#15 Đi đánh trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​Lúc tôi tỉnh dậy đã quá trưa. Anh đã rời giường lúc nào không hay.

Tôi chui vào phòng tắm, để làn nước mát lạnh rửa sạch tâm trí. Cuối cùng cũng được quay về nhà rồi.

Tắm táp sạch sẽ, tôi ra phòng khách. Anh đang nằm dài trên sofa xem Ipad, nhìn thấy tôi liền nhích sang một bên để tôi nằm xuống bên cạnh.

Anh vứt Ipad sang một bên, bàn tay đan vào từng ngón tay tôi, áp má lên má của tôi.

- Thật vui vì em đã quay

​​

về...

- Hôm qua em vừa dọn xong đống rác anh xả ra trong mấy ngày em đi đó. Công nhận anh rất biết cách làm bẩn nhà, lại còn không biết cách dọn dẹp. Trước đây không có em anh đã sống thế nào hay vậy?

- Anh thuê người dọn dẹp. Trước đây chủ yếu làm việc ngày đêm ở văn phòng, cũng ít khi về nhà...

- Sau này có khi nào anh cũng bỏ em ở nhà một mình rồi ở công ty suốt không?

- Em có thấy hôm nào anh về nhà sau 8h tối chưa? Lúc nào cũng gắng làm xong rồi chạy về nhà với em đó.

Tôi mỉm cười thoả mãn.

- Thực ra trước đây ở nhà rất buồn. TV to thế cũng không ai mở, hệ thống đèn anh lắp mất một đống tiền cũng không thường xuyên bật nhiều, cả bếp ăn cũng không có nhiều đồ. Lúc em đến giống như lấp đầy thế giới trống rỗng của anh. Vậy nên mấy ngày em bỏ đi, anh thật sự rất cô đơn.

Tại sao tôi không bao giờ nghĩ đến điều này nhỉ? Rằng anh cũng cần được chăm sóc, được quan tâm nhiều thế nào. Giá mà tôi suy nghĩ thấu đáo hơn, cả hai chúng tôi đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy rồi.

Sau này, dù bất cứ giá nào, nhất quyết tôi cũng không buông tay anh nữa.

- Ủa mà hôm nay anh không đi làm à?

- Anh xin nghỉ một hôm.

- Sao lại xin nghỉ?

- Ở nhà giữ em.

Tôi bật cười, đưa tay lên ôm lấy hai má anh.

- Em có phải trẻ em mẫu giáo đâu mà phải giữ kĩ vậy?

- Không giữ em lại chạy đi mất à?

Huhu, làm tôi thấy có lỗi ghê trời ơi.

- Sau này không bao giờ bỏ đi nữa.

- Chính em nói đó. Cố mà giữ lời.

Tôi gật gật đầu.

Chỉ cần nghĩ tới việc anh khổ sở thế nào khi tôi không có ở đây, thực sự tôi rất đau lòng.

- Anh gầy đi nhiều quá....

- Nhờ em chịu khó vỗ béo lại vậy. 

Hừ, lúc anh xuất viện cho anh ăn bao nhiêu đồ ăn, uống bao nhiêu thuốc bổ. Mỗi sáng đều vắt cam để sẵn cho anh mang theo đi làm, tối đều pha một cốc sữa. Bởi vậy nên anh khoẻ lại rất nhanh, cũng đô con ra nữa. Nhìn đẹp trai cực. Bây giờ lại gầy. Đúng là uổng công tôi chăm sóc gần cả tháng trời.

Hoàng Nguyên đại nhân cúi xuống cọ cọ chiếc cằm lởm chởm râu lên má tôi.

- Anh có muốn cạo râu không?

Thế là chúng tôi kéo nhau vào phòng tắm. Lần này tôi tự động bôi kem rồi lắp dao cạo cạo cho anh. Vì Hoàng Nguyên đại nhân cao hơn tôi cái đầu nên giơ tay lên cạo râu cho anh rất mỏi.

- Hay anh cúi người xuống một chút đi.

Chẳng nói chẳng rằng, anh bế tôi ngồi hẳn lên, hai chân quắp lấy hông anh.

- Được rồi. Vậy thì phải giữ em cho chắc đấy. Không khéo em sơ ý làm rách da anh bây giờ.

Anh dùng hai tay nâng mông tôi lên, kẹp hai đùi tôi sát vào eo anh.

Lần này tôi có kinh nghiệm rồi nên cạo hoàn toàn sạch đẹp. Xong tôi lại lấy khăn lau cho anh.

- Anh nhìn xem, trẻ ra ba mươi tuổi luôn rồi nè!

Anh bật cười, nhưng không nhìn gương, mắt lại dán vào người tôi.

- Bây giờ chắc được rồi nhỉ?

- Được gì?

Tôi chưa kịp hiểu gì anh đã đặt tôi ngồi xuống cạnh lavabo. Bàn tay khẽ luồng vào áo thun mỏng của tôi.

Anh nhìn tôi cười ranh ma, khỏi nhìn gương tôi cũng biết mặt mình bây giờ đỏ ửng cả lên. Anh ôm chặt lấy eo, rồi từ từ cởi chiếc áo thun rộng ra.

Mãi cho đến khi bị anh ném xuống giường, tôi mới hiểu bây giờ được là được cái gì.

Hừ, lúc trước người ta dâng lên tận miệng không chịu, lại còn bảo chưa đến lúc.

Tóm tắt lại quá trình là tôi bị hành tơi tả, người đuối không tưởng tượng nổi.

Hoàng Nguyên đại nhân cứ như lòng tham vô đáy ấy. Hết lần đầu, chưa nghỉ ngơi gì đã vội nói:

- Lần nữa nhé?

- Ưm...

Lần thứ hai thì đỡ hơn. Quen được rồi lại thấy thích kinh khủng. Nhưng mà, tôi rã rời cả người.

- Lần nữa em nhé?

Tất nhiên tôi vẫn chiều. Lần thứ ba xong tôi đuối đơ hết cả người. 

- Lần nữa....

- Anh tính giết em luôn hả?

Anh chưa kịp nói xong tôi đã vội gào lên. Cái gì cũng phải để người ta thời gian thích ứng chứ?

Anh nằm xuống bên cạnh cười khan. Sao đó lại ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc tôi.

Rồi tôi ngủ thiếp đi...đến tận tối mịt mới tỉnh dậy, cả người mệt như vừa đi đánh nhau về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro