Chương 2: Mẹ ơi mua kẹo cho con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài ngày sau, mẹ của hai cậu bé đã nhanh chóng làm thân với nhau, cũng vì thế mà hai cậu nhóc cũng gặp nhau thường xuyên hơn.

Hôm nay, Jihun và Hyeonjun được mẹ dẫn đi công viên chơi. Trời thu mát mẻ hơi se se chút
không khí lạnh, nên Heonjun được mẹ mặc thêm cho chiếc áo khoác màu nâu sữa, ở phía mũ còn có hai cái tai gấu được làm bằng bông đáng yêu vô cùng.

"Woa bé yêu của mẹ dễ thương quá, thơm mẹ cái nào." Bà dang tay ôm nhóc con của mình mà nựng nựng. Cậu bé được bà chăm rất kĩ từ khi vừa sinh ra, một ngày ăn đầy đủ ba bữa chính, chưa kể đến bà còn cho cậu ăn vặt thêm này nọ nên dần dần hình thành được hai cái má phúng phính hồng hồng sờ rất thích.

" Mẹ ơi, Hyeonjun muốn ăn kẹo dẻo con sâu."

" Không được, con đã ăn hết một túi rồi, ăn nữa con sẽ bị đau họng đấy." Không được mẹ cho ăn kẹo, Hyeonjun liền phồng má lên, quyết định sẽ dỗi mẹ luôn để mẹ thương mình mà cho mình ăn tiếp. Vậy mà mới quay lưng với mẹ được một chút, tên nhóc ba tuổi này liền quýnh quáng vì mẹ đã bỏ cậu mà đi đâu mất tiêu rồi. Hyeonjun sợ gần chết, ngay lập tức chạy nhanh ra ngoài cửa thì thấy mẹ đang đứng trước cửa đợi mình. Làm cậu hết hồn hết vía tưởng mẹ quăng cậu ở nhà rồi chứ.

Một lát sau thì cậu và mẹ cũng đã đi đến công viên gần nhà, bắt gặp ngay được Jihun mặc cái áo ngắn tay hình siêu nhân nhện đang ngồi đào cát khí thế văng tung tóe khắp nơi. Thấy bạn mình, Hyeonjun liền chạy đến chơi với cậu nhóc.

" Jihun à, cậu không lạnh á."

Nghe giọng nói quen quen, nhóc Jihun ngẩng đầu lên thì nhận ra là con thỏ bông mít ướt sát vách nhà với mình. Nhóc liền ngồi dậy, phủi phủi cái tay dính đầy cát của mình vào áo, kết quả là từ siêu nhân nhện giờ thành siêu nhân cát luôn rồi.

" Thỏ bông hôm nay làm con gấu hả?".

" Tớ là Hyeonjun không phải thỏ bông, mà cậu thấy áo mới của tớ có đáng yêu không". Cậu vừa nói vừa quay lưng lại cho Jihun thấy hai cái tai gấu ở trên cái nón phía sau lưng của mình.

" Không đáng yêu gì hết, cậu xấu xí quá".

Lần đầu tiên trong 3 năm cuộc đời, cậu bé Hyeonjun nghe người khác bảo mình xấu xí, tâm lí Hyeonjun bị sốc, Hyeonjun cần bồi thường nặng.

" Hả... Tớ đáng yêu mà phải không, tớ không có xấu xí". Nhóc Jihun thấy bạn mình vừa nói vừa rưng rưng sắp khóc, chả hiểu sao liền khoái chí muốn chọc cho người ta khóc toáng lên mới thôi.

" Đâu có, cậu có đáng yêu đâu, Hyeonjun mít ướt chả dễ thương tí nào cả".

" Ahhhhh, huhuhu, tớ...tớ không chơi với cậu nữa, huhuhu, Jihun là đồ xấu tính".Vậy là phi vụ triệu đô của nhóc Jihun đã thành công mĩ mãn vì Hyeonjun đã khóc nấc lên muốn thủng màng nhĩ của nhóc ta luôn rồi.

Từ phía xa Jihun cảm nhận được sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mình, ánh mắt của bà
Jeong như mọc ra thêm hai cái tay kí vào đầu Jihun mười cái. Nếu cứ để Hyeojun khóc toáng lên như vậy sớm muộn gì thì Jihun cũng bị ánh mắt sát thủ đó làm són ra quần thôi.

"Này này cậu mau nín đi, cậu đáng yêu lắm mà, vô địch vũ trụ luôn". Chiêu này cỏ vẻ thành công vì cậu thấy Hyeonjun đã ngừng nín khóc rồi, Jihun thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi kiếp nạn thứ 72 của mình. Tay phải đưa lên quệt đi vết nước mắt của Hyeonjun như sự xin lỗi nho nhỏ của Jihun dành cho Hyeonjun nhưng mà Jihun ơi, Jihun có biết là Jihun vừa chơi cát không.

Chưa kịp rút tay về là Hyeonjun lại khóc, thậm chí còn to hơn hồi nãy. Jihun vội nắm lấy tay Hyeonjun dắt lại nhờ sự giúp đỡ của mẹ.

" Mẹ ơi cấp cứu cho thỏ bông, cát vào mắt bạn ấy rồi".

Thấy thằng con trai mình lo cho đứa nhóc khác mà mặt xanh hết lên làm bà cũng hoảng theo. Bà thổi nhẹ nhẹ vào mắt Hyeonjun, vừa thổi vừa dỗ dành nên cậu bé cũng nín ngay lập tức. Nhưng mà mắt của Hyeonjun đỏ hết cả lên rồi, mũi thì tèm lem nước, làm Jihun bé nhỏ thấy có lỗi vô cùng.

Vậy là Jihun xin mẹ cái khăn tay yêu thích của bà mà xì mũi cho Hyeonjun còn lấy trong túi quần ra bịch kẹo dẻo con sâu đưa cho người ta nữa. Hyeonjun thấy kẹo dẻo mà mình muốn ăn nãy giờ thì mắt sáng rực lên, lần này cậu liền nhận lấy bịch kẹo mà chẳng do dự gì .

" Hức hức, sao lần nào cậu cũng cho tớ kẹo vậy".

" Tại Hyeonjun đáng yêu đấy với cả cậu toàn khóc thôi".

" Tớ không có mít ướt".

" Ùm Hyeonjun không có mít ướt".

Nhìn thỏ bông xé kẹo bằng cái tay ú nu, miệng thì cười khúc khích, làm Jihun cũng vui theo. Cuối cùng nhóc Jihun cũng đã tự hứa với mình, nhất định sẽ không bao giờ làm cho thỏ bông khóc nữa.

Ăn hết bịch kẹo Hyeonjun mít ướt chực nhớ là mình chưa cảm ơn Jihun nên liền đến gần cậu hôn một cái thật nhẹ qua má của Jihun

" Cảm ơn Jihun nhé hì hì".

Câu cảm ơn của Hyeonjun có lọt qua tai của Jihun đâu vì nhóc ta đang đứng hình bởi cái hôn hồi nãy rồi.

Ngoài bố mẹ ông bà ra thì Hyeonjun là người đầu tiên hôn vào má cậu, nên cậu bất ngờ lắm. Được người dễ thương như Hyeojun hôn nên nhóc con thích lắm. Vội nắm lấy tay Hyeonjun mà năn nỉ:

"Cậu hôn tớ nữa đi".

" Không được đâu, cậu cho tớ một bịch kẹo nên tớ chỉ hôn cậu một lần thôi".

Tưởng được người ta hôn thêm cái nữa nên nhóc đưa bên má còn lại của mình về phía Hyeonjun thì bị tạt một gáo nước lạnh, lần này đến lượt Jihun sắp khóc rồi, cậu nhóc chạy nhanh về phía mẹ nhưng chân ngắn quá nên té cái ịch xuống đất.

Đầu gối Jihun dính đầy cát còn bị trầy ở nhiều chỗ, nhưng Jihun nhất định sẽ không khóc, vì cậu chưa bao giờ thấy siêu nhân khóc lần nào, cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ chính nghĩa, để vệ kẻ yếu, bảo vệ Hyeonjun. Vậy là nhóc đứng dậy phủi cái đít với cái chân cát không, chạy tiếp về phía mẹ la lên:

" MẸ ƠI MUA THÊM KẸO CHO CON".

Hoá ra sự mạnh mẽ của siêu nhân Jihun cũng chỉ để phục vụ cho mục đích dại trai của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro