Chương 1: Hàng xóm mới chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jihun nghe mẹ bảo rằng cạnh nhà mình sẽ có hàng xóm mới chuyển đến. Cậu rất mong chờ không biết hàng xóm mới của mình sẽ ra sao. Liệu có phải là một anh siêu nhân đỏ với thanh kiếm dài đi tiêu diệt yêu quái không?

Thật ra cậu chẳng biết hàng xóm là cái gì sất.

Jihun 3 tuổi chỉ biết ăn rồi lại ngủ, lâu lâu lại quăng đồ chơi lung tung hay ị đùn trong quần rồi khóc toáng lên đòi mẹ dắt đi chùi cái mông béo ú của mình. Chúng ta có thể đòi hỏi gì ở một đứa nhóc đít còn chưa biết lau chứ.

Vậy là với cái ảo tưởng sẽ được làm hàng xóm với siêu nhân của mình, nhóc tì Jihun hớn hở cả ngày để được gặp mặt người bạn mới chuyển đến.

Cậu đã lên sẵn kế hoạch, khi vừa gặp mặt, chắc chắn cậu sẽ phô diễn hết tài năng, kĩ năng biến hình của mình, hay còn được gọi là trao đổi chiêu thức để khè người ta.

Mẹ Jihun đứng ngoài cửa phòng khách, tay cầm giỏ quýt ngọt, định sẽ dắt cậu sang chào hỏi hàng xóm cùng, vì trước lạ sau cũng thành quen nên bà cũng muốn giúp đỡ hay tặng quà gì đó cho người ta. Nhưng ngay khi thấy thằng con mình đang bắt chéo hai tay với nhau, chân thì khuy xuống, miệng lẩm bẩm cái gì đó bà đã dập ngay ý nghĩ sẽ dắt thằng con bà theo thay vào đó bà sẽ lại kí đầu nó mấy cái.

Ngay khi bà vừa khép cửa lại thì nhóc Jihun đã chạy nhanh lại cạnh mẹ, nắm tay bà đung đưa qua lại, nói chuyện ríu rít.

"Mẹ sang thăm siêu nhân á, cho Jihun đi cùng mẹ với". Nhóc con trưng bộ mặt đáng yêu hết chỗ nói của mình với mẹ, làm bà muốn bỏ nó ở nhà cũng không được.

" Nhưng Jihun đừng có quấy mẹ đấy nhé". Bà nắm lấy cái tay béo ú của nhóc. Thơm và má cậu cái chóc rồi mang giày vào cho cậu.

"Jihun hứa ạ".

Đứng trước chiếc cổng sắt màu trắng được bao phủ bởi những nhành hoa hồng leo lên khắp cổng, Jihun vừa phấn khích vừa cảm thấy hồi hộp. Tuy đã đi ngang qua ngôi nhà này biết bao nhiêu lần, nhưng cậu nhóc chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng mình lại rất khác với thường ngày.

"ting".

Đang nhẩm lại kĩ năng chiến đấu thì tiếng chuông vang lên làm Jihun giật hết cả mình, muốn bay mất vía dính trên đọt cây.

Không để cậu nhóc và mẹ cậu phải chờ lâu, chỉ vài giây sau tiếng bước chân vội vã càng ngày đến càng gần, cánh cổng được mở ra, là một người phụ nữ chạc tuổi với mẹ cậu, trên người đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng bên ngoài bộ váy trắng dài gần đến mắt cá chân. Trên tay người phụ nữ ấy là một cái chổi lau bụi nhỏ, đầu thì quấn một tấm khăn quanh tóc, trong rất cỏ vẻ là đang dọn dẹp nhà.

Hình tượng siêu nhân mong chờ trong đầu Jihun ngay lập tức bị vỡ ra từng mảnh, nhóc con nhận được cú sốc đầu đời quá chát vì chả giống gì với tưởng tượng của cậu. Siêu nhân phải cầm kiếm cơ mà, sao cô ấy lại cầm chổi.

" Chị là ai vậy ạ?".

"Chị ở ngay nhà cạnh với em, chị có ít quýt, muốn mang sang cho hàng xóm mới dùng cùng, à, mà nếu em có cần giúp gì thì cứ gọi cho chị, dù sao cũng là hàng xóm, em đừng ngại."

" Dạ em cảm ơn ạ, nhóc nhà em cũng thích quýt lắm, thấy giỏ quýt này chắc nhóc thích lắm". Người phụ nữ nhận lấy giỏ quýt rồi nhẹ nhàng khuỵ xuống xoa đầu Jihun.

" Nhóc con giỏi quá, biết phụ mẹ mang quà tặng cho cô luôn này, mà nhóc mấy tuổi vậy chị?".

" Nó mới ba tuổi thôi mà quậy như quỷ vậy, không biết giống ai". Bà giả vờ chê thằng con mình nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng đúng. Mỗi lần Jihun đi vệ sinh là nhà bà như định sẵn sẽ tốn mất một cuộn giấy. Chùi đít thì một mà làm xác ướp thì mười, ai đời lấy giấy vệ sinh đi quấn lên tay lên chân bao giờ, chắc chỉ có thằng con của bà là chất chơi vậy.

"Ah, nhóc Hyeonjun nhà em cũng 3 tuổi chị ạ nó..."

*Rầm

" Ah huhuhu mẹ ơi, mẹ ơi, trái quýt của Hyeonjun mẹ ơi huhuhu".

Từ bên trong ngôi nhà, một nhóc con trắng trắng hồng hồng từ trong đi ra với nước mắt nước nước mũi giàn giàn giụa khắp mặt. Nhóc một tay ôm đầu, một tay cầm trái quýt dẹp lép, má thì phồng lên như vừa nhét gì vào miệng. Cái chân ngắn tỉn chạy từng bước chậm chạp lại ôm chân bà.

"Hyeonjun làm hỏng trái quýt rồi mẹ ơi, huhuhu, Hyeonjun mới ăn có hai miếng mà quýt xẹp lép rồi, còn văng lên người con nữa, hức hức!!!". Jihun hồn đang treo trên đọt cây tự nhiên thấy có thêm nhân vật mới làm cậu tò mò muốn xem mặt vô cùng, nhưng mà chỉ toàn nghe thấy tiếng khóc của người ta mà không được thấy mặt.

"Hyeonjun à mẹ đây, mẹ lấy cho con trái quýt mới nhé". Bà ngồi xuống xoa xoa đầu nhóc trắng trắng, tay lấy trong giỏ trái quýt mới đưa cho cậu. Nhóc con được bồi thường liền vui vẻ lại ngay, miệng cười hì hì với mẹ của mình

Ngay khi thấy khuôn mặt tròn tròn trắng trắng xinh xinh của người ta, miệng thì cười tươi tới nỗi mắt híp cả lại. Jihun chợt nhận ra nếu hàng xóm của mình là một con thỏ bông mít ướt thì cũng không tệ lắm.

"Này tớ cho cậu". Jihun móc trong túi quần ra một cây kẹo đầy màu sắc được thắt lại bằng một cái nơ hồng đưa cho Hyeonjun.

"Mẹ ơi bạn ấy là ai vậy ạ".

" Là bạn mới của con đấy, con mau nhận quà của bạn đi".

Jihun tay đưa kẹo cho bạn, nhưng mà bạn ngập ngừng không nhận làm Jihun tự nhiên thấy quê quê.

" Này, thỏ bông không lấy là tớ ăn đấy". Miệng nói vậy nhưng mà tay thì có rút về đâu.

" Ơ của tớ, cậu đừng ăn. Nhưng mà tớ không phải thỏ bông, tớ là Hyeonjun". Hyeonjun vội lấy cây kẹo rồi giấu ra sau lưng, lùi về núp lại sau chân mẹ.

Một lát sau thì mẹ của Jihun cũng chào tạm biệt hai người, nắm lấy cái tay béo ú của thằng con mình mà dắt nó về nhà.

" Chẳng phải con thích ăn kẹo đấy lắm sao". Bà vừa đi vừa hỏi nhóc con của mình.

" Tại bạn ấy khóc to quá làm con đau đầu, với lại bạn ấy đáng yêu giống con thỏ nên Jihun tặng bạn ạ".

Vậy là ấn tượng đầu tiên của Jihun về Hyeonjun là một con thỏ bông mít ướt mê quýt tới nỗi té u cả đầu mà chỉ lo cho trái quýt, còn trong mắt Hyeonjun thì Jihun là một cậu bạn tốt bụng đã đưa một cây kẹo siêu ngon cho mình ăn. Như vậy cuộc gặp mặt đơn giản và đáng yêu này sẽ mở đầu cho một chuyện tình phức tạp và hường phấn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro