acc clone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Facebook thì có một cái group hay đăng hình và cập nhật mọi thứ về tui,mà nhiều lúc tui còn chưa nói cái tin tức đó cho ai ngoài người thân và bạn bè.

Lúc đầu tui còn chẳng biết,đến khi con bạn tag tui vào cái bài viết nói xấu tui,nào là hay cằn nhằn,nào là hay uống trà sữa,rồi còn nói tui ăn lâu nữa chớ.Tui xin vào nhóm thì lại chẳng cho,tui xin hơn chục lần cũng chẳng cho vào,để có sự hiện diện của cái group này thì phải có tui,mà bây giờ không cho tui vô.

Không thể nào chịu thua được,tui nhanh trí lập cái acc clone để xin vào hehe làm sao làm khó được tui,mà nghĩ cũng lạ,mình có phải là người nổi tiếng gì đâu mà cũng có group nhỉ?

"Ai mà biến thái hay sao vậy trời?"

Tui mới đem kể cho Mason nghe, lạ à nha hôm nay tui kể chuyện mà im hơi lặng tiếng hông thèm care luôn,cái mặt ổng lúc đó tái mét luôn,lúc nào tui đẻ cập đến chuyện cái group thì cũng tránh né.

Mà cái người lập ra cái group này chắc fan cứng của tui hay sao á,tui thích cái gì,ghét cái gì cũng biết luôn,tài thật.

Trời ơi sức chịu đựng của tui có giới hạn,tò mà quá nên tui phải nhờ thằng bạn tra ra là ai mới được.

Không ngoài dự đoán,là MASON MOUT!!!

Ủa chứ có rảnh quá không vậy anh,em nể anh ghê.

"Nè nha em biết rồi nha,anh lập cái group đó ra chị dọ,còn lập acc mới rồi còn không cho em vào nữa chớ,chuyến này tới công chuyện với tui"

"Ủa?ủa cái gì dọ,ủa sao em biết hay thế?"

"Hơ không có gì là em không biết đâu nhé,anh nằm gọn trong lòng bàn tay em thôi nhá,nói mau lập group ra làm cái gì hả?"

"Tại..tại..anh anh thích em quá,phải làm sao phải làm sao,anh thực sự rất thích em,fan của anh cũng rất thích em,họ toàn hỏi anh về chuyện của em thôi,nên anh mới lén em lập ra cái group này"

"Thôi bớt điêu,em có gì đâu mà thích "

"Thôi đi cô,fan của tôi bây giờ chỉ toàn thích cô thôi,không còn quan tâm gì đến tui hết"

"Vậy sao anh không nói với em, đăng cái gì trong đó không cho em biết đúng không "

"Không hề nha"

Cái câu "không hề" của ảnh không bảo giờ tin được hết!!!

Trong group toàn ảnh dìm với những suy nghĩ xàm xí của tui thôi,trời ơi toàn những điều mất mặt.

Mà cũng thương lắm cơ,bài viết nào cũng ghi cả 2 thứ tiếng,cả tiếng Việt và tiếng Anh,rất là chăm chút cho từng bài viết,sợ em phát hiện ra cái group là tự động làm hết việc nhà,rồi còn nấu ăn nữa cơ,không dám ăn chúng với em luôn.Em đâu có hung dữ đến vậy đâu ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro