11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Sao lại là buông tha? Tôi yêu em là thật mà?"

"Nhưng ngài là kẻ giết người. Ngài đã giết em."

"Không ai gọi Diêm Vương là kẻ giết người đâu. Em nên nhớ, tôi là Diêm Vương, muốn tôi cưng chiều em thì em phải biết điều, nếu không tôi đây sẽ làm em hồn bay phách tán đấy bé cưng."

Lại nữa, Jungkook im lặng. Nếu trên dương gian cậu đã chết, cậu không nơi để về thì chống cự hắn làm gì nữa?

Cậu gật đầu.

"Bé ngoan, hôn lễ sẽ tổ chức sớm thôi, em chờ được mà đúng không?"

Gật.

"Nói."

"Dạ."

Hắn ngồi ôm eo cậu mà xoa nắn, sau đó lại tìm đến mái tóc sau gáy của cậu mà hít hà. Mùi thơm của cơ thể cậu thật gây nghiện, ít nhất là đối với hắn.

"Ư...nhột..."

"Yên nào."

Từ cánh cửa đại điện, có bóng dáng một người cùng với một nữ nhân đi vào, phía sau là một đoàn lính.

"Con trai."

Taehyung ngưng lại hành động trên người Jungkook, cả hai hướng mắt về phía phát ra âm thanh kia.

"Phụ vương." Taehyung cất tiếng.

Hắn vẫn ngồi yên trên chiếc ghế trên cao, không hề có ý muốn hành lễ chào người cha của mình.

Còn cậu thì ngồi nhìn mà không khỏi ngạc nhiên. Người đàn ông cao lớn với gương mặt phúc hậu, mang trên người long bào màu vàng chỉ có các đức vua thời xưa mới có. Cậu như nhớ ra điều gì, tự giác đứng lên, quỳ xuống.

"Tham kiến Ngọc Hoàng!"

"Tốt, bình thân." Ông vuốt râu quai hàm dài, cười cười.

"Em không cần hành lễ, đứng lên." Taehyung lại đỡ cậu đứng dậy, sau đó kéo cậu ra sau lưng.

"Phụ vương, ngài đích thân xuống đây, ngài muốn làm gì?"

"Con vẫn còn có thành kiến với ta sao? Con vẫn không tin ta là không cố ý?"

Lúc trước, Hoàng Hậu đã sinh ra hai người con trai sinh đôi. Nói là sinh đôi nhưng người thì có làn da trắng, gương mặt khả ái hay cười, người còn lại có làn da bánh mật, lại còn thêm đôi cánh đen phía sau. Ngọc Hoàng thì cưng chiều cả hai đứa, nhưng vị Hoàng Hậu của ngài lại khiếp sợ vẻ ngoài của đứa con trai thứ hai kia, ngài bèn gửi xuống dưới Địa Phủ cho người chị của mình là Địa Mẫu nuôi nấng.

Người con trai thứ hai đó là Taehyung.

Ngọc Hoàng sau khi gửi hắn cho chị ngài ấy thì như lãng quên hắn, chỉ biết chăm lo cho đứa con trai thứ nhất kia. Địa Mẫu nuôi hắn đến khi lớn, Taehyung lại không muốn về lại thiên đình, hắn được thừa kế cơ ngơi và quyền lực của Địa Mẫu để lại, bước lên làm Diêm Vương, cai quản vùng Địa Phủ này.

"Ngài xứng đáng làm cha của ta sao? Một tiếng phụ vương của ta gọi ngài cũng chỉ là trả nghĩa sinh ra ta mà thôi. Ngài đừng làm ra vẻ ngài đáng thương như thế, ta ghê tởm."

"Con không thích gọi thì ta cũng không ép, đây là Jang MinAh, được chỉ định là Vương phi của con."

"Thần thiếp ra mắt Diêm Vương đại đế."

Cô gái xinh đẹp kia từ sau lưng Ngọc Hoàng bước ra, cung kính cúi đầu.

"Ừ, miễn lễ."

"Taehyung, em muốn ra khỏi đây, ngài đưa em đi được chứ?" Jungkook kéo kéo vạt áo của hắn, nói thầm.

Thật tình không hiểu sao Jungkook có chút không thiện cảm với cô gái này. Cậu muốn thoát khỏi sự khó chịu này càng sớm càng tốt.

"Được, tôi liền chiều em."

Taehyung ôm eo cậu kéo sát vào người, sau đó vung cánh bay lên trên, còn để lại một câu.

"Ra mắt xong rồi thì biến, Vương phi của Diêm Vương tôi chỉ có Jungkook. Nơi đây không chào đón những kẻ giả tạo. Người đâu, tiễn khách!"

Cô gái kia nghe xong liền cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng là một cô gái xinh đẹp, kế thừa dòng máu của phụ mẫu nên nhan sắc cô như được họa từ trong tranh họa ra. Nàng biết đến hắn từ nhỏ, lúc đó biết đến hắn là phu quân tương lai liền mong chờ đến ngày thành hôn. Nhưng hắn hiện tại đã có người trong lòng, nàng phải làm sao...

...

Lên đến phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sau đó lại uể oải nằm xuống, đầu gối lên đùi cậu. Jungkook ngồi vuốt vuốt mái tóc đen của hắn, thở dài.

"Ngài thật là trẻ con, cô ấy cũng xinh mà, sao lại nói những lời gây tổn thương người ta thế kia?"

"Tôi đây chỉ để mỗi em trong mắt, không có một ai thay thế được em. Em nên biết điều đấy. Em cũng khó chịu khi thấy nàng ta mà."

Taehyung để ý từng cử chỉ, từng hành động của Jungkook. Chỉ cần Taehyung thấy cậu không thích, hắn liền đem thứ khiến cậu khó chịu khuất xa tầm mắt cậu.

"Vậy sao, nhưng ngài đang đơn phương. Em không hề có tình cảm với ngài."

Hắn đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình mà hôn nhẹ lên nó.

"Ô, vậy thì để tôi theo đuổi em, nhé bé cưng?"

...

----------W.a.t.t.p.a.d.A.m.i.e.2.1.0.8----------

Diêm Vương nay mất giá quá à...
À, nay mình rảnh nên mình up sớm nhóe, tý có khuyến mãi thêm 1 chap nữa 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro