Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xa hoa, trên tầng cao nhất của khách sạn.

Lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, Chopper trầm ngâm nhìn ngắm toàn bộ quang cảnh thành phố.

Nhìn xuống đường phố, dòng người, xe cộ nối đuôi nhau  trở nên thật nhỏ bé hệt như đàn kiến, khiến  người ta ảo tưởng hết thảy mọi thứ đều nằm dưới chân họ vậy.

Song, Chopper lại chẳng hề nảy sinh chút ý niệm phấn khích nào cả, trên gương mặt điển trai được phủ một lớp màng sương lạnh lẽo, anh đưa mắt thơ ơ nhìn khung cảnh trước mắt.

Thật vô vị, tẻ nhạt làm sao.
                                                                                 
Hương rượu nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng cũng không đè nén nỗi sự buồn bực trong lòng anh.

Không biết anh đã nốc bao nhiêu rượu, cố gắng làm tê liệt đầu óc bằng men say, nhưng không, nó lại càng khiến anh ngày càng tỉnh táo.

Khốn kiếp!

Choang!!

Chopper nhíu mày, vung tay ném đi ly rượu vang.

Ly thủy tinh vỡ nát, từng mảnh vụn trải rộng trên sàn nhà,rượu cũng theo đó mà chảy lên láng, màu đỏ ấy đập vào mắt khiến anh nhớ lại hình ảnh mà bản thân căm ghét nhất.

Là máu...

Liếc nhìn bức ảnh phần kính đã nứt vỡ, Chopper vô thức mà tiến đến, chạm nhẹ khuôn mặt của hai người.

Dì Tanya, Nuengdao....

Chopper nhẹ nhàng gọi, mặc kệ trên tay truyền đến cảm giác đau xót, anh vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt hai người họ, bởi lẽ, đau đớn ấy vẫn không bằng một phần nghìn nỗi đau trong lòng anh.

Đôi khi, anh cảm thấy bản thân chính là một kẻ thật giả dối lại nhu nhược.

Người tốt ư? Thật nực cười.

Trên đời này làm gì có ai sinh ra đã mặc định mãi là người tốt, nhất là với người nhận phân nửa dòng máu từ một người như cha.

Chỉ là anh đang cố, giữ lấy phần tốt trong người bản thân nhiều nhất có thể, để những tham vọng, sự đen tối, dã tâm từ sâu bên trong linh hồn này không vùng lên chiếm lấy tâm trí mà thôi.

Cha nói không sai, nếu như Neung dao biến mất thì anh chính là kẻ hưởng lợi nhiều nhất sau ông ấy.

Đã thế chẳng cần làm bất kì điều gì làm nhơ nhuốc đôi bàn tay này, chỉ cần anh nhắm mắt làm ngơ, rung đùi mà chờ đợi hưởng lợi.

Không cần bất ngờ, giây phút nghe cha nói ra những lời kinh khủng đó, cảm giác tức giận, phẫn nộ và thất bại ùn ùn kéo đến vây lấy tâm trí anh.

Song lại có một giọng nói kêu gào chúc mừng rằng anh sắp vượt qua bóng lưng em họ.

Nực cười thay...

Anh luôn xem Neung dao là người anh em họ anh yêu quý  nhất. Gia tộc họ vốn neo người, thế hệ này chỉ có hai người là xêm tuổi nhau, bởi thế anh luôn xem em ấy như em trai vậy.

Em ấy là một người tốt, anh biết chứ, bởi thế dù giữa người lớn trong gia tộc có mâu thuẫn đi chăng nữa, anh vẫn muốn giữa họ có thể giữ gìn vẹn nguyên tình cảm anh em.

Tiền bạc, quyền lực, danh vọng, tình yêu, Neungdao có được mọi thứ thật dễ dàng. Cũng đúng thôi, có lẽ trời cao đã an bài sẵn như thế rồi thì phải.

Anh đương nhiên rất mừng, vốn dĩ gia tài cơ ngơi này là của em ấy, việc kế thừa chẳng phải là đương nhiên sao..

Chỉ là, vì sao, vì sao ngay cả tình yêu anh cũng không có phần thắng...

Ở cái độ tuổi đơn thuần mà tươi đẹp nhất của cuộc đời, giây phút mà anh nhìn thấy người đó say sưa hòa theo giai điệu, những ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên phím đàn, hạt giống ấy đã bắt đầu ươm mầm, chỉ chờ ngày xuân đến không thể nào ngăn cản nổi.

Ben- người đầu tiên khiến trái tim anh rung động, dẫu biết người ấy không đơn thuần như vẻ bề ngoài, dẫu biết rằng hai người họ sẽ chẳng thể có được một kết cục tốt đẹp.

Anh vẫn quyết tâm tỏ bày tâm ý với người ấy, lời từ chối từ miệng người ấy thốt ra, nhẹ nhàng như gió lại khiến tâm hồn khi đó của anh vỡ vụn.

Dường như gió thổi, mây trôi cũng dừng lại trong nháy mắt.

Ấy vậy mà, cậu ấy lại có ấn tượng tốt với Nung dao chỉ qua vài lần gặp gỡ.

“ Tớ thích những người có cùng sở thích với tớ” Nghe chua chát làm sao, một kẻ chỉ biết vùi đầu kiếm tiền như anh và một người chỉ quan tâm tới nghệ thuật, ngay từ ban đầu đã định sẵn là hai đường thẳng song song, chỉ có thể làm bạn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giai điệu dương cầm đột ngột bao trùm cả căn phòng.

Chopper không vội vàng bắt máy, nhìn thấy người gọi đến là cha, anh chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm đắm trong giai điệu này.

Đã bao nhiêu lần, anh ảo tưởng, tự thôi miên chính bản thân rằng chỉ cần cố gắng, sẽ có một ngày, người đó hiểu được tâm ý của anh, cho anh một cơ hội.

Nhưng mỗi lần như thế, nhớ lại lời từ chối không một chút chần chừ, ngập ngừng khi ấy, chút tự tôn cuối cùng trong lòng anh không cho phép anh mở lời thêm một lần nào nữa.

Chỉ có thể đứng từ xa chúc người ấy tìm được hạnh phúc, bên cạnh người ấy với tư cách một người bạn học không hơn không kém.

“ Ben...” Chopper khàn giọng, khẽ gọi.

Ngực anh bỗng nhiên nhói lên, đau buốt từng cơn, Chopper suýt nữa không chịu được mà ôm chặt lấy lồng ngực mình.

“ Cậu hại tôi thật thảm” Chopper cười khổ

Mỗi lần nhớ đến quá khứ là trái tim anh lại bị dày vò.

Nếu thượng đế trên cao cho anh cơ hội quay ngược thời gian, trở về quá khứ. Liệu anh có còn muốn gặp phải người ấy một lần nữa hay không?

Sẽ không phải chịu tổn thương hay đau khổ, có lẽ anh sẽ gặp được một người xứng đáng hơn chẳng hạn.

Dù có hỏi ngàn lần đi chăng nữa, đáp án mãi mãi sẽ là có, vì đó chính là định mệnh.

Có người từng nói rằng tình yêu càng đơn thuần lại càng hạnh phúc, trớ trêu thay tình đơn phương lại trái ngược hoàn toàn. Càng đơn thuần bao nhiêu, lại càng đau đớn bấy nhiêu.

Cậu ấy như cầu vồng, tươi đẹp lại chóng vánh tan biến, nhưng kí ức về sự rực rỡ đó, anh sẽ ghi tạc tận sâu trong trái tim mình.

Hãy hạnh phúc nhé Ben, người anh yêu rất nhiều..

______&_____

Nhân vật Chopper từ khi xuất hiện thì mình đã nghe đc spoil trước dù giao diện bad boy nhưng lại là goodboy chính hiệu.

Thật ra, mình cũng không tin lắm vì trailer nhìn Chopper khá là nguy hiểm.

Trước khi phim chiếu, tui còn mong chờ Perth diễn "nghẻo"một lần xem sao, xem nhóc đóng nhiều phim, ăn đòn bầm dập thì có chứ chưa cảnh đó thì chưa.

Thực tế đã vả tui một cú đau điếng, nhân vật Chopper này chắc hẳn k hắc hóa hay drama như tui tuởng tuợng ban đầu.

Nhưng thực ra, mỗi khi nhìn vào ánh mắt Chopper, luôn có một cái gì đó dao động như thể một giây sau sẽ hắc hóa vậy đó.

Lí trí của tui bảo rằng Chopper xanh lè, nhưng mà con tim lại cứ mong ảnh hắc hóa.

Fic này được viết duới sự tuởng tượng của tui thôi nhé😆😆

Chopper của nguyên tác được bạn tui spoil là goodboy chính hiệu, nhưng tui lại nghĩ chẳng lẽ không có xíu tham vọng hay ý nghĩ xấu nào ẩn sâu bên trong sao.

Nhất là nhìn Perth diễn, tui không thể nào kìm nổi ý nghĩ này😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro