9;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18;

Jung Jihoon nói đợi liền đợi, thẳng một mạch đến gần hai rưỡi sáng mới thấy Han Wangho đẩy cửa bước vào phòng. Xúc động khi nãy đã tan đi hết, trong không khí còn lẫn mùi khói nhàn nhạt.

Han Wangho nhìn Jung Jihoon đang ngồi bất động trên giường, cũng không chủ động mở lời, mặc kệ không gian chìm trong yên lặng mà tiến lại gần cậu, ngón tay trắng nõn mềm mại khẽ len vào mái tóc đen đã rối tung từ bao giờ. Jung Jihoon ngẩng đầu lên nhìn anh, đáy mắt tối tăm sâu thẳm, cả khuôn mặt cũng trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.

- Jihoon làm sao thế?

Giọng Han Wangho vẫn dịu dàng, còn nhìn cậu đầy dung túng. Nhưng Jung Jihoon không vui, giọng của cậu trai vang lên còn mang chút nặng nề:

- Tại sao anh để em đánh dấu anh?

Giọng điệu của em nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng, Han Wangho mờ mịt cúi xuống nhìn người trước mặt, đoán không nổi cảm xúc của đối phương, đành ngập ngừng đáp:

- Sao em lại hỏi thế?

- Vì tình huống bắt buộc à? Lợi ích chung? Hay là - Jung Jihoon không chịu tha cho anh, giọng nói đầu phẫn uất dồn dập hỏi, cũng chẳng để cho anh suy nghĩ chu đáo câu trả lời. - Chỉ muốn dỗ dành em thôi?

Han Wangho cảm thấy lực nắm bên hông mình tăng lên, anh bắt đầu cảm thấy đau nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng yên lặng chịu đựng theo bản năng.

- Anh đến kì phát tình cần Alpha ở cạnh, sao lại thành dỗ dành em cơ chứ? - Han Wangho dở khóc dở cười nhìn cậu thanh niên đang hờn dỗi, không chút ngập ngừng nói ra đáp án chắc chắn em không muốn nghe: - Nếu không phải là em, cũng sẽ là Park Jaehyuk thôi, nhưng mà em không giống Park Jaehyuk, lúc đó em chưa có thích anh.

Một lời nhẹ nhàng, đem trái tim của Jung Jihoon bóp nát.

Là vì Park Jaehyuk thích anh, nên anh mới chọn em lúc ấy. Nếu sớm biết em cũng thích anh, đã không nhờ em đánh dấu rồi.

Là như vậy thì phải không ?

- Có lý do riêng tư nào nữa không ạ? - Không biết vì sao mà giọng em hơi run, Han Wangho nghe thấy lại thấy ngứa ngáy trong lòng, lại dốc sức nghĩ cách dỗ dành em.

Bàn tay bóp chặt bên hông anh lỏng ra thấy rõ, Jung Jihoon không nhìn anh nữa, cúi đầu lặng lẽ nhìn sàn nhà. Jung Jihoon hơi ngả người ra sau, chậm rãi tách mình ra khỏi Han Wangho, mùi khói trong không phí phảng phất thêm mấy tầng hương.

- Anh xin lỗi. - Han Wangho nhanh tay giữ lại vai em, không cho phép cậu rời khỏi giường.

Mùi pheromone trong không khí ngày càng dày đặc, Jung Jihoon rũ mắt, áy náy trả lời anh:

- Tại em nghĩ nhiều thôi, làm anh sợ rồi. Em ra ngoài đã, không lại ép anh phát tình. 

Nói xong liền gỡ bàn tay đang đè nặng vai mình bỏ ra, em chống giường đứng lên định rời đi, chưa kịp bước đã bị Han Wangho nắm tay kéo lại.

- Em ở lại đi.

- Là em có lỗi mà.

Jung Jihoon không biết nếu tiếp tục ở lại, bản thân còn nhục nhã đến thế nào.

Han Wangho vẫn nắm tay em kéo lại, độ ấm ở cổ tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu, em lại chẳng được phép rời đi. Thực ra những gì Han Wangho nói không hề quá đáng, giả dụ như phải đặt chính bản thân mình trong tình huống ấy thì có lẽ em cũng đưa ra hành động như vậy. Chỉ là cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng không cách nào vơi đi, lí trí đấu tranh mãnh liệt để giảm lượng pheromone  xuống, nhưng bất thành.

- Em bình tĩnh đã. - Han Wangho dứt khoát kéo em lại, đè em xuống dưới giường. Jung Jihoon thuận theo anh, chỉ là ánh mắt vẫn rũ xuống, đáng thương như chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Em giữ lấy tay anh, viền mắt lấp lánh nước, xúc động nói:

- Anh muốn lừa em cũng được, lợi dụng em làm gì cũng không sao cả. Nhưng anh đừng, cho em hi vọng nữa được không? Mỗi một lần em cho rằng khoảng cách giữa em và anh đã ngắn lại, anh lại khiến em nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng của chính mình.

Giả sẽ không thể thành thật, cố gượng ép thì cũng chỉ đến thế thôi. Jung Jihoon hiểu rõ đạo lý này, càng hiểu rằng không phải vì bản thâm rất thích đối phương mà làm ra loại chuyện khuyến người ta phải áy náy thương tâm cho mình.

Thương cảm không thể trở thành tình cảm, khác biệt chỉ có một chữ, nhưng ý nghĩa thì khác xa.

Han Wangho thở dài.

Anh không nói gì nữa, chỉ thở dài nhìn em, đôi mắt anh mệt nhoài ríu lại, u ám buồn thương.

- Anh không lừa em mà.

Mùi cỏ non chậm rãi toả ra trong không khí, Jung Jihoon ngẩng đầu lên nhìn anh, đồng tử mở to như không tin vào sự thật trước mắt, ngón tay thon dài có chút lạnh lẽo chạm vào gáy anh. Em rũ vai, hoàn toàn đầu hàng:

- Anh đừng làm thế mà anh ơi?

- Hôn anh đi.

Anh nói, không mảy may mủi lòng hay thương xót trước vành mắt đã đỏ ửng những lệ của em.

- Anh không cần em thích anh thì anh đòi em hôn anh để làm gì? - Han Wangho phát hiện ra Jung Jihoon thật sự rất buồn, biểu cảm trên mặt còn đau đớn hơn cả khi nhìn thấy anh rời đi cùng Lee Sanghyuk. Em gục đầu vào vai anh, nước mắt thấm ướt cả lớp hoodie dày cộm.

- Wangho à, anh đừng cho em hi vọng nữa có được không?

- Em thất vọng rồi, thì không còn thích anh nữa ư?

Jung Jihoon lắc đầu.

Nếu có thể vì thất vọng mà không thích anh nữa, em đã chẳng một mình đơn phương anh đến tận hôm nay.

- Thế chẳng phải anh cho em hi vọng hay không cũng thế à?

Dù rằng tất cả những yêu thương Jung Jihoon cố giãi bày đều bị anh bỏ ngoài tai, thì em vẫn trân trọng mối tình này, dù đã có lúc nghĩ mình nên đáp trả anh bằng một điều gì đó, một sự phản kháng cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm sâu trong vũng lầy tình ái.

- Anh thử yêu em đi, chỉ thử thôi được không ạ?

Giọng em nỉ non, như van lơn mà cất lên đầy khắc khoải, hèn mọn như tín đồ đang cầu nguyện dưới gót thần linh của mình. Em cần một câu trả lời, em cần một sự đảm bảo trước khi chết ngạt bởi những bóng ma kéo đến bóp nghẹt em từng đêm, những giấc mơ chua xót mà cả đời này em cũng không muốn nhớ lại.

- Tại sao anh lại không yêu em cơ chứ? Tại sao lại không chịu yêu em? Vì em không xứng à? Em không bằng Lee Sanghyuk hay sao?

Nhưng mà trong tình yêu không có cái gọi là xứng hay không xứng, chỉ đơn giản là có hay không thể ở bên nhau mà thôi.

- Jung Jihoon, nghe anh này, _ Han Wangho vòng tay ôm chặt lấy em, vẫn cảm nhận từng giọt nước mắt ẩm ướt len qua từng thớ vải trên người._ dù anh có yêu em hay không, em cũng không được đem bản thân ra so sánh với người khác. Em là cá thể độc lập, em là duy nhất trên cõi đời này. Nếu anh có yêu em, anh cũng sẽ yêu em vì em là Jung Jihoon, chứ không phải em hơn kém Lee Sanghyuk cái gì cả.

Anh dùng hai tay nâng mặt em lên, Jung Jihoon chưa kịp lau nước mắt, hai hàng lông mi còn ướt đẫm, tròng mắt đen láy lấp lánh nước, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Han Wangho hôn lên trán em, lại nói:

- Lời tỏ tình này đối với anh thì hơi sớm, em không thấy như vậy à?

Vì trong lòng anh vẫn còn người cũ, nên lời em nói đã bao giờ đúng thời điểm đâu?

Mà phẫn uất là thế, Jung Jihoon lại không cách nào đem những lời này nói ra. Em nhận thức được địa vị của mình trong mối quan hệ này, em biết đâu là giới hạn và đâu thì an toàn. Nhưng em không có ý định trở thành Park Jaehyuk thứ hai bên cạnh anh, cũng không đủ bao dung rộng lượng để làm như thế.

- Wangho à, cho em chút tình yêu của anh đi mà.

Không biết Han Wangho nghe thấy điều gì, nhưng anh đã vươn tay ôm lấy em, trên khoé môi xinh còn vương một nụ cười rất dịu.

Có vài thời khắc, là đúng lúc như vậy. Tưởng chừng tình yêu chỉ là một ngọn nến nhỏ, chỉ bập bùng những tia sáng nhỏ đan xen. Nhưng không biết từ lúc nào, vụn nến tan chảy, ngọn lửa lan ra, bừng bừng cháy đỏ cả một vùng trời.

Jung Jihoon biết mình có muốn cũng không thể quay đầu được nữa. Tình yêu đã trói chặt em trong một biển lửa mà chỉ Han Wangho mới có thể cứu được em, vì tình yêu quá vĩ đại, còn em thì chỉ là một cá nhân nhỏ bé.

- Nếu không thì anh để em đi đi.

Tình yêu không cần cái cớ để xuất hiện, nhưng cần một lí do để ở lại, cần một điểm tựa để dựa vào.

Phải thế thì tình yêu mới có thể cất cánh bay, phải thế thì nó mới có thể nâng đỡ trái tim con người.

- Nói thật thì, anh không muốn yêu em.

Han Wangho đã từng nghĩ mình sẽ yêu Lee Sanghyuk mãi mãi.

- Anh không muốn yêu em. Nhưng em biết mà, trái tim của con người không phải sắt đá. Dù đã cằn cỗi, đã già nua, nhưng nó vẫn đập. Nước chảy đá mòn, em cho vào nó quá nhiều yêu thương và che chở, thử hỏi, nếu là em, em có rung động không?

Thiếu niên đang độ xuân sắc xuân thì, tràn trề nhiệt huyết và sức trẻ, lại có tương lai tươi sáng rộng mở hơn bất kì ai, còn đến trước mặt anh rồi nói: xin chào, em đã yêu người từ rất lâu.

Sao có thể không rung động chứ?

Chỉ là tình yêu của Jung Jihoon dành cho anh quá đẹp đẽ, Han Wangho lại chẳng nỡ để em chịu tổn thương.

Cũng như mang về một món đồ chơi xinh đẹp dễ vỡ, không chơi thì bức bối mà chơi thì sợ hỏng, chỉ là ngoài dự đoán của anh, dù đã tổn thương đến thế, Jung Jihoon lại vẫn không nản lòng.

- Em yêu thương anh như thế, anh cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.

- Thế sao anh còn không chịu yêu em cơ chứ?

Han Wangho ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn em chăm chú, ngón trỏ khẽ chỉ lên ngực trái em, nơi trái tim đang không ngừng co bóp, mỉm cười:

- Anh sợ em đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro