! bi kịch của một tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-

Jeong Jihoon thong thả cầm trên tay ly Americano bước đến chỗ ngồi của mình. Màn hình đã chuyển đến lượt chọn của đường giữa, cậu không chút chần chừ khóa ngay vào Akali, vẫn cần tập luyện nhiều cho chung kết thế giới sắp tới.

Tiếng chạy dồn dập từ phía xa vọng lại, rồi cánh cửa phòng tập bật ra, lực mở có hơi mạnh bạo. Han Wangho xuất hiện với vẻ mặt tái mét, thở gấp nên nói mãi không ra tiếng. Mắt anh đỏ ché lên rồi rung rung mở miệng phát ra một câu, là câu nói mà Jeong Jihoon có lẽ cả đời này sẽ không quên được.

“Mọi người ơi, Choi Hyeonjun có chuyện rồi.”

Americano bất ngờ rơi ra khỏi tay Jeong Jihoon, thứ nước đen ngòm lênh láng trên mặt đất.

-/-

Choi Hyeonjun chết rồi.

Jeong Jihoon không hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả. Bác sĩ bảo rằng anh ấy chết ngay trên bàn mổ, cuộc phẫu thuật cắt đi đóa hoa trong lòng thế mà lại thất bại.

Tên căn bệnh đó là gì nhỉ? À, là Hanahaki.

Là thứ bệnh quái ác rất hiếm gặp. Họ bảo rằng tỉ lệ để một người mắc phải là một trên một trăm, thế mà Choi Hyeonjun lại là một trong những người trúng giải độc đắc, thật trớ trêu làm sao.

Đám tang được tổ chức trong ba ngày, dù cả đội rất muốn ở bên linh cữu của Choi Hyeonjun cho đến ngày cuối cùng nhưng vì thời gian cho chung kết thế giới đã rất gần rồi, sự mất mát ở đường trên lúc này lại đang quá lớn, họ càng không thể lơ là luyện tập.

Thế là Jeong Jihoon chỉ có thể âm trầm mà ra về. Trước khi đi hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu trước mặt bố mẹ của Choi Hyeonjun không nói lời nào, dường như gã trai trẻ cũng chẳng dám nhìn thẳng vào những đôi mắt ngập nước đầy tan thương đó thêm một lần nào nữa.

Cả đội rơi vào một khoảng không im lặng trên chiếc xe của công ty. Không còn ai có hơi sức mở đầu cuộc nói chuyện trong khoảng thời gian này cả, làm gì có người nào dễ dàng vượt qua được chuyện đồng đội mới ngày nào vẫn còn hi hi ha ha ở đây, chỉ trong một tích tắc liền biến mất hoàn toàn trên cõi đời đâu.

Mà cũng chẳng gọi là hoàn toàn. Anh ấy đi rồi, nhưng nỗi đau vẫn luôn âm ỉ ở đó chưa một phần trăm nào thuyên giảm.

Về đến kí túc xá, cả bọn lục đục đi vào bên trong, huấn luyện viên bảo mọi người nghỉ ngơi một hôm đi, ngày mốt phải lao vào luyện tập rồi.

Trước khi mở cánh cửa căn phòng đôi bên phải theo thói quen, Jeong Jihoon đột nhiên bị cản lại bởi cái chạm vai của Kim Suhwan, hắn quay sang nhìn cậu em ngoan ngoãn, có hơi nhướn mày khó hiểu. Đứa nhỏ lớn xác nhưng bụng dạ hiền lành, nó cứ rụt rè nửa muốn nói nửa lại không, cuối cùng lại thở dài, cất giọng nhỏ nhẹ.

"Anh, hay là anh sang phòng em với anh Hwanjung ngủ đi."

"Không sao, mùa hè rồi mà, phòng này đã chẳng còn lạnh giá chút nào."

"Nhưng mà…"

"Nhưng gì, sợ Choi Hyeonjun quay về nhát anh hả? sẽ không có đâu, anh ấy có làm ma thì cũng là một con ma rất hiền lành, chả dám hù dọa ai đâu mà." Jeong Jihoon giả vờ trêu, miệng nhếch lên ra vẻ mình đang vui vẻ lắm.

“Mà thật ra, nếu anh ấy có quay về đây thật thì cũng tốt.” Câu này hắn không nói ra.

"Chịu anh đấy, thế em về phòng đây."

"Ừ, về mau cho anh đi ngủ."

"Nhưng mà, Jeong Jihoon, đừng buồn nhé!"

"Buồn gì chứ, anh chỉ đang lo không biết chúng ta phải đi đánh thế giới như thế nào đây… Thôi nói nhiều quá, anh vào phòng trước à!"

Jeong Jihoon phất tay tạm biệt rồi nhanh chóng đi vào bên trong căn phòng lạnh lẽo, sập cửa trước khi Kim Suhwan muốn nói thêm câu ngốc nghếch nào nữa.

Buồn gì chứ, Choi Hyeonjun cũng chỉ là một đồng đội xấu số thôi mà.

-/-

Lúc bọn họ về đến nơi trời đã sập tối, trong căn phòng chẳng có lấy một luồng ánh sáng nào, Jeong Jihoon cũng chẳng thèm bật cái đèn duy nhất trong phòng lên. Hắn dùng chút tia le lói từ màn hình điện thoại để mò mẫm đến giường, nằm xuống rồi nhắm mắt lại thở một hơi rất nặng nề. Sau đó, đôi tay hắn vội vàng tìm kiếm về thông tin của Hanahaki một lần nữa.

Hanahaki xuất phát từ những người mang trong mình một tình yêu đơn phương, thứ tình cảm như mật ngọt nhưng lại chẳng thiếu đau thương.

Người ta bảo có hai cách để thoát khỏi căn bệnh kì lạ này, một là nhận được nụ hôn từ người mà mình yêu, hai là phẫu thuật để cắt bỏ đi gốc rễ của nhành hoa không yên phận.

Người luôn sống trong thế giới mơ mộng về một cuộc sống cổ tích như Choi Hyeonjun, thế mà chọn vào cách số hai vô cùng nhanh chóng.

Phương pháp phẫu thuật loại bỏ hoa trong cơ thể thường rất ít được áp dụng vì đây là một cuộc phẫu thuật tỉ lệ thất bại rất cao, vả lại nếu có thành công, họ cũng sẽ mang trong mình một trái tim trống rỗng suốt phần còn lại trong cuộc đời, đồng thời chấp nhận quên đi người mà họ đã xem như cả thế giới.

Choi Hyeonjun chắc chắn biết rằng lựa chọn của anh ấy vô cùng liều lĩnh. Vậy mà anh vẫn quyết định lấy mạng sống của mình ra để đánh cược, thế nhưng trên cõi đời này làm gì có mấy người may mắn đâu.

"Đồ ngốc Choi Hyeonjun…"

Jeong Jihoon nhíu mày, cảm giác khó chịu cứ len lỏi rồi dâng trào đến ngọn tim. Hắn cứ thắc mắc mãi, tại sao anh ấy không dùng cách thứ nhất để chữa bệnh. Chẳng phải chỉ là một nụ hôn thôi sao, người anh ấy yêu phải tồi tệ đến mức nào mà đến một cái chạm môi anh ấy cũng chẳng dám mưu cầu được nhận.

Hắn trở mình, mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Bốn năm, họ đã là đồng đội bốn năm, cùng nhau sát cánh qua biết bao cánh đồng xanh rì rào bất tận, thế mà Choi Hyeonjun chưa bao giờ kể cho hắn nghe tình yêu thầm kín của anh ấy.

Người ta bảo nỗi đau mà gốc cây mang lại hệt như nghìn cái kim đâm vào người, nó châm chích khắp lồng ngực rồi làm cuống họng người bệnh ngứa ngáy, nôn ra những cánh hoa vương màu máu tanh vô cùng đáng sợ.

Thế mà con thỏ nhát gan đó, nhất định không cho bất kì ai biết được nỗi đau của nó, cứ lì lợm mà nuốt cay đắng vào trong lòng.

Hắn không biết tại sao lồng ngực mình cứ nhói lên từng nhịp, lòng thầm tự nhủ chắc là do cảm thấy người bạn lâu năm của mình thật đáng thương nên tâm trạng mới ủ dột như thế.

Ừ, Choi Hyeonjun cũng chỉ là một người bạn thân đáng thương thôi mà.

-/-

Jeong Jihoon nằm một lúc lâu cuối cùng cũng thiếp đi, trong tiếng ca da diết của một bài hát mà Choi Hyeonjun từng gửi cho hắn nghe. Đêm đó, hắn mơ một giấc mơ, một giấc mơ dài dằng dặt.

Jeong Jihoon mơ về lần đầu tiên gặp mặt Choi Hyeonjun. Lúc đó anh nhìn rất hiền, là một bé ngốc ngại người lạ bước vào một môi trường chỉ toàn những người thân với nhau từ rất lâu rồi. Hắn tiến lại gần, cầm một viên kẹo bạc hà dúi vào tay anh.

"Chào anh Hyeonjun, em là đường giữa nhỏ nhất đội Jeong Jihoon. Mình làm bạn nhé!"

Choi Hyeonjun nở nụ cười đầu tiên kể từ khi đến đây, mắt anh lấp lánh, hai chiếc răng thỏ ẩn hiện qua khóe cười cong vút.

Khung cảnh bỗng dưng thay đổi, về ngày cuối cùng ở DRX. Jeong Jihoon vui vẻ kéo va li rời khỏi phòng kí túc xá, í ới trả lời đáp lại tiếng gọi của anh Hyukkyu. Choi Hyeonjun vội vã giữ tay hắn lại, ngập ngừng đưa cho hắn một hộp quà, là một chiếc bao tay bằng len rất ấm.

"Em nhớ phải luôn giữ ấm bản thân nhé!"

"Anh, năm sau em nhất định sẽ đánh bại anh ở trận đấu đầu tiên của mùa xuân."

"Ừ, anh đợi."

Lại một lần nữa, cảnh tiếp theo được hiện rõ ràng hơn cả. Pháo hoa nở bung trên không trung thành một màu trắng xóa, chậm rãi rơi xuống mái đầu của những thiếu niên trẻ tuổi. Jeong Jihoon tinh nghịch nhặt lấy một vụn pháo vương trên vai Choi Hyeonjun, cười tươi thật tươi lộ ra hai chiếc răng hổ nhọn hoắc.

"Anh ơi, em vui quá. Chúng mình thắng rồi!”

"Ừ, Jihoon đúng là mid giỏi nhất mà.”

"Anh cũng vậy, Choi Hyeonjun là top giỏi nhất của em.”

Đột nhiên, cảnh lại tiếp tục đổi thay, trời đất như sập xuống, Jeong Jihoon ngồi lạc lõng giữa một khoảng không đen mờ mịt. Hắn không tìm được phương hướng, cứ ngó nghiêng tìm kiếm sự giúp đỡ. Từ đằng xa, Choi Hyeonjun cùng bộ quần áo trắng ngần tương phản nổi bật giữa nền trời tiến lại, hắn mừng rỡ, như một con cá tìm thấy được nguồn nước mình đang khát khao.

"Anh Hyeonjun, em đây nè. Anh lại cứu em với!"

"Xin lỗi Jihoon anh không thể."

"Tại sao?"

"Em quên rồi sao, anh chết rồi mà."

Thân ảnh Choi Hyeonjun mờ dần, rồi tan biến trong không khí. Jeong Jihoon gào thét khản cả cổ, kêu rằng Choi Hyeonjun đừng đi mà.

Nhưng lần này, Choi Hyeonjun vẫn quyết định bỏ rơi hắn. Anh ấy không quay trở lại.

Jeong Jihoon bật dậy trong cơn mơ, mảng áo sau lưng ướt đẫm, gương mặt hắn cũng mướt mải mồ hôi. Trong vô thức, Jihoon lấy tay sờ lên mắt rồi chợt nhận ra, đôi bờ mi của bản thân vẫn đang không ngừng rơi lệ.

Có lẽ, Choi Hyeonjun trong lòng Jeong Jihoon đặc biệt hơn một người đồng đội hay bạn thân cũ một chút.

Chỉ một chút thôi.

-/-

Jeong Jihoon là người cuối cùng đến phòng tập hôm nay, nhưng cả đội cũng chả ai có suy nghĩ sẽ trách mắng gì. Cả nhóm người túm tụm lại bàn nhau về chiến lược mới, hắn âm thầm không nói không rằng mà chầm chậm hòa nhập. Không lâu sau, huấn luyện viên xuất hiện và dắt theo một cậu nhóc hơi rụt rè. Jeong Jihoon biết chứ, đường trên của đội trẻ, người vừa được FMVP mùa giải hạng hai mới kết thúc.

Choi Hyeonjun anh nhìn xem, họ rất nhanh đã tìm được một người khác thay thế anh rồi.

Huấn luyện viên giới thiệu qua loa vài câu, rồi cho phép đường trên mới về chỗ ngồi để bắt đầu trận đấu tập đầu tiên. Lướt ngang Jeong Jihoon, huấn luyện viên trưởng như có như không để lại một lời ra lệnh.

"Jihoon, nhớ chăm sóc cho em ấy." Giống như cách em đã luôn bảo vệ một người đi đường trên dẫu biết rằng anh ấy mê đắm đuối cảm giác cô độc trên đấu trường.

Bước vào trận đấu, hắn không chần chừ khóa vào Azir, đường trên nhỏ cũng được chọn Jax để carry trận đấu. Nhưng em trai nhỏ dù có là gương mặt sáng giá ở vương quốc mà bản thân đang thống lĩnh thì khi bước đến một thế giới mới, em ấy vẫn sẽ chỉ là một chú vịt con, từ từ đợi đến ngày hóa thành thiên nga xinh đẹp.

Nhưng khoảnh khắc đó, chưa bao giờ là nhanh cả.

Choi Hyeonjun vất vả ba năm liền mới chạm tay đến cúp vô địch lần đầu tiên trong đời mình mà.

Đứa nhỏ ngây ngô nhanh chóng bị đối thủ bắt bài, liên tục bị bắt lẻ ở đường trên một cách vô cùng chật vật. Dù rằng Jeong Jihoon đã rất cố gắng yểm trợ, nhưng sự lóng ngóng và hồi hộp đã nhấn chìm cậu trai trẻ, lỗi mới nối đuôi lỗi cũ, ở ngay phút mười lăm, đường trên đối thủ ngạo nghễ cách em gấp đôi chỉ số.

Dù đồng đội đã cố gắng kéo lại khoảng cách, nhưng trò chơi vốn dĩ là năm người, một đường thua sút quá trầm trọng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả chung của trận đấu. Hôm đó cả đội thua trận đấu tập với kết quả 0-2 đáng thất vọng.

Nhưng làm sao trách được ai đây, tuyển thủ chuyên nghiệp lâu năm đi đến một môi trường mới còn bị bối rối vì lạ lẫm thì mầm non chân ướt chân ráo như đường trên mới làm sao có thể nói giỏi là giỏi liền được.

Huống chi, em ấy vốn dĩ chẳng phải Choi Hyeonjun.

Nghĩ đến việc người cai quản đường trên luôn cần đến sự giúp đỡ của mình không còn là tuyển thủ Doran nữa, vòm miệng của Jeong Jihoon chợt trở nên đắng ngắt. Cái cảm giác khó chịu không thể giải thích được lại dâng trào, hắn bỗng dưng cảm nhận được chút đau đớn vô hình trong lồng ngực.

Khóe mắt Jeong Jihoon đỏ hoe, nỗi tức giận vô lý không thể kiềm nén bị buộc phải bùng phát. Hắn nhíu mày rồi quát tháo đàn em trong vô thức. Rất nhiều lời nói cay nghiệt được thốt ra, đến khi Jeong Jihoon lấy lại bình tĩnh thì đã thấy anh Wangho đang giữ vai và ngăn mình lại, đối diện là cậu bé với hai hàng nước mắt lưng tròng.

Hắn ngỡ ngàng trong phút chốc, tựa như gã trai hung tợn mới giây trước trút hết nỗi thống hận của bản thân lên người chú gà con vô tội chẳng phải là bản thân mình nữa. Jeong Jihoon ngồi phịch xuống ghế, hai tay tựa lên mặt bàn rồi ôm mặt, cả phòng tập của GenG chìm vào tĩnh lặng, không khí lắng đọng vô cùng nặng nề. 

"Jihoon về phòng nghỉ ngơi đi em."

“...Em xin lỗi anh Wangho."

"Không sao, tâm trạng của mọi người đều đang rất căng thẳng, anh hiểu mà. Chuyện còn lại để anh lo liệu, Jihoon về phòng nghỉ ngơi đi."

"Thế em xin phép về trước. À, xin lỗi đàn em giúp em nhé."

"Ừa… Mà này… anh biết chuyện này có hơi khó khăn, nhưng đừng nhớ đến em ấy nữa, có được không?"

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho một hồi lâu, rồi quay lưng rời khỏi căn phòng đông đúc người mà không đáp lại thỉnh cầu đó.

Em cũng ước mình sẽ chẳng nhớ đến anh ấy thêm một lần nào nữa anh ạ.

-/-

Màn đêm lại kéo đến, che lấp cả bầu trời trong vắt, cũng phủ lên căn phòng vốn đang rất lạnh lẽo một nền đen mờ ảo, làm cho nó thêm đậm nét hiu hắt buồn tênh. Jeong Jihoon cứ nằm mãi trên giường như cái xác vô hồn vô phách, hắn vắt tay lên trán, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trong vô định.

Hắn không hiểu nỗi bản thân nữa, tại sao hắn cứ để tâm trạng của mình ảnh hưởng bởi một người đồng nghiệp đã rời đi. Choi Hyeonjun vốn dĩ chỉ là một người đồng đội, một người anh có chút ngốc nghếch, là người đồng cam cộng khổ cùng hắn qua mấy mùa hoa rơi thôi mà.

Ừ, chỉ thế thôi, thế thì tại sao sự biến mất của anh lại làm cho hắn đau đớn đến mức này?

Jeong Jihoon chợt nhớ đến năm đầu tiên quen biết, vào những hôm trời Seoul lạnh giá, khi đó cơ sở vật chất của đội tuyển cũ chẳng đầy đủ như bây giờ. Không khí bên ngoài buốt đến tận óc, cho nên chiếc điều hòa cũ mèm dù đã hoạt động hết công sức cũng không thể làm căn phòng bé nhỏ ấm áp lên được dù chỉ một chút.

Vào những khắc rét nhất của mùa đông, Choi Hyeonjun dù bé hơn hắn một cái đầu, nhưng vẫn rất nhanh chóng ôm chầm lấy người em trai đối diện, dùng chút hơi ấm từ thân thể gầy gò của mình giúp cho em bé mèo con ngủ ngon hơn.

Jeong Jihoon lại chợt nhớ đến lần thất bại ở mùa xuân năm hai hai, là năm thứ ba bọn họ gắn bó. Đêm chung kết đó, Choi Hyeonjun không về kí túc xá, bốn giờ sáng hắn vì lo lắng cho anh mà vô thức đi đến phòng tập, để rồi thấy được một con thỏ tai cụp đang vừa khóc vừa nhấn chuột điên cuồng.

Hắn nhẹ nhàng bước đến, ôm chầm lấy Choi Hyeonjun, đêm đó hai con thú nhỏ tìm đến và lặng lẽ liếm vết thương của người kia, trong nỗi niềm đau đớn tột cùng.

Jeong Jihoon bàng hoàng nhận ra, trong suốt khoảng thời gian mình trưởng thành, Choi Hyeonjun đã là người bên cạnh chứng kiến từng ngày lớn lên của hắn. Hắn dường như đã có cảm giác, anh ấy quen thuộc đến mức đã trở thành người cùng một nhà với mình rồi.

Choi Hyeonjun trong cuộc đời của Jeong Jihoon, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một sự tồn tại hiển nhiên. Và đến khi anh đi mất, không khí của hắn như bị bóp nghẹn lại. Jeong Jihoon đã không thể hít thở một cách bình thường, kể từ ngày Choi Hyeonjun rời khỏi trần thế.

Choi Hyeonjun trong lòng Jeong Jihoon có lẽ đặc biệt hơn một người đồng đội hay bạn thân cũ không chỉ một chút thôi.

-/-

Lại một đêm ác mộng trôi qua, Jeong Jihoon lại nằm mơ thấy anh ấy. Người con trai trước kia chưa bao giờ nổi bật trong ánh mắt, bây giờ lại cứ bám theo dai dẳng trong tâm trí hắn, không có cách nào gỡ bỏ.

Jeong Jihoon cứ ngơ ngẩn, sức sống trên khuôn mặt đã cạn kiệt như một con búp bê gỗ đã kéo hết dây cót sau lưng, trầm tư với vô vàn suy nghĩ buồn bã trong trí não.

Hắn bỗng muốn dọn dẹp hết những kỉ niệm còn xót lại của Choi Hyeonjun trong căn phòng này với ý nghĩ muốn xóa đi những muộn phiền trong tâm thức, hệt như một tên tội phạm muốn chạy trốn khỏi hậu quả ghê gớm nào đó mà mình đã gây ra.

Jeong Jihoon cố gắng lấy lại tỉnh táo, sắp xếp hết đống đồ không thuộc quyền sở hữu của bản thân vào một chỗ, phân vân không biết phải để ở đâu sau khi dọn dẹp xong. Gửi về Changwon thì lo rằng ba mẹ anh ấy sẽ thêm đau lòng, nhưng vứt đi thì hắn nào có nỡ đâu.

Bỗng dưng, khi cho tay vào bên dưới góc tủ ở giường Choi Hyeonjun kiểm tra, Jeong Jihoon chạm tới một chiếc hộp bằng gỗ, là món đồ chưa bao giờ hắn được thấy trước đây. Như linh tính có điều gì đó không ổn, hắn hơi dùng sức, thấp thỏm mà mở chiếc hộp kì bí ra.

Một chiếc bình thủy tinh trong suốt đựng đầy những cánh hoa màu đen, có cánh đã tàn phai heo hắt, có cánh vẫn còn vương vấn vụn máu khô đỏ tươi. Cạnh bên chiếc bình là một quyển sổ tay có hơi cũ, là nhật kí của Choi Hyeonjun.

Gã trai tay không ngừng run rẩy, nín thở mở trang giấy đầu tiên, hắn có cảm giác đây chính là khoảnh khắc trọng đại nhất của đời mình, là giây phút biết được sự thật trần trụi mà Choi Hyeonjun luôn âm thầm che giấu.

-

Hôm nay là ngày thứ ba mình liên tục ho ra rất nhiều cánh hoa, còn có cả máu nữa. Mình thật sự không tin vào sự thật một chút nào, tại sao một con người bình thường như mình lại gặp phải một chuyện kì lạ như vậy chứ.

Ngày mai mình sẽ đi khám bác sĩ.

-

Mình đã đi khám rồi, bác sĩ rất hốt hoảng và bảo rằng mình đã mắc phải bệnh Hanahaki rồi…

Mình đã luôn nghĩ bệnh này chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết, vậy chẳng lẽ mình đã trở thành nam chính xấu số rồi chăng haha? Bác sĩ hỏi mình có người trong lòng rồi à, người đó có tốt với mình không.

Em ấy rất tốt, vô cùng tốt đẹp, mình chẳng thể tìm ra bất kì điểm gì xấu ở em ấy cả.

Em tốt đến nỗi, mình có mơ cũng không dám chạm đến.

-

Dạo này mình ho nặng hơn cả trước, hoa tuôn ra nhiều lắm, sắp đầy bình thủy tinh rồi. Đặc biệt là mỗi lần thấy người mình yêu vui vẻ cười đùa với một người khác, cơn đau trong lồng ngực lại thêm nhói, và máu tanh lại dâng tràn cuống họng.

Mình nhận ra khuyết điểm duy nhất em ấy có rồi. Đó chính là không yêu mình.

-

Dạo này sức khỏe của mình ngày càng yếu đi, điều này thật sự không tốt chút nào cả, mình còn phải chuẩn bị đi chung kết thế giới nữa. Lúc mình hỏi bác sĩ có cách nào chữa bệnh này ngoài nhận được nụ hôn từ người mình yêu không, bác ấy đã ngập ngừng bảo rằng có thể phẫu thuật cắt đi gốc rễ của đóa hoa bướng bỉnh này. Nhưng mà… nó nguy hiểm lắm.

Bác sĩ bảo mình là, vẫn nên nói cho em ấy biết thì tốt hơn.

-

Cánh hoa của mình là hoa hồng đen. Mình tìm kiếm trên mạng rồi, nhành hồng đen nhánh tượng trưng cho một tình yêu tuyệt vọng đến cùng cực. Thật đau đớn làm sao.

Hôm trước lúc đang phát sóng trực tiếp, fan hâm mộ hỏi rằng mẫu người em ấy thích là người như thế nào. Đứa nhỏ liền hồ hởi bảo rằng em thích một cô gái dịu dàng và tốt bụng, mặt mũi phải dễ thương một chút.

Làm sao bây giờ, đến yêu cầu cơ bản nhất là một cô gái, mình còn chẳng có khả năng đáp ứng.

-

Mình chịu không nỗi rồi, cơn đau đến ngày càng nhiều hơn. Có lẽ nào mình sẽ chết trước khi ôm được chiếc cúp thế giới vào trong lòng không nhỉ? Mình quyết định rồi, có lẽ phải phẫu thuật thôi.

Dù rằng, việc quên mất em ấy chính là hình phạt lớn nhất mà ông trời bắt mình phải gánh chịu.

-

Ngày mai mình vào bệnh viện rồi, mình lén bảo mọi người phải về quê có việc. Lúc nãy mình ngồi ăn gà với em ấy, trông em rất vui vẻ khi nhận được tin nhắn của một cô gái lạ, hình như là người bạn mới quen. Đúng là không nói ra tấm lòng của mình vẫn tốt hơn.

Mình không muốn em ấy phải nặng lòng vì phải từ chối tình cảm của mình. Jihoon của mình, em ấy của mình, chỉ nên hạnh phúc và vui vẻ thôi.

Thật tiếc khi có lẽ chỉ nay mai thôi, mình sẽ không còn nhớ đến nụ cười em ấy từng làm trái tim mình rung động như thế nào. Nhưng có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất rồi.

Trong tình yêu tuyệt vọng này, hãy để mình là người duy nhất bị trừng phạt.

-

-

Từng trang giấy trong quyển nhật kí bị nhàu nát rồi thấm ướt bởi nước mắt giàn giụa của Jeong Jihoon. Hóa ra người đàn ông tồi tệ mà hắn đã liên tục nguyền rũa vì làm anh đau khổ lại chính là bản thân. Như một quả bom đếm ngược đến những giây cuối cùng rồi phát nổ, lí trí của Jeong Jihoon cũng mất kiểm soát tại thời khắc đó.

Hắn như phát điên, liên tục gào thét trong căn phòng rộng lớn rồi đập phá tất cả đồ đạc xung quanh mình, tựa như một con thú dữ muốn trút hết nỗi giận dữ của bản thân lên khu rừng bốn mùa êm ấm.

Nhưng Jeong Jihoon lấy tư cách gì để tức giận, khi hắn chính là kẻ tàn ác đã đẩy Choi Hyeonjun xuống vực thẳm tăm tối nhất. Chính sự vô tâm ngờ nghệch của hắn đã giết chết một Choi Hyeonjun đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người.

“Choi Hyeonjun anh nhìn xem, em không hề tốt ở điểm nào cả. Em là đứa vô tâm chỉ mảy may nhận lấy tình yêu cao cả của anh vô tội vạ mà không biết rằng, bản thân mình chưa từng đáp trả lại cho anh những gì anh xứng đáng được nhận trên thế gian này.”

Jeong Jihoon khóc la như một tên điên, rồi lại thu mình vào góc tối cạnh giường, thút thít cầu xin Choi Hyeonjun làm ơn hãy quay trở lại.

Nhưng trên đời này vĩnh viễn làm gì có phép màu, anh ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Jeong Jihoon rút cạn tất cả sức lực của mình để khóc, rồi mệt mỏi thiếp đi trong lúc ôm chặt quyển nhật kí của Choi Hyeonjun trong lòng.

-/-

Hai giờ sáng, Jeong Jihoon bỗng dưng cảm nhận được sự bí bách trong lồng ngực. Hắn bừng tỉnh với cơn đau nhói như có ai đó đấm thẳng vào tim, rồi cảm giác ngứa ngáy dội thẳng lên, gã trai ho sặc sụa không ngừng.

Như một thói quen, hắn đưa tay che lấy miệng rồi không ngừng trút hết những con ho dữ dội, để rồi cảm nhận được một thứ dị vật dinh dính trên tay.

Jeong Jihoon khẽ đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay mình, một mảng máu tươi đỏ thẫm, thấm ướt lấy ba cánh hoa hồng đen kìn kịt.

Một đóa hồng đen được gieo mầm, mở đầu cho một trái tim héo mòn tiếp theo.

-/-

Bi kịch của một tình yêu, là người chẳng dám nói gặp người chẳng nhận ra.

Có lẽ, Choi Hyeonjun đã nhận lấy bi kịch của cuộc đời mình,

và Jeong Jihoon cũng vậy.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro