Chồng ngốc! Anh có phải là ôsin của tôi nữa đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PV : "Yoseob ssi, cậu có thể tiết lộ một chút về người chồng sắp cưới của mình không? Tôi đoán là mọi người đang rất tò mò đấy!"

Yoseob mỉm cười : "Anh ấy rất ngốc, cũng rất dễ dương!"

PV cười đùa : "Nói về hình tượng dễ thương thì... So với chàng bạn diễn trong bộ phim đầu tay của cậu, thì ai đáng yêu hơn?!"

Yoseob : "Ý anh nói là chồng ở ngoài đời thực và chồng trên màn ảnh hả?"

PV : "Đúng vậy! Tôi nghe nói bộ phim đã được ra mắt và sẽ chính thức công chiếu ở các rạp trên toàn quốc vào cuối tuần sau. Với tựa đề "Ông xã đáng yêu", cậu và Junhyung đã gần như chinh phục được những khán giả tại buổi ra mắt hôm đó. Nhưng theo một vài thông tin từ những người tham dự buổi họp báo, cậu công bố rằng sẽ tổ chức lễ cưới vào giữa tháng 2?"

Yoseob che miệng cười, cậu giấu niềm vui trong ánh mắt : "Thật ra những gì anh vừa nói đều đúng cả, tôi thực sự sẽ kết hôn vào tháng sau, ngày 14/2. Thông tin này đã được đính chính rõ ràng trong buổi họp báo, nhưng có lẽ vì phim chưa được trình chiếu nên các bài báo chính thức cũng chưa được bán ra."

PV : "Nếu như vậy cậu có thể nói cụ thể tại đây cho khán giả của truyền hình biết được không?"

Yoseob gật đầu nhìn thẳng vào camera đang rọi vào mình, cậu bắt đầu với lời giới thiệu đầu tiên : "Xin chào! Tôi là Yang Yoseob, diễn viên cũng như đạo diễn. Tôi tự viết ra câu chuyện cho riêng mình và biến nó thành phim. Nhưng thiên hướng làm việc của tôi dựa trên nền tảng thực tế, mặc dù mới vào nghề không lâu nhưng tôi đã có hơn hai tác phẩm được ra lò. Đều cùng là một chủ đề, ở tập phim thứ hai của câu chuyện này tôi đã viết về một ông chồng dễ thương... Ở đây có ai có chồng chưa?" Cậu bất ngờ đặt một câu hỏi cho khán giả ở trường quay.

Dần dần những cánh tay vô thức giơ lên, một số khác không tự nguyện bị chị biên kịch thúc ép để tạo thêm không khí sinh động cho buổi ghi hình.

Yoseob tiếp tục : "Vậy trong số các bạn, có ai cưới phải một ông chồng rất ngốc không?"

Cả trường quay đều im lặng : "..."

Đạo diễn trường quay hơi bực mình quay sang hỏi biên kịch : "Nội dung này có trong kịch bản không? Cậu ta đang nói linh tinh gì thế?!"

Chị biên kịch lau mồ hôi, lật lật xấp giấy tờ : "Không có, tôi nghĩ Yoseob muốn tạo cái gì đó khác biệt nhầm quảng cáo bộ phim này cũng như tăng lượng casting cho chương trình mình?!"

Đạo diễn nhìn về phía sân khấu : "Để coi cậu ta nói gì, nếu không được sẽ cho cắt làm lại."

"Vâng, thưa sếp."

Bên này, Yoseob vẫn tiếp tục nói khi nhận được phản ứng im lặng từ khán giả : "Hình tượng của nhân vật nam trong bộ phim điện ảnh của tôi là một chàng ngốc, tôi nghĩ không ai ngốc hơn anh ấy nên mời Junhyung diễn cùng, như tôi đã nói, tôi sẽ biến câu chuyện của mình thành một bộ phim, nhưng với điều kiện, nó phải có thực." Yoseob đứng lên, cậu nhìn xuống bên dưới sân khấu, dạn dĩ nói. "Nam diễn viên hợp tác với tôi trong bộ phim lần này cũng là chồng sắp cưới của tôi, Yong JunHyung. Nếu mọi người muốn biết rõ ràng hơn, xin hãy xem bộ phim của chúng tôi, tôi sẽ thay mặt anh ấy cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người."

Không khí của trường quay từ khó hiểu chuyển sang ngạc nhiên, song tất cả bọn họ đều đứng dậy vỗ tay ồ ạt. Yoseob cúi người cám ơn rồi biến mất sau cánh gà, buổi quay hôm đó đạt cột mốc casting cao nhất của chương trình. Những ngày sau vé được bán hết đi, phim của cậu đã trở thành phim chiếu rạp ăn khách nhất năm 2015 với doanh thu kinh khủng nhất từ trước đến giờ.

"You are all my life" - Ông chồng dễ thương

Đạo diễn : Yang Yoseob
Biên kịch : Napnmik
Bản quyền : JunSeob (Junhyung/Yoseob)

~ START ~

Đặc quyền khi sỡ hữu một ông chồng ngốc

1. Anh ta sẽ xem bạn là nhất

2. Bạn luôn luôn đúng

3. Bạn sẽ dễ dàng bắt nạt anh ta hơn

...

Tôi rất ghét hắn ta, cực kì ghét. Tại sao ghét?

Để xem nào, lý do chính đáng đấy nhé!...

10 năm trước, chúng tôi sống ở Busan. Nhà Junhyung cách tôi vài ba căn, nguyên khu toàn là nhà theo kiến trúc cổ thời xưa, chỉ có mình nhà tôi là nhìn hiện đại hơn tất cả. Lúc đó tôi từ Seoul mới chuyển đến, chưa có bạn bè nhiều, rất muốn giao lưu với những người cùng xóm, gặp ai cũng chào hỏi lễ phép đàng hoàng. Hôm ấy mẹ tôi đem bánh gạo mới làm từ xưởng về, bảo tôi đưa nó cho hàng xóm quanh nhà. Kì thật, đi qua hơn ba căn rồi vẫn không có ai ở nhà hết, chắc có lẽ là mọi người đều đi làm về trễ. Tôi lọ mọ đến nhà của anh, một căn nhà đơn sơ và bình thường nhất, quay qua quay lại kiếm chuông cửa không có, tôi bèn phải gõ cửa nhà anh.

Cửa mở, một tên cao hơn tôi cả một cái đầu, hay đúng hơn là tôi chỉ đứng đến vai hay ngực của hắn. Hắn đeo mắt kính cận nhìn ngố vô cùng, ngó xuống nhìn tôi mặt thật nghiêm trọng.

_Em kiếm ai?

_Ah.. Bánh gạo..

Tôi rụt rè cầm dĩa bánh gạo đưa cho hắn.

_Gia đình em mới chuyển đến, mẹ em biếu một ít bánh gạo mong được nhà anh giúp đỡ!

_...

_Sao anh không nhận đi? - Tôi thắc mắc, cầm nó nảy giờ muốn gãy cả tay rồi!

_Bánh gạo sống à?... Nhà tôi làm sao mà ăn?!

_!!!!

Nhà anh ta không có vật dụng làm bếp để nấu nướng sao? Hỏi ngu thế?!

_Anh có thể chế biến nó rồi nấu mà! Bánh gạo còn mới, đem từ xưởng về lận đó anh biết không?!

_Bánh gạo nào chả đem từ xưởng về?

Trời đất ơi! Tôi gặp phải gì vậy trời???

_Anh à, bánh gạo có hai loại, một loại được làm và xuất khẩu từ nhà máy với trữ lượng lớn để bán cho các khu chợ và siêu thị, còn loại kia là tự làm, tự làm ở xưởng đem về còn nóng hổi anh biết không???

_À.. Vậy sao.. Tôi không biết!..

Tôi trợn mắt, hắn to xác hơn tôi mà kiến thức lại bé tẹo thế ư?! Tôi bức xúc hỏi, hắn quẳng lại một câu khiến tôi muốn bật ngửa ra đường.

_Anh gì ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi?

_Anh 20.

Hơn tôi những 5 tuổi!!!

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tranh luận thậm chí là cãi lộn. Anh nói anh không biết làm thế nào để nấu bánh gạo ăn, tôi chỉ anh cách làm bánh gạo cay và súp bánh gạo. Thế là anh ta nhảy đong đõng lên bảo bánh gạo thì chỉ nên làm như bánh gạo cay như mấy quán ăn lề đường thôi chứ sao làm canh được?! Tôi phải nói hết bao nhiêu lần là nó có thể làm ra thành nhiều món, anh muốn làm món nào cũng được tuỳ anh, hắn mới nghe. Thiệt bực bội vô cùng, tôi hứa là lần sau có phải đem thức ăn sang cho nhà hàng xóm, tôi chắc chắn sẽ tránh xa cái nhà này một chút, người gì đâu vừa ngốc vừa hỏi nhiều, chỉ muốn đấm một phát vào mặt hắn thôi!

...

Hai tháng sau, trời vào hè vô cùng nóng nực, ba mẹ tôi bận làm nên không kịp thời gian đưa đón tôi đi học, cuối cùng tôi phải đến trường bằng xe bus.

"Ơ... Chìa khoá đâu rồi?"

Tôi lục balo tìm chìa khoá cửa hôm qua mẹ mới đưa, sực nhớ lúc nảy mình cầm trên tay, lên xe bus, rồi mải mê nghịch điện thoại nên để quên trên xe...

Tiêu con mẹ nó rồi!

_Làm sao vào nhà đây?...

Tôi cắn móng tay lo lắng, nếu không vào được nhà chỉ có cách chờ tối bố mẹ đi làm về mở cửa cho vô thôi...

_Hay mình trèo hàng rào nhỉ?

Tôi ngước nhìn bức tượng cao bằng đá, cách này không khả thi lắm. Có khi ngã lại bị gãy chân.

_Làm sao giờ nhỉ? Gọi báo cho mẹ biết mẹ có la không? huhu làm sao giờ?!...

Mặt nhăn nhở đứng trước cổng nhà cả buổi trời, tính quay đi tìm người giúp bẽ ổ khoá thì Junhyung đến

_Em đứng đây nảy giờ, có chuyện gì vậy? Không vào nhà được à?

_Uh, không vào nhà được, mất chìa khoá rồi, không có tiền để thuê người ta bẽ ổ khoá.

_Để anh xem nào.

Vì hắn tiến tới nên tôi lùi ra, Junhyung cúi xuống xem xét ổ khoá, rồi lại đứng thẳng dậy nói ngọt xớt một câu mà tôi muốn đập mặt vào tường

_Không có chìa khoá không thể mở được rồi.

Thế thì anh đừng làm như anh là thợ sửa khoá và anh có thể mở được chứ?!

_Anh đang chọc tức em đấy à?!

_Hả??

_Bỏ đi, anh không làm được thì thôi để em tìm người khác giúp vậy.

_Em không báo cho bố mẹ biết sao? Họ đâu? Bình thường vẫn chở em về mà.

_Dạo này ba em bận làm, mẹ phải ra xưởng quản lý danh sách bán hàng không về được. Em phải đi xe buýt công cộng một mình.

_Thế thì nguy hiểm lắm. Xe buýt công cộng giờ rất phức tạp, em không biết sao?

_Biết, nhưng còn cách nào khác đâu. À anh có xe không?

_Xe á?! Xe đạp hay xe máy?

_Xe nào cũng được. Anh có không?

_Không... Huh? Hình như còn một chiếc!

Nói chuyện với tên này đau não quá, lúc nào thần kinh cũng bị ức chế.

_Chiếc nào, có chạy được hay không?

_Bảo đảm chạy được, ba anh mới mua mà!

_Vậy tốt rồi, anh biết lái không chở em đến xưởng của nhà em đi.

Tôi mừng quých lên, nhất thời quên mất sự an toàn của mình cũng có thể bị tên đại ngốc này lấy đi lắm.

_Anh biết lái, nhưng chưa có bằng, có sao không?

_Không sao đâu, em chỉ anh đi đường nhỏ, không có cảnh sát đâu mà lo!

Lái xe đến xưởng xong, tôi hối lộ hắn một vài lời ngon ngọt mong hắn biến đi cho nhưng hắn vẫn cứ đứng đó hỏi han đủ điều, nào là mẹ em làm xưởng lâu chưa, bao nhiêu năm, còn nói đợi cho tôi vào trong mới yên tâm đi về. Ai ngờ ba tôi đi ra thấy con trai mình đang đứng với thằng khác đương nhiên hiểu lầm. Ông tưởng anh là bồ tôi!!

_Yoseob, sao con ở đây? Đem bạn trai về ra mắt bố à?!

_Con đâu...

Tôi định chối, quay sang nhìn hắn đang cười toet toét là tôi muốn độn thổ rồi!

_Bố, con làm mất chìa khoá. Anh này đưa con đến đây, đợi khi nào bố mẹ làm xong việc thì mình cùng về...

_Cái thằng nhóc này, sao mày cứ quên trước quên sau thế hả con, cái chìa khoá thứ năm trong tháng rồi đấy!

_Con xin lỗi mà bố. Cũng tại..

_Thưa chú, nếu không có việc gì thì con về trước. Con là Yong JunHyung, là hàng xóm nhà thứ năm trong ngõ ạ!

Giờ anh tính chạy bài chuồn cho tôi nghe những lời càm ràm của bố tôi sao? Tên này!...

_À con trai của bác Yong, cám ơn cháu nhiều nhé!

_Không có gì đâu ạ, ngày nào con cũng thấy em ấy đi học về một mình, rất nguy hiểm, nhất là trong mấy ngõ ngách trong khu phố nữa. Chú nên kêu người chở em ấy về thì hơn ạ, chứ đi xe công cộng không tốt đâu.

_À.. Nếu vậy, cháu có bận gì không? Có thể giúp chú đưa thằng nhóc về nhà được chứ?! Cuối tháng chú tính tiền cho!

Mwoooo???? Cái gì???

_Bố, con đi xe bus được mà. Đường vào nhà cũng không xa, không cần phải tốn kém.

_Mày nói cái gì tốn kém, kiếm ra tiền không chi cho mày thì còn cho ai. Vậy đi, mai con bắt đầu đưa em nó đi học nhé, Junhyung!

_Nae!

Số tôi...

Từ lúc gặp tên này hết ngóc đầu lên nổi!

***

_Hôm nay em không có lớp, chỉ ghé vào thư viện trả sách với lên phòng giáo viên nộp bài thôi, anh đợi một chút em quay lại ngay!

_Ừ..

Tôi chạy vào trong trường, lật đật làm những việc mình đã nói. Lúc quay lại chỗ cũ chẳng thấy xe với người đâu.

_Anh ta đi xó xĩnh nào rồi?!

Tôi cầm điện thoại lên hằn hộc bấm dãy số hôm nọ anh cho.

_Anh đâu rồi? Sao không ở yên chỗ cũ?

Tôi nghe thấy tiếng hắn cười vui vẻ

"Hè hè, bữa đưa số điện thoại cho em mà em chẳng chịu đưa cái của em lại nên anh phải dùng cách này thôi. Đợi chút anh quay xe lại liền!"

Cái tên này.. Có bị gì không?!

Lên xe, tôi tức tối muốn mắng hắn một trận, vừa cài dây an toàn xong tôi lập tức quay sang nói.

_Muốn số điện thoại thì nói một tiếng! Cần gì phải làm thế?!

_Ờ... Tại sợ em không cho thì sao?

_Thôi không nói chuyện đó nữa, mai thứ bảy, anh có làm việc không?

_Em muốn đi đâu à?

_Đi chơi với bạn, em cần người chở đến đó.

_Đi đâu?

_Đi biển với đi ăn thôi. - tôi dán mắt vào màn hình điện thoại, hí hửng đọc tin nhắn, hôm nay tôi mới thử chấp nhận một lời mời hẹn hò với người bạn cùng lớp.

_Vậy cũng được, sáng mai anh qua đón em.

_Ừm

_Mà đi chơi với bạn gì?

_Thì bạn, bạn là bạn đó. Anh đang nói gì vậy??

_Có nhiều loại bạn chứ, bạn trai, bạn gái, bạn bình thường, bạn cùng lớp, bạn...

_Thôi được rồi, được rồi! Bạn hơi thân một tí thôi được chưa?! Anh cứ như quản lí người ta ấy!

_Thì anh có trách nhiệm đó với em mà. Nếu em xảy ra chuyện gì bố em bắt đền anh thì sao?

_Chả sao hết, đem mạng anh chả cho bố em là được !

Tôi đeo tai nghe vào mở nhạc thiệt lớn, nói chuyện với tên này nữa chắc lát tôi khùng luôn quá!!!

_Làm gì đấy?

Hắn cả gan lấy tai nghe của tôi xuống

_Ngồi trên xe cũng có nhạc, em muốn nghe bài gì anh bật cho, đừng nghe nhạc lớn như vậy.

_Biến, không thích, em chỉ thích nghe nhạc bằng earphone thôi.

_Giận à?

_Không.

Không giận, chỉ là ghét. Rất ghét thôi!

_Đừng giận mà, anh mua kem cho nhé!

_Anh nghĩ em là con nít hả?

_...

_Em không thích bị làm phiền, đừng làm phiền em.

Tôi giựt lại đầu earphone gắn lên tai mình, không ngờ tôi nói một tiếng mà hắn đã răm rắp nghe theo. Đồ ngốc!

Dù gì tôi cũng muốn hắn nói một câu xin lỗi... Đồ mất lịch sự! Hứ!

...

Hôm sau, khi đang xách giỏ ra xe thì bị ba kéo lại, ông đòi ra gặp nói chuyện với hắn. Tự nhiên tôi thấy sợ, nghĩ rằng ba sẽ nói gì đó về việc quản lí chặt chẽ tôi với đám bạn. Ba nghi ngờ tôi có bồ chăng? Mà nếu tôi có bạn trai ba phải là người mừng nhất chứ? Tại sao lo??

_Junhyung

_Dạ, cháu chào chú.

_Hôm nay nhờ con đưa Yoseob đi với bạn. Con nhớ chăm sóc thằng bé giùm ta, đi hai ngày một đêm, ngủ lại phòng trọ, nhớ tìm một nơi nghỉ tốt và trông chừng nó, đừng để nó chạy lung tung, cũng đừng cho nó chơi thâu đêm. Mười giờ là phải ngủ nhé!

_Dạ con biết rồi! - Hắn đáp.

Quái! Mười giờ??? Thế đ** nào đi chơi mà mới mười giờ ngủ? Bạn tôi nhìn tôi như thế nào đây? Chắc nhìn như đứa trẻ mới lớn cần sự quan tâm quá!! Tôi qua dậy thì rồi nhé!!! Appa làm sao lại nỡ giao tôi cho cái tên ngốc này??! Hắn ngốc như vậy làm sao chăm tôi được! Muốn quản tôi sao? Mơ đi!

_Em làm gì?

_Em mệt, em muốn gác chân.

Phải tranh thủ cơ hội hành hắn mới được, trước khi hắn phá hỏng chuyến đi chơi của tôi. Lần đi biển này có người yêu mới quen của tôi nữa. Không được làm mất thể diện và hình ảnh đầu tiên!

_Vậy gác lên chân anh đi, để anh khoá trái cửa xe lại, ghế sau có gối nằm đó, em lấy kê đầu cho thoải mái.

Được! Muốn thì chiều, tôi sẽ làm cho chân anh tê đến đi cũng không nổi chứ ở đó mà trông chừng tôi!

Tôi lấy gối kê đầu rồi nằm dài ra, gác chân lên đùi anh, thoải mái nằm nghe nhạc nhắn tin với hội bạn. Lúc đầu Junhyung vẫn lái xe bình thường, khoảng gần một tiếng sau chắc chân anh đã bắt đầu ê ẩm vì không thể cựa quậy, vừa để tôi gác lên vừa phải đạp ga và đạp thắng. Anh cứ lắm lúc lại bỏ tay xuống xoa xoa chân mình, liên tục đụng vào chân tôi. Điều đó làm tôi cực kì khó chịu, tôi ghét ai chạm vào mình, nhất là hắn!

_Anh làm gì vậy? - Tôi hơi cáu

Junhyung vẫn chăm chú lái xe nhìn đường, anh khó khăn nói

_Chân anh tê hết cả rồi..

_Sao không nói để em bỏ chân ra!

Tôi nói thế thôi nhưng lại rất hả hê trong lòng. Sao chứ? Đáng đời anh!

_Thôi khỏi, cũng sắp tới nơi rồi.

_Nếu đã sắp đến nơi thì để em rút chân ra ngồi thẳng dậy. Bạn em nói nó cũng gần đến rồi đấy! - Tôi muốn ngồi lên phải vịn lấy thân ghế dùng sức gượng dậy, không ngờ lại chúi đầu vào người anh. Junhyung đỡ lấy tôi bằng một tay, anh ta la lên "Cẩn thận!" rồi bẽ tay lái tấp xe vào lề đường.

_SAO EM KHÔNG NẰM YÊN VẬY HẢ?

_...

Má ơi! Thề có đất có trời, lần đầu tiên hắn lớn tiếng với tôi vậy đấy! Tên này dám..?!

_Ah...

Nhưng đột nhiên hắn than đau, ôm chặt lấy chân mình.

_Chắc anh bị trượt rút rồi! Duỗi thẳng chân ra.

Tôi nói, giúp hắn duỗi thẳng chân bằng cách vuốt dọc từ đùi hắn xuống bắp chân để hắn bớt đau. Cẩn thận nhắc nhở đừng đạp trúng bàn đạp ga rồi tắt máy xe bằng cách rút chìa khoá ra.

_Anh ổn rồi..

_Đau như thế sao không nói hả?

_Anh chạy xe ghê lắm, sợ em ngồi dậy thấy nên thôi hehe...

_...

Tên này đúng là bị ngố hết thuốc chữa!

***

Địa điểm hẹn là quán cà phê Ul Vuel, lúc đến đó đã thấy nhóm bạn tôi ngồi bàn tròn trong quán rồi. Tôi khẽ huých cánh tay anh, hất đầu vào trong đó bảo

_Này, bạn em hỏi anh là ai thì đừng nói anh là bạn trai em nhé!

_Sao vậy? Không lẽ anh là bạn gái của em?!

_Cái đồ ngốc này! Muốn chết à!

Tôi giơ tay lên xém phang anh ta một cái nhưng vì chỗ đông người nên phải kìm nén lại.

_Được rồi, bất cứ là gì nhưng không được là bạn trai của em.

Hắn nói rồi đẩy cửa bước vào trước, tôi đi đằng sau.

_Ah Yoseobie đến rồi kìa!

_Ủa, cậu dẫn theo ai vậy?

_Tôi là anh trai của cậu ấy.

_Anh ta là người hầu nhà tớ.

W.H.A.T??? Tôi quay ngoắt sang nhìn anh cũng thấy anh ta đang mở to mắt nhìn mình.

_Yoseob, thế là sao? - Gayoon khó hiểu, hơi nhướng mày hỏi vặn lại tôi

_A? À.. Xin giới thiệu với các cậu, đây là Yong Junhyung, người anh bà con xa của tớ và hiện đang làm ôsin cho nhà tớ.

_Ôsin??

Cả anh và mọi người cùng thốt lên, tôi đớ lưỡi. May mà lúc đó Kikwang lên tiếng, anh đứng dậy từ cái bàn tròn, tiến lại gần và nắm tay tôi.

_Yoseob, em đến rồi. Mọi người đợi em nảy giờ, ai cũng đói cả. Hay mình gọi món gì ăn nhẹ đi! - Kikwang kéo tôi ngồi vào bàn nhập bọn cùng các bạn

Kikwang luôn là vị cứu tinh của tôi, lúc tôi bị điểm kém thường hay tìm đến anh than vãn, không những cho tôi những chiêu đối phó với bậc phụ huynh còn giúp tôi đạt điểm cao hơn trong đợt kiểm tra kế tiếp. Đối với tôi, Kikwang là người hoàn hảo nhất rồi, cả về mặt học thức lẫn gia đình đều rất ưu tú, thử hỏi sao tôi không chấp nhận lời đề nghị của anh được?

Đang ngẩn ngơ vì cái nắm tay dịu dàng ban nảy, tôi cũng quên mất Junhyung vẫn còn đang đứng đó, lúc quay đầu lại thấy anh nhìn chằm chằm tôi.

_Vào ngồi chung đi. - Tôi nói giọng hơi ra lệnh. Anh ta không nói gì chỉ đi lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh

_Cậu có anh đẹp trai thật đấy! - Sohyun nói. Tôi lập tức nhìn sang Junhyung. Rốt cuộc là đẹp chỗ nào?! Con nhỏ này bị cận rồi sao?

_Chị cho em một cái bánh kem chocolate và ly sữa.

Kikwang giơ tay lên gọi món, cả đám lúc này mới chăm chú vào thực đơn. Thật ra, Kikwang là người có quyền nhất ở đây , chỉ cần là lời anh nói, tụi nó bất luận gì cũng sẽ nghe theo. Một phần vì ngưỡng mộ, một phần vì anh nổi tiếng nhất trong trường. Độ hot của Kikwang có khi còn hơn mấy thằng hotboy của trường khác. Học giỏi nè, body đẹp nè, nụ cười dễ thương, gia đình gia giáo nữa. Anh nổi trội hơn người khác về mọi mặt!

_Anh không ăn gì sao? - tôi kéo tay Kikwang hỏi vì chỉ thấy anh kêu cho mình

_Không, anh chưa đói, có gì ăn chung với em cũng được.

Kikwang cười vỗ nhẹ đầu tôi. Tôi cũng cười, quấn lấy cánh tay rắn chắc của anh. Đột nhiên cảm thấy hơi nóng, quay qua thấy nguyên đống lửa trong mắt Junhyung đang cháy hừng hực.

_Anh... có muốn uống gì không để em kêu cho?

_Không cần.

Omo?? Gì vậy? Hắn đang ghen sao? Có khi nào hắn thích tôi không? Sao nhìn tôi bằng ánh mắt như thế? Sao tôi lại cảm thấy vui thế nhỉ?...

...

Ăn xong, chúng tôi đến một khách sạn gần bờ biển để thuê phòng. Có tất cả là 8 người, những người có cặp có đôi đều được xếp chung một phòng, như tôi với Kikwang, Illhoon và bạn gái của cậu ấy, Gayoon và Sohyun, cuối cùng là LeeJoon và Junhyung.

_Ra đây một chút, anh muốn nói chuyện với em.

Hắn ta kéo tôi ra khỏi sảnh khách sạn, đứng trên bậc tam cấp ngoài cửa nói.

_Kikwang là bạn trai của em? Bố có biết điều này không?

_Em mới quen ngày hôm qua, tạm thời chưa biết.

_Cái gì?? Mới quen nhau chưa đến ba ngày mà đã ngủ chung một phòng sao?!

_Anh nhỏ tiếng giùm một cái!! Có biết chỗ này là chỗ nào không mà nói lớn vậy?!

Tôi nhào đến bụm miệng hắn lại, cái tên khốn này thèm ăn đập lắm rồi mà!!

_Dù gì em cũng chỉ mới hơn 15 tuổi..

_16 rồi thưa anh!!

_Ừ, dù gì em cũng chỉ mới có 16 tuổi. Yêu đương như thế này là quá sớm! Đổi phòng đi không thôi anh nói với bố em đấy!

_Anh dám...

_Yoseob em với thằng đó chỉ mới quen nhau có hai ngày, có thể như thế sao?

_Đầu óc anh đen tối thì có! Ngủ chung phòng thì có làm sao?? Có ngủ chung giường, có làm gì bậy bạ đâu!!! Hơn nữa, em với Kikwang là bạn thân của nhau hơn ba năm rồi, cậu ấy dám làm gì em?!?!

_Ai biết được nửa đêm nó thế nào?! Lỡ như nó không kiềm chế được trèo qua bên giường em thì sao? Lúc đó anh làm sao biết được chuyện gì xảy ra bên trong?!

_Anh là đồ biến thái! Sao anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta?! Anh nhìn lại anh đi, vừa đần độn vừa ngốc nghếch! Lúc nào cũng chỉ muốn người khác theo ý mình thôi !!!!

Tôi tức quá lớn tiếng mắng nhiếc anh, hai chú bảo vệ tưởng tụi tôi sắp đánh nhau nên xông đến. Kikwang từ bên trong mở cửa đi ra ngoài, chắc anh cũng nghe được ít nhiều rồi.

_Có chuyện gì vậy em?

Junhyung lại im lặng, mọi người xúm đến hết rồi, anh muốn tôi trở thành người xấu trong khi lúc nào anh cũng thích đổ oan cho người khác sao???!!

_Chuyện gì vậy Yoseob? Sao cậu nóng giận dữ vậy?!

_Hỏi anh ta đi! Mình chán anh ta lắm rồi! Có mỗi hai ngày đi chơi với bạn thôi mà cũng không yên nữa!

Tôi bực bội bỏ vào trong, Kikwang và mọi người đuổi theo. Tôi biết là Junhyung vẫn còn đứng đó, vẫn còn dùng ánh mắt đó để mà nhìn tôi. Rốt cuộc hắn muốn gì? Từ khi nào mà hắn ta lại xuất hiện trong cuộc đời tôi và vô cớ khiến nó rối tung thế này?! Lần đầu tiên tôi tức giận và nặng lời xối xỉa người khác như thế! Cũng chỉ vì tôi không thể chịu đựng được nữa! Hắn nghĩ mình là ai chứ?...

_Yoseob, anh nghĩ anh trai em nói đúng. Chúng mình tiến triển quá nhanh cũng không tốt. Lỡ ba mẹ em phát hiện sẽ bị ngăn cấm ngay! Hay là em cứ thế làm theo lời anh ta.. mình đổi phòng.

_Đến anh cũng...

_Seobie, ngoan nào, em là một đứa trẻ biết vâng lời mà. Đừng nhõng nhẽo nữa, tức giận làm mặt em xấu đi đấy! Nghe anh, làm hoà với anh ấy đi!

Tức thiệt mà! Muốn ở cùng với người yêu và có không gian riêng tư với nhau cũng khó vậy sao?! Nếu không phải tại tên Junhyung đi theo thì đã...

Biết vậy đừng hỏi anh ta vụ chở giùm, tự mình bắt xe đến đây cho rồi! Nhưng như thế thì mẹ lại không cho đi! Trời ơi trời....

Trở lại chỗ hồi nảy không thấy anh ở đó, không lẽ tự ái bỏ về? Còn đồ đạc của tôi thì sao?!!

_Giận lắm mà? Sao lại quay lại rồi?!

Tôi xoay người lại, thấy anh ta đứng phía sau từ bao giờ, còn mỉm cười nhìn tôi. Đúng là đồ tâm thần! Bị chửi thế còn cười được nữa!

_Em vẫn còn chưa hết giận anh đâu, tại Kikwang bảo nên em ra thôi! - tôi khoanh tay nhìn sang hướng khác.

_Em nghe lời cậu ta phết nhỉ!

_Chuyển phòng rồi, em với anh một phòng, hai giường đơn.

_Thật sao??

_Chứ nói giỡn anh chi! Em chỉ vì nể mặt Kikwang thôi..

_Cậu ta bảo em làm vậy à? Vậy từ bây giờ anh sẽ đồng ý với em Kikwang là người tốt!

Nhìn cái mặt hớn hở của hắn mà phát ghét!

_Đương nhiên rồi, anh ấy là người tốt! Tốt hơn anh gấp trăm lần!!

Buổi chiều, sau khi cất đồ đạc và hành lí lên phòng cả đám rũ nhau ra biển chơi. Ai cũng xuống tắm chỉ có mình anh là ở lại trên bờ, Junhyung bảo anh ở đây chụp hình xong rồi chờ mọi người luôn. Thôi kệ, hắn ngốc nên lạc loài là đúng rồi!

_Yoseob, anh trai cậu hiền quá, mình thích anh ấy giới thiệu cho mình đi!

Sohyun trong bộ bikini chấm bi cứ liên tục nói với tôi những lời như thế. Loại người vậy cũng được con gái thích à?!

_Anh ấy không như cậu nghĩ đâu, Junhyung ngốc lắm!

_Thật ư?! Yoseob cậu không biết gì hết, như vậy người ta gọi là dễ thương chứ có phải là ngốc đâu!

_Hả? DỄ THƯƠNG Á?!!

Nghe buồn nôn quá đi!!!

_Cậu nhìn đi, nhìn dáng anh ta cầm máy ảnh cũng đẹp nữa!

Tôi nhìn lên bờ, thấy hắn đứng chụp gì đó trên không, đầu hơi ngẩng lên, mái tóc nâu bị gió làm rối tung, bay ngược về phía sau. Ánh hoàng hôn rực rỡ rọi xuống, những gam màu sực sỡ như nở hoa trên nền trời phía sau lưng hắn, vạt áo sơ mi trắng tung bay... Đẹp mê hồn!

Ôi chúa ơi, tôi điên rồi! Sao tôi lại nghĩ hắn đẹp cơ chứ?! Lẽ nào là hoa mắt chăng?...

_Yoseob, mình lên thôi, gió nhiều quá, em sẽ bị cảm lạnh đấy! - Kikwang siết eo tôi, tôi mới bừng tỉnh. Cả đám từ dưới cơn sóng biển dập dờn đi lên bãi cát trắng đùa nghịch, thấy tôi lên Junhyung liền đi đến, anh bỏ dở việc chụp hình đưa cho tôi cái khăn tắm mà mình đã chuẩn bị sẵn.

_Đắp vào kẻo lạnh đấy!

_Cám ơn!...

Tôi lo lắng nhìn Kikwang, tôi sẽ khó xử lắm nếu như anh không vui vì hành động của anh ta. Tên Junhyung đáng ghét này! Anh chỉ giỏi phá người khác thôi!

_Những chuyện này em có thể làm tốt cho Yoseob, anh đừng lo!

Kikwang cầm lấy chiếc khăn ấy khoác lên người tôi rồi cả hai cùng nhau đi về phía khách sạn. Tôi không biết mình đã nghĩ gì mà quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy tấm lưng im lìm của Junhyung, anh không xoay người lại nhìn theo, trên bàn tay gầy gò đang buông thõng giữ một cái máy ảnh màu đen. Màn hình máy vẫn còn sáng, tôi có thể nhìn thấy được khuôn mặt ai trong khung hình đó...

Là tôi...

Chụp tôi ư?? Để làm gì??

...

Lịch trình buổi tối là đi dạo rồi mua hàng vặt về khách sạn vừa ăn vừa chơi đánh bài. Junhyung nói anh không biết chơi nên chỉ ngồi nhìn thôi, thấy anh rảnh chán nên tôi sai anh gọt trái cây giúp mình. Mà ngộ, mỗi lần tôi và Kikwang gần nhau là anh cứ kè kè sát bên. Chẳng khác nào con đà điểu!

Mười giờ kém, Junhyung nhắc nhở tôi về lời hứa với bố. Mặc dù không muốn và chưa có cảm giác buồn ngủ nhưng tôi phải trở về phòng sớm. Vì bệnh đau đầu, không đi ngủ đúng giờ, sáng hôm sau đầu sẽ đau như người say rượu.

Uống thuốc hắn đưa xong tôi nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà, đột nhiên nhớ lại bức hình hồi chiều mình thấy thấp thoáng trong máy ảnh của Junhyung, tôi bật dậy, lục đồ của hắn. Nghĩ hắn trong nhà tắm còn lâu ra nên tôi mới làm thế. Ai ngờ vừa cầm máy ảnh lên loay hoay tìm công tắt mở thì hắn lù lù ở sau lưng, doạ tôi giựt nảy mình đánh rơi luôn cả cái máy.

_Em đang làm gì đấy?

_Ah...

Máy ảnh rơi bịch xuống dưới đất, hắn trợn mắt nhìn tôi. Thôi tiêu rồi!

_Em... xin lỗi.

JunHyung cúi xuống nhặt máy lên. Rồi kiểm tra gì đó, xong anh ngẩng đầu lên bảo không sao cả.

_Em không cố ý muốn làm hư máy ảnh của anh đâu. Em chỉ là muốn... xem một vài tấm hình có mình ở trong đó...

_...

Anh ta đứng thẳng dậy, mặt đối điện với tôi nhẹ nhàng nói

_Mai anh đi rửa ảnh, tất cả những hình của em anh đều sẽ đem đi trả lại hết.

Như vậy là ý gì?!

Junhyung quay đi, tôi bất giác níu lấy tay áo anh.

_... Huh..anh có thể giữ lại.. không cần đưa nó cho em.

Thật ra, cảm xúc này lạ lắm. Tại sao lạ thì tôi không thể nào giải thích nổi!

Tối đó tôi mơ thấy một giấc mơ còn lạ lùng hơn, tôi thấy Junhyung. thích. tôi!

Hắn thích tôi? Tên ngốc ấy thích tôi? Tôi nên làm gì? Tôi có bạn trai rồi... Hay chờ hắn nói?

Sao hắn không nói?...

***

Hai tháng sau, Kikwang và tôi chia tay nhau. Tin chấn động cả toàn trường, tôi thì bị mang tiếng là người đã đá Kikwang, còn anh thì bảo tôi không thực sự có tình cảm với anh. Tôi băn khoăn hơn nửa ngày trời, rốt cuộc những thứ đó đi đâu hết trơn rồi? Tôi không thương Kikwang ư?...

_Anh ơi, mở cửa! Ba em rượt đến nơi rồi!!

Tôi la toáng trước cửa nhà Junhyung, hắn mở cửa ra nhìn bộ dạng của tôi có vẻ khó coi lắm

_Sao thế?

_Huhu, ba em biết chuyện em với Kikwang quen nhau rồi! Áh!! Cho em vào nhà anh trước đi!!

Tôi đẩy anh ra, chạy xộc vào trong.

_Ba em đánh em à?

Junhyung ngồi xuống bên cạnh, cầm tay tôi lên hỏi.

_Không có, tại chạy nhanh quá nên em té thôi.

_Sao ba em biết chuyện vậy?! - Anh đứng dậy đi đến cái tủ lấy hộp cứu thương

_Em có biết đâu, chắc tại tụi bạn mách lẻo chứ em với Kikwang chia tay rồi. Mới sáng nay thôi!..

_Chia tay..?

_Bố em nói bố lựa rể để cưới cho em rồi, mấy thằng em quen bây giờ sau này cũng sẽ phải chia tay thôi. Còn gì mà bố không tin tình yêu từ thời đi học, bảo nó không có tính hữu ích sau này, lớn lên những con người đó sẽ đổi khác, blah blah. Anh nói xem bố em nói vậy nghĩa là sao thế?!

_Là em sắp lấy chồng rồi đấy!

_Chồng?... CHỒNG Á??!!!

Tôi mới hơn 15 tuổi một năm thôi mà.. Chồng con gì ở đây??!

Một năm sau...

_Anh, năm sau em thi tốt nghiệp rồi chọn ngành gì đây?

_Em thích làm nghề gì?

_Những công việc liên quan đến truyền thông và điện ảnh. Anh xem xem em có nên làm diễn viên không?

_Nên, em rất giỏi diễn cảnh khóc và mè nheo mà.

_Hả, cái gì???!!! Tên kia anh nói lại coi!!

Thêm một năm nữa...

_Bố, bố cho con thi vào trường sân khấu điện ảnh nhé, hay trường đại học nghệ thuật cũng được!

_Không là không, mày làm ăn cái gì ở trỏng?!

_Bố!!! Nếu con nổi tiếng con sẽ có rất nhiều tiền! Thậm chí là nhiều hơn của cải tài sản của bố!

_Thế thằng Junhyung làm nghề gì?

_Huh?.. Năm sau ảnh chuyển lên Seoul học đại học lấy bằng kinh tế.

_Con nói lại xem trường con muốn vào học là ở đâu?

_Cũng trên Seoul luôn bố ạ, trường ở đó tốt. Học ở đây thì không có cơm mà ăn đâu bố!

_Vậy được, tao gửi mày cho thằng Junhyung. Hai đứa lên đó học tốt nhé!

_Nae??????

Nếu như từ lúc học phổ thông đến khi thi tốt nghiệp, tôi đã thân với anh. Thì từ lúc vào đại học đến khi ra trường tôi với Junhyung còn dính lấy nhau hơn nữa! Nghĩ đi, ở chung nhà trọ, ngủ chung phòng 1460 ngày, học cùng nhau trong suốt 4 năm. Chuyện gì của tôi và của anh, cả hai đều biết cả.

Junhyung không phải là con nhà khá giả, anh mất mẹ từ nhỏ, chỉ còn người thân duy nhất chính là bố. Năm anh hai mươi tuổi không có tiền nên đã không thể vào đại học, phải đi làm rất nhiều nơi, còn phải phụ ba tôi chăm sóc cho đứa trẻ hư như tôi nữa. Đến khi tôi ra trường rồi ghi danh vào trường đại học thì anh mới chan chải được đủ số tiền để tiếp tục việc học vấn của mình. Cả hai cùng dìu dắt nhau lên thành phố, tôi từng sống ở trên này gần hết tuổi thơ mà vẫn chưa thể nào thích ứng được cuộc sống xa hoa và tấp nập của nó. Có lần còn bị người khác lừa lấy hết tiền đóng học phí, tôi khóc quá trời, sợ ba mắng nên cũng không dám gọi điện về nói với ba, chỉ nói với Junhyung thôi. Thế là khổ thân anh phải đi làm thêm kiếm tiền, nhưng vì chưa đủ nên anh bỏ tháng học của anh luôn, dùng tiền đóng học phí của mình để đóng tiền học với tiền sách vở cho tôi. Lúc đó tôi cảm động đến trào nước mắt, anh bảo nếu muốn trả ơn sau này thành diễn viên nổi tiếng thì cho anh làm quản lý. Tên này càng ngày càng khôn, nếu nói vậy chẳng khác nào tiền tôi kiếm ra được tất cả đều thuộc về anh?! Haizz, dù gì cũng là tôi mắc nợ hắn, chứ không sao lại vướng vào một tên như vậy suốt 10 năm trời??

Ngày cả hai tốt nghiệp, tôi và anh chính thức yêu nhau. Junhyung là kiểu người không bao giờ nói lời ngon ngọt, anh thậm chí còn chưa bao giờ nói thích tôi. Anh bảo nó không có giá trị thực tiễn. Không nói mà vẫn còn ở cạnh nhau như vậy nhiều năm đã là hay lắm rồi.

Anh bắt đầu cho tôi đi thử vai ở một vài nơi, dành dụm tiền thành một nguồn vốn nho nhỏ nhằm mở công ty riêng cho chúng tôi. Anh bảo những ông bầu bây giờ toàn là một lũ cáo già, anh không an tâm giao tôi cho bọn chúng.

Còn nhớ những ngày nắng mưa, khi cả hai còn rất nghèo. Anh chạy con xe honda mà người ta thường dùng để giao hàng đưa rước tôi đi diễn những vai phụ, quần chúng. Nhớ những ngày đông, chúng tôi phải để dành nước nóng cho việc tắm gội, phải dùng nước lạnh để rửa rau, chén bát, giặt đồ... Anh là người làm những việc đó, anh bảo tôi làm chậm, ngâm nước lâu dễ bị ốm nên tốt nhất để anh làm thay. Trong thời tiết giá rét dưới âm độ, bên ngoài tuyết rơi mà Junhyung còn đứng rửa rau, rửa chén. Vừa làm vừa run, tay chân tê rần, đầu ngón tay trắng nhách như không còn một mạch máu nhìn tội vô cùng. Những đêm ấy tôi đều phải cầm lấy tay anh mà xoa khi Junhyung đã ngủ. Có lúc vô ý khóc to làm anh nghe thấy, Junhyung giật mình tỉnh dậy tưởng tôi bị làm sao, rồi sau đó khi hiểu ra nguyên nhân sẽ tự động vỗ về, anh bảo tôi trẻ con, mau nước mắt. Tôi bảo anh ngốc mới đi yêu trẻ con. Chúng tôi đã vượt qua những chuỗi ngày tháng khó khăn trong bình yên, động viên nhau một cách thầm lặng. Những khoảng kí ức và những kỉ niệm có thể viết nên một câu chuyện dài, nối tiếp nhau như thể sẽ chẳng bao giờ chạm đến hồi kết.

Nhưng mà, có một sự khó chịu ở đây. Vì anh là quản lý của tôi nên ai cũng nghĩ Junhyung không thể nào là "người đó" được! Lúc quay bộ phim đầu tiên, tôi làm nhân vật chính, anh cứ hệt như một ôsin cao cấp vậy, giành làm những công việc của nhân viên khác, trợ lý cũng trở thành vô dụng luôn. Tôi biết đó là vì anh mừng, anh mừng vì tôi cuối cùng cũng được đóng vai chính, được mọi người ủng hộ. Nhưng cái tôi giận vẫn là anh không biết giữ hình tượng của bản thân. Nếu như ngày trước tôi đường đường cao ngạo nói với nhóm bạn của mình rằng anh là người hầu riêng thì bây giờ tôi chỉ muốn được nói với cả thế giới này anh là chồng của tôi thôi!

_Yoseob, cậu diễn tốt lắm! Lịch diễn cho ngày mai tôi đã gửi qua email, cậu về xem đi nhé!

_Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn đạo diễn!

_Yoseob, chúc mừng nha, bộ phim này sắp kết thúc rồi, bảo đảm cậu sẽ có một lượng fan hùng hậu lắm đó! - Jang HyunSeung, bạn diễn, người đóng trong vai phản diện của bộ phim tôi góp mặt tham gia.

_Cậu cứ nói quá! Cũng tại vì hình tượng của nhân vật mình đảm nhận quá hoàn hảo thôi mà!

_Mà này, cô diễn viên đóng thế cũng đẹp thiệt đấy! Cô ấy bảo thích cách làm việc của cậu, nói cậu nhiệt tình, dễ gần nên muốn làm quen. Còn nói muốn xin số điện thoại, hay là... Yoseob ah, cậu tới luôn đi! Người ta rất được đó!

_Thế à... - Tôi nhìn anh, Junhyung đứng sau Hyunseung nhưng chẳng nói gì. - Nhưng không được rồi, hiện giờ mình chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và chưa muốn có bạn gái. Cho mình gửi lời xin lỗi đến cô ấy nhé!

_Ây dà, hết DooJoon rồi đến Naeun, toàn nhân vật đình đám trong giới giải trí đều bị cậu từ chối hết rồi. Rốt cuộc trong lòng cậu có ai vậy?!

_....

Tôi liếc sang Junhyung, anh vẫn thái độ không quan tâm đó. Tức chết đi! Anh có biết giữ người yêu không vậy hả đồ ngốc!! Tôi mà bỏ đi rồi là anh ở giá suốt đời đi nhé!

_Anh Yong, nói chuyện một chút đi!

Về nhà, tôi mặt hình sự nhìn anh. Lần này mà nói không ra lẽ tôi hứa sẽ đi quen thằng cha khác!!

_Chuyện gì vậy ?

Anh cởi áo khoác rồi giúp tôi cởi nón len ra. Tôi không cho, né tránh bàn tay của anh lùi về sau mấy bước.

_Em sao vậy ?

_Em đâu nhờ anh giúp, những việc đơn giản như vậy em có tay, em tự làm được!

Từ khi có Junhyung, tôi bắt đầu ỷ lại, hung dữ và lười biếng hơn. Sao anh có thể thay đổi con người tôi nhiều đến thế?! Anh làm tôi cảm thấy mình thật xấu xa nhưng thật ra anh mới chính là kẻ xấu!!

_Em lại bắt đầu rồi, lại đây ngoan ngoãn nghe anh xem nào!

_Không thích, đã bảo là không thích mà! Anh xem đi, có ai như anh không?! Người ta dụ dỗ người yêu của mình quen thằng khác anh không ghen, còn để bộ mặt nhởn nhơ như thế! Rốt cuộc anh xem em là gì hả?! Có bao giờ anh nói anh thương em, anh nói anh thích em không?! Một tiếng yêu thôi cũng khó khăn vậy à?

_Seobie, sao em lại vậy?! Không phải mọi chuyện đang rất tốt sao? - Anh bước một bước tôi lùi một bước

_Tốt? Thế nào là tốt? Em được nhiều người theo đuổi, quan tâm như thế mà chính người yêu của mình chỉ nhận được thái độ thờ ơ như người dân nước lã! Anh là đồ ngốc! Anh không sợ mất em à?!

_Sao em trẻ con thế! - Junhyung kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng

_Anh cười gì? Có gì vui mà cười! Tên ngố! Em muốn kết hôn, mình kết hôn đi, sau đó công khai cho cả nước này biết em đã có chồng rồi. Em mệt mỏi với những người muốn cưa cẩm mình lắm!

_Em muốn kết hôn?

_Uh! - tôi gật đầu tỏ thái độ chắc chắn

_Nhưng chưa được đâu, em vẫn còn một số việc chưa thực hiện. Với lại chỉ mới gia nhập ngành giải trí. Kết hôn quá sớm là một điều bất lợi!

_Nói thẳng đi, anh không muốn cưới em! - tôi dùng dằng sắp khóc.

_Trời ạ, ai nói sẽ không cưới em đâu. Đợi hai năm nữa đi, khi bộ phim đầu tay của em được phát hành. Anh hứa sẽ cưới em!

_Chắc chắn nhé!

_Anh có bao giờ thất hứa với em đâu?

Hai năm, hai năm nỗ lực và cố gắng. Cuốn truyện tôi viết được ra đời một năm sau đó, dành tất cả đầu tư và công sức để dựng thành phim trong năm còn lại. Chỉ vì muốn được cưới anh. Cưới một chàng ngốc yêu tôi chân thành!

THE END

Happy Valentine's Day! Hạnh phúc mãi nhé couple thần thánh của tôi =)) <333333

02/14/15

Written by Napnmik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro