#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó, Hoàng Nguyên đại nhân cắm đầu cắm cổ lo hoàn tất mọi công đoạn cho đám cưới, tôi thậm chí còn không được bận tâm chút nào. Anh lúc nào cũng bảo để anh lo là được, em chỉ cần mang váy cưới chạy tới hôn lễ là được.

Nghe có buồn cười không cơ chứ! Cân nhắc kĩ càng, tôi lại giành việc chọn nhà hàng về phía mình. Anh sau một hồi đấu tranh, cuối cùng cũng đồng ý để tôi chịu trách nhiệm phần này.

- Em biết rồi, em sẽ xem kĩ. Nhưng mà anh thích chỗ nào hơn?

Tôi một tay ôm bó hoa lưu ly vừa mua ở tiệm hoa bên kia đường, lại đứng ngay vạch cho người đi bộ, một tay nghe điện thoại của anh.

- Bên Palace thì hơi xa hoa, nhưng mà anh thấy đẹp. Còn bên Antique thì cổ điển, tương đối đơn giản. Anh vẫn nghĩ nên chọn Palace thì tốt hơn.

- Đắt gấp rưỡi luôn đó anh! – Tôi le lưỡi nói, nhìn đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, thong thả bước sang đường.

- Đám cưới không làm tùy tiện được, chọn nhà hàng là việc vô cùng quan trọng. – Anh vừa nói vừa cười. – Đắt một tí cũng không sao, tiền làm ra là để xài mà.

Tôi bật cười:

- Cái gì anh cũng nói được...

Câu nói đang bỏ dở thì phía bên phải đã có một chiếc ô tô màu đen vượt đèn đỏ, hướng về phía tôi. Đến khi tôi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn...

ẦM!!!!!!!

Một giây sau đó, tôi cảm giác cả cơ thể bị nhấc bổng lên không trung, sau đó ngã đập xuống nền đất lạnh toát. Tôi đau đến chảy cả nước mắt, chiếc điện thoại trong tay đã văng đi rất xa.

Một dòng máu đỏ thẫm chảy loang lổ khắp nơi, sau đó, mọi thứ nhòe đi, bên tai lại văng vẳng tiếng người, càng lúc càng ồn ào hơn.

Tôi nhíu mày, nhìn lên bầu trời xám xịt. Đến khi nghe thấy tiếng xe cứu thương, tôi đã hoàn toàn chìm sâu vào cơn mê.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Alo? Đông Nghi à?

Có tiếng động rất lớn, kèm theo âm thanh phanh xe chói tai vọng từ đầu dây bên kia vọng tới, tôi chợt nảy lên một hồi bất an trong lòng.

- Đông Nghi, trả lời anh! Mau trả lời anh đi!

Cúp máy rồi.

Tôi điên cuồng nhấn số 1, nhưng chỉ nghe thấy giọng điệu nhàm chán "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Tôi đứng bật dậy giữa phòng làm việc, lục trong danh bạ số điện thoại của đám nhân viên Felix.

Trong lúc ngón tay tôi vẫn còn đang run lên trên màn hình, Vi gọi đến:

- Anh, chị vừa bị tai nạn anh ạ.... Huhu... anh mau đến bệnh viện đi, em với Quân đang ở trên xe cứu thương đây ạ.

Tôi lấy áo khoát, chạy như bay khỏi phòng làm việc, đón một chiếc taxi bên kia đường rồi lập tức tiến về bệnh viện thành phố.

Tôi chạy đến phòng cấp cứu, liền nghe nói em đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Tôi bước vội lên tầng hai, cả Vi và Quân đều đang ngồi ngoài đợi.

- Cô ấy bị làm sao?

Tôi không hề nhận ra giọng mình gần như gầm lên với hai đứa nó.

- Chị sang đường mua hoa, lúc trở về bị một chiếc xe đâm vào. Anh bình tĩnh, chờ bác sĩ phẫu thuật,...

Tôi thở ra một hơi, cố gắng điều hòa giọng nói của mình:

- Được rồi, hai đứa về trông quán với Thảo, có anh ở đây là được rồi.

Bọn nhỏ không chịu, đòi ở lại nhưng tôi nhất quyết từ chối. Một lát sau, hai đứa cũng rời đi.

Tôi tiến về hàng ghế dài, đặt người xuống rồi xót xa nhìn dòng chữ "Đang phẫu thuật" trên cánh cửa.

Tôi ngồi ở đấy hàng tiếng đồng hồ, từ ba giờ chiếu đến bảy giờ tối. Y tá chạy ra chạy vào mấy đợt liên tiếp, cầm theo không biết bao nhiêu bịch máu.

Trái tim tôi mỗi lần như thế lại tựa như bị ai bóp chặt lấy, không thể thở nổi.

Không được, nhất định không được có chuyện gì xảy ra với em.

Đồng hồ chỉ tám giờ mười lăm phút, cô y tá khi nãy lại chạy ra ngoài. Dù biết là rất ngu ngốc, nhưng tôi không thể ngăn cô ấy lại:

- Vợ tôi không sao chứ?

- Bệnh nhân đang mất rất nhiều máu, xin người nhà bình tĩnh chờ thêm chút nữa.

Cô y tá rất nhanh sau đó chạy vụt đi, tôi lại quay trở về hàng ghế lạnh lẽo, đan hai bàn tay vào nhau. Đó là sáu tiếng đồng hồ kinh khủng nhất đời tôi. Cô ấy ở trong đó đối diện với tử thần, tôi ở ngoài này lại chẳng giúp được gì.

Tôi vốn dĩ không theo bất kì loại tín ngưỡng nào, nhưng bây giờ tôi thật sự hi vọng có cái gọi là thần linh trên đời.

"Nếu thực sự có người gọi là thần linh, xin hãy lắng nghe thỉnh cầu của con. Xin hãy cho cô ấy sức mạnh, xin hãy cứu lấy cô ấy. Xin đừng mang cô ấy rời khỏi con lúc này, bởi vì chúng con chưa được bên nhau bao lâu, con không thể rời xa cô ấy được."

Tôi khẽ nhắm mắt, trong tâm trí hiện lên hình ảnh người con gái tôi vẫn luôn yêu thương, thấy nụ cười tươi sáng của em, bất giác tim lại nhói lên một hồi đau nhói.

"Đông Nghi, anh xin em. Em biết em chính là thế giới của anh, nên xin em đừng bao giờ ngừng chiến đấu. Dù bất cứ giá nào, cũng đừng bỏ rơi anh lúc này. Hạnh phúc đã đến rất gần, ngày cưới cũng đã định rồi, anh đã thiết kế xong thiệp cưới, vừa định tối nay khoe với em. Em phải tỉnh dậy để xem thiệp cưới của bọn mình do chính anh làm. Xin em...."

9h tối, cửa phòng bật ra. Vị bác sĩ trung niên nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy.

Trái tim tôi, lại như bị siết chặt lần nữa.

"Bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng, gan và lá lách bị vỡ, phải rất khó khăn mới khâu lại được. Bây giờ đã tương đối ổn, tuy nhiên, não bộ bị va đập mạnh, chúng tôi đã cố gắng khắc phục thương tổn, nhưng có lẽ, sẽ hôn mê vài tuần, thậm chí..."

"Thậm chí?"

"Thậm chí có thể vài năm, cũng có thể trở thành người thực vật. Người nhà nên chuẩn bị tâm lí cho mọi tình huống."

Vị bác sĩ nói xong, vỗ nhẹ lên cánh tay tôi.

"2 giờ nữa bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm"

Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay em, cố gắng thật nhẹ nhàng vì trên đó vẫn còn những vết xước chằng chịt.

Nhìn sang chiếc máy thở bên cạnh, nhịp tim của em vẫn ổn định, điều duy nhất an ủi tôi lúc này, chính là em vẫn còn sống.

Chỉ cần em còn sống, tôi sẽ đưa em sang nước ngoài. Người ta nói bệnh nhân thực vật cũng sẽ có khả năng phục hồi, tôi chẳng có lí do gì để từ bỏ cả.

Không sao, tôi đợi em vài năm, vài chục năm, đợi em cả đời cũng được. Chỉ cần em còn sống, chuyện gì tôi cũng có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro