1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjoon hơi nhíu mày, ánh nắng mặt trời chiếu dần từ cổ lên mặt anh, chạm vào đôi mắt còn đang trĩu nặng vì buồn ngủ. Anh hơi hé mắt, mơ màng nhìn thấy một đôi mắt khác đang nhìn mình, anh cũng không còn thấy mặt mình bị đốt cháy bởi ánh nắng mặt trời nữa khi bàn tay của người kia đã che đi ngay khi thấy anh có vẻ khó chịu.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng. Hyeonjoonie của em ngủ có ngon không?"

Hyeonjoon vẫn còn hơi ngái ngủ, anh đưa tay lên dụi mắt, cố gắng lấy tầm nhìn rõ hơn để ngắm được người trước mặt mình, ừm hửm mấy câu thay cho câu trả lời.

"Em dậy từ khi nào thế?"

"Em dậy trước anh không lâu lắm. Anh buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, hôm nay là ngày nghỉ mà."

Khi mắt đã đỡ mờ đi vì tỉnh ngủ, Hyeonjoon thấy gương mặt Jeong Jihoon cách mặt anh không xa cũng không gần, đang nhìn anh bằng ánh mắt nuông chiều và đầy tình yêu, hai cái má phúng phính nâng lên cao vì nhìn người em yêu. Bỗng dưng anh thấy xấu hổ, hai má hồng lên đôi chút vì có lẽ cậu đã nhìn thấy cái dáng vẻ ngốc nghếch của anh lúc anh đang ngủ mất rồi. Rõ là hồi xưa đã từng ở chung phòng, cũng thấy hết mặt xấu của đối phương rồi nhưng từ khi chuyển về ở chung một nhà, ngủ chung một giường thế này không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy ngại ngùng hơn hẳn, anh cố gắng cúi đầu né tránh ánh nhìn từ nãy đến giờ chưa rời khỏi mình kia, vùi đầu vào tấm chăn mềm giả vờ như vẫn còn muốn ngủ lắm dù tim thì nhảy cha cha cha được mấy bài rồi.

Jihoon thấy dáng vẻ ấy của người thương mình thì nghĩ, người yêu cậu đáng yêu quá trời, cậu đã kịp nhìn thấy hai vệt phớt hồng trên đôi má anh rồi nên chỉ bật cười nhẹ khi anh có động thái muốn giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên vì nó thôi.

"Hyeonjoonie nhìn em xíu đi mà, mới sáng sớm dậy mà lại không muốn nhìn mặt em, anh hết yêu em rồi à?"

Cậu hơi bĩu môi, dù vẫn chưa hạ xuống nụ cười, dùng cái giọng dỗi hờn như khi mấy con mèo vòi vĩnh chủ được ăn thêm súp thưởng. Quả nhiên khi nghe thấy câu cuối cùng, Hyeonjoon ngẩng đầu ngay lập tức, hai má anh vẫn còn đỏ, môi thì mấp máy như muốn biện minh gì đó nhưng chưa kịp làm gì đã bắt gặp ngay cái nhìn chằm chằm của cậu mà khi nãy anh đã cố tránh, làm Hyeonjoon không còn nói được gì nữa, mặc kệ cho Jeong Jihoon xích lại gần mình hơn, mũi hai người như gần chạm vào nhau thì mới tỉnh.

"Không sao đâu, Hyeonjoonie hết thích em cũng không sao cả. Mình em thích Hyeonjoonie thôi là được rồi."

Jeong Jihoon nhìn anh nói, thấy gương mặt ngơ ngác của người kia thì cười tít mắt. Jihoon nói thật mà, kể cả anh có rời khỏi cậu hay anh không còn thích cậu nữa, tình cảm này của Jihoon dành cho anh sẽ không bao giờ đổi thay.

Con thỏ kia nghe thế chỉ biết giương mắt nhìn con mèo cạnh mình tự hỏi tự trả lời tự hành động, tay con mèo ở dưới chăn từ bao giờ đã tìm thấy tay anh mà đan vào rồi.

"Jihoonie..."

Jihoon nghe thấy anh gọi tên mình, mở mắt ra chưa kịp suy nghĩ thông đã cảm nhận một bàn tay đặt trên má mình, ngón tay anh xoa lên đôi môi cậu, chạm lướt qua mấy vệt máu đỏ đã đông lại trên đó. Anh xót lắm, con mèo này có thói quen xấu là cứ bóc môi thôi, dù có đang rảnh hay bận làm gì, tay nó mà trống là sẽ đưa lên môi cậy liền. Hyeonjoon nhắc cậu mãi phải bôi son dưỡng và bớt đưa tay lên môi bóc đi mà Jihoon chẳng nghe, vẫn chứng nào tật nấy. Hyeonjoon nhắc nhiều mà cậu mãi không chịu sửa, ghét chỉ một phần thôi, nhưng anh vẫn có mười phần xót hơn, xót em cứ tự hành hạ đôi môi của mình như thế.

"Em lại bóc môi nữa rồi."

Hyeonjoon cứ xót xa nhìn vào đôi môi cậu, còn Jihoon thì mơ màng nhìn vào đôi mắt anh, rồi chuyển xuống đôi môi anh đang hơi chu ra vì giận dỗi cậu không chịu chăm sóc môi mình chút nào. Jihoon bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, cậu nuốt khan, liếm môi khiến lưỡi cậu sượt qua ngón tay anh còn đang giữ nguyên vị trí, nhưng anh vẫn không bỏ tay ra, vẫn xoa xoa nhẹ nhàng như muốn có một phép thuật nào đó khiến cho môi cậu không còn chảy máu vì bóc môi nữa. Tay anh vẫn còn hơi ấm do mới rút ra từ cái chăn khiến con mèo thấy bên trong nó như vừa được thắp lên ngọn lửa nhỏ mà vẫn cháy bùng như tình yêu nó dành cho anh, Jihoon bắt lấy cổ tay còn đặt trên mặt cậu khiến chủ nhân của nó hơi giật mình, phải ngước mắt lên nhìn vào mắt người đối diện. Tự dưng anh muốn chạy trốn, nhưng trốn làm sao được nữa khi ánh nhìn kia còn đang găm lên khuôn mặt anh.

Jihoon hơi thả lỏng lực tay nhưng vẫn đủ giữ anh lại khỏi ý định muốn trốn thoát, cậu hôn nhẹ lên bàn tay ấy, đầy trân quý và yêu thương. Môi Jihoon đã được truyền hơi ấm từ bàn tay anh khi nãy, giờ đã di chuyển lên trán anh, lên cái mũi anh luôn cảm thấy tự ti (dù cậu chỉ thấy nó đáng yêu lắm), cuối cùng là lên nốt ruồi nho nhỏ ngay bên dưới môi anh, mỗi nụ hôn đều mang theo sự dịu dàng và trân trọng của cậu dành cho Hyeonjoon, muốn truyền tải hết tình yêu của cậu sang cho anh hiểu, rằng Jihoon yêu anh nhiều lắm.

Hyeonjoon như ngỡ ngàng trước hành động của cậu, chỉ biết nằm yên để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Khi anh một lần nữa nhìn vào mắt Jihoon, Hyeonjoon như bị xoáy sâu vào trong đôi mắt cậu sâu thăm thẳm, nhưng hình ảnh duy nhất trong ấy lại chỉ có mỗi anh. Chẳng biết động lực từ đâu khiến anh cố gắng rút tay ra khỏi cái nắm của cậu, chầm chậm đan cả hai tay vào nhau, rồi tiến lại gần hơn, lần này thay tay mình bằng đôi môi, chạm thật nhẹ lên môi cậu, có lẽ lại cùng với mong muốn ngây thơ rằng nó có thể giúp môi của Jihoon lành nhanh hơn. Chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng không mang chút dục vọng, nhưng nó đem lại nhiều năng lượng cho Jihoon hơn cậu tưởng. Khi họ rời nhau ra, lần này Hyeonjoon không né tránh ánh nhìn của cậu nữa, họ bật cười trước gương mặt ngốc nghếch vì tình của nhau.

"Dậy đi thôi nào, đã muộn lắm rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro