2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeong Jihoon còn học cấp 3 thì hắn có thích thầm một vị tiền bối, sau này mới phát hiện ra người ta có người yêu rồi. Hắn thất tình, liền lao vào ăn chơi rượu chè gái gú. Gia đình hắn có tiền có quyền, nhưng hắn lại là con út nên không phải chịu áp lực như anh trai của hắn, không phải học cái gì mà thừa kế rồi còn kinh doanh. Jeong Jihoon từ nhỏ đã sống trong sự tự do, lớn lên thì sống một cách bừa bãi, vì luôn có người đứng ra dọn dẹp mớ hỗn độn của hắn.

Jeong Jihoon không có giới tính ưa thích cụ thể, nam hay nữ đều được, ngay cả khi trải qua thất tình vì mối tình đầu không thích hắn, hắn vẫn không thay đổi xu hướng tính dục. Thực ra, hắn nhớ có một người đã trèo lên giường của hắn vào cái hôm lễ tốt nghiệp quái quỷ gì đó, nhưng sau đó thì người đó đã biến mất một cách hết sức bí ẩn, tìm cũng không tìm được. Người này cũng hay thật, có thể thoát được sự truy lùng của tập đoàn Samsung.

Trong tiệc đính hôn của anh trai, hắn phát hiện ra bạch nguyệt quang hắn từng theo đuổi giờ đây lại đứng trước mặt hắn với tư cách chị dâu, kịch bản phim truyền hình cẩu huyết 3 xu sao lại vận lên người hắn vậy.

.

Hắn lại bị chơi một vố, con người xinh đẹp nhào vào lòng hắn hôm qua hôm nay lại chạy trốn mất rồi, may là hắn còn nhớ tên của người nọ.

'Choi Hyeonjoon.'

Jeong Jihoon nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó trong đầu, nhắn tin cho trợ lý yêu cầu tìm người. Trợ lý ngay lập tức trả lời hắn, cái tên mà hắn đang tìm kiếm là người mà gia đình hắn sắp xếp. Choi Hyeonjoon - ái tử nhà họ Choi. Bây giờ thì người phải phát hoảng là Jeong Jihoon.

'Vậy thì tại sao lại trốn, là do xấu hổ à?'

Nhưng mà thôi, biết được thân phận của người kia rồi thì lo gì, Choi Hyeonjoon cũng có chạy đi đâu được, bảo gia đình sắp xếp lại thêm một buổi gặp mặt nữa là xong.

Ai có ngờ được Choi gia thông báo: CHOI HYEONJOON BỎ TRỐN!

Ôi, bất ngờ này to thế! Jeong Jihoon đứng ngồi không yên, cho người đi kiểm tra ngay lập tức, mới đây thôi người kia có thể chạy đi đâu?

Cuối cùng hắn nhận được thông tin về chuyến bay mà người kia đã đi, lập tức cử một chiếc máy bay khác bay đến điểm đến của chuyến bay kia để bắt người, nhưng kết quả nhận được là người kia không ở trên chuyến bay đó. Mất hết một ngày Jeong Jihoon mới chậm chạp nhận ra có người tiếp tay cho anh, giúp anh bỏ trốn, lòng hắn tràn ngập tức tối.

Đây đã là lần thứ hai, đã là lần thứ hai rồi. Quãng đời mà Jeong Jihoon phải trải qua từ trước đến giờ đều thuận lợi, hắn chưa hề gặp bất cứ khó khăn nào. Lần đầu tiên không nói, nhưng lần thứ hai, rõ ràng đã biết được người lăn giường với mình là ai vậy mà lại để vuột mất. Trời ơi, vợ sắp cưới của hắn bỏ trốn rồi, nếu tin tức này truyền ra ngoài thì mặt mũi của hắn để ở đâu đây? Danh tiếng trong giới này của hắn sẽ để ở đâu?

Jeong Jihoon quyết tâm phải bắt cho bằng được người đó, sau đó trói anh lại, ép anh phải thề thốt rằng sẽ ở bên hắn suốt đời.

Lần này, Jeong Jihoon đến thẳng chỗ anh trai mình, nhờ anh huy động một số thế lực giúp hắn tìm tung tích của Choi Hyeonjoon. Thậm chí hắn còn đến gặp bố mẹ của Choi Hyeonjoon, mới biết được bố mẹ anh là chú và dì mà hắn đã gặp lúc hắn còn bé tí. Hắn đóng kịch rất giỏi, có thể giả vờ làm một chàng trai ngoan ngoãn làm cho bố mẹ của anh yên lòng, tuy nhiên họ cũng không biết được Choi Hyeonjoon đang ở đâu. Bù lại, hắn nghe ngóng được một số tin tức khác về anh.

Thật ra, không phải là công ty của gia đình anh muốn trèo cao, mà là chính Choi Hyeonjoon đã tự đề xuất chuyện kết hôn, mặc dù rõ ràng thị trường của Choi gia đang lên như diều gặp gió, vốn dĩ không cần sự hỗ trợ.

Bố mẹ Choi còn nói cho hắn biết hắn và anh rất thân thiết với nhau lúc cả hai còn học tiểu học, thường xuyên đến nhà nhau chơi, bảo sao Jeong Jihoon lại cảm thấy quen thuộc với ngôi nhà này. Mặc dù trước đó hắn đã tự nghĩ có cảm giác quen thuộc với nơi đây chắc là do kiến trúc nhà ở Hàn Quốc là như vậy, chứ đây là lần đầu hắn đến mà. Hóa ra là hắn từng đến rồi.

Jeong Jihoon cười giả lả đáp lại bố mẹ Choi, nói rằng hồi cấp hai ốm hết một trận, sốt cao nhiều ngày mà không khỏi, chắc là do sốt nên hắn đã quên đi rất nhiều thứ, nhưng những kí ức mà hắn quên đi không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của hắn, nên hắn không quan tâm lắm. Vì sau lần ốm đó bố mẹ lại càng cưng nựng hắn, dẫn đến Jeong Jihoon của ngày hôm nay trở thành một chú chim tự do, không thể quản nổi.

'Mình và Choi Hyeonjoon đã biết nhau từ lâu rồi sao?'

Jeong Jihoon trở về nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ về buổi trò chuyện vừa rồi, họ không lừa hắn chứ?

Hắn không muốn ngồi không chờ chết, đập vào mắt hắn là tin tức mới nhất của Choi Hyeonjoon, anh đang ở Hàng Châu, Trung Quốc. Jeong Jihoon quyết định đi kiểm tra thử, biết đâu có được kết quả mà hắn mong đợi.

.

Máy bay rung lắc khi hạ cánh làm cho hắn cảm thấy khó chịu, mặc dù đây không phải là lần đầu đến Trung Quốc nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến Hàng Châu. Hàng Châu nổi tiếng là 'thiên đường chốn hạ giới', nhưng hắn lại không thể tập trung tận hưởng vẻ đẹp của nơi đây, bởi vì hắn đến vào ngày hè nóng rực. Hắn mang theo một trợ lý và một vệ sĩ, hai người đó suốt ngày ở trong khách sạn không ra ngoài. Đồ ăn thì có thể đặt về từ mấy nhà hàng xung quanh, dù sao thì đây cũng là một chuyến đi bất đắc dĩ, sao mà có thể tận hưởng như những chuyến đi khác được.

Khi hoàng hôn buông xuống, Jeong Jihoon quyết định rời khỏi khách sạn, xuống thuyền dạo một vòng Tây Hồ. Hắn tự hỏi bản thân mình tại sao lại phải đi tìm người, bản thân hắn đâu phải là người sẽ hành động như thế, nhưng việc Choi Hyeonjoon bỏ chạy tận hai lần đã thật sự làm hắn bực tức.

Nhưng thôi, hắn đã vất vả tìm kiếm như thế thì chút lí do cỏn con này không thể làm hắn buông bỏ việc tìm kiếm được, dù Jeong Jihoon chỉ có chút tin tức cỏn con chứ không hề có tin tức chính xác về anh.

Thông tin này nói rằng nhìn thấy người trông giống Choi Hyeonjoon ở Hàng Châu, và thậm chí còn chẳng xác nhận được đó thật sự có phải Choi Hyeonjoon hay không. Chỉ là thông tin vô căn cứ, không có bằng chứng rõ ràng, nhưng lại khiến hắn dao động. Hắn thật sự cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại đặc biệt quan tâm Choi Hyeonjoon như thế.
Chỉ vì một lần ghé thăm Choi gia, mà hắn lại kích động đến mức mù quáng, như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, biết rằng bản thân đang liều lĩnh nhưng lại không thể ngăn mình kiếm tìm.

Khi xuống thuyền, hắn vẫn đang suy nghĩ liệu có nên trở về trước hay không, vì việc tìm kiếm không có chủ đích của hắn không hề có chút hiệu quả nào, có lẽ việc tìm kiếm nên giao lại cho tai mắt của công ty làm sẽ tốt hơn.

Dù là động vật hay là người thì luôn bị những thứ nổi bật thu hút, Jeong Jihoon bị âm thanh của vòi phun nước làm cho phân tâm, đứng ở nơi đông người thì chiều cao 1m87 của hắn thật sự là một lợi thế.

Có ai đó đang vẽ tranh.

Tuy đã ngả chiều nhưng thời tiết vẫn còn oi bức, đứng giữa ba lớp vòng vây như thế này thì ai đứng đó cũng không hề thoải mái. Chả có gì thú vị, hắn chán nản muốn rời đi, một cơn gió bỗng chợt thổi qua, người đang đứng vẽ tranh kia ngước mặt lên, anh nhìn thấy Jeong Jihoon giữa đám đông, ánh mắt của cả hai không kìm chế được mà chạm nhau.

"A! Là anh."

Jeong Jihoon lập tức nhận ra đó là Choi Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon cũng thế, anh vội vàng thu dọn đồ đạc, nhưng vẫn hơn một nhịp so với đôi chân dài của Jeong Jihoon. Cổ tay bị hắn gắt gao nắm lấy.

Bởi vì lao đến đột ngột nên hành động của hắn đã làm ồn đến mọi người xung quanh, họ bắt đầu xù xì bàn tán, thậm chí có người định xông lên giải vây cho Choi Hyeonjoon. Trong mắt họ, Jeong Jihoon là vị khách không mời mà đến, hắn đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, không còn cách nào khác đành buông tay Choi Hyeonjoon ra.

Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nũng nịu với Choi Hyeonjoon.

"Anh à ~ đừng chạy nữa mà, mình đi chỗ khác nói chuyện nha."

Là con út trong gia đình, hắn không học nhiều thứ như anh trai, nhưng cái tính nhõng nhẽo thao túng người khác thì lại được hắn tiếp thu một cách triệt để.

Choi Hyeonjoon sửng sốt, nhưng sau một hồi thì lại thôi không chống trả lại hắn nữa, thôi thì đi theo hắn chịu nghe án tử vậy.

"Được thôi, tôi sẽ nói chuyện với cậu, nhưng nói xong rồi thì đừng đến tìm tôi nữa."

Jeong Jihoon đang mở cờ trong lòng thì bị câu nói này của Choi Hyeonjoon làm cho suy sụp.

"Cái này... anh, anh đừng có uy hiếp em mà."

Choi Hyeonjoon thờ ơ, ánh mắt liếc nhìn Jeong Jihoon không có chút thiện cảm, Jeong Jihoon không biết phải làm sao. Lại mở miệng đổi chủ đề của cuộc nói chuyện.

"Được rồi, em biết rồi mà."

Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, trông hệt như một cậu nhóc ngoan ngoãn đáng yêu.

Choi Hyeonjoon biết rằng khó có thể lừa được hắn để mà bỏ trốn lần nữa, hình như Jihoon đang mưu tính gì đó. Choi Hyeonjoon chỉ đành xuống nước hòa hoãn đồng ý rồi sẽ nghĩ cách đối phó sau.

Nhưng Choi Hyeonjoon không ngờ được tên xấu xa này trực tiếp đưa anh về khách sạn luôn.

Hóa ra ở khách sạn phòng của họ chỉ cách nhau một tầng, Choi Hyeonjoon ở tầng 12 còn Jeong Jihoon ở tầng 13, nhưng cái tên Jeong Jihoon kia thì cứ ở lì trong phòng, đó là lí do họ không đụng mặt nhau dù chẳng ở xa nhau là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro