em mình đi ăn nhé chị mời"

Tk Lâm nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc"Chị á,hôm nay trời không có bão đâu chị à,đừng làm em sợ"

Cô nguýt nó một cái>"< "Ờ chịn mời đấy,tóm tại hôm nay cu có đi không hử"

"Có chứ chị mời em ăn nhiệt tình">"< em ún cờ hó vậy đấy chả ga lăng tý nào.

Đến gần công ty,cô bảo nó dừng gần cổng là đc rồi không cần tiến thẳng vào trong đâu nhưng nó cứ nhất định đòi đưa cái xe BMW ễnh ương vào hẳn trc cửa tòa chính.Ồ Mài Gót ngại quá đê><

Trước khi xuốn xe tk Lâm còn nói với cô"Chị đi làm vui vẻ nhé,nhớ cẩn thận đấy,trưa nay chị em mình gặp sau*nháy mắt*.Nó nháy mắt với cô mà làm cô dùng hết cả mình.Bỏ qua mọi chuyện cô chỉnh lại quần áo rồi bước vào tòa nhà *-*

Cô bấm thang máy lên tầng 10 nhận việc@@

Vừa bước vào phòng.Ông trưởng phòng đã nồng nhiệt tiếp đón cô"Chào cháu,có vẻ cháu rất chuẩn giờ"

"Vâng,chú. Em chào tất cả mọi người bắt đầu từ hôm nay em là  nhân viên mới xin mọi người giúp đỡ'=)"Cả phòng ồ lên vỗ tay@@

Cô buồn cười,mình mới đến sao mà cả phòng lại nhiệt tình như thế này.Nghi ngờ,nghi ngờ kinh khủng >

 Được ông trưởng phòng tận tình dẫn đến chỗ làm việc.Cô ngồi cạnh một cô gái trạc tuổi mình,khá là dịu dàng,chắc là cô có thể làm thân.=).Cô đang chuẩn bị làm việc,ai ngờ cô gái kia bắt chuyện trước"Chào bạn,bạn mới từ nước ngoài về à"

"Ừ mình sống từ nhỏ ở bên đấy bây giờ mới quay về VN"

"Thế à,mình tên Minh Trang rất vui khi mình có thể kết thân,có việc j khó cứ hỏi mình nhé!!".Cô thấy vui,mới vào công ty đã gặp đc người tốt,chưa biết như thế nào nhưng như thế là đủ rồi:)

"hihi mình tên Mai Anh,có gì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau,à mà bạn cho mình hỏi luôn nhé,sao ở đây con gái thích trang điểm đậm thế cơ à"

 "Ồ bạn không biết sao,hôm nay đầu tuần cấp trên đi kiểm tra,sếp ở đây toàn giai đẹp thôi à," trang vui tính quá đi 

"Mình ls mà biết được mới đến mà"

Trang ngờ nghệch"Mình quên mất.hi hí"

Đang tập làm quen với công việc mới,cô chạy khắp phòng để hỏi hết cái này đến cái kia,cũng rất may mắn anh chị ở phòng ai cũng rất thân thiên nhất là con bạn mới quen "Trang ngờ nghệch"

Chương 5:

12h trưa......

Ui mệt quá đi.Giọng của con trang"ngờ nghệch" kêu lên như là chưa bao giờ được mệt không bằng ấy.

"Mai anh ơi đi ăn trưa đi><"

"Sâu so ry!!! mình hẹn với thằng em mất rồi,thô để ngày mai đi nhá"đsng lúc đấy đện thoại cra cô reo trên màn hình hiện"Lâm em"

Cô cáo lỗi với TRAng rồi hẹn mai bao ăn trưa, mặt con bạn vui nghe được chữ"Bao" mà mát lòng mát ruột.Sợ chưa.

Cô đi vào trang máy xuống tầng một nhanh chóng sợ để tk em đợi.Nhưng ông trời k cho cô gặp may mắn.Đụng ai k đụng. Cô đụng nagy khuôn mặt đáng ghét của anh ta NGUYỄN NAM PHONG.

"Á, tôi xin lỗi,tôi đang vội nên không nhìn thấy...bla bla" Cô cố tình csi gầm mặt xuống tránh không để anh ta nhìn thấy mình.Xin lỗi xong cô đang định chạy đi thì........

"Em đi đâ mà vội thế?" Ồ mi gót,lời nói của anh ta làm cô suýt té ngã.Ngy hiểm thật.Gọng điệu thật là giả nai mà.

"Ờ vâng TGĐ đến trưa r. tôi không đi ăn cơm thì đi đâu được ạ"Cô cố nén cảm xúc khi anh ta chạm vào người minh,nhanh chóng rụt tay lại.Đau quá.

"Tôi biết là nhà ăn được xây ở bên kia cơ mà,sao em lại đi ra ngoài của"anh ta nói với giọng điềm tĩnh

"Quyền ăn trưa của nhân viên chả nhẽ lại đến lượt người cao qúy như TGĐ đây phải bận tâm à"Côi ghét cái cảm giá này,cô ghét bộ mặt dịu dàng của anh ta lúc ny,cô ghét cái đôi mắt của anh ta nhìn cô với chỉ là sự thương hại.

"Không tôi bận tâm tới em thôi,bác đã bảo tôi chăm sóc em cẩn thận mà"Môi anh ta nhếch lên khi nói với cô.

Trong lúc này điện thoại cô kê lên,may qá,chốn được rồi"Xin lỗi anh tôi cóa việc đi trước"

"Alô,ra luôn đây đợi tý nhé"Cô cố tình nói to lên để cho anh ta nghe thấy rồi nhanh chân bước đi ngoài cổng.

Đến chỗ xe của Lâm nó đã gào to lên"Saoooo, chị lâu thế em đói eo cả bụng rồi đây này @@"

Cô nói"Chệ xin lỗi tại lúc chị ra ngoài đụng ngay phải sao chổi nên mối lâ như thế.Bực hết cả mình"

Thằng Lâm qay lại nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên"Sao chị mới đến công ty mà đã có sao chổi rồi à"

"ừ đen thế cơ chứ,mà mình đi ăn ở đâu đây"

"À.Em đưa chị đến ngọc minh ăn nhé.ở đấy khá là nổi tiếng là ngon đấy"

10 phút sau,xe đậu ở nhà hàng Ngọc Minh.Nhìn là biết là rất đắt tiền,thế lày thí chết r còn giề.lol

Hai chị em bước vào trong nhà hàng, nhìn biết ngay là thế giới thượng lưu mới đến đây,Đen đủ loại mau lấp lánh lấp lánh làm cô chói cả mắt.

ngồi xuống ghế, nhân lúc nhân viên nhà hang chưa tới cô mới dám thì thầm với Lâm" em ơi nhà hàng này cao cấp quá, món ăn ở đây mà rẻ chặt đầu chị đi nhé >"< "

Thằng Lâm nó cười " chị không phải lo, đùa chứ, hôm nay em bao chị, thoải mái mà ăn đi nhá =))"

Hai chị em vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, đag đến lúc vui vẻ, cao trào. Thì....... sao chổi xuất hiện @__@

Sao chổi đi tới "A! chào hai chị em, thật trùng hợp" cô phát ngán cái kiểu trùng hợp thế này rồi, người ta đã k nhìn thấy thì quay lại chào làm gì nữa, cứ đi thẳng luôn đi, thật chướng mắt. ~.~

" Vâng, chào tổng giám đốc >"< " cô thấy khá là khó chịu, anh ta cũng nhìn đc vẻ mặt của mình r mà vẫn cố tình cười tươi như k có gì.

Còn tk Lâm em tôi, vui vẻ mời anh ta ngồi uống ăn cũng mà k thèm để ý đến nét mặt của bà chị này " Anh Phong đến một mình à, không thì ngồi xuống cùng ăn với tụi em cho vui "

"Thế thì anh không khách sáo nữa nhé !!! "

" Phục vụ....."

"Anh chị cần gọi gì thêm nữa ạ"

" em cho anh thêm 1 cái bát với đôi đũa, phần suất hai người ăn chuyển thành ba người nhé"

"Vâng...."

Cô :@##$$%$#@@$%^^&&^%^ >"< Câm nín k nói đc câu nào.

Hai thằng đàn ông nói về mấy vụ đầu tư, cô chả liên quan gì cả, ngồi như bù nhìn chỉ biết ăn rồi lại uống, hđ lặp đi lặp lại phát nhàm chán.Đáng nhẽ bữa ăn này vui vẻ với hai chị em tự nhiên thêm con quỷ này ở đâu ra k biết nữa, cứ thế mà nói chuyện đi nhé, k coi sự tồn tại của cô ra cái gì đây >"<

Anh ta và Lâm nói chuyện vui vẻ với nhau, cô cũng chẳng buồn mà xen vào cuộc nói chuyện của họ, toàn mấy cái khoản chứng khoán lên sàn này nọ.Cô mù tjij,

Bữa ăn diễn ra khá êm đềm. Ăn cũng xong, cô thấy nhẹ cả người khi không phải nhìn thấy mặt hắn ta nữa. Hai người tranh nhau giả tiền, cứ đôi co đi đôi co lại, * xấu hổ quá.Cô lkeen tiếng "Này. hai người đừng tranh giành nhau nữa, mọi người nhìn kìa"

Hai người mới dừng lại nhìn nhau một lúc rồi cười @@ 

Cô:"Tốt nhất là mỗi người một nửa ch0 công bằng" Cô vừa nói, đi đến tay trái lấy tiền 1 tờ tiền của Lâm, tay phải lấy một  tờ của anh ta .Thế mới có phải nhanh gọn không, chứ đứng đấy mà giành nhau thì đến bao gời cơ chứ.

Ra khỏi nhà hàng cô ỉm cười chào "Tổng Giám Đốc " đáng kính của mình thì.......*Lâm ơi, em thà cứ im đi thì không ai bảo em bị câm đâu"

Lâmmmmmm:"À, chị với anh Nam Phong cùng về công ty, chẳng hay em lại ngược đường,hay là anh Phong chở chị em về công ty luôn đi :))"

Cô vội vàng "Thôi không cần đâu, Tổng giám đốc có nhiều việc, chị đi với em, không dám Phiền" Cô cố tình nhấn mạnh chữ Phiền của mình :)

Nam Phong, anh ta có cái điệu cười cũng như không cô nhìn thấy rất ghét, cứ như là anh ta có âm mưu ý đó. @@

"Không sao, không sao.... Lâm em cứ về trước đi, anh đưa chị em về công ty cũng được, đằng nào cũng sắp vào giờ lam rồi, em đi làm luôn đi không đến trễ"

Lâm "Vậy em đi trước nhé, nhờ cả vào anh đấy, lai chị em cẩn thận nhé....."

Hắn ta" ok ok em "

Cô sa sầm mặt, chị hận màyyyyy >.< 

Lúc sau cô quay ra nói với anh ta" TGĐ, không cần anh đưa tôi về công ty đâu, mọi người lại nghi ngờ, anh cứ về trước đi tôi bắt tãi về"

"Không được, tôi đã hứa với em cô rồi, đưa cô về công ty an toàn, với lại chúng ta k có gì, họ hiểu lâm thì sao chứ, kê họ" hehe 

Cười cái con khỉ  >"< Họ bàn tán thì nói mỗi tôi chứ anh anh là CEO có gan trời họ cũng không giám, bàn luận nữa lời. ( Những điều này cô chỉ muốn thoát ra khỏi miệg mình, nhưng rất tiếc chỉ có thểt câm nín trong làng, Lực bất tòng tâm :((, đag làm công ăn lương của anh ta  mà 

"Vậy thì phiền anh rồi"Cô nói rồi đi thẳng ra bãi đỗ xe, không đôi co với anh ta làm gì cho mệt, đằng nào cũng được đi chùa một bữa mà.

Chương 6:

Nhà hàng này cách công ty cũng không xa lắm, cả chặng đường chả ai nói với ai câu nào cả, đi một mạch đến công ty chỉ trong vòng10p'

Vào bãi đỗ xe, có khá nhiều nhân viên công ty vừa đi ăn trưa về cũng đag đỗ xe cùng, cô thấy hơi ngại, mình mới đến công ty chưa đc một ngày, mà đã ngồi vào xe của TGĐ kiểu gì chả bị tai tiếng này nọ, cô nhanh chóng chào anh ta " TGĐ cảm ơn đã đưa tôi vê, tôi lên trước đây, đi cùng với nhau cũng không tiện cho lắm :) " 

Cô biết tốt nhất là không nên qua lại với tên này nhiều, lửa gần rơqm lâu ngày cũng bén thôi, cô thì không muốn thế tý nào :((

Cô bước đi đóng cửa thật nhanh, không cho anh ta có cơ hội nói gì thêm nữa, nhanh chóng bước đi, cũng bị một vài đồng nghiệp nhìn thấy, ai bảo là anh ta có chỗ để xe riêng cơ, ai bảo anh ta có con AuDi đời mới nổi bật cơ @@.Thật đáng ghét. Thế nên cô mới bị chú ý.....=='

Ở  trên văn phòng :

"Mọi người ơi, cái cô nhân viên mới vừa ngồi trên xe TGĐ về đo, ngạc nhiên chưa, mới vào công ty đã bắt được con cá to đùng, mấy đồng nghiệp khác cũng mắt trọn mắt dẹp ngac nhiên. 

Ông trưởng phòng đầu hói mới hiểu ra" hóa ra thân quen từ trước à, thế mới bảo mình chú ý đến cô ta như thế, mình phải cẩn thận mới được,"

Cả phòng đang bàn tán loạn xạ khi cô bước vào, không khí im bặt một lúc rồi lại chở nên hứng khởi

Cô... không hiểu xảy ra chuyện gì @@

Chị Đào, một nhân vật nguy hiểm mà cô đã được Trang cô bạn ngồi nay cạnh bàn làm việc của mình cảnh báo, cô ta rất lắm chuyện, hay ghen hét người khác khi họ hơn mình, cũng ra bắt chuyện truwosc với cô "Mai anh à, có uống cà phê không em, chị lấy cho một cốc "

Cô đã đoán trước có điều gì bất ổn, nhưng ẫn vui vẻ bảo " cảm ơn chị, thế thì tiện tay cho em một cốc nhé,hihi'

Lại dến lượt  các đồng nghiệp khác đều nói "Có việc gì khó cứ tìm tôi nhé, mới đến chắc chưa quen lắm đúng không"

Cô cười đùa với tất cả mội người, trở về chỗ của mình, Trang nó cứ nhìn cô cười cười :))

Cô khó hiểu??? Trong công tyn này người cô thấy hợp tính với cô nên coi là bạn thân trong công ty " Trang ơi sao mọi người khác thế, sao tự dưng lại ,,,,,= ='" làm cô khó xử :))

" Cậu không biết à, lúc nãy mọi người nhìn thấy cậu từ trên xe của TGĐ mà, ai ai cũng tưởng cậu có quan hệ mờ ám với xếp đấy hahahahaha"

Cô cốc đầu con người có tên trang kia một cái," Vớ vẫn cười cươi cái con khỉ, thực ra tớ có quen biết với tên đấy đâu, đi ăn trưa với thằng em mình, hóa ra hắn ta quen em mình rồi ăn cơm cùng, chứ mình cũng có biết đâu, mọi người cứ hiểu lầm"

Tự nhiên tên A Hùng bàn lầm việc đối diện chui từ đâu ra" Thật hả, chị không có quân hệ gì à ???????'

Đồng nghiệp nhìn cô không ngớt, cô vội giải thích" thật mà, mọi người không tin thì hỏi mà em, tôi vừa mới về nước không bao lâu sao có thể quen anh ta được chứ, tôi  dời nơi đây từ năm lớp 10 cơ mà @@'

Cô làm điệu thơ ngây thật thà, tròn mắt lên nhìn mọi người, cũng có một số người tin, một số người nghi ngờ, cố mỗi tên Trang kia cứ cười không thôi. @@ Bực mình >"< giảm bớt  dộ tin tưởng đi nhiều phần :((

May mà, bác trưởng phòng đầu hói ra giải tán chỗ của tôi 

"Mọi người đến đây làm việc hay bà tám hết thế, có vẻ rảnh rỗi nhỉ, cóp cần tôi đưa thêm việc cho không @2"

Mọi người sơ giao thêm việc nên tản ra hết, ai chả sợ giao thêm việc, công việc bình thườnh cũng cả núi rồi, giao thêm chẳng khác gì tự sát, tập đoàn lớn với cả chục công ty con,k nhiều việc mới là lạ ~.~

Buổi chiều, làm việc bình thường, êm đềm đến 5h được tan ca,mọi người lục đục đi về, cô cũng chuẩn bị đi về.

Trang ngờ nghệch @@" Mai anh ơi tối nay đi chơi nhé, mới có quán bar của công ty mình hôm nay khai trương, đi nhé"

Cô tròn mắt, nhìn bạn Trang ngờ nghệch này, hiền dịu như thế này mà cũng đi bar bèo suốt à ????

Trang ngờ nghệch lại tiếp tục năn nỉ" đi đi mà cậu ơi, tớ nại đi một mình, quán bar này sang trọng bậc nhất đó, mình là công ty thì sẽ được giảm giá trong ngày khai trương đó .." cô bạn cầm tay cầm chân tôi với ánh mắt hồn nhiên mới alj, như thế ai lại nỡ lòng nào từ chối cơ chứ ..... :))

"  Ok ok, vậy mấy giờ đây tớ k có xe cậu đến đón tớ nhá "

Trang nghe thấy thế vui mừng" Cục cưng yên tâm nhiệm vụ đưa đón không thành vấn đề, giao hết cho mình, vậy 7'30 nhé, mình vè trước chuẩn bị đồ đây bái bai"

Trang có vẻ vui mừng, quấn tít đi chuẩn bị đồ rồi, còn bỏ lại mình thì saooo. Thế này là đi xe bus xề rồi. Lâm nó gọi đến đón nên cô dã từ chối bảo là muốn ngắm thành phố một chút, tự đi về được, không muốn em bị NGƯỢC ĐƯỜNG nữa ~.~

Ngồi trên xe bus, cô muốn đi ra trung tâm mua sắm mua một bộ đầm thật đệp tối nay đi chơi. 

Đến nơi, xe bus dừng lại cách khu trung tâm mua sắm khoảng 100m. Cô đi bộ một mình, đường phố thay đổi quá rồi :). không còn những quán vỉa hè mà cô hay ăn cùng bạn học 10 năm trước nữa, thay vào đó là những tòa nhà cao ốc.

Lừng lững một trung tâm mua sắm to đùng nằm ngay chính giữa. Khu này dành cho cấp thượng lưu trở lên đây mà,nổi tiếng là một trong những nơi xa hoa bậc nhất của nước mà, kể cả từ mấy đồ ăn vặt cũng cao cấp nữa. Sao mà cùng một loại mà phân biệt lắm thế không biết nữa. Tòa nhà nay khoảng mười mấy tầng gì đó, cô không để ý lắm, nhưng bên trong khá là nhộn nhịp. Nhiều nười giàu quá :)

Thành phố A, bây giờ rất nổi trội trong cả nước, một thành phố đệp, lại giàu, muốn sinh sống hay làm việc ở thành phố này, phải cố gắng mới trụ nổi.

Cô thong thả bước vào trong tòa nhà chính, mà đông thế này chắc là trong khu này có thiết bị lò sưởi. Không biết trung tâm này thuộc tập đoàn nào đây ??

Mà thôi cô cũng không cần quan tâm. Đâu có ảnh hưởng tới cô.

Đi lên tầng, vào khu Quần áo "Đầm, váy". Lâu lắm rồi cô chưa mua được bộ váy nào. 

Khu cao cấp, nhân viên rất nhiệt tình và chu đáo :)

Đang thử đồ, cô nghe loáng thoáng thấy giọng của cô nhân viên thì thầm bên ngoài

Cô A" Ê, tổng giám đốc hôm nay đích thân xuống giám sát đó, thường thường chỉ có Quản lý xuống thôi mà, công nhận anh ta đẹp trai ghê, lại còn cao nữa chứ."

Cô B " Nhìn mà phát thèm, tớ nghe thông tin mật vụ là anh ta đag để ý một cô gái nào đó rồi đấy, ôi ai mà hạnh phúc thế cơ chứ,"

Cô C" buồn ghê, kìa kìa, TGĐ chuẩn bị đi tới chỗ mình rồi kìa, chỉnh chu lại đi"

Đúng là mấy bà tám mà, suốt ngày để ý đến trai đẹp thôi: Cô nghĩ

Mà cũng kể ra, Anh TGĐ kia không biết thế nào, nghe mấy cô nhân iên nói như thế sao giống trong tiểu thuyết thế nhỉ. Cô loay hoay một lúc, mặc xong chiếc váy, ra khỏi phòng thay đồ.

Mở cửa, HẢ là anh ta sao, cô hơi hoảng hốt. Thấy cô đứng ngẩn người cô nhân viên A,B,C gì đó mới 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro