! thánh địa của thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

in choi hyeonjun's pov.

-/-

Tôi cứ nghĩ mãi chẳng biết từ khi nào, Jeong Jihoon đã không còn muốn nhìn vào mắt của tôi nữa.

Mới một mùa xuân trôi qua, con mèo vốn đã từng chui rúc trong lồng ngực tôi mỗi khi trời trở lạnh đột nhiên lại vùng vẫy và chạy trối chết. Đến một cái liếc nhìn phớt qua, em ấy cũng vô cùng tiếc rẻ với tôi.

Con mèo cam của tôi đã không cần hơi ấm từ cơ thể gầy gò này nữa rồi.

À mà, em ấy cũng chẳng bao giờ là của tôi.

Chúng tôi chưa bao giờ cho nhau một danh phận chính thức, dù chiếc giường trong căn phòng đôi ở GenG đã từng phải chịu đựng từng nhịp đưa đẩy suồng sã của Jeong Jihoon, và cánh cửa cách âm kia đã che giấu biết bao nhiêu tiếng rên rỉ cao vút của tôi vào lúc em ấy tiến vào bên trong, vùi dập tôi bằng tính khí cường ngạnh của mình.

Ừ, chúng tôi đã làm tình cùng nhau vô số lần như thế, nhưng khi có người bâng quơ trêu ghẹo hỏi rằng tôi và em ấy là gì của nhau, tôi chỉ có thể ngờ nghệch, gãi đầu rồi cười cười bảo "Là bạn bè chứ sao nữa?”

Dù cho Jeong Jihoon và tôi có ôm ấp mỗi khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hôn môi đối phương vào những khắc bình minh và nhấn chìm nhau trong nhục dục khi ánh trăng vàng nhạt lấp ló, nhìn lén hai bóng hình dính chặt phía góc trái ô cửa sổ, thì chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè không hơn không kém.

Tôi cũng không biết chính xác mọi chuyện bắt đầu như thế nào, chỉ nhớ rằng đến khi tôi lấy lại đủ tỉnh táo, Jeong Jihoon đã làm tôi lên đỉnh chỉ bằng hai ngón tay điêu luyện của mình.

Hình như lúc đó tôi đã không hề phản kháng, hoặc sự chống cự của tôi chẳng hề có một tý sức mạnh nào so với thể lực cường tráng của em ấy. Rất nhanh, cánh tay đang cố gắng đẩy Jeong Jihoon của tôi dần dần thả lỏng, thay bằng một cái chạm nhẹ nơi lồng ngực. Sau đó, tôi rất tự nhiên vòng tay lên ngang cổ em, chấp nhận một đôi môi đang điên cuồng tiến đến, tranh giành nguồn không khí quý báu của chính mình.

Biết sao được, thứ cảm dục trần trụi mà Thượng đế ban tặng cho loài người, là món quà mà không một ai có khả năng từ chối.

Sáng hôm sau cái đêm hoang đường đó, chúng tôi lặng lẽ hợp tác chẳng ai buồn giải thích với ai câu nào, chỉ âm thầm chấp nhận cùng nhau tiến đến một mối quan hệ bạn bè mới - "bạn tình”.

Trong trí nhớ của tôi, Jeong Jihoon là một em trai rất dính người. Nhưng em ấy là một con mèo Anh lông dài đỏng đảnh, đến việc tìm kiếm mục tiêu để vùi cả thân người của mình vào mà nhõng nhẽo cũng vô cùng kén chọn. Những năm về trước, tôi còn chẳng bao giờ có may mắn được em nhìn tới. Tôi thường như một kẻ ngoại đạo, nép nơi cánh cửa rồi len lén đứng từ xa nhìn đứa trẻ ấy làm nũng với các anh lớn khác.

Cho nên vào lúc con mèo ấy vươn búp măng mềm mềm ôm chặt lấy eo rồi tựa đầu vào cổ tôi than thở em ấy mệt quá, tôi lập tức có cảm giác mình đã lạc lối trong một giấc mơ nào đó. Thú thật rằng dường như ảo mộng này lại không hề lạ lẫm với tôi. Tôi đã từng nằm mơ được mèo con ỷ lại, không chỉ một lần.

Và trái tim tôi đã luôn nhen nhóm một tia vui mừng khi được chìm đắm trong những mộng mị đó.

-/-

Nhưng hoa anh đào nở hoa có đẹp cách mấy, rồi cũng sẽ đến lúc rơi rụng trong phai tàn. Vào một ngày cuối đông lạnh lẽo, tôi đã quyết định rời đi, tan biến khỏi vòng tay của Jeong Jihoon.

Tối hôm đó, chúng tôi cãi nhau rất to. Trong suốt bốn năm làm đồng đội của nhau, cùng trải qua vô vàn sự thất bại đáng xấu hổ, thế nhưng, chưa từng có cuộc xung đột nào gay gắt đến thế diễn ra trong căn phòng này. Jeong Jihoon tức giận kéo tay tôi ra khỏi đống quần áo đang được xếp ngăn nắp trong va li, buộc tôi đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt em ấy:

"Tại sao anh lại rời đi?”

"Chúng ta ở cùng đội với nhau không có kết quả tốt. Anh muốn tìm một nơi phù hợp hơn.”

"Chỉ là một chút lỗi nhỏ thôi mà anh, năm sau đội mình chỉ cần cố gắng một tý sẽ không như thế nữa…”

"Nó không hề nhỏ. Bốn năm, là bốn năm không trọn vẹn rồi Jeong Jihoon!”

Tôi gằn giọng hét lớn vào mặt Jeong Jihoon, cố gắng không nhìn vào đôi mắt đang đỏ ngầu của em ấy rồi hạ nhẹ giọng, chầm chậm nói tiếp.

"Có lẽ là do chúng ta thật sự không phù hợp với nhau nên kết quả mới tệ hại như thế. Anh nghĩ kĩ rồi, anh tốt nhất vẫn nên chuyển đội, biết đâu tương lai của chúng mình sẽ khá hơn không chừng.”

Jeong Jihoon trầm mặc không nói gì, cả căn phòng chìm vào im lặng, không gian trì trệ trông vô cùng nặng nề.

Tôi lặng lẽ xếp nốt đống quần áo còn lại, cho đến khi khóa kéo cuối cùng chuẩn bị được đóng lại, tông giọng trầm khàn như đang kiềm nén nỗi đau của Jeong Jihoon cất lên, vang dội khắp căn phòng.

“Thế còn em thì sao?”

"Hả?”

"Đối với anh em là gì?”

"Thì… em là em trai của anh mà. Jihoon đừng lo, a-”

"Đồ tồi tệ.”

"Em sẽ không bao giờ hôn người mà em xem là em trai.”

Jeong Jihoon nói rồi lập tức rời khỏi căn phòng đôi của chúng tôi, vào lúc màn đêm đang dần dần nuốt chửng lấy một mảnh trăng bé nhỏ còn xót lại trên nền trời.

Cho đến lúc tôi bước lên chiếc xe của đội tuyển mới rời đi, em ấy cũng không quay trở lại. Tôi nhắm mắt, tay bấm khóa đóng lại quyển nhật kí được viết nên tại GenG. Gangnam hôm đó chào tạm biệt tôi bằng chút nắng yếu ớt xuyên qua cành cây xơ xác mà không có bất kì cái vẫy tay nào của con mèo màu cam.

Con mèo chưa bao giờ là của tôi.

-/-

Bằng một cách vô cùng mỉa mai, mùa xuân năm nay vẫn không đối xử tốt với tôi.

Cũng phải thôi, trong thánh điện của Chovy, tôi đã thành một con chiên đánh mất đức tin rồi quyết định phản bội thần, rời đi với một trái tim trống rỗng. Vì thế đã có những phút giây tôi nghĩ rằng, mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ được ân trên chiếu cố một lần nữa.

Thế nhưng, một mùa hè rất khác lại đến.

Vào khoảnh khắc nhà chính của đối thủ vỡ tan tành, trái tim tôi đập tưng bừng không theo một quy tắc chính xác nào cả. Nó cứ như một chiếc nhiệt kế tăng cao đến chóng mặt, năng lượng từ khắp cơ thể dồn về đại não, làm cho tinh thần của tôi trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Tôi đã ôm đồng đội mới của mình thật chặt, dưới vô vàn vụn pháo giấy màu vàng bóng chỉ vì chúng tôi mà rực rỡ.

Giây phút hạnh phúc đó, trong một nhịp rất khẽ, tôi có cảm giác mình đã bắt gặp được ánh mắt lấp lánh hơi sương nhìn thẳng về phía tôi. Con tim tôi nhói lên, mọi hành động tiếp theo bị chững lại như một con búp bê hết pin. Khi tôi cố gắng quay lại để tìm kiếm ánh mắt buồn bã đó, em ấy rất nhanh đã quay mặt đi, tựa như tất cả chỉ là tưởng tượng ngờ nghệch của tôi.

Có khi em ấy phải ghét nhìn thấy đôi mắt của tôi lắm.

Tôi bần thần rồi vô thức đi theo tiếng gọi của anh Wangho, tiến đến cụng tay với đối thủ bên kia chiến tuyến. Tôi đã thấy Jeong Jihoon mỉm cười với Yoo Hwanjung và chủ động muốn ôm anh Wangho.

Nhưng vào lúc tôi tiến đến, em liền cúi gầm mặt xuống, để nghiêng ánh mắt sang một bên, ngăn chặn tất cả các khả năng chúng tôi có thể đối mặt nhìn đối phương dù chỉ một giây một phút.

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ ngay khi cái chạm tay kết thúc, không một chút hơi ấm nào kịp vấn vương lại nơi kẽ tay buốt giá của tôi. Rõ ràng tối tháng chín dư âm của cái nóng vẫn lan tỏa đến tận khi mặt trời khuất bóng, thế mà tôi lại rùng mình vì cảm giác bản thân như chìm sâu vào một dòng sông đã đóng băng được phân nửa.

Tệ làm sao, Jeong Jihoon dường như thậm chí muốn xóa bỏ hết hoàn toàn mối quan hệ với tôi trong trí nhớ. Bốn năm qua của chúng tôi, em ấy cũng tự động xem như là một mối quan hệ hợp tác làm ăn, đã cũ.

Mang theo nỗi bức bối khó giải bày trong lồng ngực, tôi đã uống rất nhiều trong tiệc liên hoan sau chiến thắng. Tửu lượng của tôi chưa bao giờ gọi là tốt, nói rõ hơn là dưới trung bình, thế mà hôm đó mặc cho biết bao nhiêu cánh tay ngăn cản từ đồng đội, tôi vẫn cứ nốc hết ly này đến ly khác.

Tôi uống đến say mèm với mục đích không muốn nhớ đến em ấy, nhưng cái cảm giác tủi hờn xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Tệ thật đấy, người mà một năm về trước có thể bế bồng tôi ngay sau khi nhận được chiếc cúp quốc nội lần thứ ba, giờ thậm chí một câu chúc mừng cũng quá khó khăn để em ấy hạ mình thốt ra.

Lồng ngực tôi bỗng dưng vô cùng nhức nhối, trí não ngờ nghệch tự động sinh ra một tia bốc đồng hiếm thấy. Trong vô thức, tôi cầm điện thoại lên và gửi đi một tin nhắn, đến cái người cứ bám riết trong đầu tôi một khắc cũng không thể quên.

“Hôm nay anh chơi tốt không?”

Điện thoại hiện tin nhắn đã được đối phương đọc, Jeong Jihoon chưa từng đưa liên hệ của tôi vào danh sách đen. Mười phút sau, chiếc điện thoại trơ trọi nằm trên mặt bàn khẽ rung lên, thông báo một tin nhắn mới. Tôi có chút hốt hoảng, động tác tay mở khóa cũng vội vã hơn bình thường.

“Anh chơi tốt lắm, chúc mừng anh nhé.”

"Jihoon đừng nói dối nữa.”

“?”

"Em nào muốn chúc mừng anh thắng đâu. Em thậm chí còn chẳng nhìn vào mắt anh lúc cụng tay...”

"Anh say rồi à?”

"Ừ, say thì sao? Không được nhắn tin khi đang say à?”

"Về nhà nghỉ ngơi đi.”

"Em không thèm trả lời câu hỏi của anh luôn á hả?”

"Choi Hyeonjun, anh tỉnh lại đi.”

"Anh là người rời đi trước mà, chúng ta vốn dĩ chẳng là gì của nhau cả.”

Sau đó, điện thoại của tôi hiện thông báo tắt nguồn vì hết pin. Màn hình đột ngột tắt ngấm, hệt như những tia sáng yếu ớt nơi đáy mắt tôi.

Như một hồi chuông cảnh tỉnh đập thẳng ngay sau gáy, tôi bàng hoàng nhớ ra, mình mới chính là người từ bỏ ánh nhìn của em ấy trước.

Quả báo vì phản thần của tôi, đã ghé đến trước khi bình minh kịp vươn vai.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro