2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có!” Mễ Nhạc Nhạc nhanh chóng nuốt hết miếng cơm cuối cùng vào bụng, sau khi trả lời xong,
cô lại nhớ tới ông chủ vĩ đại của mình, nhưng chỉ nghĩ thoáng qua một chút rồi lại vứt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Ông chủ cô nói như vậy, chắc chắn là đang ‘mong đợi’ trò vui sau ngày cá tháng tư rồi.
“Vậy còn không mau về nhà mà đi xem mắt đi!”
Một giây sau, mẹ Mễ lại khôi phục lại giọng điệu hung tợn.
Mễ Nhạc Nhạc tương đối bình tĩnh, dùng lời nói của cha cô thì cái này gọi là cương nhu tịnh tể [1], dùng thuật ngữ của y học mà nói thì cái này gọi là bệnh tâm thần phân liệt,
Mễ Nhạc Nhạc le lưỡi, khẽ cười một tiếng: “Mẹ, con đau bụng quá, con đi toilet đây!”
[1] cương nhu tịnh tể: âm – dương hợp nhất Mễ Nhạc Nhạc lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai để cúp điện thoại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô mới tốt nghiệp được một năm mà mẹ cô đã trình diễn tiết mục thúc giục đám cưới rồi.
Mễ Nhạc Nhạc cảm thán không thôi, cứ tiếp tục thúc giục như vậy, cô thật sự muốn nổi điên.
Cô đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, sau đó đi vào bếp để rửa chén, đột nhiên cô ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, không khỏi có ý nghĩ kỳ lạ, nếu như lời nói kia của ông chủ không phải là đùa giỡn, vậy cô. . . .
Gương mặt khẽ ửng hồng, cô lắc đầu một cái, quyến định đem toàn bộ chuyện ngày hôm nay ném ra khỏi đầu.
Ba ngày sau, Mễ Nhạc Nhạc thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng, bởi vì thang máy đang bị hư mà giám đốc lại muốn cô đi giao tài liệu, cô phải chạy bộ lên ba tầng lầu, đem tài liệu giao cho bộ phận kế hoạch, đã lâu rồi cô không chạy bộ, lúc trở về mà hai chân cô như muốn nhũn ra. . . .
“Mễ tiểu thư. . . .” Nơi gấp khúc của hành lang, cô đụng phải Phạm Nghê, phía sau lưng anh là một trợ lý, anh quay đầu nói gì đó với trợ lý, trợ lý liền gật đầu rời đi.
Mễ Nhạc Nhạc chỉ đứng im tại chỗ, nhẹ kêu một tiếng:
“Ông chủ!” Bởi vì những lời Phạm Nghê đã nói lúc trước mà bây giờ Mễ Nhạc Nhạc nhìn anh lại cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng một giây kế tiếp, lời nói của Phạm Nghê lại càng khiến cô khó xử hơn.
“Cô suy nghĩ thế nào rồi?” Một câu hỏi không rõ đầu đuôi, thế nhưng Mễ Nhạc Nhạc lại hiểu anh đang muốn hỏi cái gì, cô suýt chút nữa thì khóc ròng bỏ chạy, cô nên vui vẻ vì ông chủ không nói đùa mới đúng chứ? “Tôi . . .” Đầu lưỡi chợt thắt lại, cô cà lăm mất nửa ngày, rốt cuộc vẫn không trả lời được rõ ràng.
Phạm Nghê cũng không để tâm, anh vẫn nhàn nhã như trước:
“Mễ tiểu thư cảm thấy tôi vẫn còn chỗ nào chưa tốt sao?”
Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, anh ta mà có gì không tốt sao?
Đó chính là điều kiện của anh ấy quá tốt! Mễ Nhạc Nhạc xấu hổ nhìn khuôn mặt khiêm tốn của ông chủ, cô nuốt nước miếng một cái:
“Ông chủ, anh rất tốt!”
“Ồ, nếu vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi!”
Anh có cảm giác như mình đang giả heo ăn thịt cọp vậy.
Mễ Nhạc Nhạc nhất thời không biết phải nên gật đầu hay lắc đầu, trong đầu lại nhớ đến lúc mẹ cô hỏi trong công ty có ai theo đuổi cô hay không. Phạm Nghê không hề gấp gáp, cũng không hề cảm thấy không vui, chỉ tôn trọng nhìn cô, chờ câu trả lời của cô, vì Mễ Nhạc Nhạc nghĩ, yêu đương và ra đời [*] cũng như nhau, đều cần phải trải qua kinh nghiệm, mang trong mình tư tưởng có cũng được mà không có cũng không sao, cô khẽ gật đầu một cái.
(*Giải thích một chút: ra đời ở đây là ra ngoài xã hội, bước chân vào đời, cần có nhiều trải nghiệm.)
Phạm Nghê cười dịu dàng:
“Vậy trưa nay cùng nhau ăn cơm nhé, Nhạc Nhạc!” Anh thay đổi nhanh chóng khiến cho người ta phải trợn mắt há mồm, mà Mễ Nhạc Nhạc nghe thấy anh gọi tên mình thì khuôn mặt lại đỏ lên:
“Buổi trưa gặp lại!” Phạm Nghê đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giống như đang xoa đầu em gái mình, động tác của anh mang theo sự dịu dàng:
“Trưa nay gặp lại!”
Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy có phải mình đã đồng ý quá nhanh rồi hay không, cô đỏ bừng mặt, đứng ở cầu thang một lúc lâu, để gió xua tan bớt hơi nóng trên mặt, sau đó cô mới nhẹ nhàng trở về phòng làm việc.
Lúc học đại học, cô đã từng yêu một lần, sau đó bởi vì bạn trai cũ không hài lòng việc cô chỉ lo đi làm mà không quan tâm đến anh ta nên hai người đã chia tay, nhưng cô nghe thấy người khác nói sau lưng mình, bởi vì cô quá quê mùa, thật sự khiến anh ta không dám dắt ra ngoài, vì thế mới nói chia tay với cô.
Những lời này cô không biết thật giả thế nào, nhưng so sánh với những người phụ nữ thích ăn diện trước mắt, cô thật sự không phải là rất thích cách ăn mặc của bản thân, cô chỉ thích những trang phục đơn giản, mặc vào dễ dàng, không cần lo lắng phối hợp quần này áo nọ có hợp hay không, chỉ cần thoải mái là được rồi.
Mễ Nhạc Nhạc trở lại phòng làm việc, ngồi vào ghế của mình, sắc hồng trên má vẫn chưa phai đi, cô cố ý vùi đầu vào làm việc để che giấu đi sự khác thường của mình.
Ngón tay lướt trên bàn phím ưu nhã tựa như đánh piano, đến khi dừng lại thì Mễ Nhạc Nhạc mới nhớ ra, ông chủ của cô, bạn trai mới nhậm chức chưa được bao lâu của cô, lại không hề nói cho cô biết trưa nay ăn cơm ở nơi nào. . . .
Cô cau mày, ngay cả số điện thoại cũng không lưu lại, chỉ còn biết lặng lẽ thở dài.
Buổi trưa, mọi người trong phòng làm việc đã ra ngoài hết, chỉ còn Mễ Nhạc Nhạc ngồi im tại chỗ một hồi, chẳng biết làm sao, cuối cùng cô đành bất đắc dĩ thở dài, cầm hộp cơm chuẩn bị đi lên sân thượng.
Quang minh chính đại lên lầu tìm Phạm Nghê, tiện thể thông báo cho mọi người về mối quan hệ của bọn họ, loại chuyện như vậy Mễ Nhạc Nhạc không hề có hứng thú, vì thế cô vẫn nên ăn cơm trưa một mình thì tốt hơn.
Mễ Nhạc Nhạc vừa mới đứng dậy thì điện thoại di động lại vang lên, cô vừa nhìn thì lại thấy một dãy số xa lạ. “Alo?”
“Nhạc Nhạc, xong việc chưa?”
Là Phạm Nghê! “Xong nãy giờ rồi!”
Cô thành thật trả lời, sau khi nói xong, khuôn mặt của cô trở nên u ám, cô đang nói cái gì vậy, cứ như kiểu cô đã làm xong công việc từ sớm để ngồi chờ anh ấy.
Quả nhiên, bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười khẽ:
“Tôi đang đợi em dưới bãi đỗ xe.” “Ồ, được. . .” Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên hỏi: “Làm sao anh biết số điện thoại của tôi?” Lần này, tiếng cười trong điện thoại lại càng trở nên rõ ràng: “Em là nhân viên của tôi, không phải sao?” Muốn biết thông tin của cô là điều dễ như trở bàn tay. Mễ Nhạc Nhạc hoàn toàn bị đánh bại, mặt đỏ bừng, để hộp cơm trở về chỗ cũ, xách túi lên:
“Tôi, tôi xuống ngay!”
“Ừ!”
Mễ Nhạc Nhạc cúp điện thoại, rồi lại giống như tên trộm, lén lút quan sát xung quanh, thừa lúc không có ai thì vọt nhanh vào trong thang máy, lúc này thang máy đã được sửa xong, cô thở phào nhẹ nhõm, quả thật là cô không muốn phải chạy bộ xuống lầu, thật sự là rất mệt đó!
Mấy phút sau, Mễ Nhạc Nhạc đã xuống tới tầng hầm đậu xe, chiếc xe phía bên tay phải bỗng nhiên bóp còi, cô quay đầu lại thì thấy rõ người đang ngồi trong xe, bóng dáng nhỏ bé lại vội vàng chạy tới, vội vàng mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ.
“Muốn ăn gì?”
Phạm Nghê vừa lái xe vừa hỏi. Mễ Nhạc Nhạc lắc đầu:
“Tùy ý!”
“Tùy ý ngàn vàng khó mua!”
Phạm Nghê nói giỡn một câu.
Mễ Nhạc Nhạc xấu hổ cười cười: “Tôi. . .” Cô rất ít khi ra ngoài ăn cơm cho nên thật sự là không biết đi đâu. Phạm Nghê hiểu nên chỉ cười một tiếng:
“Vậy chúng ta đi ăn gì cũng được.”
Mễ Nhạc Nhạc nghe xong chỉ muốn cười, cảm thấy anh nói chuyện cũng huề vốn quá, cô gật đầu.
Phạm Nghê đưa cô đến một quán ăn Trung Hoa, trước khi thức ăn được mang ra, Phạm Nghê đột nhiên lấy ra một tờ giấy đưa cho cô:
“Xem chút đi!”
Mễ Nhạc Nhạc tò mò trợn mắt nhìn, đầu tiên là cô xem lướt qua một lần, sau đó lại cẩn thận xem lại một lần nữa. Món ăn rất nhanh đã được dọn lên, Phạm Nghê thấy cô đang coi chăm chú cũng không muốn cắt ngang, chỉ lẳng lặng đợi cô xem xong.
Một lúc lâu, sau khi xem xong, Mễ Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn Phạm Nghê, khó hiểu nói:
“Ông chủ. . . .” “Gọi tên tôi!
  Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự bá đạo, không cho phép cô cự tuyệt.
“Phạm, Phạm Nghê. . .” Cô đỏ mặt, vội vàng gọi tên anh, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh để nhìn anh:
“Tôi xem nhưng vẫn không hiểu lắm.” “Ồ, không hiểu chỗ nào? Tôi giải thích cho em!”
Anh cười đến dịu dàng.
Mễ Nhạc Nhạc ngượng ngùng cười cười nhìn anh: “Cái này. . .là cho tôi?” “Phải!”
“Nhưng. . .tại sao tôi phải cần bản thỏa thuận sống chung này?”
Mễ Nhạc Nhạc khó hiểu nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#👍hu