Chương 4: Lọ Lem hay Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để kỉ niệm ngày thành lập trường, mỗi lớp phải chuẩn bị một vở kịch để tham gia thi đua cùng với các lớp khác.

Sau khi bàn bạc cùng với các phụ hyunh khác, thì lớp Jihun và Hyeonjun quyết định sẽ chọn vở kịch Cô Bé Lọ Lem để thử sức.

Lúc phân vai cô So Yeon thật sự rất đau đầu vì các bạn đều muốn làm hoàng tử và lọ lem không ai chịu đóng các vai khác. Vì thế cô nghĩ việc bốc thăm sẽ công bằng và ít gây tranh cãi nhất cho mọi người.

"Lớp trưởng Minseok, em giúp cô xé giấy và ghi thăm giúp cô nhé".

"Vâng ạ." Được cô giao nhiệm, Minseok nhanh nhẹn bức tập để xé làm các lá thăm nhỏ theo lời cô dặn.

"Yah, sao cậu xé tập tớ." Minhyung ngồi không dính đạn, cuốn tập yêu quý của cậu bị Minseok không chút do dự mà lật ngay trang giữa mà bức đi vài tờ.

"Vì tớ thích xé tập của cậu đấy, cậu ý kiến gì với tớ à, cậu thử xé tập của tớ xem." Ác quỷ Minseok buông lời hù doạ con gấu nhỏ Minhyung, co tay lại hình nắm đấm dơ lên trước mặt Minhyung.

"Ơ...ơ, Minseok cứ bức tập tớ đi, tớ có nói gì đâu." Minhyung đưa tay ra đỡ lấy mặt mình mặc dù Minseok chỉ hù doạ cậu một tí thôi chứ có đấm thật đâu.

"Này, cậu không làm tiếp tớ mà ngồi nhìn thế á." Minseok dùng ánh mắt sát thủ nhìn Minhyung.

"Hả, ừ ừ, để tớ phụ cậu." Bình thường mắt Minseok có một nốt ruồi nhỏ ngay khoé mắt, lúc cậu cười lên mắt híp lại trông rất xinh, đó cũng là một ấn tượng đặc biệt của riêng Minseok, nhưng mà sao hôm nay cái ánh mắt đáng yêu cùng với nốt ruồi lại làm Minhyung sợ muốn đi ra quần luôn thế này.

Một lát sau thì cặp đôi minmin cũng đã xé đủ các phiếu mà cô giao, Minseok để giấy vào một cái hộp, hộp bút của Minhyung và mang lên cho cô.

"Cô cảm ơn Minseok nha, em giỏi quá." Cô đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Minseok.

Minseok được cô khen thì trong lòng như mở hội, miệng cười tủm tỉm đi về chỗ thì gặp cái mặt trù ụ của tên gấu mập ngồi ở phía trên mình. Minseok suy nghĩ một lát thì thấy mình cũng có hơi quá đáng thật, tự lấy đồ của gấu mập mà không xin phép, nên cậu cũng có chút hối lỗi mà đến xin lỗi Minhyung.

"Tớ xin lỗi gấu nha, lát tớ sẽ lấy lại hộp bút cho cậu rồi khi nào tan học tớ đến nhà cậu chơi nhé."Minseok hạ thấp người xuống nhìn thẳng vào mắt Minhyung. Minhyung vội quay mặt đi nơi khác, tránh nhìn vài mắt Minseok hết mức có thể.

"Này gấu vẫn còn giận tớ à."

"Tớ đâu có giận Minseok." Minhyung nói mà không thèm nhìn mặt Minseok lây một cái.

"Ò vậy thôi, tớ về chỗ đây." Thấy người ta không năn nỉ mình nữa làm Minhyung cũng hơi hụt hẫng.

Được một lát thì Minhyung quay mặt ra phía sau, hỏi Minseok:

"Lát cậu chắc sẽ đến nhà tớ chứ." Minseok thấy bạn hỏi mình thì liền biết Minhyung đã hết giận mình rồi, cậu đưa hai tay lên kéo dãn mặt của Minhyng ra rồi nói:

"Ùm lát tớ sẽ tới nhà gấu mập chơi."

Ở một góc khác của lớp, chính xác là góc cuối bên phải phía cửa sổ, có hai đứa nhóc đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.

" Jihun muốn đóng vai gì thế."

"Tớ muốn làm siêu nhân."

"Nhưng mà Cô Bé Lọ Lem đâu có siêu nhân đâu."

"Vậy thì tớ sẽ làm hoàng tử, Hyeonjun muốn đóng vai gì."

"Hmmm tớ cũng muốn làm hoàng tử, nhưng mà nếu Jihun thích làm hoàng tử thì tớ nhường cho cậu." Hyeonjun vừa nói dứt câu thì nhận một cái kí đầu cái cốc.

"Ahhhhh sao cậu cốc đầu tớ."

"Cậu ngốc quá, đâu có chắc là tớ hoặc cậu sẽ được làm hoàng tử, nếu vậy thì làm ơn đừng cho tớ đóng vai lọ lem." Jihun chấp tay giả vờ cầu nguyện.

"Um tớ cũng không thích làm lọ lem tí nào đâu." Hyeonjun vừa ôm đầu vừa trả lời Jihun. Jihun nhớ rằng chỉ cốc một cái rõ nhẹ thôi mà trông Hyeonjun có vẻ như là rất đau.

"Cậu đau lắm hả thỏ bông." Jihun gỡ tay cái tay đang để trên đầu xoa xoa của Hyeonjun ra rồi thổi nhè nhẹ vào chỗ cậu vừa cốc.

"Ùm, Jihun làm đầu tớ sưng một cục rồi này." Hyeoniun cũng đã quen với việc Jihun cứ gọi mình là thỏ bông, vì dù có sửa bao nhiêu lần thì ngay câu sau Jihun cũng sẽ gọi cậu là thỏ bông thôi.

Bạn nhỏ Hyeonjun được Jihun thổi nhè nhẹ trên đầu thì thấy thích lắm, cứ nhắm mắt mà tận hưởng thôi, còn giả vờ là Jihun cốc mạnh quá làm mình muốn xĩu ngay lúc ban nãy.

"Các em trật tự và quay về chỗ ngồi nào."

Jihun nghe cô la thì giật mình, vội để lại cái xoa nhẹ vào chỗ ban nãy mình gây sát thương rồi về lại ghế của mình. Hyeonjun cũng ngay lập tức nghiêm chỉnh mà ngồi thẳng lưng lên.

"Cô đã viết sẵn tên các nhân vật vào các lá thăm, giờ cô sẽ phát ngẫu nhiên cho các em mỗi bạn một phiếu, nếu có tên nhân vật nào thì đó sẽ là vai của các em. Vì vai lọ lem sẽ phải thay đổi trang phục rất nhanh nên cô sẽ giao cho hai bạn khác nhau, Minseok phụ cô giao phiếu cho các bạn."

"Dạ." Cậu bé nhanh nhẹn phát từng lá phiếu đến bàn cho từng bạn học sinh theo lời cô, cậu cũng muốn được làm hoàng tử nữa vì cậu sẽ được mặc đồ thật xinh đẹp và còn trông rất ngầu.

"Rồi bây giờ các em mở phiếu của mình ra xem đi."

Cả lớp đồng loạt cầm lấy tờ giấy nhỏ mở ra, những âm thanh thở dài chán nán bắt đầu thốt lên.

Hyeonjun mở lá thăm mình ra thì tròn to mắt há hốc mồm. Vai cậu không muốn nhất cũng đã đến tay, cậu được làm lọ lem số hai, nghĩa là cậu sẽ phải mặc một bộ đầm dài và nhảy với hoàng tử.

Jihun kế bên thì mặt xưng xỉa, vai của nhóc ta còn không được làm con người, cậu chỉ là cái cây với vai trò mờ nhạt là đứng bên đường mà chẳng có lời thoại nào. Vậy mà nhóc phía trên Jihun đứng lên hét một cái thật lớn, Jihun ngó lên xem thì mặt còn xưng xỉa hơn hồi nãy.

/cái gì, thằng lùn này mà làm hoàng tử á tức là nó sẽ được cầm tay và khiêu vũ với Hyeonjun á, bằng mọi giá mình phải được làm hoàng tử./

"Ê Hong Changhyeon, cậu đổi vai với tớ đi." Jihun khoanh tay bắt chéo chân nói chuyện với thằng nhóc bàn trên, tỏ vẻ ngầu để doạ người ta.

"Đâu được, tớ được nhận vai này mà." Changhyeon nhìn Jihun trông láo láo nên cũng khá sợ.

"Tớ bảo cậu đổi thì đổi đi, hay cậu muốn tớ cắn cậu." Jihun nói xong thì nghe hơi sai sai chỗ nào đó, sao lại là cắn mà không phải là đấm người ta vậy.

"Hả, cậu là chó hay gì."

*ngoàm

"Ahhhhhh, Jihun đừng cắn tớ nữa, được rồi, tớ đưa phiếu của tớ cho cậu mà, Jihun ahhhhh nhả cái tay tớ ra."

Thằng nhóc Jihun ranh ma cuối cùng cũng toại nguyện với tờ giấy nhỏ trong tay. Nếu không dựa được vào sự may mắn thì phải dùng cái đầu, à không, là cái mồm mới đúng.

"Jihun đóng vai gì thế."Hyeonjun chòm đầu qua nhìn vào tờ giấy của Jihun.

"Cậu nhìn nè, tớ được làm hoàng tử đấy." Jihun dơ miếng giấy lên cho Hyeonjun coi trong tiếng khóc không ra nước mắt của đứa ngồi bàn trên.

"Vậy tớ với Jihun là một cặp nhỉ, hì hì." Hyeonjun nhìn Jihun cười híp mắt. Jihun cảm giác tim mình như đập nhanh hơn một chút, liền đưa tay lên sờ ngực trái.

"Hyeonjun à, cậu có muốn ăn kẹo không."

Phía bên kia của lớp cũng không khác gì là mấy, tụi con nít cứ nháo nhào vì mấy cái lá thăm không như ý muốn, chẳng hạn như ai đó.

"Gì vậy trời, tự nhiên cho tớ làm Lọ Lem một là sao, tớ ứ chịu làm lọ lem đâu." Minseok thấy trên giấy ghi hai chữ một số Lọ Lem 1 thì mặt tự nhiên nhăn lại một cục.

"Cô ơi em không muốn làm mẹ ghẻ đâu, em không muốn hành hạ Minseok đâu, cậu ấy sẽ nghỉ chơi với em mất." Minhyung sau khi mở phiếu ra thì ngay lập tức chạy lên nắm váy cô năn nỉ rối rít nhưng vẫn không thể đổi vai được.

Cô So Yeon ghi tên và vai trò của từng bạn lên bảng rồi chốt danh sách, lên lịch diễn tập cho các bạn nhỏ.  Vậy là đã giải quyết xong việc phân vai thôi mà đã khiến cô đau hết cả đầu với lớp 1A này.
__________________________________

Sau một tuần luyện tập chăm chỉ của các bạn nhỏ, thì hôm nay là ngày mà các bạn phải trình diễn vở kịch trước mặt mọi người.

Dù lúc đầu có hơi không đồng ý và hay chí choé nhau nhưng may là trong những lúc diễn tập thì mọi người luôm hết mình và diễn đúng vai của mình, ngoại trừ Minhyung tốt bụng, cậu nhóc lúc đầu rất khó để trở thành vai phản diện mà bắt nạt Lo Lem Minseok, vì cứ nhìn vào mắt Minseok là Minhyung mặt mày tái xanh chẳng dám mở miệng. Nhưng nhờ cuộc nói chuyện riêng nhẹ nhàng của riêng Minseok mà Minhyung đã sợ nay càng sợ thêm, nên phải gáng hoàn thành vai trò của mình.

Hôm nay hội trường đông hơn thường ngày rất nhiều, bình thường chỉ có các bạn nhỏ, nay lại có thêm phụ huynh đến xem con mình nên trông rất nhộn nhịp.

Nhưng vì các bạn phải chia ra trang điểm thay trang phục nên từ sáng đến giờ Jihun vẫn chưa được gặp mặt Hyeonjun lần nào cả, làm nhóc ta có cảm giác khá nhớ con thỏ bông.

Một lát sau, khi đang đi dạo quanh khán đài thì cậu đụng trúng một bạn nữ tóc dài có cài một cái nơ xanh trên đầu, trên người mặc một bộ váy dài cùng màu lấp lánh nhiều kim tuyến. Do chỉ nhìn ở phía sau nên Jihun vội vàng xin lỗi vì đã đụng trúng người khác. Nhưng ngay khi cô công chúa nhỏ ấy quay đầu lại thì Jihun liền to mắt mà nhìn người ta chầm chầm.

"Cậu là thỏ bông hả." Jihun miệng thì hỏi mắt thì chớp liên tục, vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người xinh đẹp và đáng yêu đến như vậy. Tim Jihun rớt rồi có ai nhặt lên dùm không.

"Hả...tớ không phải Hyeonjun đâu, tớ không quen cậu đâu Jihun." Công chúa nhỏ vội lấy hai tay che mặt quay lưng lại xách váy định chạy đi nhưng vì tùng váy quá phồng và đuôi váy thì dài nên công chúa đã vấp té cái ạch ngay trước mặt nhiều người.

"Này, công chúa mau nắm tay hoàng tử rồi đứng dạy đi này." Hoàng tử Jihun với bộ hoàng phục của mình mà khụy một chân xuống đưa tay ra đỡ thỏ bông đứng dậy.

Hyeonjun đứng lên nhìn Jihun thì mặt liền đỏ lựng, vì Jihun hôm nay trông đẹp trai quá chừng còn mình thì đang mặc đồ của con gái, lại còn mang tóc giả và trang điểm nữa.

"Jihun đừng nhìn tớ nữa mà." Jihun nghe vậy thì nhìn đi chỗ khác vì nhận ra ánh mặt nhìn chầm chầm của mình nãy giờ có vẻ hơi kì cục.

"A tớ xin lỗi. Nhưng mà...hôm nay Hyeonjun trông đáng yêu lắm...còn...rất xinh đẹp nữa." Jihun khen con người ta mà mặt thì quay đi chỗ khác. Nhìn hai đứa nhóc bây giờ, người ta sẽ nghĩ hai bạn nhỏ đang giận nhau.

Nghe chuông vang tập trung vang lên Jihun liền nắm lấy tay Hyeonjun mà chạy đi nhưng vì lần đầu mặc váy nên Hyeonjun đi đã khó nay chạy càng khó hơn nên cậu bé cứ vấp té mấy lần. Jihun thấy vậy liền cúi người xuống quay lưng lại bảo Hyeonjun leo lên lưng mình.

"Nhưng mà tớ nặng lắm Jihun cõng không nổi đâu."

"Yah cậu chê tớ yếu hay gì, cậu mau lên đi, trễ giờ bây giờ."

"Yah cậu chê tớ yếu hay gì, cậu mau lên đi, trễ giờ bây giờ."

Hyeonjun đắn đo một lát rồi nhảy lên lưng cho Jihun cõng mình đi.

Đến phía sau khán đài, các bạn thấy Jihun cõng công chúa Hyeonjun thì liền trêu chọc cả hai làm Jihun thích gần chết nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng không để ý.

Vở kịch may mắn diễn ra rất thuận lợi, đặc biệt là phân đoạn Lọ Lem cùng hoàng tử khiêu vũ trong đêm dạ hội.

Mặc dù đã nhìn thấy Hyeonjun trước khi diễn ra vở kịch nhưng khi nhìn thấy thỏ bông dưới ánh đèn sân khấu hiện lên là một cô gái với mái tóc dài cùng bộ váy lấp lánh ánh kim tuyến thì trái tim Jihun bỗng bị lỡ đi một nhịp, và nhịp tim đó Jihun đã đánh rơi vào ánh mắt của Hyeonjun.

Hyeonjun nhẹ nhàng nắm tà váy dài bước từng bước đến nơi hoàng tử đang nhìn say đắm cô, đến khi cô đứng trước mắt thì hoàng tử đây mới giật mình nhẹ mà đưa tay mở lời mời cô khiêu vũ.

Đáp lại Jihun là cái chạm tay nhẹ nhàng ấm áp cùng cái gật đầu từ cô công chúa nhỏ, rồi cả hai nhìn vào mắt nhau mỉm cười, tiến ra giữa khán đài, ôm lấy nhau khiêu vũ trước ánh nhìn của mọi người và chìm đắm trong tiếng nhạc du dương vang lên khắp khán phòng.

Jihun đặt tay hờ lên eo của Hyeonjun đúng như những gì cô So Yeon chỉ, nhưng cậu không thể tập trung nhảy được, vì cậu đã bị mê hoặc bởi ánh mắt của thỏ bông từ lúc nãy rồi, bây giờ toàn bộ hành động của cậu đều phụ thuộc vào những gì mà cơ thể đã ghi nhớ.

Hyeonjun cũng không khác gì mấy, đứng dưới ánh đèn sân khấu tập trung vào hai bạn, Jihun hôm nay thật sự rất đẹp trai với mái tóc được vuốt lên trên, phía sau lưng là một lớp áo choàng bay theo chuyển động của họ.

Cả hai bạn tựa như nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử thật bước ra từ trong truyện, cho đến khi gần 12 giờ thì nàng vội rời bỏ hoàng tử mà chạy vội về nhà vì phép thuật sắp mất, nhưng do chạy nhanh quá nên Hyeonjun đã thật sự làm rớt chiếc giày thuỷ tinh và được Jihun nhặt lại.

Mẹ của cả hai xem hai đứa nhóc đóng kịch chẳng hiểu sau cứ nhìn nhau mà che miệng cười thầm dưới khán đài.

Kết thúc vở kịch tất cả cùng nắm tay nhau ra chào mọi người rồi quay lại vào bên trong.

"Jihun và Hyeonjun, hai mẹ ở bên này này."

Hai nhóc nghe tiếng gọi thì chạy về phía phát ra âm thanh, đương nhiên lần này là Jihun diều Hyeonjun đi thôi vì cậu ngại mẹ và cô Choi bắt gặp mình cõng Hyeonjun lắm nhưng nhóc đâu biết được trong máy ảnh của bà Choi đã thu được rất nhiều tấm ảnh từ khi cậu đỡ Hyeonjun đứng lên cho đến kết thúc vở kịch.

"Con trai yêu của mẹ hôm nay xinh gái quá ta."

"Jihun hôm nay cũng bảnh trai quá ta."

Jihun được mẹ khen thì vui lắm trong khi đó Hyeonjun ngại đỏ mặt.

"Hai đứa đợi mẹ và cô đi nói chuyện với cô lát nhé, Jihun, mẹ có để quả táo trong túi, có đói thì hai đứa ăn tạm rồi lát mình đi ăn sau nha."

"Dạ." Jihun vâng lời mẹ mẹ thật ngoan rồi quay qua trêu chọc Hyeonjun.

"Công chúa thỏ bông có đói không."

"Cậu đừng chọc tớ nữa mà, hmmm nhưng mà tớ có đói chút chút."

"Ò vậy cậu ăn táo đỡ nhé, để tớ lấy." Cậu lấy trong túi mẹ ra một quả táo đỏ rồi đưa cho Hyeonjun.

"Của cậu nè."

"Jihun không ăn sao."

"Ùm tớ thích nhìn cậu ăn hơn hì hì."

Hyeonjun đưa quả táo lên miệng cắn từng miếng ăn ngon lành, mùi táo ngọt thơm lan toả khắp miệng làm cậu rất thích, nhưng đến lần cắn thứ năm thì cậu thấy có vẻ như thiếu thiếu trống trống cái gì đó.

Jihun nhìn Hyeonjun đang hí hửng ăn táo thì chợt hoảng hồn khi thấy hai cái răng cửa của Hyeonjun dính dô trái táo.

"Này... này... răng cậu... quả táo..." Jihun trong trạng thái shock dùng tay chỉ chỉ vào quả táo.

"Hả." Hyeonjun nhìn vào chỗ ban nãy mình đang ăn dở thì thấy hai cái răng cửa của mình đang ghim vào quả táo thì lập tức đứng hình, xĩu mà không kịp khóc.

Vậy là Hyeoniun từ công chúa Lọ Lem bỗng chốc hoá thành nàng Bạch Tuyết vì ăn táo đỏ có độc mà ngất xĩu, nhưng công chúa này xĩu  không  phải là vì trúng độc mà là do mất răng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro